Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Write] Số báo danh 04


Cuộc sống của cô ta chỉ vòng quanh hai chữ công việc.

Các mối quan hệ đối với cô ấy cũng chẳng có ý nghĩa.

Áp lực bủa vây trên những dấu chân cô đi.

Và rượu là người bạn duy nhất của cô ấy.

****
Tôi đứng dưới cây đèn trần làm bằng pha lê lấp lánh. Nhìn lên ngọn đèn vàng óng ánh soi rọi xuống thân người tôi như ánh mặt trời ấm áp ban mai. Tôi cứ ngỡ mình đang là một nàng công chúa đứng dưới một phép màu. Rực rỡ và thật chói loá.

******

Kang Seulgi ngồi trong quán rượu, từng hơi thở khó nhọc vì độ cồn trong người.

Cô có thể cảm nhận được vị đắng và cay xè của ly vodka cô đang cầm trong tay.

Chất rượu sóng sáng mờ ảo trong ánh đèn vàng của cây đèn trần.

Cô sẽ sống như chẳng còn có ngày mai.

Vì ngày hôm nay của đã chịu đủ mọi sự thống khổ và đau đớn rồi.

*****

Seulgi thay cho mình một chiếc váy bằng nhung hở lưng sâu, mái tóc xoăn dài khéo léo che đi hình xăm sau gáy làm cô trở nên thật thanh tao và sang trọng. Bước vào hộp đêm xa hoa nhất thành phố, con ngươi thâm trầm quan sát. Từng bước đi đều toát ra một khí chất lạnh lùng, cô tiến thẳng vào căn phòng thượng hạng vẫn đang nồng nặc mùi rượu. Những loại rượu này thuộc vào hàng cao cấp, mỗi chai đều có tuổi thọ cao hơn cô. Còn có cả chai rượu whiskey Macallan nổi tiếng đắt đỏ. Có thể nói, tối hôm nay cô thật sự phải chơi lớn một lần.

" Kang Seulgi, chị đến rồi thật tốt. Mau uống thử chai whiskey này đi. "

Chưa vội bước vào bàn thì Kim Yerim đã nhanh nhảu bước đến bên cạnh cầm theo ly rượu mời cô. Môi chạm vào cốc đầy quyến rũ, mùi vị nồng của whiskey loang nhanh trong khoang miệng, từ từ làm khô rát cổ họng cô.

Tâm trạng của cô hôm nay đặc biệt không tốt, vừa ngồi vào bàn đã vơ vội chai rượu rót đầy ra ly. Chưa đầy ba giây thì lại nốc cạn, uống liên tục đến chẳng thể nào thở nổi. Nhìn cô cứ từng từng ly đầy uống sạch, mọi người cũng chẳng còn quá bất ngờ.

" Chẳng phải bảo Kang Seulgi là sâu rượu sao. Không tận mắt chứng kiến đúng là không thể tin được. "

Min Yoongi cười khẩy, sau đó lại nhìn sang Son Seungwan đang đưa mắt hình viên đạn nhìn hắn.

" Seulgi, nói cho chị biết có phải em lại gặp khó khăn trong công việc không ? "

" Bị đuổi việc rồi."

Son Seungwan kéo Kang Seulgi đã ngà ngà say hỏi chuyện. Nhưng đáp trả lại chỉ có câu trả lời hờ hững. Seulgi ngay lúc này chỉ biết uống rượu, cứ liên tục uống. Công việc cũng mất, rốt cuộc cô mỗi ngày đều vì mấy cái dự án thức trắng đêm có nghĩa lí gì. Vừa chia tay bạn trai, em trai kết hôn vui vẻ cha mẹ lại bắt người làm chị như cô bỏ tiền ra nhiều một chút xem như quà chúc. Thăng chức cũng chẳng lên được bao nhiêu đồng lương lại bắt cô gánh hết từ việc này đến việc khác. Bạn trai không chịu nổi yêu xa thì chia tay cô, cả một ngày không có gì tốt đẹp. Rõ ràng là đau đến phát khóc vậy mà cô vẫn có thể bình thản ngồi uống rượu. Thật nực cười !

" Jimin à, người ta đang đau khổ kìa, mau nắm bắt thời cơ thoát ế đi. "

" Hyung, đừng chọc em. "

Jimin phủi bài tay đang đặt lên vai mình, giọng nói có chút khó chịu nhìn về phía Yoongi. Dù sao cũng chỉ là đơn phương, còn có tương lai sao. Dựa trên danh nghĩa bạn bè an ủi thì vẫn hợp lí hơn nhiều.

" Này, tôi biết hôm nay chị gặp nhiều chuyện không tốt. Làm gì thì làm cũng đừng uống nhiều như vậy không tốt cho sức khoẻ. "

" Tôi tự biết lo thân mình. "

Seulgi liếc mắt sang chỗ khác, tiếp tục uống rượu. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang điện thoại bên cạnh. Từng tin nhắn một đều như dao cứa vào trái tim cô.

[ Kang Seulgi, mau về nhà ngay !]

[ Con gái mà lại uống rượu suốt đêm thế kia mày còn muốn chừa mặt mũi cho cái gia đình này không ? ]

[ Bỏ một chút tiền cho đám cưới em trai, làm cho cha mẹ mát mặt một chút cũng không được. ]

[ Sinh ra thứ con gái đúng là vô dụng ]

Ngay cả người mẹ mang nặng đẻ đau sinh cô ra cũng không muốn hiểu cô. Suốt ngày chỉ biết lên tiếng trách móc. Cô cực khổ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, vậy mà lại chẳng thể ngang hàng cùng một đứa em trai ăn không ngồi rồi.

Mắng cô vô dụng, chửi cô hư hỏng, chẳng phải em trai cũng làm cho con gái nhà người ta đeo balo ngược nên mới phải gấp gáp cưới sao? Nuôi không nổi thì buộc cô giúp. Gia đình họ xem cô là ngân hàng chắc.

[ Seulgi à, thật tình xin lỗi em. ]

[ Cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi anh. ]

[ Xin lỗi vì anh không đủ kiên nhẫn để đợi em thêm. ]

Nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên khoé môi của Kang Seulgi cũng cong lên một nụ cười chua chát. Không đợi nữa, không chờ nữa, người ta đã dứt khoát như vậy cô bây giờ khóc cho ai xem. Nước mắt rơi cho ai thương hại.

1,2,3 drink !

1,2,3 drink !

Cô cứ tiếp túc uống, rượu cũng xếp thành đống nhưng cũng không có cách nào khiến cô ngừng lại, dù chỉ một chút.

Bước đi đầy chuếnh choáng ra khỏi hộp đêm. Bầu trời Seoul đen như mực không một bóng sao khiến cơ thể cô lạnh lẽo và tịch mịch. Lạc giữa chốn đô thị phồn hoa không ánh đèn.

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân họ đều như những cái bóng không tên khi đêm tối thì liền hoà vào màn đêm.

" Về nhà cậu đi, tôi không muốn về nhà. "

Kang Seulgi mạnh mẽ ngày thường như biến mất chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang mệt mỏi với những áp lực xung quanh. Cô sẽ không khóc nếu như ngày mai đến. Nhưng đêm nay cô sẽ sống một cuộc đời cho chính mình, không còn suy nghĩ về ngày mai hay tương lai, chỉ có đêm nay và thực tại là mãi mãi.

Cô cuộn mình trong chăn ấm ngồi trên ghế sopha ở phòng khách. Ánh mắt nhìn chăm chú chiếc đèn chùm bằng pha lê trong căn nhà rộng lớn. Cô ước gì mình là nó, không phải lo nghĩ cho ngày mai chỉ cần biết thực tại. Có thể toả sáng rực rỡ, hằng ngày đều thắp sáng cho ngôi nhà như mặt trời. Sống một cuộc đời giản đơn.

" Uống chút trà gừng đi, chị uống nhiều rượu lại còn ướt mưa sáng mai sẽ bị cảm lạnh. "

" Cảm ơn. "

Hai tay cô lạnh cóng cầm tách trà nóng. Cảm giác rất ấm áp, từ trước đến nay chưa bao giờ có ai quan tâm cô như vậy, kể cả người thân. Khi cô bị ốm cũng chỉ có bản thân tự mua thuốc, tự lo cho chính bản thân mình. Hôm nay lại được Jimin an ủi và chăm sóc như người thân làm cho cô có chút cảm động.

" Này lại khóc à ? "

" Không có. Cảm thấy trà gừng cậu pha rất ngon. "

Jimin khó hiểu gãi đầu, chút trà với gừng thôi cũng làm cô cảm động phát khóc. Thật khó hiểu, từ trước đến nay hai từ ' yếu đuối ' vốn dĩ không có xuất hiện trong từ điển của Seulgi, vậy mà hôm nay cô lại khóc. Dáng vẻ còn rất nhu nhược và dễ cảm động. Có lẽ cô cũng chỉ là một bộ giáp sắt, bên ngoài lạnh lùng rắn rỏi thật ra bên trong trống rỗng và vô cùng yếu ớt.

" Cậu còn rượu không ? "

" Lại uống tiếp sao ? "

" Chỉ đêm nay thôi, tôi hứa. "

Seulgi cười mĩm chi nhẹ nhàng nhìn Jimin. Trong nhà chỉ còn rượu nho, vậy cũng tốt, cô sẽ không phải uống đến say không biết trời đất. 
Jimin từ đầu đến cuối vẫn không có uống, anh sợ nếu cả hai đều say thì có chuyện không hay. Kang Seulgi thì vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt thưởng thức rượu. Lâu lâu quay sang mời anh cho lấy lệ, chứ cũng chẳng mấy quan tâm việc anh có uống hay không.

" Tôi rất muốn bay lượn như loài chim, không ngại gian khó bay qua những màn đêm tối tăm tiếp tục sải cánh bay về phía mặt trời. "

" Chị sẽ làm được. "

" Tôi không muốn mỗi ngày của mình đều trôi qua trong áp lực và sợ hãi. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi luôn phải cúi mình dưới những lời bàn tán, trước sự sỉ nhục và lời mắng mỏ của cha mẹ. Tôi cảm thấy mình rất vô dụng nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ có khi ở các hộp đêm và quán rượu tôi mới có thể là chính mình. Nhưng mỗi khi thức giấc tôi thấy mình xộc xệch và bếch bát như những con sâu rượu, tôi không có cách nào dám nhìn mình trước gương. Một vài đồng nghiệp luôn lấy những tấm ảnh tôi uống rượu đi bêu xấu nhưng tôi cũng không có cách cản họ nói xấu mình. Mỗi lần như vậy tôi đều rất sợ hãi, tôi rất nhục nhã và xấu hổ. Hàng xóm láng giềng đều nói tôi là đứa không ra gì. Nhưng tôi chẳng phải như vậy. Họ còn chẳng hiểu được những áp lực của tôi. Nhưng luôn phán xét và mỉa mai. Gia đình cũng không bênh vực làm cho tôi rất khó chịu. Chính vì mỗi ngày tôi đều phải học cách dồn nén cảm xúc, chỉ khi uống rượu tôi mới cảm thấy mình thoải mái một chút. Cho nên cứ dần dần thành kẻ nghiện rượu. "

" Rượu chỉ giúp chúng ta quên đi nhất thời trong cơn say. Sau khi tỉnh giậc nó cũng làm cho ta đau đầu hơn thôi. "

" Tôi biết chứ. Nhưng tôi không có cách giúp mình vơi đi những nỗi buồn. Cho nên mượn rượi và những cơn say bình ổn tâm trạng mình hơn thôi. "

" Nếu sau này không ổn thì đến tìm tôi, so với rượu tôi tốt hơn nhiều. "

Seulgi cười trừ nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Jimin dành cho cô. Lâu nay cô luôn không để ý đến anh, vậy mà giờ đây anh trở thành người duy nhất ở bên cô.

" Jimin, ôm tôi đi. "

" Chị.. "

" Tôi vừa thất tình, lại thất nghiệp cậu muốn động viên thì có thể ôm tôi ngủ không ? "

Bầu trời đã sắp loé rạng đông, nụ cười của cô như ánh nắng đầu ngày làm tim anh tan chảy. Cây đèn pha lê lấp lánh ánh vàng mờ ảo. Anh xích lại gần ôm cả thân thể bé nhỏ lạnh ngắt vào lòng. Seulgi cảm nhận rất rõ hơi ấm của Jimin qua từng kẽ tay. Thì ra ấm áp là như thế này, rất dịu dàng rất thoải mái. Như đêm nay sẽ là mãi mãi, ngày mai không phải lo nghĩ.

Không còn phải cúi đầu..

Không còn lo lắng bất an...

Không còn những cơn ác mộng..

Chỉ còn một vòng tay ôm nhau không rời.

******

Tôi vừa mơ một giấc mơ, tôi thấy cả cơ thể mình nhẹ bổng không còn chút lực hút nào kéo tôi lại. Tôi tung đôi cánh tự do bay lượn, hai chân đung đưa trên chiếc đèn trần lấp lánh. Thoát khỏi những áp lực tôi cuối cùng cũng có thể giải thoát mình khỏi chiếc lồng nhỏ bé.

****  THE END  ****

+ 2 điểm nộp bài sớm
1 vote = 1 điểm.

-sweetbutpsycho-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro