Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Write] Số Báo Danh 09

Nắng rất thơm.

Dìu dịu cả một đoạn đường nhỏ dẫn lối xa xăm, ánh nắng trong vắt, phảng phất hơi vàng nhàn nhạt.

Trời cao, mây trắng và hồi ức xưa cũ long lanh chốn ban mai ùa về dồn dập. Có thể nó lặng lẽ, nó từ từ len lỏi, rồi từ từ vỗ về qua niềm cảm xúc bồi hồi xen lẫn mong manh.

Mái tóc thơ của nàng càng rực rỡ gấp bội trong ánh mật xinh đẹp. Đôi mắt nàng rộn ràng tia sáng của nắng, xanh biếc và sâu thẳm như mặt biển loáng sóng xô.

Nàng đắm mình vào xa xăm, nàng thỏa thuê mình trong làn mây êm dịu trắng muốt và miên man trong những kĩ niệm đã cũ mèm tưởng như bị lãng quên rất lâu được lật lại.

Nàng tận hưởng sự yên ả trên ngọn đồi Chàm, với miền cỏ xanh mướt như một viên ngọc bích trong vắt hoàn mỹ được trải dài theo năm tháng. Nơi những loài hoa vô danh đơm sắc, nơi những con côn trùng kì lạ nàng nào biết tên trú ngụ dưới từng lớp đất ấm, từng phiến đá lạnh hay thân cây đượm mùi nhựa sống rồi mớ lá mươn mướt non tơ.

Nàng sống trong một căn nhà nhỏ, bên cạnh nhà có một căn hầm cũ bụi bặm mà người nàng thương hay sử dụng ngày trước.

Ngày trước đã qua rồi.

Người đã mất.

Tình nàng cũng tan.

Không phải nắng như hôm nay, nàng gặp người khi sắc trời ủ dột biết mấy cùng những lọn mây xám xịt khóc lóc thương tâm.

Tim nàng quặn thặt lại như bị sợi dây thừng thô ráp xiết chặt. Nàng không biết đau, chưa từng biết đau, và càng không có những thứ cảm xúc kì lạ thế này từ lâu lắm rồi. Không hiểu sao lúc ấy, khi nắng vẫn reo hoan trên mảnh trời nơi ngọn đồi nhỏ, không khí thoang thoảng mùi cỏ ướt dịu dàng, và gió bơi qua chốn nàng đứng như an ủi sự cô đơn ám ảnh bao tháng năm. Giọt pha lê long lanh chảy dài trên gương mặt sứ của nàng, hốc mắt nàng nóng hôi hổi những bóng nước nghẹn ngào và đôi gò má hồng phản lại hào quang của đất trời.

Nàng khóc.

Nàng lại khóc.

Và ngày nắng ấm như có mưa.

Bởi thời gian như một bánh xe vô tình lăn qua con đường cảm xúc rồi hằn lại những mảng kí ức chẳng phai nhòa nổi. Bởi chẳng biết từ bao giờ, cỗ máy vô tri như nàng lại sở hữu thứ tình yêu tuyệt vời mà chỉ con người mới có.

Vậy nên nàng mới đau chăng?

Ngày đầu tiên có được ý thức, mở mắt là bóng hình người ngô nghê nhìn nàng rồi bật cười dịu dàng. Như đứa trẻ sợ đêm tối, nàng đã tự định ra trong suy nghĩ rằng người vĩnh viễn là ánh sáng, là mặt trời chói lọi không bao giờ tắt. Có thể người chẳng biết người quan trọng với nàng thế nào đâu, vì người còn bận làm mấy thứ đồ kì quặc trong căn hầm chật chội ẩm thấp, hoặc ngồi lật đi lật lại tờ báo đã cũ mèm tới khi những con chữ hao mòn tan cùng giấy vụn.

.

Người đã nhặt được nàng ở dưới chân đồi Chàm. Người nói, nàng bị mất trí và rồi lại dành cả ngày để nghĩ cho nàng một cái tên thật xinh đẹp.

Ciana.

Tên nàng là Ciana! Nghĩa là hồi ức ngàn sao.

Nàng thơ thẩn và lẩm nhẩm cái tên của mình hàng nghìn lần trong ngày hôm ấy. Chẳng hiểu nổi mình bị sao, có lẽ là sự phấn khích đã chiếm đóng luồng cảm xúc của nàng. Rồi dần dà, đối với người, Ciana không chỉ mang theo sự sùng bái đơn thuần mà còn là yêu, là thương, là biết ơn khi được trao cho mạng sống thứ hai.

Fred, đi dạo cùng em được không?

Ồ tất nhiên rồi, nàng bị mất trí. Nàng bị mất trí bởi vì ngoài người ra, ngoài khoảng kí ức vụn vặt bé nhỏ có người ở bên thì nàng chẳng còn gì. Nàng không nhớ nổi tên mình, nàng chẳng nhớ rõ cô gái kì quặc như nàng có thể đến từ vùng đất nào trong thế giới bao la rộng lớn này. Rồi trong thế giới ấy, làm thế nào lại nghiễm nhiên gặp được người, nào ngờ rằng may mắn được sống bên người, chăm sóc cho người.

Nào ngờ rằng, trong nàng, kí ức trắng xóa như tờ giấy mục ấy có lưu giữ tên người thương.

Fred.

Người có biết không... Hóa ra trong em, người lại quan trọng đến vậy.

Nàng bên người như một điều vốn dĩ, nàng chăm chút cho người như một thói quen, nàng bám riết lấy người chẳng khác nào loài chim non yếu ớt cần một chỗ dựa chốn tổ ấm.

Fred, anh ăn thử bánh việt quất không? Em cần người nếm thử công thức mới.

Người khẽ gật đầu, và họ bắt đầu bữa nhẹ bằng thứ tình yêu nóng ấm nhen nhóm.

Em muốn sống mãi với anh.

Mãi mãi!

.

Ciana, xin em hãy nhớ.

Người đã già rồi. Ciana chẳng hiểu già nua nghĩa là gì, chẳng hiểu cái vẻ lo lắng đến kì quặc của người là vì sao. Nàng chỉ bận tâm khi sức khỏe của Fred cứ yếu dần, tới mức phải nằm cả ngày trên giường và dùng đến mấy thứ máy móc để duy trì hơi thở.

Trông người như một trái bong bóng xì hơi. Người ủ dột, người chẳng thiết tới nàng nữa, người muốn nàng hãy tiếp tục những cuộc tản bộ trên đoạn đường nắng mà không có người ở bên, ăn những bữa tối ngon lành một mình hoặc ép nàng tự đối mặt với bóng tối trong căn hầm ẩm ướt.

Ciana, xin em hãy nhớ. Em không giống tôi. Em chỉ là một cỗ máy thôi em hiểu không? Chẳng có gì có thể khiến em sợ, Em chẳng có cảm xúc hoặc do em tự tưởng tượng ra thứ cảm xúc ấy. Tôi tạo ra em chỉ để lưu giữ những thứ lụn tàn của đất mẹ.

Fred, em không hiểu.

Này, tôi muốn em thấy sự thật. Nó trần trụi và đau khổ lắm em ơi. Trái đất này vốn dĩ chẳng còn. Mặt trời em thấy đã tan biến sau rặng mây mù đen kịt từ rất lâu, rất lâu rồi chứ chẳng phải thứ ánh nắng ấm áp em hằng ao ước hay tôn sùng. Chẳng có bãi cỏ nào cả, chẳng ngọn gió và lọn mây nào tồn tại được nơi đây, những con côn trùng cũng không và đồi Chàm thân thương của em chỉ là một bãi phế liệu.

Fred, em không hiểu.

Tôi sắp chết rồi, Ciana. Tôi muốn em hãy sống nốt phần đời dang dở của loài người, lưu giữ những kí ức sinh động vô giá trong bộ não em.

Người thều thào nói với nàng những câu chữ cuối cùng, làn môi khô khốc đến bật máu và đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Xung quanh người, không khí ngột ngạt đến khó thở.

Em không hiểu. Không hiểu. Fred anh nói gì thế. Anh mệt rồi đúng không?

Nàng nén sự khó chịu đang chạy dọc cơ thể, kiên nhẫn hỏi mà quên để tâm đến những sợi tần số mỏng manh đang chạy qua màn hình.

Nhưng người đã chẳng nói gì nữa.

.

Hoặc như chẳng còn gì trên cõi hư vô này, nàng chôn cất người mình yêu trên một mảnh đồi tàn không nắng. Nơi chẳng chút gió lướt qua, chẳng nhánh cỏ non nào đẫm nước. Và giờ đây, nàng nào còn tận hưởng những ngày êm đềm cùng người, những ngày thoảng gió, nàng ngoan ngoãn nghe người kể về một miền cổ tích rất xa, nơi có bốn mùa miệt mài chảy trôi, nơi có sóng biếc vỗ về ngọn hải đăng đã đổ nát lụi tàn, và chiếc đèn dầu biển trước gió, những cánh buồm trắng nhuốm hơi muối mặn nồng xa xăm.

Cuộc sống nàng thuần khiết và giản đơn, quanh quẩn nơi ngọn đồi thơ và căn nhà nhỏ tràn ngập hình bóng ai.

Fred, em nhớ lắm.

Nhớ tới cuồng si và mê dại.

Nàng chìm vào cô đơn. Cơ thể nàng nặng dần, mệt nhọc như thể một cỗ máy rỉ sét không được tra dầu vận hành một cách ì ạch và kẹt cứng.

Nhớ tới cuồng si và mê dại.

Hình bóng thầm lặng của người làm ấm thêm đoạn đường đất vàng dẫn lối về nhà của chúng ta. Con đường đã mòn, người cũng đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào người trọn vẹn sóng bước bên nàng.

Nàng cô đơn cùng mệt nhọc quá. Sự mềm yếu tứ thời bao vây lấy quãng hít thở nhọc nhằn. Quãng đường kia nắng đã vãn rồi, tất cả đều đã dịu bớt, đều chẳng còn vương bóng ai, duy chỉ còn mảnh trăng bạc lẻ loi hiu quạnh cuối đời.

Mãi mãi là bao lâu?

Mà khiến cho bao đơn côi giữa đời cũng hóa điêu tàn.

.

Ciana MS 309- Hồi ức ngàn sao. Nàng thơ của ta và trí tuệ nhân tạo còn sót lại trong thưở hoang sơ lụi tắt, hãy lưu nhớ những kí ức muôn loài và chốn hùng vĩ diệu kì của nhân loại.

Ta trao cho nàng, giọt nắng cuối cùng.

•••
Virllys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro