Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Write] Số báo danh 06

trước khi trời sáng.

.

c

Bởi vì bấy giờ ánh tịch dương đã lụi tàn trong khóe mắt.

Một giờ, một khắc, ngọn lửa cháy bập bùng.

Ánh trăng soi sáng, người uống cạn

Mảnh xương em giữ hóa điêu tàn.

h

Hắn bảo rằng, những ký ức mỗi đêm của em đều chỉ là những ảo giác mờ nhạt. Hắn muốn em chôn những mùi hương để lại vào sâu trong xương tủy. Để nó ẩn mình sau làn da nhợt nhạt của em, khuất mình sau những bức họa vẩn vơ mà người ta chẳng bao giờ tìm thấy. Hắn bảo em phải giấu những ký ức đó đi, bởi nó chỉ là một giấc mộng đẹp không ai thấu nổi. Khi bình minh lên và đêm đã lụi tàn rồi, em sẽ chẳng thể nào tìm lại những ký ức đó được nữa. Em rồi sẽ quên chúng đi thôi.

Hắn và em khiêu vũ đến nửa đêm. Những chúc đài treo xoay tròn trong con ngươi của hắn.

Xoay tròn như em.

Hắn nói với em rằng: "Tốt nhất hãy quên ta đi thôi." Bởi vì hắn không đến vào mỗi sớm mai. Hắn chỉ ở bên em trong đêm và biến mất dần cùng với những ký ức tươi đẹp đó. Hắn muốn em quên đi những gì đã xảy ra. Bóng tối luôn che đậy những sự thật mà em muốn làm sáng tỏ. Đêm trong em mịt mù. Đêm trong em huyễn tưởng. Đêm trong em như là hắn. Hắn vỗ về em. Hắn an ủi em.

Khi em tỉnh giấc, hắn lại là người tước đoạt.

Em chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này đâu. Em chỉ muốn chìm thật sâu, và rồi có khi em sẽ lại gặp những ảo ảnh kia ở đó. Em không muốn những ánh mai chói chang đánh thức em dậy. Em chỉ muốn sống trong đêm. Em muốn treo mình trên những ngọn đèn chùm lộng lẫy. Em muốn nhảy với hắn một điệu ngờ nghệch của những kẻ bợm nhậu tối ngày. Em khua tay. Em không muốn đêm kết thúc nhanh đến thế.

Em ước gì ban ngày cũng là đêm.

a

Đêm nay hắn không đến vội.

Ly rượu trong tay em đã cạn cả rồi. Em chẳng có một tí ký ức gì tốt đẹp về đêm nay để giấu đi, bởi vì hắn không đến. Đối với em, đêm nay chẳng qua cũng chỉ là một ngày tắt nắng. Đêm nay khô khốc và kỳ quặc. Những ảo giác mà hắn nói không hề xuất hiện trước mắt em.

Em khao khát một hơi nông nổi đặc quánh men vòng trên ly. Em khát khao một sắc đỏ nồng nàn chảy trên cốc nến. Em muốn được nhìn thấy những ký ức héo hon của những ngày xưa mòn mỏi.

"Nếu ngày mai em chết đi, người sẽ đến bây giờ chứ?"

"Không."

Hắn thì thầm vào tai em. Những hình ảnh quay cuồng len lỏi vào trong lồng ngực. Lồng ngực nở hoa. Những cánh hoa trong veo như thủy tinh đâm xuyên qua làn da mỏng dính.

"Không." hắn bảo."Ngày mai em sẽ không chết được đâu. Nhưng đêm nay hãy sống như thể em sẽ chết."

n

Trong đêm, em có những giấc mơ u sầu.

"Em là một giọt nước nhỏ lăn dài trên má người góa phụ."

Hắn nói với em như thế trong đêm thứ ba.

"Nhưng tại sao người góa phụ đó lại khóc hở?"

"Vì người đó là góa phụ, em ạ."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Vậy thì thật đáng bận tâm. Có thể một ngày nào đó, em sẽ trở thành góa phụ. Như vậy thì em sẽ chẳng thể nào làm giọt nước nhỏ lăn dài trên má được nữa."

"Em vẫn có thể làm đấy thôi. Khi em khóc, bản thân em và giọt nước đó sẽ hòa làm một."

"Em sẽ không khóc."

"Không ai biết trước đâu."

Đấy là những câu chuyện trước lúc bình minh lên.

Bây giờ, sau tấm rèm, em đang vùi mình trong những suy nghĩ hỗn mang của một tâm hồn thơ dại. Em nức nở. Em không biết nữa.

