
141
PLAN B
Edit bởi La vender (ourcutehome) (chưa beta)
Chiếc màn hình lớn để theo dõi động tĩnh phòng thi chưa bao giờ có được nhiều sự chú ý như bây giờ, mỗi một giám thị, mỗi một đôi mắt đều vô tình hữu ý nhìn chăm chăm vào nó.
Bất thình lình, màn hình lớn bỗng chập chờn chớp tắt, hệt như một chiếc TV đang bị mất tín hiệu.
Việc rè rè chỉ diễn ra trong giây lát, nó nhanh đến nỗi hầu như chẳng ai nhìn thấy.
021 nâng chiếc kính râm lên một chút, rồi nói với Cao Tề và Triệu Gia Đồng bên cạnh: "Mí mắt tôi đang giật lắm đây này."
Cao Tề nói: "Có gì mà phải sợ, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô xem tôi có lo lắng gì đâu."
Giọng điệu ông ta vô cùng nhẹ nhàng, bình thản vươn tay với lấy bình rượu.
Mới vừa cầm vào cái bình đã bị Triệu Gia Động chặn lại: "Anh lấy nước ấm của tôi làm gì?"
Cao Tề: "......"
Đến kính râm cũng chẳng che nỗi vẻ xem thường của 021.
Cao Tề làm ra vẻ mặt bị ép bức đến khổ sở, dứt khoát ôm cánh tay nói: "Dù sao thì cũng.... xin mọi người cố gắng khiêm tốn chút đi."
154 đã cho mở che chắn của căn phòng này, nên hiện giờ mọi người tạm thời nói chuyện không cần phải kiêng dè, lỡ như có chuyện bất ngờ xảy đến, cũng còn có cách phối hợp để giải quyết.
Triệu Gia Đồng trấn an nói: "Quên hai người kia đi, nhưng lần này chúng ta có 154 tham gia vào tuyến trong, cậu ta rất cẩn thận lại còn có kinh nghiệm, nên sẽ áp chế được A và 001 một chút, tóm lại là không đi quá giới hạn đâu, yên tâm đi."
Cùng lúc đó, thị trấn nhỏ Brandon nơi các thí sinh đang tụ tập cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh lạ thường.....
Vào thời khắc người trong gương biến thành cái xác bay xuống mặt đất, thì cũng là lúc toàn bộ thị trấn đột nhiên nhẹ lắc lư.
"Có động đất hả?" Địch Lê theo phản xạ mà ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói: "Nơi này mà cũng có động đất nữa hả?"
"Khung cảnh được mô phỏng chân thật vậy ư? Hay là chúng ta đã chóng kết thúc bài kiểm tra rồi?"
Những người khác cũng nhao nhao cúi xuống theo.
Bọn họ đứng trên mái nhà, nên cảm giác rung lắc cũng dữ dội hơn dưới mặt đất một tí, trong phút chốc rất khó đoán được mức độ nghiêm trọng của cái động tĩnh dị thường này.
Địch Lê đi dò tìm dọc theo rìa sân thượng, tay nắm lấy lan can nhìn xuống dưới lầu.
Jonny bên cạnh nắm chặt lấy cổ áo đằng sau của cậu, sợ rằng cậu thấy hoảng quá mà nhảy xuống.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Jonny hỏi.
"Nhóm anh Tần." Địch Lê nói, "Tôi tìm xem họ đang ở đâu, mới nãy còn ở dưới lầu mà, tính hỏi xem lát nữa họ định làm gì—— ủa?"
Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy được bóng dáng của đám Du Hoặc, ở ngay góc rẽ của khu phố.
Màn sương xám bao lấy thị trấn vẫn chưa tan, nên hình bóng của họ cũng thấp thoáng không rõ. Mới cái chớp mắt trước thấy họ còn mất tăm, giống như bị sương mù nuốt chửng, nhưng giây tiếp theo lại xuất hiện ra.
Địch Lê lắc lắc đầu, ngỡ rằng bản thân bị hoa mắt. Cậu gọi vọng đến chỗ góc rẽ kia: "Anh——"
Cả đám đồng loạt quay lại nhìn sang.
Địch Lê: "Y như động đất vậy á! Mọi người hãy tìm khu nào trống trải——"
Vu Văn giơ tay lên một chút, rồi gào: "Không phải động đất đâu! Bọn tớ phải lánh đi một lát, chốc nữa chắc là các cậu có thể kết thúc bài kiểm tra rồi!"
Địch Lê ngây ra: "Hả?"
Cậu thấy Tần Cứu nói với Vu Văn một câu, rồi Vu Văn lại quay sang hướng cậu hét: "À đúng rồi, anh Tần nói có thể phòng thi sẽ xuất hiện điều bất thường, tốt hơn hết các cậu nên xuống lầu, hoặc là đi tìm boong ke đi! Tóm lại, đừng có lo, đợi khi nào ổn định là các cậu có thể ra ngoài rồi."
Địch Lê ngẩn người chốc lát mới hiểu ra rằng, nhóm người này có thể đã lên kế hoạch làm gì đó để để đảm bảo an nguy cho đại đa số người.
Cậu lo lắng: "Các cậu tính làm gì?!"
"Yên tâm đi——" Vu Văn đứng nơi xa hét đến chỗ cậu: "Sống cho thật tốt nha, phải thoát khỏi hệ thống đó, có cơ hội tớ sẽ tìm cậu chơi bóng rổ!"
Màn sương xám xịt ập tới, lại một lần nữa nuốt lấy bọn họ.
Sau đó, cả trấn Brandon lại bắt đầu rung lắc cọt kẹt.
Địch Lê không nghĩ ngợi gì nhiều, quay sang dặn dò mọi người: "Nằm sấp xuống, không phải động đất đâu, cứ nằm một lát, mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thoả thôi."
Đối với các thí sinh khác, chỉ là hoàn cảnh bên ngoài không ổn định. Nhưng đối với bọn Du Hoặc, thì không nhẹ nhàng như vậy.
Sương mù ẩm ướt đột nhiên tràn tới, hệt như một cơn gió ác liệt vào ngày đông khắc nghiệt, không ngừng thổi đến.
Du Hoặc lại bắt đầu dùng khuỷu tay che mặt.
"Em cảm giác như có trăm người đang quất roi vào mặt em —"
Vu Văn khom lưng che đầu, gào thét đến khàn cả giọng. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị gió thổi tan. Đến được tai Du Hoặc, như cách 800 mét, vừa xa lại mơ hồ.
Hắn cảm giác như có hai luồng sức mạnh đang lôi kéo hắn, một cái bên trái, một cái bên phải. Hai bên đều thô bạo như trâu bò.
Giờ phút này đây, hắn cuối cùng cũng hiểu những báo động nguy hiểm của 154 trước đó.
Chuyển giao phòng thi, thật mẹ nó không phải là việc con người làm mà!
Duy việc may mắn nhất chính là, cảm giác đau đớn ấy chỉ trong giây lát, chịu đựng một chút là sẽ qua ngay thôi.
Du Hoặc chịu đựng không thoải mái chút nào, hắn giương mắt nhìn.
Sương mù đã phai nhạt đi phần nào, có thể mơ hồ nhìn thấy con phố quen thuộc đang dần biến mất, phòng ốc hoá lùn, giống như có ai đó vò bức hoạ thành thị thành một cục tròn vo, mọi đường nét đều trở nên vặn vẹo, màu sắc hoà quyện vào nhau.
Hắn biết, bọn họ đang ra khỏi phòng thi, và một chân đã đứng ở đề phụ rồi.
Vào thời khắc quan trọng, đột nhiên tất cả thay đổi chợt ngừng lại.
Tiếp theo, sự lôi kéo giữa phòng thi mới và cũ bỗng trở nên dữ dội hơn.
Vu Văn buông lời chửi mắng như cuồng phong bão táp, như thể làm như vậy thì cậu sẽ giảm đi phần nào đau đớn.
Cậu gào lên: "Không phải đã nói là chỉ mấy phút thôi sao con mẹ nó! Này tận cả trăm năm rồi chứ mấy phút gì nữa!! Em cảm giác như sắp nứt ra rồi! Thật sự như muốn nứt ra luôn đấy!"
Miệng vết thương của Dương Thư và ông Vu lại tét ra một lần nữa, mùi máu nhanh chóng lan toả khắp mũi mọi người.
Sở Nguyệt nói: "Tình huống không đúng lắm."
Vừa dứt câu, thị trấn Brandon vốn dĩ gần biến mất lại lần nữa trở lại, nhưng tình trạng trông càng kì dị hơn.
Bọn họ như đang rơi vào một từ trường hỗn loạn nào đó, nhà cửa lúc có lúc không, con phố một chốc thì ở bên trái, chốc nữa lại ở bên phải. Đèn đường ngày một rung lắc dữ dội hơn, tiếng người khi xa khi gần.
Đột nhiên, cây đèn tín hiệu phát thanh cho con phố sáng lên, một giọng nói từ trong đó truyền ra:
"Có nghe thấy không?"
Bắp thịt của Du Hoặc căng lên, theo bản năng mà cho rằng hệ thống lại đến.
"Boss ơi? A ơi? Có nghe được thì đáp lại một tiếng đi, tôi không thể chiếm dụng lâu đâu!"
Tần Cứu ngẩng đầu: "154 à?"
"Tôi đây, nói tóm lại. Việc chuyển giao có vấn đề rồi!"
"Vấn đề gì?"
"Kiểm đạt đo lường xảy ra một vài tình huống kỳ lạ, cảm giác như có hai chương trình khác, không biết có phải là cái máy báo động của Boss và bà chủ kiêm giám thị Sở hay không, bởi vì có hai điều bất thường lận. Thời gian gấp quá nên tôi chưa kịp kiểm tra kỹ, việc chuyển phòng thi vốn dĩ rất dễ xảy ra vấn đề, chỉ cần có một chút sơ suất thôi đã không được rồi. Sự tồn tại của hai chương trình đó gây quấy nhiễu đến việc chuyển giao, hiện giờ rất nguy hiểm."
Du Hoặc nói: "Cho nó dừng lại trước đi."
"Không thể dừng được."
Du Hoặc: "......"
Tần Cứu nói: "Có thể loại bỏ không?"
"Loại bỏ như thế nào? Bỏ anh và bà chủ Sở đi à?"
Tần Cứu: "......"
Sở Nguyệt: "Cậu cứ nói thẳng ra là phải làm như nào đi."
"Chỉ có một cách, đóng gói các anh lại và xoá tên, trực tiếp ném khỏi hệ thống, nhưng mà....."
Mọi người sửng sốt: "Cái này mà kêu là biện pháp á?"
"Nếu không thì trơ mắt nhìn mọi người bị xé toạt ra à?! Không còn nhiều thời gian đâu, việc chuyển giao thất bại càng kéo dài thì sẽ khiến phòng thi càng hỗn loạn, như vậy còn đáng sợ hơn nữa."
Vừa dứt lời, Du Hoặc đã hiểu ra cái gì gọi là toàn bộ phòng thi hỗn loạn.
Trên con phố thoáng rung lắc mạnh, những kẻ người trong gương nằm chất đống đột nhiên phồng lên, hệt như đang sống dậy, giây kế tiếp lại lần nữa nổ tung rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Những giọt máu nóng tanh nồng bắn tung toé khắp nơi, chảy lan đầy giữa cơn sương mù và phòng thi này.
Du Hoặc cảm thấy mu bàn tay nóng lên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết tên người trong gương nào đã ngã bên chân hắn, máu đổ vào nửa rìa thân của hắn, dính lên tay áo, mu bàn tay, bên hông một màu đỏ thẫm.
Có lẽ mùi máu tươi xộc lên mũi quá tỉnh não, Du Hoặc quay đầu sang nói: "Cậu vừa mới nói cái gì? Càng kéo dài là phòng thi sẽ càng hỗn loạn à?"
"Ừ đúng rồi." 154 bị doạ sợ, nói xong liền hỏi tiếp: "Anh muốn làm gì?"
Du Hoặc nói: "Hỗn loạn có tính là bug không?"
"Đương nhiên là có rồi!"
Du Hoặc nói: "Vậy được rồi."
"Hả gì? Được là được thế nào?"
Du Hoặc: "Nếu là bug, thì có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp một chút. Cậu có thể trực tiếp đưa từ phòng thi sang Toà tháp đôi không? Chúng ta sẽ đi từ đó."
".........."
"Tôi......"
Theo giọng điệu thì có thể thấy, 154 chắc sắp muốn nổ tung đến nơi rồi.
Nhưng xét thấy tình huống đặc biệt, thời gian lại gấp gáp, nên cậu đành nuốt cục tức ấy vào.
Âm thanh sàn sạt của cây phát thanh liên thông đột nhiên im bặt, đèn xanh cũng tắt nốt.
***
Từ lúc 922 vọt vào phòng, bọn 021 đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Cái gì tới cũng sẽ tới thôi.....
Cao Tề hỏi: "Sao rồi?"
922 đóng cửa cái rầm, nói: "Việc chuyển giao không thành công rồi."
Sắc mặt mọi người trắng bệch: "Mẹ nó đừng nói là nản rồi đấy nhé?"
"Không phải." 922 nói: "Giám thị A đưa ra ý kiến, hiện tại đổi sang kế hoạch B."
"Nói đi."
922 chỉ vào 021 nói: "Đi tụ họp tất cả các giám thị lại."
Rồi chỉ vào Triệu Gia Đồng nói tiếp: "Kiểm tra tất cả điện thoại, internet cho chuyển về đường dây số 1 hết."
Cuối cùng chỉ vào Cao Tề và nói: "Làm nóng cơ thể đi."
"Chi vậy?"
"Chúng ta cần phải về khu giám thị." 922 nói.
"Chẳng phải chuyển đổi không thành công à? Bài kiểm tra không kết thúc được, tại sao chúng ta lại trở về khu giám thị?"
"Chính vì vậy nên không phải trở về theo kiểu bình thường." 922 nói, mặt trông có vẻ hoảng hốt: "Anh biết A và boss chúng tôi hồi trước từng bị xử phạt mà đúng không? Chính là đi từ toà lầu kia, vào một phòng thi hỗn loạn nào đó mà dọn dẹp. Hiện tại thì ngược lại, chúng tôi muốn từ nơi đó trèo lên trên."
Mặt bọn Cao Tề nghệt ra.
021 hỏi: "Vậy có mấy người?"
922: "Không phải mấy người mà là toàn bộ. Toàn bộ phòng thi đều hỗn loạn, 154 liền đến đưa một ngàn mấy thí sinh đi, tính luôn cả những giám thị hỗ trợ chúng ta cùng nhau kéo qua đó."
021: "......"
Chẳng phải 154 rất cẩn thận tỉ mỉ, không hề huênh hoang khoác lác sao?
***
Năm phút sau, tại Toà tháp đôi khu giám thị.
Ông lão phụ trách trông coi chỗ xử phạt nhận được một thông báo bất thường, nói là phòng điều khiển ở lầu 4 xảy ra chút sự cố về việc xử lý số liệu, cần ông qua đó xem thử.
Ông lão suy nghĩ một lát rồi cho rằng chắc sẽ không có thí sinh nào bị đưa lên đây đâu, nên liền đứng dậy vào thang máy để xuống lầu.
Căn phòng rộng lớn như vậy tức khắc trở nên trống vắng không một bóng người, bệ màn hình kiểm tra thông tin tối đen, đang trong trạng thái chờ.
Mặt trời lặn ở chân trời phía Tây trải một mảng màu hồng, phủ lên chiếc cửa sổ sát đất một lớp ánh sáng trong trẻo.
Đột nhiên màn hình kiểm tra thông tin sáng lên một chút, tự động chạy ra bốn chữ:
[Đã xác minh việc kiểm tra.]
Một ánh sáng trắng lướt thoáng qua chiếc cửa sổ sát đất, lớp kính nháy mắt đã biến mất, cơn gió buổi chạng vạng thổi vào căn phòng, bao bọc theo một mảng sương mù lớn không biết từ đâu tới.
Giữa lớp sương mù mịt mờ, một thân ảnh cao lớn đang leo lên.
Anh đứng trên bệ cửa sổ của một toà nhà cao tầng, lại chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn khom lưng vươn tay ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó liền có một người khác nắm lấy tay anh, cũng leo lên theo, động tác vừa gọn gàng lại đẹp mắt.
Rồi lần lượt người thứ ba, người thứ tư.....
........
Bọn họ đứng thẳng trong tiếng gió phần phật kia, quần áo lấm tấm những mảng đỏ tươi, cả thân mang theo một mùi máu nồng nặc, một dáng vẻ vừa tự nhiên lại không gò bó.
Cái plan B lập ra lúc nhất thời này cũng có một bí danh——
Toàn thí sinh bỏ thi, trực tiếp triệt tiêu hang ổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro