Phần 11: Consenescere
Tôi như đứa trẻ tinh nghịch nhanh chóng lao vào trong hồ nước nóng, rên lên một cách thư giãn và sảng khoái:
- A~ Tuyệt thật đấy!
Tôi ngả người, lấy tay vuốt mái tóc nhuộm hồng rực ra sau. À, quên kể, từ hồi đầu mùa xuân, nghe Mina bảo rằng nhớ sắc hoa đào, nên tôi đã quyết tâm...nhuộm luôn cả quả tóc màu hồng nhạt.
Làn hơi nước mờ mịt bao phủ. Những cây thông rải dọc khắp vùng núi Rokko đang đến mùa thay lá. Cả khoảng trời bừng sắc đỏ rực. Bỗng chốc, tôi sực nhớ ra rằng, khi tắm suối nước nóng cùng nhau thì chúng tôi sẽ...ờm...hoàn toàn không mặc gì.....
Nghĩ đến đó, mặt tôi nóng ran lên....Trong trí óc bắt đầu ẩn hiện những suy nghĩ không đứng đắn.
//
- Cũng lâu rồi, tôi chưa tắm suối nước nóng đấy.
Từ đằng xa, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của nàng vọng lại. Nàng bẽn lẽn khoác một chiếc khăn tắm trắng tinh, cố che giấu làn da trắng sứ, nõn nà. Hai bên đùi thon gọn đang run rẩy, bước từng bước khép nép lại gần. Hơi nước làm khuôn mặt nàng như ửng đổ. Tóc nàng bủi cao để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn và đường xương quai xanh khêu gợi. Mặt nàng đỏ ran và mặt tôi cũng đỏ ran cả lên. Tôi quay ngoắt mặt sang chỗ khác, cố kiềm nén những dòng suy nghĩ đen tối.
- Mi-Minatozaki-san....Làm ơn....Q-Quay mặt sang chỗ khác....đ-đi mà...
Điệu bộ ngượng ngùng, giọng nói run rẩy, cái dáng vẻ này của nàng quả thật đáng yêu chết người mà...Tôi trêu chọc nàng:
- Hmm ~ Không thích quay đấy. Sao nào ~
- Đ-Đi mà ~ Hức ~ Tôi...ngượng lắm...
Aaaa. Chết tiệt. Nghe cầu xin bằng cái giọng nói trong trẻo, quyến rũ chết người ấy, ai mà chịu nổi cơ chứ.
Tôi quay mặt đi. Cố hít ra, thở vào thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng nhiệt độ cứ thế không ngừng tăng cao. Tôi nghe thấy tiếng bàn chân mảnh mai nàng chạm khẽ vào mặt nước, rồi từ từ là cả cơ thể. Nàng ở rất gần tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập mạnh, cùng từng nhịp thở gấp gáp.
Nàng thư giãn, dần thả lỏng người ra, cảm nhận làn nước ấm áp, mơn man trên da thịt. Hồi lâu, thấy tôi không cử động, nàng khều nhẹ vai tôi:
- Sana? Cô ổn chứ? Sao cô quay mặt đi thế?
Tôi vẫn kiên cưỡng quay mặt đi, cố không nhìn về phía Mina. Thế nhưng, cái chạm của nàng như có mị lực khiến tôi tan chảy.
- T-Tôi....
- Hửm? Sao vậy?
Đột nhiên, Mina hai tay chạm vào mặt tôi, ép tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt nàng. Aaaa. Trời ơi. Giờ thì tôi không thể kiềm chế nổi nữa đâu đấy!
- M-Minatozaki-san. Mặt cô nóng lên rồi này.
- A...A...Sếp...Tôi....
Bên dưới làn nước là đôi gò bồng của nàng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Làn da trắng, mềm mại khiến tôi chỉ muốn lập tức lao vào vuốt ve, cắn mút. Nhưng tôi...Không thể làm thế được. Ý tôi là...Ờ...Chuyến đi này....Là để thăm mộ của Joohyun mà....Tôi....
Aaaaaa...Thật sự không thể nào nghĩ một cách thông suốt nổi...
//
Tôi tiến lại gần, từ từ kề sát, trao cho nàng một nụ hôn sâu.
Nàng bất ngờ, nhưng không phản kháng, cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tôi. Bờ môi hai đứa mềm mại, đầy quấn quít, phảng phất hương vị của hoa anh đào.
Nàng tinh nghịch, chủ động kéo tôi lại gần, dùng hai tay choàng lấy cổ, lại kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu.
Chúng tôi cứ quấn quýt lẫn nhau như vậy suốt gần 15 phút. Khi đã hết hơi thở mới luyến tiếc buông ra...
Ánh mắt nàng nhìn tôi đầy say đắm và trìu mến. Hai bàn tay tôi cũng âu yếm ôm chặt lấy eo nàng. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau dịu dàng như thế ...thật sự rất hạnh phúc và ấm áp...
- Minatozaki-san....
- Sếp Tổng.... Tôi....Tôi chạm vào em... được không...
- Ư...Ừm...
Bàn tay tôi vuốt ve đôi gò bồng mềm mại, cảm nhận từng nhịp thở của nàng. Nàng cũng nép mình lại kề sát, không kiềm được mà rên lên từng tiếng khe khẽ.
- A~ Sana... Tôi...
- Sếp Tổng. Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro