Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

134


ÔNG VU

Edit bởi Nọc (ourcutehome) (chưa beta)

Ngón tay Tần Cứu gãi gãi vào lòng bàn tay Du Hoặc.

Anh lấy chiếc ví tiền màu nây kia ra, cầm tấm ảnh được cất trong ví đưa cho Ngô Lợi: "Cô nói đã thấy được tấm ảnh chụp chung của đội nghiên cứu, phải những người này không?"

Ngô Lợi nhận tấm ảnh, chỉ nhìn thoáng qua đã kinh ngạc nói: "Mấy anh lấy đâu ra tấm ảnh này thế?"

"Ông bạn Lee tốt bụng kia cho đấy." Tần Cứu hỏi: "Nói vậy là các nhân viên nghiên cứu chính là những người trong ảnh này sao?"

"Có khi còn nhiều hơn nữa đó, tôi thấy nhiều người lắm. Tấm ảnh này chắc là ảnh chụp chung của những nhân viên cốt cán." Ngô Lợi nhận ra từng người một, chị hơi khựng lại khi nhìn thấy bác cả của mình, sau đó khẽ thở dài một hơi.

"Nhân viên cốt cán...." Tần Cứu nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.

"Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Bởi vì những người này cũng có xuất hiện trong những bức ảnh nhóm khác nhau nữa nên tôi mới có thể nhận ra nhanh như thế."

Ngón tay Ngô Lợi dừng lại ở giữa bức ảnh.

Chỗ đó có khuôn mặt của một người đàn ông đã bị đầu thuốc lá đâm vào đốt trụi, thứ còn sót lại chỉ là một lỗ tròn đen ngòm.

"Có phải mấy anh đốt nó không vậy ?" chị hỏi.

"Đương nhiên không phải."

Tần Cứu và Du Hoặc cùng quay sang hỏi Lee, đối phương cũng rất hợp tình hợp lý mà thừa nhận: "Tôi làm rơi đấy, sao thế?"

Nhưng đến khi hỏi người kia là ai, tại sao lại muốn đốt trụi hắn, Lee lại rơi vào mê man một lần nữa.

Gã chộp lấy tấm ảnh, mơ màng nhìn bức ảnh một lát rồi nói: "Không biết cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mỗi lần nhìn đến cái lỗ đen này là tôi lại tức giận."

"Đều là do hắn, đều do hắn cả."

*****

Sau đó Lee cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời này.

Nhìn kiểu phản ứng này, gã trở thành như bây giờ, ít nhiều gì cũng có liên quan đến người bị đốt.

"Trong những bức ảnh cô đã xem, có ai giống với thân thể của người này không?" Tần Cứu chỉ vào lỗ đen.

Thân thể của người đàn ông kia có hơi béo, đầu không cao cho lắm. Nhìn từ cổ xuống tay, chắc là cũng có tuổi rồi.

Ngô Lợi vốn định lắc đầu, đột nhiên lại dừng lại nói: "A, có một người."

"Ai vậy?"

"Chắc là người đứng đầu của cả đội nghiên cứu." Ngô Lợi nói: "Tôi cũng chỉ là nhìn thấy hắn ta trong một bức ảnh mà thôi, vị trí đứng cũng là ngay giữa, và chỉ có duy nhất hắn ta là ngồi ghế. Có thể lí do là vì hắn ta lớn tuổi hơn những người khác nhưng tôi lại thiên về bên người đứng đầu hơn."

"Cô có ảnh chụp sao?" Tần Cứu hỏi.

"Không có, tôi có thể nhìn được tấm ảnh là đã may mắn lắm rồi, không thể có cơ hội chụp lén lại được đâu."

Câu trả lời này nằm trong dự kiến, Tần Cứu gật gật đầu: "Vậy có thể miêu tả một tí về ngoại hình của hắn ta được không?"

Ngô Lợi: ".........."

Trong ánh mắt lí trí của Ngô tiểu thư, người mà đã hành tẩu với đủ loại hình giải phẫu, miêu tả ngoại hình mang tính chủ quan như thế, đương nhiên nó không nằm trong phạm vi khả năng của chị rồi.

Chị im lặng hai giây rồi bổ sung: "Nhưng mà tôi vẫn nhớ rõ ngoại hình của hắn ta, nếu có thể nhìn thấy thì tôi nghĩ chắc là tôi sẽ nhận ra đấy."

Tần Cứu gật gật đầu nói: "Vậy là đủ rồi, cảm ơn."

"Nên làm thôi."

Tần Cứu lấy tấm ảnh về.

Trong bức ảnh nhóm, người phụ nữ giống với Du Hoặc đang đứng cạnh vết cháy do tàn thuốc gây nên, ngay cả khi chụp ảnh, cô cũng không nở lấy một nụ cười nào.

Cô lúc nào cũng như thế sao? Kể cả với người nhà ư?

Tần Cứu nhịn không được mà nghĩ.

Anh chần chừ vài giây, sau đó vẫn nhét tấm ảnh vào trong tay Du Hoặc.

Du Hoặc rũ mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng cầm bức ảnh thay đổi phương hướng, đặt lên bàn trà trước mặt ông Vu.

Từ lúc Ngô Lợi nhắc tới đội nghiên cứu cho tới giờ, ông Vu vẫn không cất tiếng nói lời nào. Hai bàn tay của ông cuộn hết vào nhau, luôn trong trạng thái căng thẳng. Mãi đến khi Du Hoặc đẩy tấm ảnh đến trước mặt của ông thì mặt ông lại tái mét.

Đến cả Vu Văn còn cảm thấy kì lạ nữa là.

"Ông Vu? Ông Vu ông sao thế?" Cậu vỗ vỗ lên vai ông Vu.

Đối phương không hề phản ứng, vẫn cứ ngơ ngác nhìn tấm ảnh kia.

Vu Văn nhìn thử, sau đó liền ngây ra.

Bởi vì cậu thấy được mẹ của Du Hoặc trong bức ảnh, người mà cậu nên gọi là cô.

Người cô này quanh năm suốt tháng sức khỏe yếu và đã qua đời rất sớm. Vu Văn chỉ gặp cô khi cậu còn rất nhỏ, tất cả ấn tượng của cậu về người cô này đều đến từ những bức ảnh, vì ông Vu có rất nhiều ảnh của cô trong album.

Ông Vu thường nói, khi còn nhỏ, tình cảm chị em của hai người là tốt nhất.

Mỗi lần nghe câu đấy, Vu Văn đều sẽ hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

Ông Vu luôn nói: "Chị ấy rất có tiền đồ."

Cậu hỏi một đằng ông lại trả lời một nẻo, Vu Văn liền tự động lý giải thành sau này cô rất giỏi. Vì thế nên mới lạnh nhạt với người ba nát rượu không hề giỏi giang của mình.

Tiếp sau đó thì cô qua đời.

Thật ra Vu Văn luôn rất muốn biết "rất có tiền đồ" là tiền đồ như thế nào.

Hiện tại..... cuối cùng cậu cũng hiểu, bằng chứng chính là tấm ảnh trước mặt này.

Chị Ngô vừa mới nói cái gì đó? À, chị ấy nói rằng những người có mặt trong bức ảnh này là nhóm tổ chức đã thiết kế nên cái hệ thống kỳ thi chết người này.

Cô của cậu là một trong số đó.

Vậy ông Vu......

Vu Văn mờ mịt nhìn về phía ba của cậu.

Ông Vu trong sự im lặng của Du Hoặc mà đứng ngồi không yên, qua một lúc sau mới khó khăn nói: "Tiều Hoặc à....."

Ông muốn nói lại thôi, môi cứ khép rồi lại mở rất nhiều lần, cuối cùng ủ rũ nói: "Thôi, nếu đã như vậy.... con muốn hỏi chuyện nào? Hỏi đi."

Du Hoặc yên lặng một lát, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn nói cho con cái gì thì nói cái đó."

Chỉ với một câu này thôi đã khiến ông Vu đau đầu.

Lại qua một hồi lâu, ông khàn giọng nói: "Được rồi. Cũng đã kìm nén bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ dứt khoát nói hết một lượt luôn."

"Đúng thật.... là cậu đã biết cái hệ thống này từ lâu rồi. Thời gian mà bác sĩ Tiểu Ngô ước tính ban nãy có hơi sai. Theo cậu được biết thì dự án này đã có từ hơn 20 năm trước, tức là gần bằng với tuổi của con đấy. Mẹ của con rất giỏi, lúc ấy chị đã là thành viên cốt cán rồi."

"Chẳng phải cậu luôn nói rằng cậu là lính sao? Cậu đã làm được 6 năm. Hai năm đầu tiên là đi nghĩa vụ quân sự bình thường, bốn năm tiếp theo thì được chuyển đến trung tâm nghiên cứu của dự án này. Nhưng cậu không tham gia vào dự án mà chỉ đứng gác và tuần tra đêm thôi, việc rất ít và khá nhàn hạ."

Ngón tay Ông Vu niết một bên góc ảnh, vừa nói vừa có hơi xuất thần.

Khi đó, ông cảm thấy có mặt trong dự án là một việc rất đáng để tự hào, đối với người chị trực tiếp tham gia thì càng lợi hại hơn.

Từ khi nào mà mọi thứ lại thay đổi?

Hình như...... là hôm ông phát hiện được đôi mắt của đứa cháu trai bé nhỏ không bình thường cho lắm.

Khi ấy Du Hoặc 4 tuổi hay là 5 tuổi nhỉ?

Ông không nhớ rõ nhưng tóm lại là rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu lỡ mắc phải bệnh hoặc bị thương thì sẽ mất mạng như chơi.

Bởi vì thế nên khi ông biết được Du Hoặc bị liên luỵ vào dự án, ông mới phản ứng dữ dội như vậy.

Ông cảm thấy sởn tóc gáy, lại cực kì tức giận.

Điều khiến ông càng không thể chấp nhận được chính là chị gái của ông lại tỏ vẻ vô cùng biết ơn đối với điều này....

Không những biết ơn mà còn thúc đẩy chuyện này.

Bởi vì đối phương đã rất bình tĩnh mà nói: "Theo hướng khách quan mà nói, điều này không gây hại đến trẻ nhỏ cả. Việc này sẽ không gây chấn thương gì, về bản chất thì nó giống như ta đeo một chiếc đồng hồ thông minh vậy. Mày chỉ không thể chấp nhận được cách thức và ý tưởng này trong một thời gian mà thôi."

Ông Vu bất luận thế nào cũng không thể lý giải được, tại sao lại nhắm vào con trai của mình rồi còn có thể nói "Khách quan mà nói" cho được. Giống như cô chỉ đang nói đến một thí nghiệm nào đó lên một con chuột bạch mà thôi.

Ngay lúc đó, ông cảm thấy mình chưa từng quen biết người chị này dù chỉ một chút.

Hai chị em lần đầu tiên nổ ra một cuộc cãi vã thực sự. Nói là cãi nhau, nhưng thật ra chị gái ông vẫn luôn bình tĩnh, chỉ có một mình ông là kích động mà thôi.

Bởi vì đối phương càng bình tĩnh thì ông càng cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

Khi còn trẻ, ông Vu liều lĩnh hơn bây giờ rất nhiều, ông luôn làm mọi thứ theo một cách bốc đồng nhất.

Ông không thuyết phục được chị gái, lại không thể chấp nhận được cách làm của đối phương. Càng quan trọng hơn chính là ông chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của đứa cháu trai thì ông sẽ gặp ác mộng cả đêm. Vì thế ông nhanh chóng trải qua một đợt thủ tục, sau đó xuất ngũ về nhà.

Ông tức giận nghĩ: "Cũng có phải con trai mình éo đâu mà mình phải nhọc lòng làm cái quái gì chứ!"

Sự thật chứng mình, ông có mệnh nhọc lòng.

Coi như là rời được cái chỗ quái quỷ kia, không hề tiếp xúc với những thứ liên quan đến dự án đó nữa nhưng ông vẫn không ngừng nhớ tới đứa cháu trai kia. Do quá phiền nên ông quyết định rủ bọn bạn đi nhậu.

Ông Vu nát rượu cũng từ thế mà hiện ra.

Có đôi khi ông Vu sẽ nghĩ, huyết thống thật là một thứ thần kỳ. Ông chỉ là một người cậu mà thôi, nhiều lắm thì là chăm sóc Du Hoặc được vài năm, thế nhưng tại sao lại nhọc lòng đến như thế?

Nhưng ông sẽ lại nghĩ, đến người cậu như ông còn đau lòng, vậy thì người chị của ông sao có thể rèn được một ý chí sắt đá đến như thế cơ chứ?

Có lẽ là gần thơm cũng xa, vài năm sau đấy ông cắt đứt liên lạc với chị gái, bởi vì mối quan hệ bảo mật của dự án, ông không thể gặp cô và Du Hoặc, cũng như không thể nhận được thông tin từ họ nữa.

Bẵng đi một thời gian, ông cứ nghĩ đi nghĩ lại, hình như có thể hiểu được chị của ông rồi.

Đối với cô mà nói thì sinh đứa con trai này ra đã làm lệch đi quỹ đạo cuộc sống của cô. Chồng bỏ đi, công việc bị đình trệ, sức khoẻ không ổn định, cơ thể của cô cũng mắc đủ loại bệnh, sau này lại không còn khoẻ mạnh như trước nữa.

Đối với đứa nhỏ này, chắc cũng không thật sự có cảm tình sâu nặng gì.

Nhưng hiểu không có nghĩa là tán đồng.

Ông Vu vẫn bài xích cách làm như thế này.

Hai chị em tình cảm vô cùng tốt, dần dần trở thành người thân mấy năm mới gặp.

Ông có gia đình của mình, có cả con trai của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Du Hoặc là ông đều không nhịn được mà lòng tràn đầy áy náy.

Thật ra ông không biết bản thân tại sao lại áy náy nhưng ông lại không nhịn được.

Đứa bé kia càng lớn càng lạnh nhạt, lời nói thì đếm trên đầu ngón tay, cũng không thích gần gũi với người khác, bởi thế nên rất nhiều người sợ nó.

Người khác thì không biết nguyên nhân, sợ một cách khó hiểu. Nhưng ông Vu thì biết, cho nên ông càng sợ hãi thì lại càng đau lòng hơn cho đứa cháu trai này.

Càng đau lòng thì càng sợ có một ngày Du Hoặc sẽ biết được ngọn nguồn, biết được trong mắt nó có giấu một vật, biết.... người chủ trương làm những việc này là mẹ nó.

Vào một đoạn thời gian rất dài, đây chính là việc mà ông Vu lo lắng nhất.

Rốt cuộc cũng có một ngày, chuyện này đã thật sự xảy ra.

Ông Vu mãi mãi sẽ không quên ngày ấy.

Chị gái ông dựa vào giường bệnh, dùng một giọng điệu bình tĩnh nói với ông: ".... Vật trong mắt Du Hoặc có thể lấy ra sau khi nó trưởng thành, cụ thể phải xem xem đã. Chị biết mày vẫn luôn suy nghĩ cái gì, nhưng tốt nhất là không nên đi phá cái tiến trình kia. Hiện tại hệ thống phát triển có hơi.... vượt tầm kiểm soát, can thiệp nhiều thì sẽ xảy ra những chuyện khó nói lắm."

Cô nói: "Có thể chị không thích hợp làm một người mẹ thật. Mới đầu, chị không thể không đặt sự oán giận và chán ghét đối với ba của nó lên nó, thật sự rất khó để mà thích nó. Vốn dĩ chị cũng chẳng phải loại người dư thừa tình cảm. Chị nhiệt tình với kết quả của dự án còn nhiều hơn cả đứa con nhỏ ấy. Mày biết tại sao mà chị muốn cho nó biến thành đối tượng học tập của hệ thống không? Bởi vì chị đã nghĩ thế này.... Nếu nó là một phần quan trọng trong kết quả của dự án, thì chị sẽ kiên nhẫn hơn một chút để chăm sóc nó tốt hơn một chút, và cũng như thích nó hơn một chút."

"Nhưng sau đó lại phát hiện, vẫn là do chị đã nghĩ quá đơn giản. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian dài ấy, đến cả bản thân chị cũng trở nên sợ hãi mỗi khi nhìn thấy đôi mắt của nó. Có đôi khi, nó nhìn chằm chằm vào chị rất lâu và chị tự hỏi mình rằng liệu là nó đang nhìn chị hay thứ bên trong đôi mắt đó đang nhìn chị."

Cô nói xong rồi yên lặng trong chốc lát, xoay đầu nói với ông Vu: "Chị biết mày đau lòng cho Du Hoặc nhưng vẫn nên giảm xuống một phần tình cảm đi, sau này nó —— "

Câu cuối cùng này không thể nói hết bởi vì bọn họ thấy được một người đứng trước cửa.

Cho đến tận bây giờ, ông Vu cũng chẳng biết được rằng năm ấy Du Hoặc đã nghe được thấy được bao nhiêu.

Ông chỉ nhớ rằng bản thân mình lúc ấy sợ đến nỗi người đầy mồ hôi lạnh, cũng nhớ rõ gương mặt lạnh lùng, không hề có tí máu của cậu thiếu niên Du Hoặc.

Chuyện này về sau đã trở thành ác mộng vĩnh hằng của ông.

Nếu có thể thì ông muốn quay trở về khi ấy, trở về để có thể bịt đôi tai của Du Hoặc và ngăn đôi chân của nó.

Cho nên nhiều năm sau, khi Du Hoặc bị hệ thống xoá tên, toàn bộ ký ức bị quấy nhiễu, ông Vu thật sự rất vui.

Bởi vì hắn có thể quên hết những chuyện khi ấy.

*****

"Hai ba năm nay.... Cậu biết con có rất nhiều chuyện chưa làm xong, cũng biết rằng thể nào cũng sẽ có người thử kéo con vào nơi này. Cậu vẫn luôn suy nghĩ cách để chuyện này không xảy ra bằng cách kéo con đi đến những chỗ đông người nhộn nhịp, để Vu Văn đi theo con. Nhưng không nghĩ đến việc hệ thống sẽ kéo cả ba người chúng ta vào đây." Ông Vu nói: "Suy nghĩ của cậu có hơi ích kỉ, nhưng chung quy cũng là không muốn để con trở lại nơi quỷ quái này."

Ông dừng lại một chút, lại nói thêm: "Đây cũng là ý của mẹ con lúc trước, chị ấy đã nhận ra vấn đề của dự án này và đã rất hối hận. Cho nên chị đã dặn cậu rằng phải chăm sóc cho con thật tốt, nếu con mà có bị thương hay mất nửa cái mạng thì cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp chị ấy ở nơi suối vàng cả."

Đến giờ khắc này, ông cũng vẫn kiên trì rằng ——

Khi giải thích ngọn nguồn thì ông sẽ sửa lại một tí, giản lượt đi một chút, bỏ qua một vài thứ.

Ông vẫn hy vọng Du Hoặc sẽ mãi mãi không cần nhớ tới những chuyện ấy, như thế thì trong trí nhớ của hắn thì mẹ hắn cũng chỉ là hơi lạnh nhạt, không giỏi biểu đạt, hiếm khi nói cười.....

Mà không phải là không thích hắn.

Ông Vu nghĩ rằng một tên nát rượu như ông thì cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Điều duy nhất ông có thể làm chính là làm một người cậu rất hay nhọc lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ddca