Đôi khi, những ảo giác xinh đẹp đó không đến với em.

Em khóc.

d

Em không có lắm bạn bè, nhưng em có những người hàng xóm rất tuyệt. Họ khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, đắt tiền. Họ cười nói trong đêm. Họ mời em đến quán rượu và hát những bài hát từ lâu đã biến mất khỏi thế gian.

Nàng khoác hồng y
Hái những quả dâu dại bên bờ suối nhỏ
Nàng xay chúng với lúa mì
Ăn. Ăn. Ăn.
Nàng sẽ chết khi bình minh lên,
Chết trong bóng đêm giả tạo.
Nàng chìm trong những buổi khiêu vũ loạn lạc với mảnh hồng y.
Nhảy. Nhảy. Nhảy.
Nàng khiêu vũ với những bộ xương từ nửa đêm về sáng.
Nàng sẽ chết khi bình minh lên.
Bởi lúc đó những ảo giác sẽ không níu giữ nàng được nữa.
Nàng giấu chúng đi.
Giấu. Giấu. Giấu.
Nhưng nàng không thể.
Nàng sẽ chết khi bình minh lên.
Bởi lúc đó nàng sẽ không sống hết mình được nữa.
Nàng sẽ quên đi những giấc mộng hoang tàn.

Em ở với họ suốt đêm. Giữa đám người vừa xa lạ, vừa gần gũi đó, em nhìn thấy hắn. Em không cô độc.
Nếu như có hắn ở đây, em sẽ chẳng thất lạc gì.

e

Chúc đài treo chông chênh.
Đêm nay, em ngủ sớm hơn thường lệ. Buổi sáng là một cuộc vật lộn đầy mệt mỏi của em với những ngành nghề.
Hắn nói với em: "Hãy ngủ đi."

Nhưng nếu em ngủ say, em sẽ chẳng thể nhìn thấy hắn.

l

Rượu đắng.

Em thu mình trong căn phòng rộng.
Em cảm thấy nó thật lạnh lùng.

Hiếm khi, em mới nhận ra rằng mình đang sống trong một căn nhà rỗng tuếch. Nó chẳng có gì ngoài tiếng ra vào vô duyên và những lời chào nhộn nhịp. Nó chẳng có gì ngoài những bản nhạc ồn ã làm người già trên phố chuyển nhà dần đi.

Căn nhà của em rỗng tuếch! Nhưng nó chứa đủ những gì em cần.

Có khi, căn nhà cũng là ảo giác của em. Hắn bảo em phải giấu những ảo giác này đi. Để lộ chúng ra thật nguy hiểm.

Em khoác chiếc áo lên người. Em bước thật nhanh trên phố.

i

Có những người lạ lắm. Họ bảo em sẽ chết vào ngày mai nếu như tiếp tục sống trong những ảo giác kì quặc mà hắn mang lại.

Mà, ngày mai là ngày nào mới được nhỉ? Nếu hôm nay, em nói "ngày mai", thì ngày mai là thứ bảy. Nhưng nếu thứ năm, em nói "ngày mai", thì ngày mai là thứ sáu.

Hắn nói đúng.

Tốt nhất em nên giấu nhẹm những kí ức ấy đi. Để lộ ra thì phiền phức chết đi được!

e

Không phải chúc đài treo. Không phải một bản nhạc. Không phải một con người.

"Người là ai?"

"Ta cũng giống em thôi, em ạ."

"Người cũng là Acellé ư?"

"Không. Đó là tên của em. Còn tên của ta là ...".

Hắn tan dần trong những hạt nắng vươn mình qua khe cửa.

r

Em tự hỏi hắn là ai thế? Rất tinh tế nhưng cũng rất hoang tàn.

Hắn bảo em hãy uống hết ly này đi, bởi hắn sẽ đem đến cho em một đêm đầy mộng tưởng và sặc sỡ. Hắn sẽ để em sống trọn đêm nay chứ không phải ngày mai. Hắn sẽ cho em một chút hơi men mà em chẳng thể nào tìm nổi trong ngày mai hư ảo. Hắn bảo hãy sống trọn đêm nay, vì có thể ngày mai em sẽ chết, hắn nói rằng: "Ta sẽ cho em những gì xa hoa nhất. Em chỉ việc giấu những kí ức đẹp đẽ của em dưới ánh mai hồng".

Hắn là cơn say. Khi mọi vật đều đã phai màu, hắn là thứ duy nhất vẫn còn đẹp đẽ.

•••
+2 điểm nộp bài sớm.
1 vote = 1 điểm.

minhkhuelara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro