Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: những bông hoa ác

MOMO'S POV

- Này, cậu thấy nhân viên Minatozaki thế nào?

Phụt! Tôi muốn sặc luôn ngụm cà phê vừa uống.

- gì? Cái tên ngốc kiêu ngạo đần thối đê tiện đó đó hả?

- Eh? Tưởng lúc đầu Momorin cũng quý Sana mà. Haha. Sao giờ có vẻ hiềm khích quá thế?

- T-Tôi chỉ là không có thiện cảm thôi. Ahaha...

- Ừm... Lúc đầu tôi cũng thế. Lúc đầu tôi nghĩ rằng Minatozaki-san khá nông cạn. Nhưng..Cô ấy thật sự tốt, và thấu hiểu....

"Thấu hiểu?"

Tên ngốc đê tiện không-thể-kìm-chế-bản-thân ấy? Thấu hiểu á?

- Suốt cả tháng qua, ngày nào cô ấy cũng tình nguyện đưa đón tôi. Lúc đầu tôi từ chối. Nhưng nghĩ lại thì...Tôi cũng khá xót tiền đi tàu điện. Nên...

- N-Này, Minatozaki-san không làm gì cậu đấy chứ hả?

- Ơ...Không... Ý tôi là, yeah, Minatozaki-san nhìn có vẻ biến thái. Nhưng cậu ấy thật sự rất lịch thiệp và tử tế.

Có cái búa ấy! Tôi đưa tay lên miệng, cố kiềm giữ cơn buồn nôn. Mina, nếu cậu mà biết đêm cậu say xỉn, nó đã làm gì thì xem cậu có còn nói được nữa không nhé?

- Hừ, tử tế ư? Tôi chỉ thấy nó là tên tay chơi từ Mỹ sang cả Nhật thôi!

- Haha. Momorin thì khác gì? Chẳng phải chúng ta...cũng ngủ với nhau đấy sao?

- C-Chúng ta khác chứ!

Tôi bẽn lẽn quay đi chỗ khác. Câu nói của Mina làm tôi nóng ran cả mặt mày. Ờ nhỉ. Nếu Minatozaki Sana là tên đồi bại cặn bã, thì mình cũng có khác gì đâu.

Thỉnh thoảng, có những đêm không ngủ được, tôi trầm ngâm nhìn vào gương, ngắm nghía cái nhân dạng méo mó của mình. Cái nhân dạng mà đã khuyết đi một phần linh hồn mang tên "Joohyun" ấy.

Ba chúng tôi - Mina, tôi và Joohyun - là loại mối quan hệ không chỉ đơn giản là "bạn thân". Cũng chẳng phải "tình tay ba" hay mấy thứ dung tục, tầm thường như thế.

Khá rõ ràng là tôi không thật sự thích ai trong cả hai người.

Tôi quý Joohyun như một người anh trai. Joohyun hiền lành, tốt bụng, tóc dài phủ sau gáy, gương mặt thanh tú, rất được mọi người quý mến. Cậu ấy chưa bao giờ giận dỗi ai. Luôn luôn nhường nhịn. Thỉnh thoảng, tôi thấy cậu ấy chịu nhiều thiệt thòi.

Từ nhỏ, Mina và Joohyun đều dễ bị bắt nạt. Lúc nào tôi cũng phải là người đứng ra giải vây cho họ. Nhưng ngoài chuyện đó ra, Joohyun là người rất đáng tin cậy. Luôn tận tình chỉ bài cho tôi. Thường mua cho tôi và Mina đồ chơi, cùng những thức quà bánh nhỏ. Cậu ấy... luôn luôn cười, chưa bao giờ khóc lóc, buồn bã, hay làm gì để mọi người xung quanh lo lắng.

Và ngày hôm ấy, khi cậu ấy nhốt mình trong xe hơi, mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ dài, thật dài, môi cậu ấy vẫn vẽ lên một nụ cười.

Khi cậu ấy mất, mặc cho Mina khóc lóc đêm ngày, tựa vào vai tôi, ngón tay siết chặt vào da thịt tôi, cọ xát đến rỉ máu. Thì tôi chỉ trống rỗng, không thể nói năng, cựa quậy, cũng chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào.

Cậu ấy không chỉ là gia đình. Mà còn là một phần quan trọng của tôi. Nên khi cậu ấy ra đi. Từ sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng mình vĩnh viễn không còn là "Hirai Momo" mà tôi biết nữa.

Sau khi đám tang diễn ra, tôi và Mina ngừng nói chuyện với nhau. Chỉ là chúng tôi sợ phải đối mặt với mảng kí ức ghê sợ, u ám ấy.

Tôi chìm vào rượu chè, thuốc lá, cần sa, sống một cách lạc lõng, vô định suốt thời gian dài mới ngóc đầu dậy được. Còn cậu ấy, do công ty của bố vỡ nợ, không còn cách nào khác bèn như con thiêu thân, lao đầu vào công việc. Chẳng còn màng đến ăn uống, đêm ngày liên tục làm việc, ngày càng hốc háo và xanh xao.

Joohyun mất được 5 năm thì chúng tôi lần đầu tiên hội ngộ. Và đêm ấy, chúng tôi lần đầu tiên ngủ với nhau.

Tôi thích chạm vào làn da trắng sứ, mềm mại của cậu ấy. Thích nghe tiếng rên rỉ thống khổ và khoái lạc, khi cậu ấy oằn mình, cảm nhận từng nhịp chuyển động của tay tôi. Thích hôn những giọt nước mắt của cậu ấy làm ướt đẫm hai bên gối. Thích nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi vang vọng trong đêm, rồi nghe tiếng rên ấy rơi xuống nơi thẳm sâu, cùng với những nỗi đau đớn tột cùng...

Nhưng tôi không thích cậu ấy. Chúng tôi chỉ là những mảnh linh hồn khiếm khuyết, tìm kiếm hơi ấm của nhau như một điểm nương tựa cuối cùng.

//

Thời gian trôi qua, rồi tôi có bạn trai. Và Mina thì vẫn độc thân.

Và hằng tháng, chúng tôi vẫn ngủ với nhau như thế. Lâu dần thành thói quen, như thuốc lá, như caffeine, không thể nào cai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro