
Chương 56
ẢO GIÁC
✷ "Anh mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?" ✷
Edit by Nọc (ourcutehome)
Tần Cứu từng nói với 154, nếu anh có vô tình gặp lại và nhận ra giám thị A, anh sẽ hoàn trả cho đối phương mấy đơn bệnh án nguy kịch của mình, sau đó thỉnh mời cậu ta tránh ra xa hộ, đừng có tới đây gây rắc rối.
Đó vốn chính là những lời thề non hẹn biển của anh, tất nhiên rồi.
Giờ đã qua hai năm
Gần hai năm.....
Ngay lúc này, giám thị A sống sờ sờ đang đứng trước mặt anh.
Anh không tiễn đối phương vào phòng bệnh cao cấp nào, cũng không mời đối phương cuốn xéo cho khuất mắt mình.
Người ta còn mời anh đi tuần đảo chung nữa kia kìa.
Anh mang tâm tình phức tạp với lòng trĩu nặng suy nghĩ lời chối từ, cuối cùng lại hạ quyết tâm dứt lời đáp một tiếng "được" với người ta luôn rồi.
.........
Như Lai Thần Chưởng, một đường vào mặt.
(*)Có mỗi câu tả vả mặt mà tác giả chơi chữ ghê quá :D. Câu gốc: 降龙十巴掌, chơi chữ của 降龙十八掌 – Hàng Long Thập Bát Chưởng (chữ 巴 trong 巴掌 mang nghĩa bàn tay phát âm giống với chữ 八 bát là số 8).
Sơ sơ thì Hàng Long Thập Bát Chưởng (còn được biết đến với tên Giáng Long Thập Bát Chưởng trong các bản dịch cũ) là môn võ công chí dương chí cương trong . Và câu nói trong nội dung truyện chỉ để ví von việc Tần Cứu tự vả mặt mình thôi, nên mình mạn phép đổi lại cái tên quen thuộc hơn và cũng kèm một tí gieo vần cho đúng với mục đích đặt câu của tác giả nha.
Du Hoặc đưa cây đuốc qua.
Tần Cứu không nói gì mà nhận lấy cây đuốc.
Anh đứng tại chỗ chừng hai giây, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên rồi xoa lấy xoa để cả khuôn mặt.
Du Hoặc đã đi được mấy bước, thấy anh không theo kịp thì buồn bực dừng lại: "Anh sao đấy?"
Tần Cứu xoa xoa xương hàm rồi nói: "Mặt đau."
Du Hoặc: "?"
"Thôi, không có gì đâu." Tần Cứu cầm cây đuốc treo ngọn lửa đỏ hồng ấp iu, theo sau mà nói: "Đi thôi."
Mới vừa đi đến cửa hang, đã có người níu họ lại.
Ngoại trừ người níu họ lại có hai học sinh năng nổ Địch Lê và anh Lý, vậy mà còn có thêm hai học sinh đội sổ Trần Phi và Hoàng Thụy.
"Sao vậy, không được đi à?" Tần Cứu hỏi.
Trần Phi lắc đầu: "Không phải, chúng tôi... chúng tôi có một lời đề nghị."
"Nói."
Du Hoặc không thích bị cản trở, cũng không có tính kiên nhẫn. Không nóng không lạnh phun cho một chữ.
Trần Phi và Hoàng Thuỵ liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận mà rằng: "Chúng tôi có thể đi cùng không? Chúng tôi có thể bảo đảm sẽ không ngáng chân các anh."
Tần Cứu: "Cái này được xem là đề nghị gì đây?"
"À thì....."
Trần Phi hơi xấu hổ.
So một trong hai người thì Hoàng Thụy thẳng thắn hơn nhiều.
Anh ta gãi gãi đầu thốt: "Ban nãy chỉ là một chuyện thôi. Còn một lời đề nghị nữa là..... nếu, nếu trên đường tiện nói chuyện, các anh có thể dạy chúng tôi một vài cách để đối phó với quái vật được không?"
Hoàng Thuỵ ngại ngùng nói xong, lại giải thích: "Theo tình huống hiện tại, hai tụi tôi đã ngồi chễm chệ ở chót bảng như vậy, chạy trời cũng không khỏi nắng. Trời sắp sáng rồi, lại càng thêm gần tối mai hơn. Trước đó tụi tôi có nghe hai anh nói mấy chi di chuyển của con quái vật đã bị cắt rồi, còn bản thân nó cũng chạy mất tiêu. Nhưng hai tụi tôi vẫn rất sợ....."
Trần Phi gật gật đầu, nói: "Đừng cười chúng tôi nha, thật sự chúng tôi vẫn đang rất sợ. Chúng tôi cứ nghĩ mãi, lỡ như đêm mai quái vật đúng giờ lại tới bắt người, thì phải làm sao bây giờ."
Du Hoặc có tuyệt chiêu đóng băng người khác, chứ an ủi cho người ta nhẹ lòng ấm áp hơn thì xin lỗi không có.
Hắn yên lặng nghe xong, đột nhiên khẽ cụng khuỷu tay Tần Cứu.
Tần Cứu nhìn chằm chằm khuỷu tay bị cụng của mình, anh thoáng khựng nửa giây rồi mới bắt đầu tiếp lời an ủi của mình: "Xoắn xuýt làm gì, có đến 80% khả năng nó sẽ lại tới nữa."
Du Hoặc lời ít mà ý nhiều: "90."
Trần Phi: "....."
Cảm giác thầm thấy may mắn trước khi đại nạn đổ lên đầu đột nhiên xoành xoạch tan biến, hai thí sinh chót bảng sợ tới mặt mũi trắng bệch.
"Vậy....." Hoàng Thuỵ nuốt vài ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng vẫn không tài nào nói nên lời.
Anh ta lắp ba lắp bắp "vậy.... vậy...." vài lần, cuối cùng Tần Cứu cũng chuyển tầm mắt từ khuỷu tay Du Hoặc sang đấy.
"Cậu vừa mới nói cái gì?" Tần Cứu nhất thời không nhớ.
Hoàng Thuỵ: "......"
"Chúng tôi phải hạ thủ đoạn đối phó với con quái vật ấy đúng không?"
"Đúng vậy."
Tần Cứu lắc lắc cây đuốc trong tay nói: "Dựa vào cái này."
Du Hoặc: "?"
"Thật sao?" Trần Phi cùng Hoàng Thuỵ đều lộ ra vẻ nghi hoặc: "Là.... Lúc hai người biến mất có mang theo đuốc hả? Không có mà nhỉ?"
Tần Cứu: "Không có mang, cậu ta có bật lửa."
"Bật lửa?" Hai người nửa tin nửa ngờ: "Ngọn lửa chút xíu đó cũng hữu dụng à?"
Tần Cứu: "Gần như là thế, nó đốt dọc vòm miệng của con quái vật."
Du Hoặc: "?"
"Vậy, vậy con quái vật đó dễ đối phó thế à?"
Trần Phi với Hoàng Thuỵ hai mặt nhìn nhau.
Thật ra họ cũng có ngửi thấy mùi xạo xạo gì đó ở đây......
Không. Không phải chỉ là xạo xạo, mà là quá xạo, siêu xạo. Dựa vào một cái bật lửa bé tí, mà đòi có thể hạ gục được con quái vật kinh khủng đó hả?
Với kích thước của quái vật, chỉ cần dùng xúc tu thôi là đã đủ để lật cả một con thuyền lên rồi. Đôi mắt tuy chỉ bằng một nửa người bình thường, nhưng nó vẫn có thể co giãn tới lui đó thôi.
Chỉ cần một chiếc bật lửa bé tí tì ti là có thể hạ được nó rồi sao?
Lừa ai vậy?
Nhưng lúc Tần Cứu nói chuyện cũng không có thái độ trêu đùa gì cả, chỉ nghe ra cái giọng lười biếng uể oải của anh trong đó.
Giống như bạn hỏi gì, anh ta trả lời cái đó, không hề có nhu cầu nói thêm những câu từ tinh tế tỉ mỉ nào cả.
Không biết làm thế nào mà nghe vẫn rất có sức thuyết phục.
Có lẽ là do anh chưa từng có giây phút hoang mang nào, càng luôn giữ cho mình phong thái ổn định chăng? Hay cũng có thể là do giọng nói trầm thấp đáng tin cậy.
Trần Phi và Hoàng Thuỵ ban nãy còn xoắn xuýt, hiện tại càng cân nhắc càng cảm thấy.... dường như cũng không phải là bất khả thi thế nào nhỉ?
"Thật à?" Trần Phi lại xác nhận thêm lần nữa.
Tần Cứu rũ mắt nhìn anh ta, làm bộ dáng tin hay không tuỳ cậu.
Trần Phi rụt cổ, tự trả lời chính mình: "Chắc là thật rồi."
Du Hoặc: "?"
"Một chiếc bật lửa đã hạ được nó, vậy mỗi người chúng ta mang theo một cây đuốc, chẳng phải dễ dàng hơn rồi sao?" Sau khi Hoàng Thuỵ nói xong lại cảm thấy bản thân nói hơi to, liền nói lại: "Ý tôi là, nó cũng không quá đáng sợ."
Trần Phi lại nghi hoặc mà nói: "Nhưng khi miệng con quái vật đóng lại, bật lửa thì có thể bật lại, còn đuốc thì e là sẽ bị dập tắt rồi?"
Tần Cứu: "Vậy thì mang thêm hai con dao, hoặc là thứ gì đó bén bén một chút, đủ rồi."
Hai người nghe vậy lại cân nhắc thêm.
"Tốt hơn là đi kiếm một dụng cụ nào đó có ích đi." Tần Cứu nói, nháy mắt với Du Hoặc một cái, lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi hang.
........
Bọn Trần Phi, Địch Lê đi lấy đuốc xong bèn vội vàng chạy ra thì hai vị boss đã đi mất tăm hơi.
"Chỗ này còn có thuật độn thổ nữa à? Mới vòng ra vòng vô cái là biến mất tăm luôn rồi." Địch Lê lẩm bẩm.
"Chắc do bọn tôi rồi, kẻo đi theo lại chỉ mang phiền phức tới cho hai người họ." Hoàng Thuỵ ảo não, "Biết thế thì đi tuần đảo cùng họ xong rồi mới hỏi."
"Đừng nghĩ nhiều." Anh Lý tốt tính lại bắt đầu diễn thuyết quà tặng cuộc sống: "Những người quá nổi bật sẽ cảm thấy rất cô đơn, bởi vì họ không thể hợp tác cùng người khác. Hai người đó chắc đã quen ở một mình rồi."
Địch Lê bĩu môi: "Không có vụ đó đâu, rõ ràng người ta đi hai mình tới đây mà."
Anh Lý: "Đúng người đúng thời điểm thôi."
Địch Lê hơi ủ rũ: "Em cảm thấy hai anh ấy sẽ không dẫn chúng ta theo đâu."
Tốt xấu gì cậu cũng đang đứng hạng nhất thị trường, ở một mức độ nhất định mà nói thì hầu như cái gì cậu cũng có thể làm được.
Nhưng có hai người nọ ở đây, dẫu có làm thế nào cậu cũng không thể theo kịp tiết tấu, còn hơi bị động hơn hẳn.
Cái đầu bạc phơ già úa ủ rũ cúi gằm, anh Lý nhìn buồn cười cả mắt: "Sao thế bạn nhỏ Tiểu Địch?"
Địch Lê rầu rĩ mà nói: "Tự nhiên em thấy mình như thành con ghẻ rồi vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời."
"Trên thực tế không phải do cậu đâu. Nói như thế thì điểm mấy bài thi trước nhờ đâu mà có?" Anh Lý hỏi.
"Mưu lược dũng cảm." Địch Lê khịt khịt mũi, che mặt lại.
"Coi như là thế đi." Anh Lý nói: "Cậu nghĩ thử nha, dũng cảm là cái gì? Là sau khi xác định được đáp án, mình phải quyết đoán vào lúc quyết định đúng không?"
Địch Lê: "Ừm."
"Vậy mưu lược là cái gì? Là chúng ta phải cẩn thận, không được liều lĩnh, phải lên kế hoạch từng bước một, thực hiện từ từ, đúng không?"
Địch Lê: "Ừm...."
"Thế thì cậu nghĩ xem, hai người kia lấy được điểm nhờ vào cái gì?" Anh Lý đặt cả linh hồn của mình vào câu hỏi.
Địch Lê nghĩ ngợi, phát hiện hai người họ, người một lưu manh người hai ương ngạnh.....
(*)Cái chữ ương ngạnh cuối câu ở bản gốc chỉ có mỗi chữ cương vì đang nói dở, có nhiều từ ghép với chữ này lắm: Cương trực, kiên cường, cứng cỏi, cứng rắn, ương ngạnh, cứng đầu,.....
"Có phải là hoàn toàn trái ngược nhau đúng không?" Anh Lý hỏi: "Cái này giống như kiểu họ dùng phương thức rớt môn hốt điểm cộng, còn cậu đi đường cũ bao lâu qua, muốn họ dẫn dắt là điều không thể, âu cũng là vì tư tưởng giữa nhau đã vốn trái ngược......"
(*)Chữ rớt môn trong câu có gốc là 挂科 – quải khoa: Đồng nghĩa với rớt môn bên mình. Ý của tác giả câu này có nghĩa là Tần Cứu và Du Hoặc muốn lấy điểm đều phải phạm quy rồi mới có điểm.
Địch Lê bỗng nhiên được khai sáng.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Địch Lê hỏi.
Anh Lý đang muốn nói là, chúng ta đã lo liệu hậu cần rất tốt rồi, những chuyện còn lại cứ để cho người ta lo đi.
Thế mà còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Địch Lê lấp la lấp lánh nói: "Vậy mình đổi chiêu, cứng như họ luôn đúng không?"
Anh Lý: "Cái gì cơ?"
...........
Về cuộc đối thoại ở cửa hang, Du Hoặc hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn chỉ biết Tần Cứu cứ quẹo qua quẹo lại, muốn đi theo cũng chỉ có trời mới theo được, mấy nhóm kia chắc đã đi theo hướng khác rồi.
Trên con đường này chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Ánh lửa khiến lớp băng tan lóng lánh mặt nước, làm mặt đất trắng tinh như được mạ thêm một lớp màu cam rực.
Bóng hình mờ nhạt như ẩn như hiện dưới ánh lửa tí tách.
Lần tuần đảo này chợt lại hơi khác với suy nghĩ của Du Hoặc, bầu không khí có phẩn rất kì lạ.
Nhưng là một người từ trước tới nay không bao giờ quan tâm đến bầu không khí, lại bất thình lình như thế đã làm hắn thấy..... bản thân mình thật kì quái.
Du Hoặc một tay cầm đuốc, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt lướt qua những phiến đá ngầm.
Làm một người lạnh lùng đã quen, hắn cảm thấy con đường này quá yên tĩnh rồi, chỉ có duy nhất tiếng bước chân do đi trên lớp băng phát ra, hắn đi phía trước, Tần Cứu đi ở phía sau.
Du Hoặc im lặng chốc lát, đột nhiên lên tiếng: "Tại sao khi nãy anh lại lừa họ?"
"Để họ mạnh mẽ lên một chút." Tần Cứu nói "Có thể sống đến tận bài thứ ba cũng không phải là vô dụng, chỉ có hơi yếu đuối một tí thôi. Cho bọn họ tin vào việc chỉ cần dùng một chiếc bật lửa là đã trốn được, bọn họ sẽ chuẩn bị cho thật tốt, ai cũng có thể làm được."
Du Hoặc nói: "Cũng có thể là không được."
Hắn vừa nói xong, đợi cả một lúc lâu vẫn không nghe được hồi âm.
Quay đầu lại thì thấy Tần Cứu đang nhìn hắn, trong ánh mắt lập lòe ánh màu chửng sáng của ngọn đuốc.
"Nói sai à?"
"Không có." Tần Cứu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về con đường phía trước. Một lát sau, anh lại thốt: "Tôi phát hiện có đôi khi cậu rất thích đảm đương nhiều việc quá nhỉ, hơn nữa cũng không nói một tiếng đã gánh vác bằng hết."
Du Hoặc không nghe lọt tai cái cách miêu tả này, khẽ khàng xuỳ một tiếng.
"Nếu có một trăm người trong phòng thi, tôi nghĩ cậu sẽ rất bận bịu đấy." Tần Cứu nói.
"Chó chê mèo lắm lông à?" Du Hoặc liếc anh một cái: "Anh ôm đồm việc có ít hơn tôi chắc, mỗi lần tôi làm gì cũng có cái mặt của anh đấy thôi?"
Tần Cứu "ừ" một tiếng, không hé răng nữa.
Qua vài giây, anh lại nói: "Động cơ không giống nhau."
Du Hoặc: "Sao lại không giống?"
"Cậu là chủ động ôm việc." Lúc Tần Cứu nói chuyện, mũi và miệng cùng toả ra làn khói trắng xoá: "Còn tôi.... mới nhớ lại, chỉ toàn là thụ động thôi."
Có cái cục cứ* í.
Du Hoặc không biết anh moi móc cái logic củ chuối này từ đâu, liền nhịn không được mà thốt: "Anh mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?"
"Thật ra tôi cũng từng bị mất trí nhớ." Tần Cứu không có trở ngại tâm lý liền thẳng thắn thuật lại.
Anh nói xong câu này, dừng lại một chút rồi mới tiếp lời: "Tôi cũng không biết cậu."
Du Hoặc bị anh làm nghẹn cứng họng, bèn hừ mũi một tiếng rồi lại im lặng.
Ánh mắt Tần Cứu dừng lại trên người Du Hoặc, khẽ nheo mắt.
Anh đang đợi một câu trả lời.
Đến khi anh không đợi được nữa, Du Hoặc mới đột nhiên nói: "Tôi cũng như anh vậy."
Đôi mày Tần Cứu nhướng cao, giương mắt nhìn hắn.
Ánh lửa làm cho gương mặt hắn bỗng chốc như ấm áp hơn, dịu dàng hơn bình thường, làm phai nhạt đi sự lạnh lẽo vốn có.
Du Hoặc nói: "Chuyện của mấy năm trước đều không nhớ rõ."
"........ Không nhớ rõ là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Du Hoặc nói.
"Vậy khi trước cậu nói ở trường quân sự mấy năm rồi đi bộ đội mấy năm, là xạo với tôi đấy à?"
Giám thị A lại bước thêm một bước tới thăm dò.
"Những chuyện đó thì còn nhớ, nhưng ấn tượng thì không nhiều." Du Hoặc nói "Còn lúc sau quên sạch rồi."
"Tại sao?"
"Huấn luyện rồi bị thương ngoài ý muốn."
Đây là lí do mà sau khi hắn tỉnh dậy nghe được, bản thân hắn cũng đã vin vào điều ấy suốt nhiều năm qua, khó thể nào là lời nói dối dễ dàng vậy được.
Du Hoặc nghĩ thầm.
Tần Cứu "ừ" một tiếng.
Đến lúc này, anh mới phát hiện bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm.
Du Hoặc vẫn chưa biết bản thân mình là giám thị A, thế mà chuyện này lại khiến anh cảm thấy.... có chút may mắn.
May mắn cái gì thì không biết, dù sao thì ngài 001 cũng đã nhét chiếc điện thoại vào sâu vào túi quần rồi.
...........
Cả một vùng tuyết trắng yên tĩnh trở lại.
Hai người cứ thế mà đi về phía trước.
"Đợi tôi......."
Bỗng nhiên, một giọng nói khe khẽ mà lại nhẹ nhàng truyền tới.
Trong lòng Du Hoặc bỗng giật nảy mình, quay đầu hỏi Tần Cứu: "Cái gì?"
Tần Cứu cũng ngỡ ngàng y chang, xém tí quăng chiếc điện thoại trong túi ra luôn rồi, "Hửm? Tôi đâu có nói chuyện. Lại gặp ảo giác nữa sao?"
Dứt lời, anh liền phát hiện lần này không phải là ảo giác của mỗi Du Hoặc.
Bởi vì anh cũng nghe thấy.
Vài tiếng nói khe khẽ mơ hồ vọng lại trong gió, vừa buồn vừa nhẹ, như hình với bóng vậy.
Giống y như cách mà Thư Tuyết đã kể.
Hai người đột nhiên dừng bước, giơ cây đuốc một vòng xung quanh.
Nghe trong chốc lát, bọn họ lại phát hiện, tiếng nói đó không hề vang vọng lại trong gió, mà là truyền từ dưới lòng bàn chân.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro