
137
ĐIỀU KIỆN
Edit bởi Nọc (ourcutehome) (chưa beta)
"Chẳng phải là mấy người nên ——" Lee khó tin mà trừng mắt.
Tần Cứu cúi người, tươi cười nhìn vào bên trong gương, giọng tràn đầy uy hiếp nói với Lee: "Nên như thế nào cơ? Nên bị mùi máu mê hoặc rồi mất lý trí sau đó quỳ rạp xuống mặt đất để liếm máu à?"
Chẳng lẽ không phải sao???
Lee một đầu nghi hoặc, thầm nói máu đỏ đã tung toé đầy đất như thế rồi, tại sao lại không bị ảnh hưởng gì cả?!
Du Hoặc ném Kelly đã bị trói vào trong quan tài, sau đó bước đến nắm lấy cổ áo Lee nói: "Tư thế khó coi như vậy tôi không biết làm, hay là ông làm mẫu thử trước cho tôi xem đi?"
Nói xong hắn ấn ót gã, gõ gõ lên mặt gương.
Du Hoặc cúi đầu, lạnh như băng mà nói: "Liếm."
Lee: "......."
Khách phiền toái gã đã gặp rất nhiều rồi, cả những vị khách sẽ phản kích cũng thế.
Nhưng ác như thế này thì là lần đầu tiên gã gặp phải.
Những vệt máu đó thật sự không hề có tác dụng ư? Không thể nào!
Lee bị ấn đến biến dạng. Gã khó khăn đảo mắt, cố gắng nhìn người phía sau.
Lúc này gã mới phát hiện, sắc mặt Du Hoặc tái nhợt, cánh tay do dùng lực quá nhiều nên những dây gân bắt đầu nổi lên. Thông qua ngón tay đang siết chặt kia, gã có thể cảm nhận được sự sốt ruột của Du Hoặc.
Hắn đói bụng rồi, đói đến mức không thể nhịn được.
Lee tự nghĩ, sau đó đôi môi đang mím chặt bỗng nở một nụ cười.
Máu vẫn hữu hiệu, cực kì hữu hiệu nữa là đằng khác.
Vị khách trẻ tuổi lạnh lùng ở phía sau phải trải qua một sự dày vò xưa nay chưa từng có, âm thanh lưu động ồ ạt của mạch máu bởi những người ở đây đang cám dỗ hắn, đặc biệt là những cậu học sinh thơm ngon ở đằng kia.
Hắn đang cố kiềm chế, nên không thể kiên nhẫn, và rất tức giận.
Vài câu nói phun ra từ miệng Lee: "Đang khó chịu đúng không? Chắc chắn là rất khó chịu rồi. Tôi.... ôi tôi hiểu mà. Cậu.... Bây giờ cậu đang trút sự nóng ruột do cơn đói mang đến lên người tôi đó. Mà cũng không sao cả vì tôi rất rộng lượng nhưng cậu sẽ hối hận đấy."
"Vài phút nữa, cậu sẽ bổ nhào sang mấy đứa học sinh kia đấy. Tự kiềm chế mình quá mức thì không tốt đâu, nếu bây giờ cậu hút máu thì chắc chắn sẽ không thể khống chế được bản thân mà hút cạn máu của bọn nó —— au!"
Chữ cuối cùng chuyển thành tiếng la kêu đau.
Du Hoặc đập gã vào gương một lần nữa, nửa khuôn mặt của gã ta toàn máu là máu.
Ôi ——
Địch Lê và Jonny nhe răng trợn mắt, cả hai có thể tưởng tượng được nó đau đến cỡ nào.
Nhưng Jonny không ngần ngại mà trầm trồ khen ngợi: "Đánh hắn đi! Thế mà còn muốn ném chúng ta vào gương. Khốn nạn thật!"
Nhưng cậu ta lại không dám hét quá lớn bởi vì cậu cũng phát hiện tình trạng của hai vị cứu tinh đều chẳng ra làm sao cả, Du Hoặc thì càng không ổn.
Cậu ta sợ giả thiết của Lee đưa ra trở thành sự thật.
Với cả nếu người trong gương tấn công thì cậu ta vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng nếu Du Hoặc và Tần Cứu mà tấn công thì cậu đảm bảo xong đời.
Đột nhiên bên người vang lên tiếng cọ xát.
Jonny xoay đầu thì thấy Địch Lê vô cùng nhanh nhẹn tháo dây thừng.
"Cậu có thể cởi dây à?" Jonny dùng tiếng Anh hãi hùng nói.
Địch Lê lưu loát nói: "Có thể chứ, hồi trước có học được với mấy thí sinh khác."
"Rồi mắc cái mẹ gì mà đến bây giờ mới cởi?" Bởi vì quá bất ngờ nên Jonny phun toẹt ra mấy câu chửi tục.
"Bởi vì tôi đang đảm nhiệm chức mồi nhử!"
"???"
"Cậu bất ngờ cái gì thế?" Địch Lê hỏi: "Không phải cậu đang giả làm mồi nhử với tôi sao?"
Jonny: "Không phải, tôi bị chộp tới thật mà."
Địch Lê: "......"
Jonny: "Cậu dựa vào kỹ thuật diễn xuất, tôi thì dựa vào thực lực. Hồi trước cậu có hứng thú với Lee đến như vậy, tất cả đều là giả vờ hết à?"
Địch Lê: "Tôi chỉ muốn nói thêm vài câu mà thôi."
Jonny nhìn Du Hoặc và Tần Cứu, xong lại nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Mấy cậu thương lượng khi nào vậy?"
Địch Lê: "Không có thương lượng, hành động toàn dựa vào cảm giác."
Jonny: "???"
*****
Lee bị Du Hoặc và Tần Cứu cưỡng chế nhìn rất chật vật nhưng gã cũng không tức giận đến mức tuyệt vọng.
Sau khi bị vạch trần, mỗi một câu gã phun ra đều khiến người ta phát cáu. Gã tận lực miêu tả bộ dạng đói khát đến mất khống chế của Du Hoặc, tựa như một con muỗi không hề biết mệt mỏi, cứ vo ve bay vòng vòng ở tai.
Tần Cứu suýt nữa thì bật cười. Khi anh càng mỉm cười, thì càng khiến người ta cảm thấy bất an. Anh định xử lý tên nghiên cứu viên đang lải nhải này trước, thì Du Hoặc đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.
"Sao thế?"
Du Hoặc đặt ngón trỏ lên môi, nén giọng nói: "Có người tới."
Khi thính lực của hắn đang nhạy bén, hắn muốn nghe thử xem người kia đến từ hướng nào để chuẩn bị trước, kết quả lại phát hiện âm thanh kia đến từ bốn phương tám hướng.
Du Hoặc: "........"
Tiếp theo, ngón tay hắn siết chặt, Tần Cứu lập tức phản ứng lại ngay.
Keng ——
Vài ngón tay cong cong xẹt qua, chúng như những chiếc vuốt thép nện thẳng lên quan tài.
Nếu Du Hoặc và Tần Cứu chỉ chậm một giây nữa thôi là những chiếc "vuốt thép" đó sẽ nện lên mặt của họ.
Đây là phương thức công kích mà bọn người trong gương thường dùng —— khoác sương mù dày đặc hoặc bóng đêm mù mịt mà đến, sau đó tóm lấy đầu con mồi và kéo nó sang bên cạnh.
Có khi nếu dùng lực quá mạnh sẽ nghe thấy tiếng "rắc rắc", sau đó rơi thẳng xuống đất. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần bọn họ để lộ ra đường cong ở cổ cực kì mê người kia là được.
Hai người xoay người rất có chủ ý, né tránh công kích nhưng vẫn vòng quanh Lee.
Vì thế khi Lee định bỏ chạy, vừa đứng lên đã bị kéo trở lại.
Du Hoặc ngẩng đầu nhìn sang, mới chớp mắt một cái đã có gần 30 tên người trong gương đang vây quanh bọn họ. Hắn còn thấy được một gương mặt rất quen thuộc ở bên trong đám người trong gương —— một cô gái trẻ.
Cô gái này chắc hẳn Jonny là người quen nhất, bởi vì vào ngày bọn người trong gương lần đầu tiên tấn công thì cô gái này là một trong số đó, chính là con cá đã lọt lưới chạy thoát.
Trước khi chạy thoát từ tay của Du Hoặc và Tần Cứu, cô ả còn nằm bò trên mái nhà sau đó xoay đầu lại nhìn vào phòng hệt như một con cú, làm Jonny khi ấy đang dựa vào cột sợ đến suýt chút nữa nước tè tuôn ra như nước mưa.
Du Hoặc vẫn luôn cho rằng khi ấy ả chỉ nhìn vào phòng là bởi vì nghĩ đến máu của những người sống.
Hiện tại e rằng là đang tìm Lee.
Những tên người trong gương hôm ấy tấn công bọn họ có lẽ đều là "những đứa con" của Lee.
Tựa như bọn nó sẽ nghe theo lời gã ấy, gã bảo "những đứa con" đi theo, chúng sẽ đi theo. Kêu "những đứa con" tới cứu gã, thì chúng sẽ tới cứu gã.
Nhìn đi, không phải đã kéo tới một đàn hay sao?
Trong lúc suy nghĩ, cô gái kia đã tấn công năm lần.
Tốc độ của người trong gương cực kì nhanh, bọn chung rất tự hào về điều này. Cô ả cho rằng bản thân sẽ xử lí ngay trong một nốt nhạc, nhưng không ngờ lại bị khách tấn công, còn nhanh hơn cả ả.
Chỉ cần ả vươn tay, Du Hoặc luôn có thể nắm lấy Lee ra trước mặt làm lá chắn, việc phòng thủ phụ thuộc vào khuôn mặt của Lee.
Ả cào năm cái móng vuốt của mình, xui thay là đều dính lên trên mặt gã Lee.
Không chỉ có Du Hoặc làm như thế, mà cả Tần Cứu cũng làm y chang.
Ai muốn đánh anh, anh cũng đều túm Lee sang.
Lee: "........"
"Những đứa con" đến để cứu nguy cho gã, thế nhưng đến cuối cùng gã lại là người thê thảm nhất.
Bọn Địch Lê và Jonny đã trốn đến bên cạnh bia mộ, đối với Du Hoặc mà nói thì việc nhìn thấy người trong gương trong bóng tối thì không thành vấn đề, nhưng đối với bọn họ thì việc này như mò kim đáy bể bởi vì quá tối và bọn chúng thì lại quá nhanh.
"Anh Du anh Tần! Có muốn em mở đèn pin điện thoại lên chiếu sáng cho mấy anh không?" Địch Lê gan hùm la lên.
La xong, cả bọn nhanh chóng di chuyển nhằm không để lộ nơi trốn.
"Không cần đâu." Tần Cứu nói: "Tên này bị đánh đến sắp khóc rồi."
Địch Lê: "Hả? Ai ạ???"
Lee: "......"
Quả nhiên, Lee – người hứng đòn từ nãy đến giờ cuối cùng vì quá nhục nhã mà phải hét lên: "Khoan đã! Dừng lại!"
"Những đứa con" kia rất nghe lời.
Thứ mà Du Hoặc và Tần Cứu đang chờ chính là sự nghe lời này đây.
Gương mặt Du Hoặc bình tĩnh, hắn vươn tay chỉ về một hướng nào đó, Lee chưa kịp hiểu được ý của hắn là gì thì đã có một tiếng gió "vèo" vang lên bên tai.
Đó là âm thanh của một mũi tên dài xuyên qua không khí mà lao thẳng đến.
Khuôn mặt gã Lee càng ngày càng trắng bệch ra.
Gã theo bản năng mà nhìn phía khu rừng thì thấy Sở Nguyệt, Vu Văn và ông Vu đang giương nỏ nhắm về phía bên này.
Ba cô gái bên Thư Tuyết thì mỗi người cầm trên tay một bó dây thừng tìm được trong rạp phiếu phim, chớp mắt đã bay đến phía trước.
Bọn người trong gương bị bao vây theo bản năng muốn tránh mũi tên đang bay đến, đồng thời còn muốn tránh cả đòn tấn công của Du Hoặc và Tần Cứu.
Bọn chúng không nhận ra rằng phạm vi hoạt động của mình đang bị dồn, khi Lee phản ứng được thì cả bọn đã bị ép thành một vòng tròn rồi.
Hội chị em của Thư Tuyết nhân cơ hội giũ dây thừng ra, tận dụng hết mọi thứ mà quấn dây lại.
Ba cô gái hết kéo rồi túm, rồi vòng vài vòng, sau đó cố gắng rút dây lại, chỉ trong chốc lát Lee và "những đứa con" của gã đã bị trói lại cùng nhau, nhìn như mấy con rết đang lúc nha lúc nhúc.
Địch Lê nghe thấy một tiếng "xong rồi" cùng với tiếng thở hổn hển, cậu ngẩn ra một lúc, lấy điện thoại ra chiếu đèn thì thấy đám Thư Tuyết đang kéo một nhóm "người" tới bên bia mộ, bị trói vào bia đá trông chẳng khác con chó là bao.
Bọn Sở Nguyệt hạ nỏ đi tới, hô hấp nặng nề.
Lúc này Địch Lê mới nhận ra rằng chắc là bọn họ đã phải chịu đựng cơn đói khủng khiếp kia và đuổi theo đến tận đây.
"Đờ cờ mờ, cầm giùm tớ cây nỏ đi cậu con nhà người ta." Vu Văn cộc cặn nói, đưa nỏ cho Địch Lê xong cậu ngồi xuống đất, cúi đầu nghỉ ngơi.
"Còn ổn không vậy?" Địch Lê cẩn thận hỏi.
Vu Văn lắc lắc đầu, lại đứng lên nói: "Không ổn, ngồi ở đây càng thêm đói bụng."
Địch Lê: "......."
Cậu và đám Jonny nhìn nhau, không hẹn mà cùng xắn tay áo lên, vươn tay ra như khác sức khoẻ rồi nói: "Hay là..... Hay là mọi người cắn một tí đi?"
Vu Văn nhìn loạt cánh tay đang chìa ra, nuốt một ngụm nước miếng.
"Không không không." Cậu nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ ấy rồi xua xua tay bảo: "Ý chí của tớ rất mỏng manh, cắn như vậy lỡ như không kiềm chế được thì sao? Mọi người cách xa tớ một tí đi."
Bọn họ đều khó chịu như vậy, cơn đói của Du Hoặc còn tăng thêm tận mấy lần.
Hắn không trở lại bên bia mộ và quan tài.
Khu vực này cây cối um tùm, trong bóng tối nổi lên từng đám bóng đen.
Hắn chống tay mà đứng, hơi thở gấp gáp, không thể nào kiềm chế được. Như lời Lee nói, hắn thật sự đói đến không chịu nổi, cảm giác này còn khó chịu hơn cả lúc ban ngày, suýt chút nữa khiến hắn mất tự chủ.
Thở hổn hển trong chốc lát, Du Hoặc lùi về phía sau một bước, tựa người vào một thân cây đại thụ.
Hắn đưa tay lên vuốt một bên gáy, đặc điểm của người trong gương là khiến hắn có thể dễ dàng xuyên qua da thịt, những giọt máu nhanh chóng chảy ra.
Du Hoặc nghiêng đầu, nói với Tần Cứu: "Lần này là tới anh."
Lee có một câu mà hắn rất tán đồng —— Đây là một việc cực kì riêng tư.
Hắn không thể túm bừa một người nào đó để hút máu, cũng không để ai động đến hắn.
Chỉ có Tần Cứu.
***
Bọn Lee bị trói trên bia mộ.
Gã ngửi ngửi rồi liếm môi nói: "Ai đang liếm máu vậy? Tôi ngửi thấy mùi này, không phải là loại vương vãi trên mặt đất. Tươi mới luôn đấy, mới chảy từ bên trong da thịt ra."
Tên này nói chuyện rất nhẹ, lúc trước cảm thấy gã rất ôn hoà, hiện tại chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh dữ dội.
Địch Lê muốn cởi tất rồi lấy tất bịt vào mồm gã nhưng vì đạo đức và lễ phép nên cậu không làm như thế, chỉ để mặc gã muốn nói gì thì nói.
Chẳng được bao lâu, Vu Văn lẩm bẩm nói: "Hình như em đỡ hơn được chút rồi này."
Sở Nguyệt cũng xoa nhẹ bụng của mình nói: "Hình như là không đói đến mức như vậy."
Lời vừa tuông ra khỏi miệng, bãi tha ma liền vang một tiếng dạ dày kêu ọt ọt.
"Ai vậy? Còn đói đến như vậy?" Sở Nguyệt khó hiểu hỏi.
Địch Lê chỉ vào bia mộ nói: "Không liên quan gì đến chúng ta, bây giờ là bụng của bọn họ kêu."
Trong lúc nói chuyện, Du Hoặc và Tần Cứu một trước một sau trở lại.
Lee nghiêng đầu nhìn bọn họ, "A" một tiếng nói: "Vừa nãy là hai người à? Tôi đã cảnh cáo rồi đấy, nếm máu đồng loại chỉ là cứu chữa nhất thời thôi, dùng lâu dài thì không được. Ngày mai sẽ càng khó chịu, một thời gian lâu sau sẽ nổi điên lên đấy."
Tần Cứu dùng ngón tay lau khoé môi, nói với gã: "Việc này không cần ông phải lo lắng, thay vì lo lắng không đâu chi bằng ông sắp xếp lại ngôn từ, giải thích điều kiện để biến người trong gương thành người thường trở lại đi."
Trong khi nói chuyện, Du Hoặc nhìn lướt sang đám người trong gương đang bị trói.
Không thể nào đảm bảo rằng trong đấy không có người đã từng là thí sinh, đây cũng là lí do mà lần này bọn họ không trực tiếp bắn chết người trong gương.
Nếu thực sự có những thí sinh trước đó, đồng nghĩa với việc chuyển đổi từ một người trong gương trở lại thành người bình thường là điều không hề dễ dàng, thậm chí là... rất rất khó.
Nếu không thì tại sao bọn họ không chuyển đổi?
Lee mím môi, như thể gã không định nói.
Du Hoặc lại nghĩ đến bức ảnh chụp chung của các nghiên cứu sinh kia, trong ảnh Lee và Kelly cười rất dịu dàng, khác hẳn với hai người hiện tại.
Có lẽ là giống như tình huống của hai anh em Shirley và Sally, trong bối cảnh này, tất cả các NPC bò ra từ trong gương đều là bản sao.
Họ có cùng những việc đã từng trải, có cùng ký ức, và gần như giống nhau về cả ngoại hình, nhưng sau tất cả, họ không phải là chính họ.
Lee và Kelly thật sự, có lẽ chỉ tồn tại trong bức ảnh chụp mà thôi.
***
Lee tưởng rằng Du Hoặc đang thất thần, theo bản năng nhìn thoáng qua hướng của quan tài.
Một động tác nhỏ này đã bị Tần Cứu bắt thóp, anh nhướng mày, liếc nhìn quan tài rồi sải bước đi tới.
"Sao thế?" Sở Nguyệt đứng bên cạnh quan tài, đang nhìn chính mình ở trong gương.
"Vừa rồi lão ấy mới nhìn vào đây. Tôi đang tự hỏi rằng liệu chỉ dẫn về sự biến đổi có liên quan đến mặt sau của tấm gương hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro