Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Write] Số Báo Danh 015

chandelier - sia

-

"bỏ dở vòng thi chung kết, vũ công ballet đầy tài năng, sia đã được phát hiện tự sát tại nhà sau đó 3 tuần. báo cáo của cảnh sát cho biết, sia có một lượng thuốc ngủ lớn trong cơ thể, bên cạnh đó..."

tôi bàng hoàng. tin vừa rồi như sét giáng ngang tai tôi, khiến tai tôi như ù đặc đi và những gì cô phóng viên nói dường như chẳng lọt tai tôi. vớ lấy cái điều khiển, tôi tắt tivi và gần như cùng lúc, tôi bị chính mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy loạn trong tâm trí mình bủa vây.

sia, sia bé bỏng của tôi. em nỡ bỏ tôi lại ở chốn hoang tàn này ư?

ôi sia, vì cớ gì mà em lại từ bỏ trần thế này, từ bỏ tôi?

trò đời nào đã ép em đến bước đường cùng này, hay là do em tự quyết đây?

nếu thật là quyết định của em thì em chẳng phải là sia mà tôi trân quý.

sia tôi nhớ là cô thiếu nữ đang đương tuổi 17, luôn tràn đầy năng lượng, vô lo vô nghĩ và có chút ngông cuồng, điên loạn. và với những gì em nói, những gì em làm, em đều luôn suy nghĩ thật cẩn thận và thấu đáo, thậm chí là đặt cả người khác lên trên mình để hành động nên nghe em tự sát, tôi không sao tin được.

những lúc gặp chuyện buồn, tôi gọi điện an ủi thì đều nghe giọng em vui vẻ đáp lại, "không sao không sao, em sẽ sống hết mình vì đâu ai biết liệu ngày mai có tồn tại hay không!" chỉ cần nghe em nói vậy là tâm trạng lo lắng của tôi đã đủ để dịu xuống. tôi vẫn cứ tưởng em vẫn sẽ mãi như vậy, vẫn sẽ là cô thiếu nữ sống hết mình, vô lo vô nghĩ và ngập tràn ước mơ.

nhưng ngẫm lại mới thấy, có lẽ đêm chung kết ấy nghe tin cả cha và mẹ em đều đã ra đi khiến em trở nên bi quan và tiêu cực như vậy. nhớ lúc em đang biểu diễn thì cậu quản lý đứng sau cánh gà hốt hoảng gọi giật em lại, khiến em phải xin phép tạm dừng buổi biểu diễn lại và bước ra sau cánh gà. ai ngờ đâu vừa nghe tin cậu ấy báo, em lập tức vớ lấy chiếc áo khoác và chạy ra khỏi hội trường biểu diễn.

vừa thấy em ra khỏi cửa, tôi lập tức rời chỗ ngồi và chạy theo em. trước lúc đóng sập cánh cửa hội trường lại, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng vị mc lúng túng giải thích cho dù cậu ta chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. tôi chạy theo em đến một con ngõ nhỏ cách hội trường biểu diễn thì em dừng lại. tôi chưa kịp mở lời thì đã thấy thân hình bé nhỏ của em lao vào lòng tôi, và bên dưới mái đầu màu bạc ấy phát ra những tiếng nức nở khiến tôi như muốn xé gan xé ruột.

"b-ba mẹ em.... em vừa mất cả hai người họ rồi. chỉ trong một đêm này mà thượng đế lại cam lòng lấy đi những gì còn lại của em như vậy sao?" bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy vạt áo tôi, nước mắt em thấm đẫm mảng áo trước ngực áo. tôi im lặng một hồi, bàn tay vô thức vỗ vỗ lên đầu em.

"đừng bi quan như vậy chứ, sia vẫn còn tôi mà."

em ngước mắt lên nhìn tôi, giọt nước mắt nơi khóe mi em dường như ngưng lại vì sự ngạc nhiên của chủ thể. tôi bối rối quay mặt đi rồi khẽ nắm lấy tay em. "sia, mình về thôi."

bỏ qua sự ngạc nhiên vừa ban nãy, em khẽ gật đầu, những ngón tay bé xinh bám chặt lấy tay tôi. chúng tôi rời khỏi con ngõ nhỏ, men theo những trục đường như mờ như ảo dưới ánh đèn đường lúc chớp lúc nháy.

những tưởng số phận đã buông tha cho em khỏi sự nghiệt ngã và đau khổ, ấy vậy mà giây phút em mở cửa căn nhà thân yêu thì dường như số phận lại tát em thêm một cái nữa. căn hộ gia đình em ở vốn dĩ đã sơ sài và nhỏ bé, nay gần như toàn bộ đồ đạc trong nhà lại không cánh mà bay càng khiến cho nơi đây trông lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ.

và lần đâu tiên trong suốt thời gian quen biết, tôi thấy em gục ngã. cả tâm trí lẫn thể xác em gục ngã trước sự nghiệt ngã của guồng quay số phận. tôi dìu em ngồi lên chiếc ghế xếp đặt gần tường cửa sổ, ánh mắt em vẫn nhìn vào vô định. dường như em đang bị mớ suy nghĩ của mình nhấn chìm, đến nỗi tôi lay lay người em và gọi tên em mấy lần em cũng không có phản ứng.

biết có cố gọi nữa em cũng sẽ không nghe thấy nên tôi lặng lẽ rời phòng, đóng cảnh cửa gỗ tưởng như sắp rơi xuống vỡ tan ra đến nơi lại sau lưng, tôi đi lòng vòng quanh khu nhà. sau một hồi lân la dò chuyện, tôi được biết trước lúc chúng tôi về đây thì có hai gã trạc tuổi tôi đi cùng với một cô ả tóc đỏ; cả hai bọn chúng đều mặc đồng phục của một hãng vận chuyện nào. chúng lên phòng của em và chừng tiếng sau thì đi xuống với mấy thùng carton lềnh kềnh.

nghe đến chừng đó là tôi đã đủ hiểu, một trong hai tên kia là thằng bạn trai cũ của em, gã còn lại hẳn là người anh trai hết mực ghen ghét với sia còn cô ả tóc đỏ chắc là bạn gái một trong hai tên khốn ấy. lũ khốn nạn, hò nhau cướp sạch của một cô thiếu nữ 17 tuổi không chút phòng thân nào như vậy. mẹ kiếp, rồi lũ chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động chó má của mình.

lực bất tòng tâm, tôi bước lên cái cầu thang ọp ẹp dẫn lên phòng em. định mở cửa bước vào thì chợt nhớ ra em ghét nhất ai bước vào nhà mình mà không gõ cửa trước nên tôi lại gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mấy cái. "sia? em ổn chứ? tôi vào được không?"

vài giây sau có tiếng em trả lời lại, nghe qua cánh cửa giọng em cứ lè nhè và khàn khàn như kẻ say vậy, "em xin lỗi, bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi." tôi do dự không biết có nên trực tiếp mở cửa bước vào hay không nhưng rồi đến phút cuối, tôi vẫn đứng ngoài cửa và đáp lại em, "được rồi. vậy mấy ngày tới tôi sẽ liên tục qua đây, vậy được chứ?"

không có tiếng đáp lại. tôi đã quen biết em đủ lâu để hiểu rằng đó là một lời đồng ý nên chỉ lẳng lặng ra về sau khi chào tạm biệt em và hứa sẽ qua đây thăm em.

đúng hẹn, mấy ngày sau tôi liên tục qua thăm em, lần nào cũng xách theo mấy món em yêu thích. kể từ sau đêm đó, em quyết không chịu về lại căn hộ trên phố chính mà cứ ở lì mãi tại căn nhà trống vắng này. và lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến đây tôi đều nghe thấy những lời xì xào bàn tán không hay về em và những mối quan hệ của em. dường như đến cả cô gái "không chịu cúi đầu khuất phục trước ai" như em cũng có lúc yếu đuối dễ tổn thương nên phần lớn số lần tôi mang đồ đến cho em, em đều từ chối ăn và chỉ ngồi bó gối trong cái góc phòng tối tăm nhất.

tôi xót lắm, nhìn em gầy rộc đi mà tôi thương. trông em giờ đây giống một bông hoa xinh đẹp đã héo tàn dưới cái sự nghiệt ngã và độc ác của số phận vậy. nhưng tôi cũng chẳng nỡ ép uổng em nên chỉ có thể để lại túi đồ rồi ra về sau khi ngồi nghe em tâm sự những điều thầm kín và cố gắng an ủi em bằng vốn từ ngữ nghèo nàn của mình. để rồi ngày hôm sau khi tôi quay lại, túi đồ trước đó vẫn còn nguyên vẹn, dường như em chẳng mảy may động đến chúng.

hơn một tuần như thế, em liên tục không ăn không uống gì, và thậm chí là cả không ngủ vì đến kẻ mù nhìn quầng thâm mắt đậm sì dưới đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú kia của em cũng đã đủ biết mấy ngày qua em làm gì. tôi cứ liên mồm bảo em phải ăn uống rồi ngủ nghỉ đầy đủ và trở về là cô thiếu nữ ngập tràn ước và không chịu quỳ gối trước ai để đánh rơi vương miện như tôi vốn biết kia nhưng em thì cứ vặc lại bằng mớ lý lẽ "những gì em yêu thương và trân quý đều đã chẳng còn, vậy em chiến đấu vì cái gì kia? còn vương miện của em, kẻ nào thích thì cứ lấy đi vì em chẳng cần chúng nữa. vốn dĩ em chỉ là vương khi xung quanh vẫn còn những điều em trân quý mà thôi."

rồi khi tôi hỏi lại em "vậy là tôi không đủ để sia yêu thương sao?" thì em lại nổi khùng lên, em yêu cầu tôi không cần tốn công tốn sức đến đây để làm phiền và sát muối vào vết thương đang rỉ máu hay khiến em thêm mặc cảm tội lỗi nữa. tôi lại ra về sau khi đã xin lỗi em bằng hết ngôn từ của mình và rồi hôm sau, tôi lại đến và chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau theo cái vòng luẩn quẩn đó. sau vài lần như thế, em đã cấm tiệt tôi bước một bước qua cửa nhà em.

bẵng đi một tuần, tôi không bén mảng đến nhà em nữa. nhưng không được nhìn thấy em dù chỉ một ngày cũng đủ để khiến lương tâm tôi day dứt, nên tôi lại lấy hết can đảm và bước từng bước nặng nề như đeo đá đến nhà em. lúc mở cửa bước vào, tôi đã sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. em của tôi đang ngồi co gối nơi góc phòng tối tăm, xung quanh em la liệt những chai rượu đã khô cạn và cả những mảnh vỡ dính máu đã bị đập đến mất hình thù. tôi đau đớn cầm lấy đôi tay gần đây đã trở nên gầy gò vì thiếu chất của em và càng đau xót hơn khi nằm lộn xộn, chồng chéo trên hai cánh tay trắng gầy ấy là những vết cắt nham nhở, nông có sâu có.

"sia,... uống rượu sao?" tôi khẽ hỏi và đáp lại là những cái lắc đầu của em. ôi sia, tôi nào có ngu muội đến mức không nhận thấy cả người em đều nồng nặc một mùi rượu rồi còn cả những chai rượu nằm lăn lóc đây đó? chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng em ngồi bó gối nơi góc phòng này, liên tục nốc những chai rượu vào thân thể nhỏ bé này, nốc luôn cả sự cô đơn, thảm hại của mình trong sự vô vọng, không lối thoát không ánh sáng làm tim tôi như quặn thắt lại vì đau đớn và xót thương.

nhìn em như vậy, cả thân hình tôi như thu lại trong hai từ ngắn gọn, vô dụng. đó là hai từ duy nhất có thể miêu tả tôi lúc này. một kẻ mà đến cả người mình thương cũng không thể bảo vệ được, không thể ở bên săn coi thì không phải vô dụng vậy còn gì nữa đây? thảm hại ư?

ừ có lẽ vậy, tôi thảm hại. vì tôi chẳng dám đưa em về nhà mình để yêu thương và săn sóc em lúc em cần, tôi sợ em phải chịu thêm những tổn thương không nên có, sợ em căm ghét mình vì hứa rồi mà lại chẳng thể làm được. nhưng dường như tất cả chỉ là cái cớ, ngụy biện cho sự ích kỷ và hèn nhát của tôi mà thôi. tôi yêu em nhưng lại chẳng dám làm gì để chứng minh điều ấy, nhìn kẻ khác lợi dụng, làm tổn thương em mà chẳng dám đứng ra bảo vệ em. hèn nhát, ngu muội. mày chẳng xứng với em ấy đâu.

tôi lại bỏ mặc em ở nơi tăm tối, không có hy vọng ấy và ra về. giá như lúc ấy tôi đưa em về cùng mình dù cho em có phản đối thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cái ngày đau thương này sẽ chẳng xảy ra. mấy ngày sau đó, tôi rời thành phố, lấy cớ đi công việc nhưng cốt chỉ để thoát khỏi em, thoát khỏi sự dằn vặt đang gặm nhấm tôi mà thôi. giá như lúc ấy tôi không hành xử ngu ngốc thì giờ em vẫn còn sống, vẫn còn xinh tươi và tôi vẫn có thể tiếp tục yêu em, dù chỉ là với tư cách một thằng hèn hạ.

trong một tuần chạy trốn ấy, tôi chẳng hay em phải chịu đựng những gì. chỉ đến khi quay về và nghe những người trong khu nhà em kể thì tôi mới thấy hết sự ngu đần của mình. người ta bảo trong suốt tuần ấy, từ căn phòng nơi em đang ở liên tục phát ra tiếng nhạc, bật suốt ngày suốt đêm xen lẫn vào đó là giọng hát của em. đã có vài người hàng xóm tò mò ngó sang và khi thấy cảnh tượng trong căn phòng ấy, họ như chết lặng. em của tôi, quay cuồng theo nhịp điệu bài hát u ám kia, tay em cầm chai rượu và đôi chân trần của em cứ thế mà giẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn rải rác khắp phòng. em cứ vừa nhảy vừa uống rượu như vậy, thỉnh thoảng còn có thêm vài câu hát nghe như câu thần chú gì đó vang lên làm nhạc làm nền. và thế là người ta bắt đầu đồn nhau rằng, em bị điên.

sau đó vài ngày thì tiếng nhạc dứt hẳn. một người hàng xóm đã ngó sang phòng em cốt chỉ để xem điều gì đã khiến thứ nhạc u ám làm phiền mọi người dừng lại chứ không hề trông mong gì một hình ảnh khiếp đảm như vậy. em của tôi nằm giữa căn phòng trên đống thủy tinh vỡ vụn ấy, xung quanh em là những viên thuốc ngủ máu trắng, những bông hồng đã héo úa từ khi nào và còn có cả máu. máu của em. gương mặt em lúc đấy rất mãn nguyện, trên gương mặt tái nhợt không còn sức sống ấy là một nụ cười, một nụ cười vừa đau thương vừa hạnh phúc khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. dưới tay em còn có một mảnh giấy nhàu nhĩ, trên đó nghuệch ngoạch mấy chữ của kẻ say rượu, "xin lỗi".

ôi, vậy là em đã ra đi. em ra đi không ai hay, không ai biết, không ai ở bên.

em như bông hồng xinh đẹp của tôi vậy, vẫn hiên ngang đứng lên cho dù bị sự nghiệt ngã của số phận vùi dập. nhưng đến cuối, em vẫn buông mình, chịu khuất phục dưới nó.

em lúc ấy như bông hồng đã héo úa, nhưng vẫn còn mang vẻ hiên ngang của một cô thiếu nữ bất chấp tất cả.

ôi sia, tôi biết xin lỗi em sao cho đủ đây. tôi đã không làm trọn lời mình, để em phải chịu khổ đau.

nhưng đừng lo lắng nữa thiên thần của tôi, vì giờ đây tôi sẽ làm tròn lời hứa dở dang ấy, theo sau bảo vệ em. dù em có đi đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nguyện một đời theo sau bảo vệ và yêu thương em.

tạm biệt em, sia. hẹn gặp lại em ở nơi thiên đường rực rỡ ánh ban mai.

x

"sau cái chết của sia, cảnh sát phát hiện thêm một xác chết khác, cũng là tự sát tại nhà riêng. báo cáo cho biết người này cũng dùng thuốc ngủ để tự sát và trong tay còn nắm mẩu giấy nhàu nhĩ ghi mấy chữ, hẹn gặp lại em sia."

lowercase

kalhwan
1

vote = 1 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro