Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Write] Số báo danh 02

Chandelier:

Tôi chợt nhận ra tình cảm bấy lâu nay của tôi không hề được đền đáp. Người tôi yêu không hề yêu tôi, tôi bắt đầu những bữa tiệc tùng ăn chơi, giấu những giọt nước mắt vào sâu trong tim.

Tôi đung đưa theo ánh đèn, nhảy múa theo điệu nhạc. Tôi buông lơi tất cả, không màng gì đến ngày mai hay tương lai. Tôi tưởng tượng như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi. Đôi lúc tôi ước mình như như một chú chin nhỏ, lặng lẽ bay đến bên cạnh anh, ở bên anh...nhưng bạn biết đó, tôi không thể vì giờ đây bên anh đã có người khác, cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tôi lau đi những giọt nước mắt, tiếp tục nhảy múa theo điệu nhạc.

Kìm nén tất cả, chịu đựng là những gì tôi có thể làm vào lúc này!

Tôi là một tiểu thư, mọi thứ tôi muốn tôi đều có, chỉ một thứ cho dù bạn có tiền cũng không thể mua được!

Đúng rồi...chính là nó, bạn có thể cảm nhận được ngọt ngào, cay đắng.

"TÌNH YÊU."

"A REAL LOVE."

Đó là những từ họ nói về tình yêu, thật ngọt ngào...nhưng với tôi thì không...

Bạn biết không, một tình yêu sẽ rất đẹp nếu đôi bên tình nguyện, nhưng tôi thì không. Bạn biết không?

"TÌNH ĐƠN PHƯƠNG."

Nó rất đau khổ. Chỉ từ một phía, đơn phương nhìn ngắm người mình thích, không là gì được.

Tôi đi lên sân thượng nhìn ngắm toàn thành phố, thật đẹp biết bao. Nhưng...tôi không tiếp tục nhìn nữa, tôi nhắm mắt lại. Bởi vì khi tôi lơ đễnh nhìn xuống dưới, tôi đã thấy thứ làm mình đau lòng, anh ấy và cô ta...

Tôi đi lại vào trong, trên tay cầm chai rượu và tiếp tục uống, uống cho quên đêm nay, uống cho đến sáng. Rồi lại tiếp tục uống, không màng ngày mai hay tương lai như thế nào, buông bỏ mọi thứ...tình đơn phương đau khổ vậy đó.

Hôm nay mặt trời lại mọc, lòng tôi như tơ vò, nhìn chính mình trong gương. Tôi tự cười chính mình, thất đáng sợ, tôi không còn trông giống một thiếu nữ nữa, tôi như một bà lão. Đã một tuần rồi, thấy mình như vậy trông rất đáng sợ, tôi sợ chính mình.

Tôi bắt đầu xóa hình ảnh của anh trong đầu mình, quên đi tất cả. Chăm sóc tốt cho mình, tôi bắt đầu nở nụ cười. Hằng ngày tôi đi shopping hay đi spa với bạn bè, họ làm tôi cảm thấy vui vẻ, không cô đơn nữa. Tôi bắt đầu trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn hẳn. Không còn là một bà lão, trở về với tuổi thật của mình.

Hôm nay là một ngày mưa. Tôi ra ngoài lại quên mang theo ô, tôi tạm trú mưa ở một trạm xe buýt. Tôi lơ đễnh nhìn xung quanh, tôi sững người...

Hình ảnh đã mãi khác sâu vào tim của tôi, là anh và cô bạn gái của anh. Dường như họ đang tranh cãi gì đó, cô ta cầm lấy tay anh, anh hất tay cô ta ra. Anh bỏ mặt cô bạn gái lại, đi qua đường. Chính xác hơn là đi về hướng trạm xe buýt nơi tôi hang trú mưa.

Trái tim nhỏ bé của của tôi lại đập rộn ràng lên. Tôi căng thẳng, đưa tôi lên đè nén nó xuống. Anh nhìn tôi và tôi cũng nhìn anh. Sau đó anh đi lướt qua tôi. Cô gái kia cũng đã qua đến.

Nhìn kỹ thì bụng cô ta khá to rồi, đi đứng rất khó khăn. Họ lại tiếp tục cãi nhau, thì ra là anh ngoại tình bị cô ta bắt gặp và cô ta cũng chẳng kém gì anh, lén nuôi dưỡng trai bao ở bên ngoài, giờ chẳng biết đứa con trong bụng cô ta là của ai.

Nhìn một màng đó tôi vừa buồn cười vừa thất vọng về anh. Người đàn ông tôi dành cả thanh xuân theo đuổi, hóa ra lại là một kẻ bạc tình, lãnh đạm. Chờ them một lát nữa mưa đã hết, chuyến xe buýt cũng đã đến, tôi bước nhanh lên xe.

Không ngoảnh đầu lại, sau khi lên xe tôi lại bình ổn suy nghĩ tiếp. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi là chính mình, sống vì mình và nghĩ cho mình trước khi bạn muốn quan tâm đến ai.

Thanh xuân của mỗi người chỉ có một lần thôi...đừng ngu ngốc khi yêu người mà họ không yêu bạn. Đừng cố gắng với lấy cái không thuộc về mình.

"LOVE YOURSELF BEFORE YOU WANT TAKE CARE FOR SOMEONE!"

"BE YOURSELF."

Thank you for read my story!!! Love you guys <3

•••
+2 điểm nộp bài sớm
1 vote = 1 điểm

KimNgn303355

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro