
148
KHU PHẾ TÍCH
Còn chưa rời xa mà anh đã bắt đầu nặng lòng nhớ nhung rồi này.
Edit bởi Ngẩn (ourcutehome)
Tần Cứu trở thành giám thị rồi nhưng vẫn là một sự tồn tại phiền phức như ngày nào. Đối với hệ thống mà nói, có lẽ trời sinh anh chính là một tội đồ phản nghịch, khi làm thí sinh phạm quy như cơm bữa, làm giám thị cũng vẫn y như vậy.
Vào lần thứ tư phạm quy của mình, hệ thống không chịu được nữa. Trong phạm vi quy định, nó lại tăng thêm một cơ chế trừng phạt, phạt anh đi kiểm tra một môn.
Nếu muốn tham dự kỳ thi, tương đương với việc phải trở thành một thí sinh tạm thời. Muốn làm thí sinh phải có giấy báo danh, mà người chuẩn bị giấy báo danh dự phòng cho anh khi đấy lại là tổng giám thị A lúc bấy giờ.
Những người khác không biết, cái ngày thiết lập giấy báo danh đấy, bản thân Tần Cứu cũng có ở đó, là giám thị A thông báo cho anh đến.
Lập giấy báo danh diễn ra trong khu trung tâm hệ thống, trung tâm kiểm soát chính. Đó cũng là lần đầu tiên Tần Cứu chính thức đứng trước cánh cửa kim loại, còn chưa kịp tới gần, hệ thống đã phát hiệu cảnh báo đỏ chót.
Tần Cứu nhướng mày nói: "Trúng độc hay gì vậy?"
"Không phải tổng giám thị không được tiến vào."
Hệ thống cứng nhắc mà nói.
"Không cho vào?" Giám thị A bảo: "Vậy làm sao xác minh thân phận anh ta đây? Không xác minh thân phận thì giấy báo danh chỉ là một tờ giấy bỏ thôi."
Tần Cứu quay qua nhìn, biểu cảm thoáng kinh ngạc.
Anh đã rõ tính tình của giám thị A như thế nào, nhưng anh lại không ngờ đối phương còn có thể dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với hệ thống, đó không phải là tác phong thường ngày của những giám thị trong phe ôn hòa.
Nhưng nghe hệ thống dường như là đã quen, nó chỉ cố chấp gằn giọng:
"Quyền hạn của giám thị Gin không đủ."
"Vậy giờ mày có muốn phạt hay không?" Giám thị A không kiên nhẫn nổi nữa.
"Phạt."
"Vậy thì mở quyền hạn cho anh ta đi."
Giọng điệu của hắn lãnh đạm nhưng lại kiên quyết, hệ thống im lặng vài giây.
Thế mà trong vài giây ấy Tần Cứu còn có thể thấy chút gì đó tủi thân ở nó.
Một lát sau, hệ thống lại cất tiếng:
"Có thể mở quyền hạn, cấm dừng lại trung tâm kiểm soát chính quá lâu."
"Là bao lâu?"
"Không vượt quá hai mươi phút."
Giám thị A gật đầu.
Ngay sau đó, có một tia sáng đỏ quét qua người Tần Cứu, hệ thống nói: "Giám thị Gin đã được thêm vào danh sách quyền hạn
Cánh cửa kim loại vang tiếng "tinh" lên liền mở ra, hệ thống lại tiếp lời: "Bắt đầu đếm ngược, còn lại 19 phút 59 giây 59."
Cái đồ nhỏ mọn như vậy đúng là trần đời khó gặp, Tần Cứu nghe xong cũng phải bật cười.
Anh treo nụ cười không mặn không nhạt bên khóe miệng, đi theo sau giám thị A vào cửa, vốn anh còn nghĩ mình sẽ thấy một căn phòng thí nghiệm như một không gian kín gì đó, chẳng ngờ sau cánh cửa kim loại kia lại là một rừng cây.
Hàng cây ấy ửng trắng, thẳng tắp chọc thẳng lên bầu trời, những cành cây mỏng hẹp chồng chéo đan xen vào nhau, chợt vừa trông như làn sương màu xanh xám khói.
Giám thị A dẫn Tần Cứu băng qua khu rừng, xa xa có một tòa nhà mái bằng, cứ như một thành lũy kim loại hay là một nhà kho thí nghiệm cần phải phòng chừng nghiêm ngặt vậy.
Bên ngoài tòa nhà có chất đầy những dụng cụ hỏng hóc, tài liệu chồng cao chồng thấp, còn có những chiếc xe đang đậu ở đấy. Những chiếc xe đó đều tô vẽ những sắc màu rực rỡ mê muội, chiếc lồng xanh xám đã đóng một lớp bụi dày.
Lưới kim loại bao một vòng quanh như cô lập chúng nó, khi đi đến gần, Tần cứu thấy một vài cái xác chim cháy đen xạm giăng trên vòng lưới.
Tại ranh giới tầm mắt, ở những nơi càng xa, thấp thoáng đều thấy những tòa nhà cao vời vợi. Sương mù khắp chốn, như một ảo ảnh thành thị.
"Đây là trung tâm kiểm soát chính à?" Tần Cứu dừng chân.
"Ừm." Giám thị A đáp.
Tần Cứu nhìn quanh, cuối cùng ngẩng đầu, dừng ánh mắt trên tòa nhà. Trên đầu cái cổng lớn loang lổ gỉ sét của nhà kho..... không, của trung tâm kiểm soát chính, có vài chữ phun bằng sơn trắng thật to:
Na7232
"Cái này có nghĩa là gì?" Anh chỉ vào chuỗi ký tự không rõ nghĩa mà hỏi.
Căn cứ theo tính tình thường ngày trên bàn họp của giám thị A, hắn chắc chắn sẽ rất lười đáp trả những loại câu hỏi như thế. Tần Cứu đã sẵn lòng tiếp đón, nhưng rồi anh lại nghe thấy giọng giám thị A trả lời: "Na là chữ viết tắt, đầy đủ là Noah's Ark 7232. Đằng trước là cách gọi, đằng sau là đánh số khu vực."
(1) là con tàu Noah.
Tần Cứu chợt thấy cái tên này nom có vẻ quen mắt, cứ như anh đã thấy nó ở một quyển sách hay là một đoạn tư liệu văn kiện nào đó rồi ấy.
"7232........." Anh nhẩm lại một lần, ngỏ hỏi: "Khu vực quân sự?"
"Không phải."
Giám thị A dừng một chút, nói: "Khu cư trú."
Khuôn mặt Tần Cứu lộ rõ vẻ thắc mắc tò mò.
Giám thị A đáp: "Tôi và Sở Nguyệt......"
Hắn nói, nhưng lại chợt nhớ ra gì đó mà vội sửa lời: "Chính là chỗ ở từ rất lâu về trước của giám thị Z, một khu cư trú trong trung tâm nghiên cứu. Hệ thống tiện tay lấy làm tên cho trung tâm kiểm soát chính."
Tần Cứu nhìn hắn, bỗng lại nhớ ra một ít tin đồn gì đó, chúng bảo giám thị A và giám thị Z có chút quan hệ sâu xa gì đó với hệ thống. Nhưng anh sẽ không nghĩ được là mình có thể nghe thấy được những thứ như thế này từ chính miệng của giám thị A.
Hôm nay dường như giám thị A có gì đó khác thường ngày. Vắng bóng những ánh nhìn theo dõi chăm chú của người khác, vắng bóng cái thứ âm thanh luyên thuyên ồn ào của hệ thống, hắn đã không giống như kẻ tự xây bức tường ngăn cách nghìn dặm với bên ngoài nữa.
Chính xác ra, góc cạnh hắn vẫn sắc bén xước tay, nhưng hắn sẽ không làm đau Tần Cứu.
Bề ngoài của trung tâm kiểm soát chính cũ kỹ loang lổ, có lẽ cũng mượn dùng tòa nhà trung tâm nghiên cứu nào đó, nhưng bên trong lại là một chiếc màn hình khổng lồ giữa không gian kim loại trắng lạnh như băng.
Giám thị A không di chuyển những thứ khác, lập tức đi đén bàn điều khiển ở góc nào đó, mở một màn hình nhỏ lên bắt đầu quy trình.
Tần Cứu dạo quanh, thu hết những gì của trung tâm kiểm soát chính vào trong mắt, sau đó lại đi đến bên người giám thị A.
Hai tay anh chống mặt bàn, không chịu an phận mà chăm chú nhìn giám thị A bận bịu loay hoay.
Một lát sau, anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Cậu có suy nghĩ đổi phe không?"
Ngón tay giám thị A khựng lại, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là nhìn về Tần Cứu, mà là nhìn quanh bốn góc tường.
"Đừng cảnh giác như thế." Giọng điệu Tần Cứu lộ rõ vẻ lười nhác, "Tôi nghe người ta nói hệ thống trong khu vực trung tâm không có theo dõi đâu."
Giám thị A "ừm" một tiếng, lại chẳng chút nhiệt tình nào, vẫn giữ bộ dáng xử công theo phép.
"Tuy cậu là người dẫn đầu của phe đối diện kia, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy, cậu qua bên phe tụi tôi sẽ thích hợp hơn." Tần Cứu dời ánh mắt khỏi ngón tay bận rộn của đối phương, nhìn lên sườn mặt của giám thị A mà nói: "Có muốn cân nhắc đổi lập trường không?"
Giám thị A không nhìn anh, ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình, cứ như công việc gấp rút đến chẳng thể quay sang lấy một khắc nào.
Hắn nói: "Không cân nhắc."
Tần cứu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, kéo âm cuối đi thật dài.
Trong chốc lát anh chẳng nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn giám thị A nhập các thông tin của anh vào.
"Còn có hai vấn đề tôi muốn hỏi lâu lắm rồi."
"Nói."
"Rõ ràng quan hệ của chúng ta là đối đầu thù địch, tại sao cậu lại nhớ rõ rệt các thông tin của tôi thế?" Tần Cứu nâng cằm về phía màn hình.
Ngón tay giám thị A không dừng lại, nhưng cứ như thế thật lâu, hắn lại chẳng trả lời.
"Gõ xong một loạt thông tin, hắn mới lạnh lẽo thốt: "Bởi vì tôi là tổng giám thị."
"Ừ nhỉ, tranh cãi chí chóe mà xém xíu nữa đã quên, đứng ở một góc độ nào đó thì cậu vẫn là cấp trên của tôi mà." Tần Cứu cong khóe miệng, lại mở miệng nói: "Thế vấn đề cuối cùng."
Giám thị A đang nhập số báo danh cho anh.
Anh nhìn chuỗi số ấy được nhập vào, thong thả mà hỏi: "Đối với một kẻ thù không đội trời chung, đã vậy còn là cấp dưới của mình như tôi, em có ngại làm người yêu tôi không?"
Tay giám thị A run lên, trực tiếp bấm vào nút xác nhận.
Bên cạnh chiếc máy viết thẻ vang "tít" một tiếng, Tần Cứu cầm tấm thẻ đã được hoàn thành, ánh mắt dừng trên số báo danh của mình, liền thấy hai chữ đứng cuối dãy số: Gi
Tần Cứu nhìn kỹ hai giây, không nhịn được mà bật cười: "Gì thế này? Đặt biệt danh mới cho kẻ thù à?"
Giám thị A mím môi nhìn anh, ánh mắt hắn khi ấy chứa đấy những cảm xúc phức tạp.
Sau một lúc lâu, hắn khép màn hình lại cái "rầm", xoa vai Tần Cứu đi ra cánh cổng, hắn cũng chẳng thèm quay đầu mà chỉ để lại một câu: "Cố mà dùng, đừng mong sửa lại."
Từ lúc đó về sau, Tần Cứu vẫn nhân lúc phạm quy không ngừng như vậy hòng thử mức độ mất khống chế của hệ thống.
Bên phe chống đối càng chẳng có chút kiêng kỵ gì, song song đó, với sự "trung thành tận tụy" của giám thị A đứng đầu phe ôn hòa, quyền hạn của A và Z trong hệ thống càng ngày càng cao.
Lập trường hai bên đối lập rõ rệt như thế, người của hai bên càng được đà như nước với lửa.
Nhưng kỳ lạ lắm, trên bàn họp hội nghị họ dứt khoát bao nhiêu, dưới nơi thầm kín chẳng ai thấy, Tần Cứu và giám thị A càng nồng nặc ám muội lấy bấy nhiêu. Có đôi khi, thậm chí Tần Cứu còn cảm thấy, chỉ ngay sau đó thôi thì cả hai người họ sẽ có chuyện gì đó chớm xảy ra, nhưng giám thị A luôn dứt khỏi ngay trước cả khi điều đó xảy đến.
Đấy không phải là đùa giỡn. Mà ngược lại, cứ mỗi lần chỉ trong tích tắc dứt khỏi ấy, Tần Cứu đều có thể bắt lấy chút âm thầm đấu tranh và kiềm chế nào đó từ trên người hắn.
Chẳng biết vì sao, những xúc cảm ấy luôn làm cho trái tim anh đau nhói, cứ như thể anh đã biết mọi sự kiềm chế đấu tranh ấy đều xuất phát từ lí do gì.
Vì lí do gì......
Tần Cứu đã luôn nhận định bản thân mình sẽ chẳng bao giờ suy ngẫm được đáp án ấy cẩn thận đâu, mãi cho đến một lần anh bị đưa đến khu đặc biệt chịu phạt.
Đó chính là địa bàn của giám thị Z, nhưng chẳng biết ngày hôm đó thế nào mà Sở Nguyệt trùng hợp bận việc cáo vắng, thế là giám thị A lại trở thành người đưa anh đi chịu phạt.
Thông qua xác minh thân phận xong, ngay khi sắp tiến vào kênh xử phạt, Tần Cứu nhìn thoáng qua thanh công cụ bên dưới còn có một nút "Trước", nó nói lên trước anh còn có người đã từng chịu phạt ở đây.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ấn vào, màn hình chuyển sang trang trước, ghi chép xử phạt kia liền xuất hiện trong mắt của cả Tần Cứu và giám thị A. Xử phạt khi đó còn chẳng giấu tên ai, toàn bộ nội dung đều được viết rõ ràng rành mạch:
[Người phạm quy: A
Hạng mục phạm quy: Có quan hệ thân thiết với Tần Cứu.
Quyết định xử phạt: Khu đèn trắng/một lần.
Ngoài ra: Dựa theo yêu cầu của A, hoãn kỳ hạn xử phạt lại năm ngày.]
Chỉ vẻn vẹn vài chục chữ ít ỏi, cả không gian lặng như tờ, Tần Cứu thấy giám thị A thình lình cứng đơ người, anh bỗng cũng hiểu hết toàn bộ.
Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu những cảm xúc không lời giải thích, những khung cảnh như đã từng quen, và hết thảy những thứ không biết được lí do là gì.
Bởi vì anh đã từng được ở bên người này, nhưng rồi lại quên mất.
Đó là lần phát rồ nhất của Tần Cứu. Năm ngày xử phạt, chỉ sáu tiếng đồng hồ anh đã đi ra, trầm mặc, với một thân đẫm máu và một vết thương lật toác da thịt trên cánh tay phải.
Dựa theo quy định, anh được giám thị A đưa về phòng tạm giam trong chỗ ở của mình. Vừa bước vào cửa, anh đè chặt A phía sau cánh cửa, tất cả nỗi niềm cảm xúc đều gửi gắm vào những nụ hôn xen lẫn những dây dưa quấn quít. Xúc động, kiềm nén, mãnh liệt, còn có cả một tình yêu sâu nặng đến nhường......
***
Anh, giám thị A và Sở Nguyệt cuối cùng lại đứng trên cùng một con đường, bắt đầu kế hoạch Ám Độ Trần Thương ngay dưới mí mắt hệ thống.
(2)Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương. -> Ngoài sáng bình thường, trong tối lên kế hoạch lật đổ hệ thống.
Đó quả là thời cơ tốt nhất,.... dưới bao lần vây bọc chống đỡ của phe chống đối bên phía Tần Cứu, quyền hạn của A và Sở Nguyệt đã đạt ngưỡng cao nhất từ trước đến nay. Chương trình chỉnh sửa cũng đã hoàn thành xong, thậm chí mức độ chi tiết của hệ thống đã tụt xuống đến 73%.
Trung tâm kiểm soát chính không có chỗ theo dõi, ở đây hệ thống đã như bị mù, không có mắt.
Nếu đã không có đôi mắt, nó chẳng thể nào phán đoán được những sự thật rất nhỏ, đặc biệt là những sự thật chất chứa cảm xúc và tình cảm. Ví dụ như khi ai đó đang làm gì đó, liệu đó là tốt hay xấu?
Chẳng cách nào phán đoán chính xác, nó liền không thể đưa ra mệnh lệnh đúng thời điểm. Thế nên chương trình khẩn cấp trong trung tâm kiểm soát chính đều phải xử lý theo những quy tắc cứng nhắc.
Trong các tình huống bình thường, khi trung tâm kiểm soát chính xuất hiện thương tổn, bên trong sẽ tự động kích hoạt chương trình tấn công và phòng ngự, cứ mỗi lần mức độ thương tổn tăng lên 20%, chương trình tấn công và phòng ngự ấy đều tăng thêm một cấp.
Tăng đến cấp thứ tư, chương trình tấn công và phòng ngự này sẽ chẳng khác gì "máy nghiền nát tuần tra", ai còn ở trong này đều đã định sẵn mồ chôn cho mình ở đấy.
Nhưng có một ngoại lệ.
Nếu có tổng giám thị ở đây, hệ thống sẽ tự nhiên tin tưởng tổng giám thị cùng một chiến tuyến với nó, sẽ ngăn cản thương tổn, mau chóng chữa trị giúp nó.
Để không giết nhầm tổng giám thị, giai đoạn trước của chương trình tấn công và phòng ngự sẽ không mở ra. Chỉ có khi thương tổn lên đến 50% mà tổng thị vẫn không thể ngăn lại chiều hướng lụi tàn này, cái chương trình ấy mới có thể khởi động.
Đấy chính là ý định của nhóm Tần Cứu.
Họ đã sớm vạch đường đi nước bước xong xuôi—
Trong tình huống giám thị A ở đây, mức độ thương tổn của trung tâm kiểm soát chính đạt tới 50%, cái chương trình xui xẻo kia mới mở ra, lúc này là cấp 1. Mức độ thương tổn đến 70%, nó lên đến cấp 2. Đạt 90%, nó lên đến cấp 3, đây đã là mức hạn tối đa. Bởi vì chỉ tính mức độ thương tổn đạt đến 100%, nó cũng sẽ chẳng thể tăng lên đến cấp 4 với lực sát thương mạnh nhất được.
Bên cạnh đó, vào lúc trung tâm kiểm soát chính 70% sẽ tê liệt, tổ S cũng ra đây. Họ có thể mượn tay cái chương trình xui xẻo ấy tự lực sát thương, đối phó với tổ S đó.
Tần Cứu và giám thị A tính toán phân công nhau làm việc, phá hủy từ hai bên đi thẳng vào trung tâm, như thế tốc độ sẽ càng nhanh, hiệu suất càng cao.
Chỉ cần đến 100%, quyền hạn chủ kiểm soát sẽ rơi vào tay giám thị A.
Sau đó, hết thảy những ác mộng đều chấm dứt.
Quả thật đây chính là kế hoạch ổn thoả nhất, chỉ là ngay vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Mức độ thương tổn chưa đến 30%, hệ thống lại bất ngờ mở chương trình công kích, sau đó nó tăng cấp bậc với tốc độ điên cuồng sau mỗi 10%. Để xảy ra tình huống ấy chỉ có một loại khả năng duy nhất.....
Đột nhiên hệ thống có thể thấy, nó lại chiếm dụng đôi mắt của giám thị A một lần nữa.
Thật ra từ lâu về trước, họ đã thảo luận vấn đề này rồi. Thứ trong mắt của giám thị A đã xác nhận cấm sử dụng từ lâu, không khác gì hủy diệt toàn bộ, bởi vì bản thân hệ thống cũng không thể tự động hủy bỏ quy tắc cấm sử dụng ấ. Ngoại trừ có ai đó có quyền hạn cao hơn tổng giám thị động tay vào mà bắt đầu dùng, nhưng toàn bộ khu giám thị này, vốn đã chẳng tìm thấy giám thị nào có quyền hạn cao hơn A và Z cả, vậy có ai làm được cơ chứ?
Trước giờ họ vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt được chuyện này.
Cũng bởi vì trước khi tìm ra đáp án, họ đã chẳng còn thời gian nữa rồi.
Ký ức rõ ràng nhất về ngày hôm đó bắt đầu khi tiếng súng đã không còn nữa.
Tần Cứu ngồi xuống bên chiếc ống kim loại đổ ngang nào đó, khuỷu tay gác đầu gối, cúi đầu khó chịu ho khan, máu chảy ra từ các miệng vết thương gần như không thể kiểm soát được, chiếc áo sơ mi đã đọng một mảng máu lớn đỏ tươi chói mắt.
Anh cụp mắt xuống, lấy ngón cái dụi lông mi, quét sạch vết máu đang che khuất tầm nhìn, nhưng tầm nhìn anh vẫn chẳng trở nên rõ ràng.
Thật ra cuộc tấn công đã dừng lại, song, anh vẫn nghe được những tiếng nổ ầm vang liên tiếp không ngừng, bao trùm và lấn át hết thảy những gì anh muốn nghe.
Anh muốn nghe một hướng khác bên khu phế tích này đang thế nào, anh muốn nghe xem giám thị A có đang tới đây không, anh muốn nghe tiếng bước chân đối phương nặng hay nhẹ, thương nhiều hay ít......
Nhưng có lẽ đã quá xa, bên tai cũng quá lùng bùng ầm ĩ, anh chẳng thể nghe thấy được bất cứ một cái gì cả.
Mùi máu tanh nồng lẫn lộn trong mùi khói thuốc súng, xộc thẳng vào khoang mũi. Anh ngồi trong chốc lát, với tay lấy chiếc khăn quàng cổ. Anh giấu kín chỗ đổ máu vào sâu trong những nếp khăn, quấn quanh cổ từng vòng, rồi nhét phần khăn còn thừa lại vào gọn gàng trong cổ áo.
Lớp vải nhung xám màu lông bồ câu che kín hầu hết vết máu, chợt vừa trông cứ như chẳng tổn hại một sợi lông ngọn tóc nào.
Làm xong việc, Tần Cứu rốt cuộc cũng đỡ ống kim loại, muốn đứng lên thử. Thế mà vừa nhấc đầu, trong tầm mắt anh thấp thoáng xuất hiện một bóng người.
Anh khẽ khàng chớp đôi mắt, muốn nhìn rõ hơn một chút, tuy hiệu quả đạt được một xíu, nhưng ngược lại, cảm giác choáng váng càng nặng nề.
Chỉ vài giây ấy vừa trôi, ký ức bỗng đen kịt.
Chờ anh lắc lắc đầu, lại giương mắt một lần nữa, người nọ đã bước tới trước mặt anh.
Nháy mắt kia may mắn lắm, anh thầm thấy may mắn vì tốc độ mình nhanh, trước đã giấu kín hết những nhếch nhác máu me, kẻo còn để cho người nào lại đau lại xót nữa thì sao.
Anh nâng đầu, nhìn người nọ thật lâu.
Thật ra anh chẳng thấy rõ cái gì cả, nhưng anh không ngại dõi ánh mắt nhìn em nhiều hơn trong chốc lát.
Đôi mắt tổng giám thị của anh đỏ ửng, đôi môi khép mở liên hồi như muốn nói gì đó. Anh chúi người về phía trước, cố gắng nghe giọng em, nhưng bên tai vẫn luôn vang vọng những âm thanh lửa đạn ầm trời.
Thế nên, anh chỉ có thể cười.
Anh vân vê một vật cứng nho nhỏ trong những ngón tay, nói với đối phương: "Tổng giám thị, cúi đầu xuống một chút, tôi có chuyện này muốn nói với em."
Dường như người nọ đã quỳ gối xuống trước mặt anh.
Tần Cứu híp mắt, ngón tay vuốt ve gò má đối phương.
Khi vừa chạm được nhiệt độ cơ thể ấy, bỗng nhiên anh bắt đầu thấy luyến tiếc.
Trước khi toàn bộ kế hoạch được thực hiện, thật ra Tần Cứu đã lẳng lặng đi vào khu trung tâm hệ thống.
Anh đã từng nếm trải mùi vị bị thanh tẩy ký ức một lần, cho nên trước khi hành động, anh đến "trung tâm sao lưu" hủy bỏ một phần quyền hạn, tốn không ít công sức giấu trong chiếc khuyên tai. Sau đó phóng thích một bộ phận nhân tính bị thanh trừng của hệ thống, chính là 154 sau này.
Cũng là vào ngày hôm ấy, anh phát hiện thêm một món đồ ẩn giấu trong khu trung tâm.
Đó chính là quy tắc không thường dùng bậc nhất của hệ thống.....
Nếu do sai lầm của giám thị mà mang thương tổn đến cho hệ thống, tổng giám thị có một lần được miễn.
Dựa theo kế hoạch của họ, Sở Nguyệt sẽ tọa trấn phía sau, không tham gia trực tiếp, cho nên sẽ không có xử phạt quá mức khắc nghiệt. Nhưng anh và giám thị A lại khác, một khi họ đã thất bại, khó có thể đoán trước hậu quả sẽ thế nào.
Mà quy tắc ấy, chính là bùa hộ mệnh của giám thị A.
Vốn dĩ hắn che giấu là vì đã rất lâu về trước, hắn đã chuyển bùa hộ mệnh này lên người Tần Cứu.
Vào lúc làm phiếu báo danh tạm thời lần đó, hắn kêu Tần Cứu đi vào khu trung tâm chính là vì cái này. Chỉ có khi Tần Cứu đã có tên trên danh sách quyền hạn của trung tâm kiểm soát chính, hắn mới có thể làm chuyện đấy.
Sau khi Tần Cứu nhìn thấy, đã lặng lẽ chuyển quyền về.
......
Những nhành cây của khu rừng chắn gió vẫn chồng chất đan xen vào nhau như ngày nào, ửng màu xanh xám khói như làn sương mù mênh mông vô tận.
Bầu trời xa vời vợi, gió lại mang hơi lạnh đầu đông khẽ thổi.
Anh lại ngửi thấy được mùi khói thuốc súng, chẳng biết trên người mình hay là trên người A, có lẽ cả hai đều có.
Họ lại sắp chia xa nhau nữa rồi, chẳng biết lần này sẽ lại là bao lâu, còn có thể hẹn được một ngày gặp lại hay không.
Nếu gặp lại, liệu họ sẽ còn nhớ bản thân mình đã từng có một người yêu như thế không?
Chắc là không đâu.........
Nhìn đi, còn chưa rời xa mà anh đã bắt đầu nặng lòng nhớ nhung rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro