[Write] Số Báo Danh 06
[hộp thư thoại]
|bạn có một tin nhắn mới|
từ ▇▇▇▇▇
"Nếu nắng không có màu vàng thì đẹp hơn nhỉ? Tớ ấy, tớ ước gì nắng có màu xanh."
.
GLUGGAVEDUR
[danh từ | tiếng Iceland]
ngắm mùa trôi qua ngoài cửa sổ; ngồi sau cửa sổ vẫn cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết ngoài kia.
.
nắng
Pierre không thể ra khỏi phòng của mình.
Bác sĩ đã kết luận cậu mắc bệnh Xeroderma Pigmentosum - chứng khô da sắc tố. Ông ta đã nói rằng cậu không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời từ nay về sau nếu không muốn chịu những tổn thương vĩnh viễn trên làn da. Điều đó cũng có nghĩa là cậu chỉ có thể ngồi trong phòng cả ngày. Chơi bài một mình. Đọc sách một mình. Mẹ cậu đã quyết định như thế. Những người bạn vốn thường xuyên lui đến nhà cậu nay đã bị cấm cửa. Họ dường như sợ hãi khi phải đối mặt với cậu trong thời gian này. Đến cả mẹ cậu cũng dần hiếm khi vào thăm cậu ở đây. Căn phòng lúc nào cũng khóa kín.
Liệu cậu có cô đơn không?
Pierre cũng không biết nữa, nhưng cậu thực sự chán khi phải ở trong phòng một mình. Dường như sự sống của cậu là một vùng lãnh thổ bị thu hẹp lại đang tách dần ra khỏi thế giới. Không có bất kỳ một mối liên hệ nào giữa cậu với thế giới ngoài kia. Pierre thậm chí còn không được thấy cái bóng của chính mình. Từ lâu, Pierre đã không nhận biết được những màu sắc nữa. Trong căn phòng, có phải mọi vật đều vô sắc hay không? Những gam màu rực rỡ cậu biết đến trước đây đều chuyển thành một sắc màu tẻ nhạt. Nhiều lúc, cậu có cảm giác rất gần gũi với những màu sắc này. Nó chỉ là một thứ vô danh không đáng có trên cuộc đời vĩ đại của cha mẹ cậu. Cũng như chính cậu vậy.
Đáng lẽ ra, cả hai nên cùng nhau biến mất cho xong.
Pierre không rõ bệnh của cậu có lây nhiễm hay không, nhưng những bà cô hàng xóm đã bảo có. Họ thể hiện trình độ y học cao siêu của họ với mẹ cậu và những người phụ nữ khác trong vùng mỗi ngày. Họ bảo cậu có thể sẽ chết ngay bây giờ thôi. Nếu cậu không chết lúc này, thì cậu sẽ lìa đời trong vài phút nữa. Nhưng ai mà biết được thế nào chứ. Họ thậm chí còn không liếc mắt nhìn xem cậu ở đâu trong phòng. Họ đã lãng quên cậu như cách họ quên những món đồ chơi thời thơ ấu. Cánh cửa hầu như không được mở ra. Một ngày nọ, những bà cô hàng xóm bảo rằng cậu không thể nào tiếp xúc với ánh đèn bàn le lói trong phòng. Thế là những ánh sáng sót lại cuối cùng hoàn toàn từ biệt cậu. Pierre có cảm giác cuộc đời mình cũng chẳng khác gì một người mù. Nơi này tăm tối quá đỗi, hiu quạnh quá đỗi! Không một ai có dịp gặp mặt cậu trong những ngày gần đây. Đến cả cha mẹ cậu cũng chỉ thoáng nhìn thấy cậu khi cậu vào nhà tắm.
Nhà tắm tầng hai nằm ở góc tường, cuối hành lang, lát gạch màu xanh cổ điển. Bên ngoài có dựng một tấm bình phong Trung Hoa. Pierre ước gì cậu có thể thu hút mọi sự chú ý như nó.
rơi
Trốn đi! Trốn đi!
Bởi dưới ánh nắng mặt trời,
Làn da ngươi sẽ hóa thành tro bụi.
Hỡi con ma cà rồng đáng sợ kia!
Trốn đi! Trốn đi!
Cha ta sẽ mang tỏi theo mình.
Mẹ ta sẽ cầm cây thánh giá.
Còn ta, ta sẽ cầm chiếc dao bạc đâm thẳng vào trái tim ngươi.
Trốn đi! Trốn đi sao, hỡi ma cà rồng khốn khổ ơi?
Liệu giống loài ngươi có chứa người hèn nhát?
Ngươi là nỗi ô nhục cho thế gian này.
Ngươi là thứ bẩn thỉu chỉ biết ẩn mình trong bóng đêm tĩnh lặng.
Trốn đi! Vậy chỉ có thể trốn đi hay chăng?
Bởi nếu ngươi bước đi dưới ánh mặt trời,
Làn da ngươi sẽ hóa thành tro bụi.
Lũ trẻ con đã bắt đầu hát những bài ca như thế về Pierre. Chúng đi diễu hành quanh phố rồi vòng lại, dừng chân trước cổng nhà cậu ta để reo hò. Bài hát này vốn được nhóc Pauline nghĩ ra, nhưng lâu dần nó được hát bởi nhiều người, đến nỗi bây giờ không một ai nhớ được tác giả của bài ca đó. Một bài ca giễu cợt. Một bài ca khinh bỉ đến tột cùng. Thanh âm nó sắc và mảnh, vang lên như bản hùng ca xông trận. Nó làm Caroline có cảm giác bọn họ đang sẵn sàng đổ xô vào nhà Pierre bất kỳ lúc nào để giết cậu ta.
Mà Caroline thì không muốn Pierre chết.
Caroline, tóc đen tuyền, sống ở bên kia đại lộ. Người ta bảo rằng Caroline rất xinh, nhưng em không công nhận điều đó. Trước kia, Caroline thường hay chơi cờ với Pierre. Song, dạo này, cha mẹ đã cấm Caroline bén mảng lại gần khu vực đó. Họ cũng đã nghe được tin đồn về cậu Pierre không thể tiếp xúc với ánh mặt trời nọ. Họ lo rằng một ngày, Caroline bé bỏng cũng có thể giống như cậu ta, và đó sẽ là hồi kết cho gia đình Modiano nổi danh khắp khu phố. Mọi người xung quanh có thể sẽ dè bỉu họ, phỉ báng họ như cách những tin đồn đã ảnh hưởng đến nhà của cậu bé kia. Gia đình Modiano rồi sẽ đến ngày không còn vị thế trên khu phố.
"Những điều như thế tuyệt đối không được xảy ra, ly rượu táo bé bỏng của ba ạ. Con sẽ hứa là mình sẽ không lại gần Pierre chứ, con yêu?"
"Vâng. Con hứa ạ."
"Nhưng này Caroline, con có nói thật không đấy? Con biết không, nếu như con lây nhiễm căn bệnh của cậu ta, thì gia đình chúng mình sẽ chẳng còn gì cả. Cha mẹ cũng không ép con đâu, Caroline yêu dấu. Nhưng mà, con biết đấy, chúng ta không thể chấp nhận điều đó chút nào."
"Vâng. Con đã hứa rồi đấy ạ. Con sẽ chẳng bén mảng lại gần nhà cậu ta nữa đâu, bởi cha mẹ đã bảo như thế."
Nhưng lời hứa mới được một tuần, Caroline một mực quyết định thất hứa. Thà rằng đó là một lời thề thì Caroline sẽ làm đến cùng. Song, đó chỉ là một lời hứa vô hại, không cần ăn thề. Bởi thế ý nghĩa của nó với em cũng chẳng khác gì những lời nói vẩn vơ.
Cái bóng nhỏ trong đêm lặng lẽ khóa trái cửa phòng, leo xuống đất từ cửa sổ. Cái bóng nhỏ khẽ khép cánh cổng lại, băng qua đại lộ u sầu. Cái bóng nhỏ chạy trên phố. Cái bóng nhỏ được che chở bởi ánh trăng sáng rọi khắp thế gian. Cái bóng đó là Caroline.
Em uyển chuyển như một con mèo trên đường. Em ra hiệu cho Pierre bằng những âm thanh quen thuộc mà trước kia hai người từng sử dụng nó. Em chờ cậu ta mở cửa sổ ra. Em chờ những cái khăn được bện lại thành sợi dây dài thả xuống từ ô cửa sổ. Em leo dọc theo ống nước. Em bước vào căn phòng vốn vắng hơi người bấy lâu.
"Chào Pierre." em nói.
"Chào Coraline." cậu ta đáp lại.
Bởi chỉ có đêm là thời khắc an toàn, nên em sẽ thề rằng: "Tớ sẽ đến đây mỗi đêm."
Khác với mọi khi. Đêm nay sẽ là đêm dài bất tận.
trên
"Ngày xửa ngày xưa, có một tia nắng nhỏ bé, tội nghiệp. Ánh sáng mà nó tạo ra không quá chói chang như những người anh em khác tới từ mặt trời. Nó bị những tia nắng khác tẩy chay. Họ không cho phép nó vào đội của mình, bởi nếu có nó, ánh sáng của đội có thể sẽ yếu hơn. Thế là ánh nắng ấy chỉ có một mình. Lòng nó bơ vơ, tan nát.
Một ngày nọ, tia nắng đó quyết định sẽ tìm cho mình một vị trí. Nó bắt đầu đến ở giữa những hàng cây xanh mướt. Một chú chim khi thấy nó đã bật cười thật to:
- Lạ thật đấy! Lạ thật đấy! Thứ như mày mà cũng học đòi làm nắng ư? Mày ở đây chỉ tổ nặng cho cái cây này. Cút đi chỗ khác đi, thứ lấp lánh yếu ớt ạ!
Tia nắng đó rời khỏi những hàng cây ngay lập tức. Nó lên cao hơn, đọng lại trên những đám mây. Chúng vừa thấy nó đã vội vỡ tan ra. Chúng bảo:
- Thứ như mày mà mà lại là nắng cơ đấy? Thật đáng khinh khi mày dám làm bẩn bộ áo lộng lẫy của tao! Cút đi, nắng ạ! Thứ như mày là một gánh nặng cho miền phồn hoa mà chúng tao đang sống đấy. Cút đi!"
Tia nắng nhỏ hết lần này đến lần khác bị từ chối. Hầu như không có nơi nào chịu cho nó chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên. Nó hết sức buồn rầu. Nó quyết định sẽ dìm ánh sáng của mình dưới làn nước sâu thẳm.
Mặt biển tĩnh lặng. Những đàn cá nhỏ cúi chào tia nắng khi nó đặt chân xuống đại dương. Tia nắng đó mỗi lúc một mờ hơn. Nó dần dần trở thành một phần của biển cả. Nó không cô đơn như lúc trước nữa.
Pierre này! Giá như chúng mình được sống dưới đáy biển ấy nhỉ? Bởi vì đến cả những tia nắng chói chang cũng dịu dần khi hòa vào lòng đại dương. Tớ ấy, nếu mà được như vậy, thì tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. Tớ yêu cậu lắm Pierre ạ. Tớ ước gì cậu có thể đi trên những con đường đầy nắng với tớ như lúc xưa. Nó từ lâu đã chẳng in dấu chân cậu rồi. Tớ thực sự muốn trải nghiệm lại cảm giác đó một lần nữa."
khóe
Đêm tiếp theo, Caroline lại đến, nhưng cẩn trọng hơn. Em bảo rằng hôm qua mình đã bất cẩn đến mức quên khóa cổng, làm cho những cô hầu trong nhà nghĩ đã có trộm vào.
"Nhưng Caroline này, cậu không cần thiết phải đến đây mỗi đêm đâu."
"Tớ đã thề như thế rồi, Pierre ạ."
"Cậu không sợ bệnh tớ bị lây nhiễm hay sao?"
"Đó chẳng phải là tin đồn vô căn cứ sao? Tớ chẳng tin điều đó chút nào."
"Nhưng tại sao cậu lại chắc chắn như vậy nhỉ?"
Caroline không nói. Đôi mắt em khẽ lay động. Em nhớ lại những ngày xưa, khi em còn là một đứa trẻ sống trong căn nhà rộng lớn một mình. Cha mẹ lúc nào cũng có việc bận và phải đi xa. Những cô hầu không ưa gì Caroline. Thỉnh thoảng, họ tranh thủ lúc cha mẹ em đi vắng để bắt nạt em. Họ bảo em phải gánh nước một vòng quanh nhà. Họ bắt em vào tầng hầm tối tăm và khóa trái cửa.
Những ngày tháng đó với em có lẽ cũng như cậu ta bây giờ. Đều cô đơn. Đều không có nắng.
Cho đến một ngày nọ, khi em đang gánh nước chạy quanh nhà, từ hàng rào đột nhiên ló ra một gương mặt lạ. Cậu ta có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cậu ta có đôi mắt xanh như biển cả. Cậu ta nhìn em rồi cười khanh khách. Cậu ta bảo một tiểu thư như em tốt nhất không nên làm những việc này chút nào. Cậu ta bảo nếu em đồng ý thì cậu ta sẽ dẫn em đến nhà. Khi ấy, cả hai sẽ cùng chơi cờ và kể chuyện. Những công việc nặng nhọc em phải làm mọi khi, em sẽ không cần làm nữa.
"Tên cậu là gì nhỉ?"
"Tớ là Pierre."
Cậu bé năm ấy cũng là Pierre. Bây giờ vẫn vậy.
"Cậu đã đem nắng rải vào trong tim tớ, Pierre ạ. Điều đó khiến tớ biết ơn vô cùng. Bây giờ, những ánh sáng của cậu đã biến mất rồi, nên tớ sẽ đem nó rải vào trong tim cậu một lần nữa."
Caroline nói, nhưng em dường như chưa cảm thấy hài lòng với câu trả lời này.
"Nhưng này, Pierre! Nếu ta yêu một người thì mọi hành động cũng đâu cần có lý do kia chứ!"
mắt
Hồi bé, Pierre được mẹ kể cho một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, có một nàng công chúa bị giam trong một tòa tháp cổ kính, cao đến cả trăm tầng. Nàng ta không thể nào tìm cách thoát khỏi tòa tháp đó được. Bởi thế, nàng công chúa đã tìm ra một cách để tận hưởng niềm vui. Mỗi ngày, nàng đều ngắm cảnh vật qua cửa sổ. Con mắt của nàng đã chứng kiến biết bao sự thay đổi của thế giới ngoài kia. Nàng ngắm mãi, ngắm mãi. Cho đến khi chết đi, trên môi nàng vẫn nở một nụ cười. Nàng chẳng có vẻ gì là bị giam cầm trong một thời gian dài cả. Nàng đã để cho tâm trí hoàn toàn tự do.
Pierre bật cười. Cậu liệu có thể ngắm cảnh ngoài cửa sổ như cô công chúa đó không, khi mà chỉ một tia nắng nhỏ cũng đủ để bệnh cậu thêm trầm trọng?
"Không. Mình có thể làm như nàng công chúa ấy lắm đấy chứ! Caroline là một tia nắng nhỏ. Thế mà cậu ấy đã ở bên mình suốt mấy đêm nay. Ở bên Caroline, mình không những không cảm thấy đau, mà ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu."
Cảm ơn nhé, Caroline.
Nhưng đã đến giờ đi ngủ rồi.
"Tớ đoán như thế này, Caroline ạ. Con đường đầy nắng trong tim cậu sẽ chẳng bao giờ dịu đi đâu. Nó là một món quà mà tớ dành tặng cho cậu, mãi mãi, Caroline ạ. Kể cả cho dù cậu có ngủ dưới đáy biển đi chăng nữa, ánh nắng ấy vẫn sẽ chẳng mờ nhạt đi chút nào."
người
Pierre đã chết cách đây ba ngày. Nhưng chỉ đến hôm nay, khi vị bác sĩ mở cánh cửa ấy ra thì cái chết của cậu mới được phát hiện. Pierre treo cổ ngay cạnh ô cửa sổ mở hé ra. Cậu ta như đang cố gắng tìm kiếm thứ ánh sáng cuối cùng trước khi từ giã cõi đời bệnh tật.
Nghe nói lúc chết, cậu ta không nhắm mắt. Hai con mắt cậu mở ra khắc khoải, quyến luyến nhìn vào phong thư đặt trên bàn. Trên phong thư viết một hàng chữ nhỏ, xiêu vẹo và run rẩy.
Tay bác sĩ đọc mãi, cuối cùng cũng kinh ngạc thốt lên. Nó viết rằng:
"Gửi Caroline yêu dấu."
•••
minhkhuelara
+2 điểm nộp bài sớm.
Vòng 2 không tính điểm vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro