[Write] Số Báo Danh 010
Cô là nữ hoàng ở trường trung học.
Xinh đẹp, giàu có và có một anh bạn trai xứng đáng với sự nổi tiếng ấy.
Cô bước đi qua những ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, tỏa sáng đến mức dập tắt mọi sự mơ tưởng của bọn con trai.
------------------------
-Linda, đi thông báo với cả trường tối nay tớ tổ chức tiệc đi.
Cyn ra lệnh cho cô bạn culi luôn bám bên cạnh mình. Tiệc của Cyn Westle tất nhiên không thể tầm thường rồi.
Nói rồi cô hất mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh sải bước trên hành lang.
Tối.
m nhạc vang rộn cả khu phố. Ánh đèn sáng trưng từ căn biệt thự. Trong căn nhà, từ phòng khách, phòng bếp cho đến ngoài sân, bể bơi, khắp nơi đều là lạc thú tuổi vị thành niên.
Cô gái thích tiệc tùng chẳng biết đến khổ đau.
Tiếng hô hào "uống, uống, uống" vang lên xung quanh Cyn.
Cô là nữ hoàng. Cô tỏa sáng. Cô sẽ chịu chơi mọi trò. Và luôn chiến thắng.
1, 2, 3 uống. 1, 2, 3 uống.
A, những ánh mắt tôn sùng của bọn họ đều dán lên người cô. Đương nhiên rồi.
Rồi bọn họ thách cô trèo lên chiếc đèn trần, múa một điệu nóng bỏng.
Cô đã vỗ tay tán thưởng cho kẻ nghĩ ra ý tưởng này.
Chiếc đèn sáng chói. Vị trí trung tâm. Còn gì tuyệt hơn cho Cyn Wetsle hoàn hảo?
--------------
Bí bo... bí bo.....
Chiếc xe cứu thương chạy gấp trên phố.
Cyn tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu cô quấn miếng băng trắng xóa và dày cộm. Những ký ức tua về.
Chiếc đèn trần lắc lư rồi rơi bộp xuống. Những âm thanh hốt hoảng vang lên và tiếng rú còi của xe cứu thương là những thứ cuối cùng cô còn nhớ.
Cô cùng phòng bệnh với một con nhỏ.
-Ồ, chào. Cậu vì sao vào đây vậy?
Cô lướt qua cậu ta, vẫn dùng cái nhìn kiêu ngạo để đánh giá.
-Rượu. - ngắn gọn.
-Haha, cậu có vẻ ngang ngược. Tôi mười sáu. Cậu bao nhiêu? - cô ả vẫn kiên trì.
Hừm, hóa ra bằng tuổi.
-Cậu học trường nào vậy? - Cyn tò mò.
-XXX đấy.
Ra là cùng trường luôn. Nhưng thật kỳ lạ, không biết cô sao?
-Ta học cùng trường mà cậu không biết tôi sao?
Cô ta ngạc nhiên.
-Chẳng lẽ ta học cùng lớp? Tôi hay ở bên lớp mỹ thuật. Cậu cũng học mỹ thuật sao?
Bọn bên lớp nghệ thuật toàn bọn quái dị. Thì ra nhỏ này cũng là một đứa dị hợm.
Cô chẳng thèm tiếp chuyện cùng nó nữa. Những bọn kỳ quặc thì nên chơi với bọn kỳ quặc thôi.
Nhưng những ngày sau đó. Chẳng ai đến thăm cô cả. Bố mẹ thì bận, bạn bè luôn lấy cớ.
Cả một ngày vậy mà dài đằng đẵng. Con nhỏ cùng phòng luôn vẽ những bức tranh kì dị của riêng nó.
Nhàm chán đến cực điểm. Cyn là người năng động. Cô không thể chịu đựng sự yên lặng nhạt nhẽo này thêm nữa.
-Này, sao cậu lại phải vào đây?
-Ồ - cậu ta ngạc nhiên rồi cười khúc khích - tôi tưởng cậu kiêu ngạo đến mức không nói chuyện với ai chứ.
Cyn bỏ mặc những lời trêu ghẹo đó. Cô quay đầu ra phía ngoài cửa sổ. Nếu không phải vết thương quá nặng, cô cũng không thèm ở trong căn phòng chết tiệt này.
-Cũng vì rượu đấy.
Lần này đến lượt Cyn ngạc nhiên. Cậu ta nháy mắt với cô:
-Tôi là một kẻ nghiện rượu.
Đúng là một kẻ kì quặc.
"Reng... reng... reng..." Là tiếng chuông điện thoại của cô. Cyn xấu hổ nhìn qua người bạn cùng phòng. Tay cô vì băng bột cứng ngắc nên chẳng thể cầm nổi điện thoại.
Cậu ta cười tươi, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm.
-Hiểu rồi, hiểu rồi.
Cậu ta giúp tôi bật điện thoại lên để nghe.
"Chúng ta chia tay đi. Tút.. tút.. tút.."
-Ồ, chia buồn. Cậu quen phải thằng khốn rồi.
Nữ hoàng bị đá sao? Qua điện thoại? Chỉ có mười mấy giây ngắn ngủi?
Trong lúc Cyn còn đang sững người thì cậu ta lại cười. Cô tức giận nhìn sang.
-Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố tình xem điện thoại cậu đâu nhưng mà twitter toàn ảnh dìm cậu này, haha.
-Đưa tôi xem!
Cậu ta giơ chiếc điện thoại trước mặt tôi, dùng ngón tay để lướt xuống. Những hình ảnh cô say ngất ngưởng tối đó đấy rẫy trên mạng. Còn cả những video khi cô xoay mòng mòng trên chiếc đèn trần được ghép vớ vẩn.
Và gì kia? Con nhỏ Linda dám bình luận nói xấu cô ư?
-Ra đây là cách cậu vào viện. À, hóa ra là mặt trời nhỏ hả? Thảo nào cậu lại bất ngờ khi tôi không biết cậu.
Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy lời châm chọc đó nữa.
--------------
Vết thương này cũng mất kha khá thời gian để lành. Cô sẽ phải ở trong này với Meiw - cô gái cùng phòng - lâu đây.
Khi trở lại trường học cô cũng không phải nữ hoàng nữa. Tất cả chỉ là sáo rỗng.
Khi cô không còn xinh đẹp, không còn nổi tiếng, khi đó cô chơi với một kẻ mà cô từng cho là dị hợm.
-Haha, đúng đó, lão Will dạy môn khoa học cũng khốn lắm! Nghe đồn lão bị yếu sinh lý đó cậu biết không?
-Thật sao? Tin này lan ra thì thú vị đấy.
Meiw luôn có những câu chuyện kỳ quặc thú vị để kể. Nếu bạn ở bên cạnh cô ấy, sẽ chẳng có lúc nào nhàm chán cả.
Hóa ra cái mác bên ngoài chẳng có nghĩa lý gì cả.
-Nhưng tôi thắc mắc là sao cậu lại nghiện rượu vậy? Đâu đến mức đấy chứ?
Meiw chỉ nháy mắt cười cười với tôi. Cyn hiểu có lẽ đó là một bí mật cậu ấy không muốn nói.
Cứ như vậy hai tháng trôi qua.
Cyn đã được tháo bột ở tay và có thể hoạt động. Nhưng để những vết sẹo này lành lại thì lại cần một thời gian.
Khi cô muốn đem những tâm sự này nói với Meiw thì cô ấy bắt đầu một chuỗi ho khan dài Khi cô muốn đem những tâm sự này nói với Meiw thì cô ấy bắt đầu một chuỗi ho khan dài rồi ngất ở dưới sàn.
Bác sĩ đã đến ngay lúc đó và đưa cô ấy đi. Họ nói cô ấy phải phải phẫu thuật nhưng không có ai trả viện phí.
Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Meiws nói bệnh của cô ấy chỉ nhẹ thôi mà?
Đợi đã, sao cô lại không nghĩ ra chứ. Bệnh nhẹ gì mà lại ở trong viện hơn ba tháng chứ?
-----------------------
Meiw không cứu nổi. Cô ấy bị ung thư phổi. Giai đoạn cuối nhưng không thể có tiền để chữa trị.
Vậy mà... vậy mà... cô lại chẳng biết chút nào.
Hôm đó là một ngày thu và nắng thật vàng.
Cyn chẳng mấy khi tĩnh lặng đến thế. Có lẽ lần đầu cô thấy cảm thông, cảm thông thực lòng.
Cô xin nhận lại các bức tranh của Meiw khi vẽ trong viện.
Có lẽ cũng là lần đầu cô nghiêm túc nhìn những bức tranh ấy. Dưới mỗi bức lại có một lời nhắn.
Có một bức tranh vẽ một chú chim sẻ màu xanh, nhưng lại bay trong đêm tối.
"Tôi muốn như loài chim bay trong đêm tối cho đến khi nước mắt khô cạn"
Một bức vẽ cô gái tóc ngắn lưng trần đau khổ, cũng lại là trong bóng tối.
"Tôi sẽ sống như không có ngày mai. Mà một bệnh nhân ung thư, cũng chẳng thể hy vọng gì hơn"
Rồi rất nhiều bức vẽ những ly rượu. Những ly rượu một nửa ngoài sáng, một nửa trong bóng đêm.
"Tôi muốn sống một cuộc sống không phải cúi đầu. Rót đầy ly rượu trước bình minh đi nào."
Và một bức vẽ một cô gái tóc hạt dẻ băng đầy mình nằm trên giường bệnh. Dù trông những chiếc băng gạc xấu xí và kinh khủng nhưng tôi lại thấy rất đẹp.
"Cô gái kiêu ngạo. Tặng cậu Cyn."
Meiw có những bí mật mà cô mãi chẳng thể biết qua những nụ cười của cô ấy. Ai cũng có những bí mật nào đấy. Nhưng ít nhất Meiw không sống vô ích, cũng không sống một cách tiêu cực.
Cô ấy đã cứu tôi.
vic_wpp
1 vote = 1 điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro