
68
BÀN TRƯỚC BÀN SAU
✷ Truyền giấy ✷
Edit by Nọc (ourcutehome)
Buổi sáng học sinh căng tràn năng lượng tuổi thanh xuân, tới tiết tự học buổi tối chúng lại dần yên tĩnh lại.
Cứ như thể bao nhiêu dũng cảm đều được đà lặn cùng với mặt trời sang tây vậy.
Tiết tự học buổi tối của lớp mười hai cũng phải lên lớp ngồi học, không nghiền ngẫm đề cương thì cũng phải giải đề hình học, ôn lại những bài tập khó.
Nhóc mập Chương Minh vào lớp một cái là im phăng phắc, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
"Nào, truyền xuống sau. Đọc hai bài đọc này trước, tiết sau phân tích cho cô nghe nhé." Cô Ngữ Văn Du Lạc đứng trên bục giảng, chia một xấp bài tập thành sáu chồng, đưa cho đầu bàn mỗi tổ.
Sợ học sinh ngồi cùng bàn sẽ tám đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nên trong phòng học đều sắp mỗi một người ngồi một bàn. Du Hoặc nhìn lướt qua, lớp này tổng cộng có bốn mươi sáu người, tổ cuối cùng còn thừa hai cái bàn trống.
Hắn và Tần Cứu vừa vào lớp đã thu hút ánh mắt của mọi người, mấy đứa nhóc duỗi cổ, cách lối đi ở giữa nhỏ giọng nhiều chuyện.
"Ai vậy?"
"Không biết, tao thấy từ hồi còn đứng ở sân thể dục rồi cơ."
"Nghe đồn là do thầy hiệu trưởng mời đến á."
"Mời đến đây làm gì vậy?"
"Thế cũng hỏi..... dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết rồi."
"Đến bắt ma hả?"
"Thầy cúng hả?"
"Thầy cúng mà đẹp được vậy hả?!"
Đám bàn luận ở trên là con trai.
"..........."
"!!!!!!!"
Còn đây là tụi con gái.
Mấy cô nàng tuy chẳng mở miệng nói gì, nhưng thay vào đó thì các cô nắm lấy tay nhau mà lắc lắc khí thế. Chỉ cần dùng ánh mắt là cũng đủ hiểu rồi, không cần nói chuyện.
Đấy chính là tâm linh tương thông của dân hám sắc.
Du Hoặc đi đến tổ còn trống bên kia, kéo ghế ra ngồi xuống.
Tần Cứu ngồi đằng sau hắn.
Hai chỗ ngồi này tuy không có ai ngồi, nhưng trên bàn lại có sách vở và hộp bút, chắc là học sinh ngồi bàn này bị thương nên không đi học.
Đám nhóc kia lại mượn cớ truyền bài tập tò mò quay đầu xuống nhìn hai người ngồi bàn cuối.
Du Lạc chống bục giảng ho vài tiếng, đám nhóc ấy mới quay lên, nhưng tròng mắt không chịu yên mà vẫn cứ liếc tới liếc lui, rõ ràng là nhìn chưa có đã.
Điều này làm cho cô vừa bực mình vừa buồn cười.
Cô nghĩ thầm, nếu như nhìn mấy anh đẹp trai này mà không gặp ác mộng, kẻo thầy hiệu trưởng cũng phải dán hình hai anh trai này khắp phố phường Trung Quốc rồi.
Có thể thương nhưng không thể được
Khích lệ nhất thời chẳng thể nào đạt kết quả tốt được, cô đã quá hiểu cái bọn nhãi ranh này.
Quả nhiên, đám học sinh mau chóng có nề nếp trở lại, vùi đầu gặm đề.
Chỉ có duy nhất một cô nữ sinh của tổ cuối cùng vẫn còn đỏ hết mặt mũi.
Nhỏ lấy mấy sấp đề còn dư đặt lên bàn Du Hoặc, lại lặng lẽ nhìn hắn và Tần Cứu một cái, ấp úng nói: "Hai thầy có cần không ạ?"
Không chờ Du Hoặc trả lời, nhỏ đã liến thoắng nói hắn "Cầm đi ạ", rồi sốt sắng quay đi mất.
Đề đưa tới Du Hoặc thì dừng lại, không truyền nữa.
Suy cho cùng thì đây là đề cho học sinh làm, họ không cần phải làm.
Du Hoặc mở đại tờ đề ra, rũ mắt nhìn lướt qua bài văn.
Theo gợi ý của phòng tâm lý, Du Lạc chọn riêng hai đoạn văn có phong cách văn học sao cho dí dỏm, hài hước để cho học sinh làm, một là để các em học sinh mất tập trung, hai là nó cũng có thể giúp làm dịu bầu không khí vào ban đêm.
Suy tính kỹ càng như thế, nhưng cũng không biết nó có tác dụng với học sinh hay không.
Du Hoặc đọc nhanh như gió rồi nhìn quanh, không một ai nói chuyện trong lớp học cả.
Chỉ có ánh đèn trắng chói lòa buông xuống...
Trong không gian tĩnh lặng ấy, chợt có người chọt chọt lưng hắn.
Rất nhẹ, cũng có chút ngưa ngứa.
Du Hoặc rũ mày giật mình, ánh mắt vẫn dán trên tờ đề.
Lại một lát sau, hắn mới dựa ra phía sau, lưng đặt ở bàn Tần Cứu, nghiêng đầu sang một bên.
Hắn đang đợi Tần Cứu nói chuyện.
Nhưng qua vài giây, phía sau vẫn yên lặng, đợi mãi cũng không thấy ai nói gì cả.
Du Hoặc quay đầu lại.
Chỉ thấy Tần Cứu đang tựa lưng vào ghế, một tay gác ở mặt bàn, tay còn lại thì chỉ lo xoay xoay cây bút.
Ánh mắt anh dừng trên sườn mặt của Du Hoặc, cứ như đang xuất thần trong giây lát.
Chỉ đến khi Du Hoặc quay xuống, thì anh đã hồi phục tinh thần trở lại.
Trong phòng học có học sinh nhỏ giọng lầm bầm, còn có người loay hoay sửa ống mực của cây bút, đều là những âm thanh rất nhỏ.
Khung cảnh phòng học vang vọng tiếng roạt roạt của ngòi bút hí hoáy trên mặt giấy.
Tần Cứu cứ thế mà nhìn Du Hoặc vài giây, nâng cằm nhẹ giọng nói: "Tự nhiên cái quên muốn nói gì rồi, cậu tiếp tục đi."
Du Hoặc nhìn anh một cái, lưng vẫn dựa trên mép bàn.
Lúc này không còn học sinh lầm bầm nói chuyện nữa, phòng học đã yên tĩnh trở lại.
Hắn không nói gì, một lát sau mới xoay người về.
Cây bút trong tay Tần Cứu xoay một vòng, Du Hoặc bỗng nâng tay lên, đưa một tờ đề xuống phía sau, đặt trên bàn Tần Cứu.
Ngoài mấy câu hỏi được in sẵn, thì có hai chỗ viết tay trên tờ đề.
Một đề để họ là Lan, bị người ta điền thành tên "Ất nào đó"
Một đề khác cùng hàng với câu hỏi đầu tiên, có thêm một câu nữa — Học sinh ngồi ở trước mặt tên là Hàn Linh.
Nhóc mập nhiệt tình đúng là hữu dụng, ít nhất đã cho họ một ít thông tin.
Gồm có vài chuyện không dám nói với giáo viên.
Ví như.....
Thật ra trò chơi tạo giấc mơ này được truyền từ lớp của chúng nó, người khai mào chính là Hàn Linh.
Nhỏ tìm được một quyển sách cũ ở thư viện, trang giấy ố vàng, không biết đã được xuất bản từ thế kỉ nào rồi mà giá bán chỉ có 0.36 tệ, vừa nhìn đã biết là một phong tục mê tín dị đoan nào đó ở thời phong kiến. (Khoảng 1000 VNĐ)
Học sinh ở tuổi này lúc nào cũng hay sinh lòng hiếu kì, đặc biệt là với những món đồ thần bí như thế.
Hàn Linh chụp nội dung trò chơi lại, còn kéo thêm ba người bạn nữa chơi cùng.
Có thể là do ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, lúc ấy nhỏ đã vứt một cây bút máy quý giá, buổi tối liền mơ thấy bản thân đi tìm nó. Nửa đường thì mở mắt, bút máy đã đặt ngay ngắn ở chiếc gối bên cạnh.
Nửa đêm mà gặp loại tình huống này, thật sự mà nói thì vô cùng sợ hãi.
Trong nháy mắt, Hàn Linh cũng chả thấy vui vẻ gì, mà là bị doạ đến tỉnh ngủ luôn.
Theo lời nhóc mập nói thì buổi tối hôm đó Hàn Linh không dám cử động gì hết, nhìn chằm chằm cây bút máy cứng đơ cả người những hai tiếng đồng hồ, cho đến khi bạn cùng phòng của nhỏ tỉnh giấc đi vệ sinh, nhỏ mới có thêm can đảm ngồi dậy.
Suốt đêm hôm đó, nhỏ và bạn cùng phòng không ngủ, yên lặng mắt to trừng mắt nhỏ với cây bút máy.
Ngày hôm sau, trò chơi này được lan truyền.
Sau đó thì một truyền mười mười truyền trăm, trong trường học có cả nghìn người lẫn lộn, ngọn nguồn cũng theo đấy mà dẫn vào ngõ cụt.
Về sau lại xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng nó cũng không dám hó hé gì ra bên ngoài nữa cả.
.........
Du Hoặc và Tần Cứu chọn lớp này là để tìm cô bé Hàn Linh đó để nói chuyện.
Tần Cứu nhìn nét chữ vừa thon vừa chắc nhưng lại rất qua loa trên tờ giấy, dừng cây bút đang xoay lại, hí hoáy viết câu trả lời.
Hai giây sau, lưng Du Hoặc lại bị người nào đó chọt chọt.
Tờ giấy được Tần Cứu gấp lại, trực tiếp sượt qua vai hắn, rơi ở trên bàn.
Du Hoặc mở ra thì thấy Tần Cứu trả lời: [Thầy Giáp này, theo tôi thấy thì trước mặt thầy có sáu học sinh. Có phải thầy đang nói đến cô bé vừa thấy thầy đã đỏ hết cả mặt lên không?]
Du Hoặc: "......."
Dù biết cái câu này rõ đùa giỡn như thế, nhưng hắn cứ cảm thấy có mùi gì đó không đúng ở đây.
Du Hoặc chép miệng, mặt vô cảm nắm cây bút trong chốc lát, lại đặt cây bút xuống không nghĩ nữa.
.......................
Tiết tự học đầu tiên chớp mắt một cái đã trôi qua.
Chuông tan học vừa vang lên, tụi học sinh bừng sống trở lại.
Tiếng kéo khóa hộp bút, gấp tờ đề lại nối tiếp nhau vang lên, những âm thanh chuyện trò xì xào cũng không kém cạnh lấn át.
Cứ như bầy ong vỡ tổ vậy.
Một số học sinh còn rụt rè ngồi tại chỗ vừa lén nhìn xuống hai người khách kia, vừa nói chuyện với chúng bạn về nỗi sợ đêm tới của chúng.
Có mấy học sinh to gan hơn trực tiếp vây quanh hai người, mồm năm miệng mười hỏi tùm lum chuyện.
Du Hoặc không thích nhiều lời với người ngoài, nửa ngày chỉ phun được mấy chữ, có vẻ lạnh lùng dễ thân cận.
Tần Cứu thì ngược lại, anh vừa đùa giỡn với mọi người, vừa tiện đà khách sáo hỏi thăm vài ba câu.
Cô bé Hàn Linh không kiềm nổi dụ dỗ, cũng có thể là do bị nhan sắc làm mụ mị đầu óc.
Ngày thường đánh chết nhỏ cũng không chịu hé mồm, hôm nay gặp được Du Hoặc và Tần Cứu sao mà chỉ tích tắc, hình tượng cô gái ít nói liền đổ một cái ầm.
Lúc này họ mới biết được......
Mới đầu, hiệu ứng giấc mơ trở thành sự thật này chỉ khả dụng với một số ít người thôi, khi ấy giấc mơ thành sự thật thì chúng nó sẽ là thật luôn, hiệu quả sau ban ngày của nọ vẫn sẽ tồn tại.
Về sau càng truyền càng rộng rãi, những người bị ảnh hưởng ngày càng nhiều, thế nên, sau khi toàn trường đều rơi vào cảnh ấy, hiệu quả của giấc mơ biến thành sự thật cũng thay đổi, thời gian duy trì cũng ngắn hơn.
Chỉ vào khoảng hai giờ đêm chúng mới bắt đầu có hiệu nghiệm, quần ma loạn vũ kéo dài được vài giờ, sau khi mặt trời mọc sẽ biến mất.
Mơ thấy vật còn sống thì sẽ cụ thể hoá, nhưng khung cảnh lại không nhất định.
(*)Cụ thể hay cụ tượng hoá có nghĩa là thể hiện cụ thể được tính trừu tượng của một vật gì đó. Nói đơn giản hơn thì chính xác là khiến một vật vô hình, không dễ hiểu trở thành một vật có thể thấy được và dễ hiểu hơn. Thuộc về cái sau thường là một ấn tượng trực quan hơn về cái trước và có thể đại diện cho cái trước. Ví dụ: Nước mắt là hiện thân của nỗi buồn hay băng tuyết là hiện thân của sự lạnh lẽo.... (Bản giải thích của Ngẩn)
Rõ ràng hơn thì ví dụ như là cái bàn, cái ghế y như trong giấc mơ, nhưng những cảnh vật lớn như các tòa nhà cao tầng hay phố xá tấp nập sẽ không xuất hiện, có lẽ là do thành thị trong mơ phần lớn chỉ có ảo ảnh, cũng không có rõ ràng gì mấy.
Cái mà họ quan tâm nhất là một sự kiện mà Hàn Linh nhắc tới.
Đó chính là — làm như thế nào mới được xem là đã dọn dẹp sạch sẽ.
Hàn Linh lén cho họ xem bức ảnh mà nhỏ đã chụp lại, bởi vì quyển sách trong thư viện đã không cánh mà bay mất rồi.
Trên ảnh chụp, trang sách có nhắc tới một đoạn, phiên dịch lại theo bình thường là:
Nếu họ thể hoàn thành công cuộc thanh tẩy toàn bộ những yêu ma quỷ quái cụ thể hóa trong trường trước khi mặt trời mọc, hiệu ứng "giấc mơ thành sự thật" này mới có thể biến mất.
Nói một cách khác, trong thời gian bốn tiếng ngắn ngủi, phải giải quyết hết toàn bộ những khung cảnh kinh khủng của các giáo viên và học sinh sạch sẽ, thì họ mới có thể rời khỏi đây.
Điều kiện này hơi trắc trở rồi đây.
Nhưng có trắc trở đến mấy thì nó cũng không thể ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Du Hoặc được.
Tối hôm nay, hơn 10h hắn đã lên giường đắp chăn đi ngủ.
Sau đó, hắn phải chịu khổ vả vào mặt mấy phát, lần đầu tiên mơ thấy một giấc mơ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro