Phần 6: Tựa đầu em vào vai tôi
Không dễ để một đứa nhóc như Minatozaki Sana học cách để trưởng thành.
Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở đất Mỹ. Minatozaki Sana vừa tài năng, học giỏi, nhưng lại đồng thời là một kẻ ham chơi. Cần sa, thuốc lá, những đêm party không ngủ và thậm chí là những lần tình một đêm dày đặc, mà sáng hôm sau tỉnh dậy cô thậm chí chẳng biết mặt, nhớ tên.
Lớn lên trong địa vị, danh vọng và quyền lực, Minatozaki Sana tựa như Peter Pan mắc kẹt ở vùng đất Thần tiên, chưa sẵn sàng để đối mặt với thế giới khốc liệt của sự trưởng thành.
Liệu một chú chim non lần đầu tập bay có đủ vững chãi để làm chỗ dựa tinh thần cho người khác?
Sana chỉ biết rằng, khi cô ngắm nhìn người con gái trước mặt, mỏng manh, mơ hồ, như sắp sửa vỡ tan rồi vụt biến mất. Một cô gái đã gánh chịu quá nhiều tổn thương, nhưng vẫn gắng gượng khoác lên vỏ bọc cứng rắn để tự bảo vệ mình... Điều duy nhất Sana nghĩ, chính là muốn tựa đầu em vào vai cô, trân trọng em, yêu thương em, che chở em trước mọi bão giông khắc nghiệt của thế giới.
Liệu một chú chim non lần đầu tập bay có đủ vững chãi để làm chỗ dựa tinh thần cho người khác?
Câu hỏi bỏ ngỏ ấy, có lẽ sẽ để cho thời gian trả lời.
//
Mina dạo gần đây săm soi Sana thường xuyên như một sinh vật lạ, thiếu điều muốn lấy cả kính lúp ra để rọi kĩ từng chân tơ kẽ tóc.
Nàng không hiểu vì lẽ gì mà một tên vừa ngạo mạn vừa cứng đầu lại dễ dàng khuất phục mà ngoan ngoãn nghe lệnh nàng đến thế.
- Này, ổn chứ?
Sana vẫn đang chăm chú vào màn hình, tay không ngừng thực hiện các thao tác lệnh trong phần mềm. Bàn phím nhảy lách cách không ngừng nghỉ suốt hơn cả tiếng đồng hồ rồi.
- Vâng, tôi ổn. Chỉ đang tập trung làm việc thôi, Sếp yên tâm.
Sana tạm ngơi tay một chút, đưa ngón tay di di trên thái dương để các nếp nhăn giãn bớt ra.
- C-Cô không bị cảm sốt nhức đầu gì đấy chứ?
- Hửm? Vâng. Tôi ổn mà.
- Mà sao cô đột nhiên... ờm... chăm chỉ đột xuất vậy?
Sana ngửa người ra sau ghế, nhìn sâu vào mắt Mina, cười nói:
- Ơ kìa? Sếp không thấy tôi như vậy... rất tuyệt sao?
- À...Ừ... Thì tuyệt, rất tuyệt.
- Hehe. Vậy thì... Sếp thưởng cho tôi nhé?
Biết ngay mà! Ngựa quen đường cũ thôi. Tên ngốc biến thái!
- Th-Thưởng gì chứ?
- Hehe, chiều nay đi cafe với tôi đi!
- Hả? Đi cafe?
- Ừm, chiều nay Sếp bận sao?
- Kh-Không bận... Nhưng mà...
- Hehe, vậy thì đi thôi nào ~~
Mina khá bất ngờ vì yêu cầu đơn giản của Sana. Phần lại bất ngờ vì cô bất giác nhớ lại vài kỷ niệm cũ. Ngày xưa, cô và Joohyun cũng hay lê la ngồi ở quán cafe, cùng nhau trò chuyện đến tối muộn. Những cuộc hội thoại chẳng có điểm dừng. Ly cà phê đen không đường khuấy mãi không biết chán.
Vừa hết giờ nghỉ trưa, Sana lại tiếp tục cúi đầu vào làm việc. Bộ dạng chăm chỉ khiến Mina cũng mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Sau khi tan làm, cả hai sánh bước bên nhau, đi dạo trong khu Cheongdam-dong. Giờ này phố xá đã lên đèn, khu này vốn nhiều quán cà phê rải dọc nên có rất đông người lại qua. Đêm nay trời còn rét hơn bình thường, những luồng gió thổi mênh mang, thấm sâu vào trong da thịt. Mina ngẩng cổ lên trời, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rét buốt luồn vào từng áng tóc.
- Ăn chút gì không, Sếp?
- Ừm, gần đây có quầy hàng Teokbokki.
- Tuyệt thế, Sếp dẫn tôi đi nhé ~
MINA'S POV:
Bỗng nhiên, đang đi Sana đứng khựng lại, thừ ra đó nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, thật lâu. Ánh mắt của cô ấy đã khác. Tôi có thể cảm nhận được. So với những ngày đầu tiên, với ánh mắt chứa đầy những dục vọng bẩn thỉu - loại ánh mắt của đám trẻ ranh chưa hiểu sự đời. Thì giờ đây, ánh mắt của Sana ôn tồn hơn, dịu dàng và dường như thấu hiểu hơn...Loại ánh mắt đẹp đẽ và sâu thẳm như biển cả khiến bạn muốn mình cứ mãi được đắm chìm...
- Sao vậy?
- Lại đây nào...
Tôi bất giác tiến lại gần. Giọng nói của cậu ấy có phần run nhoè đi vì hơi lạnh. Âm điệu trầm khàn khiến trái tim tôi từng nhịp rung lên.
Sana choàng vào cổ tôi chiếc khăn len ấm áp, rồi dắt tay tôi tiếp tục bước đi.
- Trời lạnh đấy, nắm tay tôi đi, Sếp.
- A...
Trong buổi chiều mùa đông, cái nắm tay chậm rãi đưa hai con người lại gần nhau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro