
136
CÁI BẪY
Edit bởi Ngẩn (ourcutehome) (chưa beta)
Có tiếng nói chuyện, bóng người cạnh tường cả kinh, đồng thời rụt người về.
Ngay sau đó, Du Hoặc mơ hồ nghe được những tiếng bước chân dồn dập hỗn đỗn.
"Chạy?" Tần Cứu bước tới.
"Anh cũng nghe rồi?" Du Hoặc nói.
"Tai không mẫn cảm bằng người nào đó thôi." Tần Cứu chỉ vào hai mắt mình mà bảo: "Vừa nãy nhìn thấy có bóng xẹt qua bên tường..... nhìn tôi làm gì?"
Mẫn cảm là cái từ miêu tả lưu manh gì thế?
Du Hoặc mặt vô cảm.
Tần Cứu vuốt mặt: "Sao vậy, mặt tôi dính gì dơ à?"
Du Hoặc thấy anh bày ra vẻ mặt đứng đắn vô cùng, lại thấy có thể bản thân mình cũng đã hiểu lầm rồi, hắn bèn thu lại ánh mắt mà nói: "Không có, nhìn chơi thôi. Vừa nãy......"
Lời còn chưa dứt, hắn thoáng thấy Tần Cứu đang cười rộ lên.
Du Hoặc nhấc chân cho anh ăn ngay một cú gối.
Lực không mạnh, Tần Cứu cũng chẳng thèm né. Anh chỉ cười đáp lại: "Đá tôi làm gì chứ?"
Du Hoặc hờ hững trả lời: "Không kiềm được, nghe chuyện ma sợ quá nên đầu gối phản xạ có điều kiện thôi."
"Tôi lớn vậy rồi mới thấy có vụ phản xạ đầu gối thế này, đúng là mở mang tầm mắt." Tần Cứu không nhanh không chậm mà hỏi: "Vậy là trước đó tôi đã dùng từ sai rồi nhỉ? Làm phiền ngài tổng giám thị chỉ ra chỗ sai cho em, để em xem mình có nên sửa hay không."
"........."
Môi Du Hoặc giần giật.
Ý cười trong mắt Tần Cứu càng sâu.
Du Hoặc hất cằm tới chỗ mọi người đang ở đằng xa: "Xàm xàm thì cút qua kia."
Tần Cứu giơ tay đánh vào mỏ mình, sau đó lại bày ra dáng "mời" mà bảo: "Vừa nãy em muốn nói gì? Tiếp nào."
Tiếp tiếp cái rắm, quên mất tiêu rồi.
Du Hoặc tức giận mà nhìn chằm chằm hắn, một lát hồi mới bảo: "Vừa nãy anh có nhìn rõ được là cái gì không?"
Tần Cứu lắc đầu: "Mờ quá. Có điều hình như là thí sinh, người trong gương trèo tường cũng không mệt như vậy."
"Tôi cũng cảm thấy vậy." Du Hoặc khó hiểu: "Nhưng người trong gương đi theo chúng ta làm gì?"
Lee ở đằng xa: "....."
Gã cảm thấy mình đang bị xem như là không khí thì phải.
"Hey....." Gã giơ tay quơ quơ, nhằm thu hút sự chú ý của Du Hoặc và Tần Cứu: "Bên kia có cái gì à? Tôi đã nói là tôi tìm được gương rồi mà, ở ngay đây này!"
Gã chỉ ra đằng sau hàng dãy những căn nhà nhỏ: "Tôi chắc chắn đó, ngay trong nhà này thôi!"
Du Hoặc và Tần Cứu liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thong thả ung dung đi về hướng đó.
***
Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng nó cũng không ngăn nổi đam mê xây dựng "mê cung" của chủ nhà.
Có thể là do có nhiều phòng mà bố cục căn nhà vô cùng kỳ lạ.
"Bộ căn nhà này sợ tụi con nít tìm thấy cửa à?" Vu Văn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
Lee nâng mũi, ngửi lấy ngửi để mà rằng: "Quả là cậu nói đúng thật. Người trong gương từ trong thị trấn rất nhiều, người dân liền bắt đầu cải tạo lại nhà cửa, bố trí càng phức tạp càng tốt. Như vậy thì lỡ như có người trong gương xâm nhập vào nhà, chí ít sẽ có tùm lum bức tường ngăn cách níu thêm chút thời gian. Bình thường cũng có thể ngừa đám con nít chạy loạn ra bên ngoài."
"Thế cũng được à?"
"Cậu thấy sao?" Lee mở tay, "Được thì sẽ thế này sao?"
"Ban đầu đúng là được thật, dùng để trốn với hiệu quả kéo dài thời gian quả thật rất tốt. Nhưng số người trong gương càng ngày càng nhiều không ngăn nổi. Số lượng gia tăng của họ quá nhanh."
Lời Lee khựng lại, chỉ còn tiếng cười khổ của gã vang lên: "Ấy, sai rồi, là chúng ta."
Số lượng cư dân thị trấn ban đầu lớn hơn nhiều so với số người trong gương, theo lý thuyết thì họ có thể phòng vệ được rất tốt, đến bây giờ làm thế nào bên kia lại lật kèo, để rồi cư dân thị trấn chỉ còn một số ít như vậy?
Hắn mới đơn giản hỏi lại một câu, Lee liền trả lời: "Thoạt đầu là do không tìm được sương mù thích hợp, khủng khiếp hơn nữa là người trong gương phát điên lên vì đói, như một vụ thảm sát vậy. Sau đó thì người dân bắt đầu tìm được manh mối, những người trong gương mới bắt đầu có ý thức mà sinh sôi nảy nở,.... à chúng tôi gọi là sinh sôi nảy nở, thật ra là nhờ gương tạo thành."
"Tạo thành như thế nào?"
"Biến đổi người dân." Lee hàm hồ bảo, "Xin lỗi, chuyện này làm tôi nhớ tới một ít ký ức không mấy tốt, nó giống như một cơn ác mộng vậy, tôi cũng không muốn nhiều lời."
"Ừm, vậy là anh cũng bị biến đổi à?" Vu Văn vừa nói xong lại bưng kín miệng, "Được rồi mình không nhắc tới nữa."
Cậu thức thời im miệng lại, nhưng anh cậu thì không.
Du Hoặc nói: "Biến đổi được gì chứ? Không phải anh cũng đã bảo là giữa người trong gương còn tàn sát lẫn nhau mà?"
Bọn họ vòng qua vách tường đại sảnh, đi tới phòng khách, bỗng họ chợt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đang tản ra trong không khí.
Du Hoặc nhướng mày.
Toàn bộ lực chú ý của Lee đều đặt vào việc tìm gương, liền không mấy để tâm đến mùi máu này.
Gã vẫn còn đang luyên thuyên: "Sau đó số lượng người trong gương càng một tăng nhiều hơn, biết tại sao không?"
Vu Văn kiềm chế nuốt nước miếng, liều mạng phân tâm, hùa theo lời gã: "Tại sao?"
"Bởi vì có vài người dân chủ động muốn biến đổi."
"Gì? Điên rồi hay gì mà lại chủ động làm vậy?"
"Nghe thì thấy họ điên thật." Lee nói: "Nhưng cậu thử nghĩ thử mà xem, chỉ cần cậu đứng trên bất kỳ một con phố nào ở đây, hầu như hàng xóm bốn bên đều đã trở thành người trong gương, những căn nhà chỉ còn là vườn không nhà trống. Bình thường sẽ có gì đó tới bò cửa sổ nhà cậu, đe dọa cậu. Cậu không biết mình sẽ sống được bao lâu, chịu đựng được hôm nay, rồi ngày mai có được hay không cũng chẳng biết."
Mọi ngưởi thử suy nghĩ, cũng chợt phải sợ đến lạnh sống lưng.
"Rất đáng sợ đúng hay không? Lúc bấy giờ sẽ có người suy nghĩ: Không bằng cứ biến đổi thành người trong gương đi thôi! Biến thành người trong gương sẽ không cần phải chịu cảnh tội đày này nữa, từ một con mồi bị lăm le ăn thịt, liền trở thành một kẻ săn mồi." Lee nhẹ giọng: "Tốc độ cũng nhanh hơn, sức khỏe mạnh hơn, năm giác quan nhạy hơn. Tôi có thể biết được người dân tới gần, còn họ lại không....."
Có thể là do thanh giọng gã nhẹ bẫng, giọng điệu trùng hợp thế nào lại hiền hòa ôn tồn giảng giải, lời nói kia nghe vào liền rất có lý.
Địch Lê bất thình lình thốt: "Nghe xong tôi cũng muốn thử xem."
Lee thoáng khựng lại, cười gượng một tiếng: "Đừng giỡn mà."
"Thật đấy." Địch Lê nhìn qua rất nghiêm túc: "Suy nghĩ khách quan mà nói, thí sinh chúng tôi.... à, anh có thể sẽ không hiểu tại sao chúng tôi lại tự gọi mình là thí sinh, anh cứ xem như là khách du lịch này nọ thôi, nhưng việc làm người dân là có hại thật. Trước phải chắc chắn mình tìm được vũ khí, lại phải bảo đảm trình độ bắn vừa đủ chính xác, sau đó khi gặp người trong gương tay không thể run, tốt nhất còn phải có đồng đội hỗ trợ cùng nhau tấn công. Thỏa mãn được bấy nhiêu điều kiện mới có thể sống lâu thêm được mấy ngày."
Cậu mở tay ra nói: "Tôi vừa mới thử nghĩ kỹ một chút, phương pháp ổn thỏa nhất chính là biến thành người trong gương sau khi vào phòng thi, sống tạm dễ hơn người dân nhiều. Sau đó dùng vài ngày tìm chiếc gương đặc biệt anh nói, tìm được rồi liền theo sát nó, nhờ chiếc gương biến đổi mình lại thành người dân. Hoàn hảo!"
Dường như Lee rất bất ngờ, rồi lại nhướng cao mày.
Gã nhìn Địch Lê, qua thật lâu mới gật gù đầu mà đáp: "Trên thực tế, thật ra có rất nhiều người khách giống các cậu lựa chọn cách làm này."
"Rất nhiều?"
"Đúng vậy, rất nhiều."
Khi nói chuyện, loa phát thanh trên phố chợt vang.
Kể từ mấy ngày nay, tiếng phát thanh đã vang rất nhiều lần. Mỗi lần vang lên, nó đều mang ý nghĩa một thí sinh đã toi đời.
Có điều phát thanh lần này rất đặc biệt, hệ thống rất điềm tĩnh mà thông báo:
"Thí sinh Alexander đã gặp được Yves đang vô cùng đói khát, tuyên cáo tử vong."
"Thí sinh Trần Tinh Tinh đã gặp được Yves đang vô cùng đói khát, tuyên cáo tử vong."
"Thí sinh Hailey đã gặp được Yves đang vô cùng đói khát, tuyên cáo tử vong."
"Yves đói khát?"
Mọi người ngỡ ngàng.
Trước đó đều gọi là "người trong gương đang vô cùng đói khát" kia mà, tự nhiên sao hôm nay lại có thêm tên nữa thế.
Bọn họ lập tức nhận ra, đây chính là chuyện mà Lee đã kể. Có thí sinh chú động biến đổi thành người trong gương, biến đổi bản thân thành một thợ săn mồi.
Địch Lê liền rằng: "Thấy chưa, chắc là ông này cũng phân tích chung một hướng với tôi rồi, quả là một người lí trí mà."
Vu Văn: "....."
"Ê con nhà người ta, cậu mới ăn cơm thiu hả? Sao nói chuyện lạ lùng quá vậy?"
"Cậu mới ăn cơm thiu á! Tớ chỉ là xúc động thôi, xúc động thôi đó, hoàn cảnh nguy hiểm mà." Địch lê nói, còn quay sang Lee tiếp lời: "Đúng không?"
Lee: "...... Đúng rồi."
Có thể là hướng đi chủ đề này đã lệch quỹ đạo rồi, mọi người không mở miệng nói nữa. Lee mở từng cánh cửa ra, chuyên tâm tìm gương.
Càng đi vào trong, mùi máu càng thêm nồng.
Du Hoặc khựng bước lại.
Cánh môi và cổ họng hắn khô khốc, cảm giác đói meo mốc lại dâng trào trở dậy.
"Vẫn chưa tìm được ư?" Hắn hỏi một câu, khuôn mặt trắng bệch hơn bình thường.
Lee nhìn về phía hắn, ngại ngùng giải thích: "Mùi máu ở những chỗ đặt gương có mùi máu rất nặng, bởi vì mỗi tấm gương đều là căn cứ của những người trong gương cả. Ở đây chắc đã có khá nhiều người trong gương ghé tới rồi, các cậu nhịn một chút đi, chỉ còn một phòng cuối cùng thôi."
Gã nói, đoạn vặn then cài cửa.
Trong tích tắc cửa vừa mở, mùi máu ngút tận trời xanh xông thẳng lên lỗ mũi.
Đúng là khủng khiếp mà.......
Trong đầu mọi người "đoàng" xôn xao dậy sóng, như thể bị ai đó dùng búa đập thẳng vào não. Chóng mặt đến trời đất quay cuồng.
Ý chí kém một tí, ví như Vu Văn, trong đầu cậu giờ đây chỉ có đúng bốn chữ to đùng: CHO XIN MIẾNG ĐI!
Ai cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần cho cậu bớt đói một xíu xịu xiu thôi mà.
Bây giờ chỉ cần cậu thấy một cái cổ nào đó, cậu sẽ lập tức cắn ngay luôn.
Mình còn như vậy, còn anh mình thì sao? Vu Văn nghĩ thầm.
Cậu khẽ quay đầu tìm trong lúc hồn còn mê tỉnh, Du Hoặc thì không thấy đâu, Lee và Kelly vợ gã cũng chẳng thấy, ngay cả Địch Lê và mấy cậu học sinh Jonny kia cũng biến mất luôn.
Rõ ràng còn vừa mới đứng ở đó kia mà!
Cậu dáo dát nhìn quanh.
Giữa cơn đói cồn cào làm người khác muốn nổi điên lên như thế, cậu bỗng nhiên ngờ ra, căn phòng đã mở này không có chiếc gương nào cả, chỉ có dòng máu xuôi chảy đầy đất.
***
Hai bóng người quỷ mị kỳ lạ rảo bước trong bóng tối.
Mỗi tích tắc trôi đi, họ đều sẽ xuất hiện ở một chỗ xa hơn, đôi ba bước họ đã biến mất ở cuối đường.
Hai cái bóng này không phải ai khác, chính là Lee và Kelly.
Sở dĩ bóng hai người họ kỳ lạ là bởi vì trên mỗi bên vai hai người họ đều vác thêm một người.
Sức mạnh không tầm thường của người trong gương cuối cùng cũng đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn vào giờ phút này, thế nên giờ đây cả chuyện khiêng người đối với hai vợ chồng tái nhợt ốm yếu này lại cứ như chỉ khiêng bông mà thôi, mặt họ không thay sắc hay hụt hơi.
Thị trấn Brandon đầy những con hẻm nhỏ tung hoành ngang dọc, hơn nữa đường còn rộng, nói ít cũng phải đến cả trăm con đường.
Lee và Kelly lại quen cửa quen nẻo, tới giao lộ nào nên rẽ gì đi đâu họ đều vô cùng rõ, cứ như đã đi qua cả vạn lần.
Họ băng qua một cái quảng trường, trải qua bốn cái ngã rẽ, đi dọc theo một con sông nhỏ tới biên giới một khu rừng.
Chỗ này nằm bên cạnh thị trấn, cánh rừng trải dài đến tận ngọn núi, đi lên dọc theo những bậc đá chính là nghĩa địa của thị trấn Brandon.
Lee nhìn quanh trái phải đôi ba lượt, liền lần theo đi vào nghĩa địa.
Gã dừng lại trước một bia mộ cao cao hình chữ thập, vứt người trên vai xuống mặt đất,
Địch Lê, Jonny cùng hai thí sinh khác đều nằm lai láng dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Nhân lúc bọn Du Hoặc đói đến choáng đầu, Lee và Kelly đã quật ngã bốn người bình thường thực sự xuống, lại lợi dụng bố trí căn nhà nhỏ hẹp, họ thành công đưa mấy người này tới đây.
"An toàn không?" Kelly thấp giọng hỏi: "Chứ sao mí mắt em giật liên hồi vậy."
"Mí mắt người sống mới giật được." Lee không chút nhường nhịn mà bảo.
Kelly liền đáp: "Anh hiểu ý em là được, lần đầu tiên em gặp mấy vị khách như vậy luôn á."
Lee nói: "Không cần căng thẳng như vậy, anh có thể bảo đảm, vị khách của chúng ta đang thưởng thức bữa ăn khuya trong nhà kia."
"Lỡ như...."
"Không có lỡ như." Lee chen lời cô ta nói, "Nhiều máu như vậy, bao nhiêu người trong gương sẽ chịu được chứ? Không ai cả."
"Chúng ta thì khác." Lee nói, "Chúng ta đã tạo thành nhiều đứa con như thế."
Gã ngồi xổm xuống, lấy ra một cái xẻng trong những bụi cây um tùm.
Trông trình độ thuần thục của mỗi động tác một, chắc chắn đã làm không biết bao lần.
Lee xúc lớp đất vàng bên ngoài, để lộ chiếc quan tài bên dưới. Gã dùng ngón tay nhẹ nhàng bật mở đinh đóng niêm phong, mở cửa quan tài ra.
Bất ngờ chính là, trong quan tài không có một người nào cả, chỉ có một chiếc gương khổng lồ.
Đúng như lời Lee đã nói, tấm gương này vừa nhìn đã biết nó đặc biệt, hoàn toàn khác xa với chiếc gương đã theo chân họ từ nhà Shirley.
Xung quanh gương phủ hoa văn cổ kính đen tuyền, ở trên là những mảnh vụn châu ngọc chạm trổ thành một ngôi sao sáu cánh.
"Các anh muốn làm gì thế?" Giọng Địch Lê đột nhiên vang lên.
Lee khẽ giật mình.
Gã ngẩng đầu nhìn qua thì thấy mấy nhóc học sinh kia đều đã tỉnh lại, vẫn đang cảnh giác hoảng sợ mà nhìn gã, sợ nhất chính là Địch lê, chân cậu mềm nhũn run rẩy cứ như thể đó đã chẳng còn là cậu nữa rồi.
Lee bật cười "ha" một tiếng: "Không muốn làm gì cả, chỉ là tới giúp chúng mày một tay thôi."
"Giúp chúng tôi?" Địch Lê khiếp sợ, cứ như chưa từng thấy qua loại người nào không biết xấu hổ đến vậy.
"Không phải mày đã dựa theo lý luận phân tích xác suất sống còn khi biến đổi thành người trong gương lớn lắm sao?" Lee nhẹ giọng ôn tồn đáp: "Thế nên tao tới giúp chúng mày."
Jonny lập tức thốt: "Không cần!"
"Cần chứ, đây đã có sẵn gương, tao còn tốt lòng lựa tấm tốt nhất cho tụi mày." Lee nói.
"Không!" Địch Lê vừa nói vừa nhìn vào tấm gương trong quan tài, tình cờ liếc thấy được ngôi sao sáu cánh.
Cậu đảo mắt, nói với Lee: "Mang chúng tôi tới tận đây biến đổi có ích gì với anh chứ? Không phải chính anh cũng đã nói rồi sao? Không có, ít nhất là không có chỗ tốt nào rõ ràng cả."
"Tao nói là mày tin ngay à?"
Lee khẽ cười: "Đương nhiên là có chỗ tốt, không có chỗ tốt thì sao tao lại không hút khô máu tụi mày luôn cho rồi?"
"Cứ một người trong gương được tụi tao biến đổi sẽ tương đương như con của tụi tao vậy. Những khi tao cần, chúng sẽ lập tức đi theo tao, ví dụ như cuộc săn ở rạp chiếu phim đi, chúng đã uống máu, tao liền tính không có đối tượng cho máu thích hợp, cảm giác đói cồn cào cũng sẽ giảm bớt."
"Có chúng ở đấy, tao có thể vô cùng thong thả như lúc trước, hưởng thụ kỳ nghỉ phép của tao. Mày nói tao nghe xem, tại sao lại không chứ?" Lee nói.
"Vậy nên tấm gương này không thể biến chúng tôi lại được ư?" Địch Lê hỏi.
"Có thể chứ. Tao sẽ không lừa mày làm gì, đương nhiên có thể biến lại. Nhưng tại sao tao phải làm vậy? Tao bây giờ đã có được tốc độ và thân thủ vượt hơn cả người bình thường, lại còn có thể bảo đảm thanh tỉnh, không thành một cái xác không hồn."
Địch Lê liếc nhìn đằng sau Lee và Kelly, lại tiếp tục lời nói: "Anh không sợ anh Du và anh Tần của tôi tìm tới cửa sao?"
"Mày biết người trong gương mà đối diện với biết bao nhiêu là máu như thế thì cần lực khống chế bao lớn không? Đặc biệt hơn cả là họ còn chẳng ăn gì trước đó." Lee cười cười mà bảo: "Tao lấy đầu tao bảo đảm, ngay giờ phút này họ đang quỳ bò trên mặt đất, vứt tôn nghiêm liếm sạch đống máu đấy."
Gã nói, lại lắc đầu lặp lại lời: "Không một chút tôn nghiêm nào."
Một lời vừa dứt, sau đầu gã chợt thổi một cơn gió lạnh.
Ngay sau đó, gã đã bị người đằng sau nắm cổ, ghìm xuống quan tài.
Mũi hắn đè lên mặt kính, vặn vẹo như thể sắp thay hình đổi dạng. Qua hình phản chiếu trên tấm gương, gã thấy đằng sau lưng mình chợt có thêm hai người.
Trong đó, một đang ghìm Kelly, một đang đạp một chân lên bên cạnh quan tài, ghìm cổ gã, giọng trầm thấp vang bên tai gã: "Cảm ơn đã dẫn đường giúp tụi tôi tìm gương. Mạo muội một chút, xin hỏi vừa rồi anh nói ai không có tôn nghiêm vậy?"
"........."
Tiếng lòng Lee gào thét: Fuck.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro