Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

quang hùng làm bộ mặt dè bỉu với đăng dương, anh không quan tâm tới cậu mà trực tiếp lơ đi rồi cất bước đi dọc vỉa hè

thời tiết tối đó khá lạnh, ít mây và cũng nhiều gió tạo nên một cảm giác se se lạnh ở đầu mũi. quang hùng vì bị gió của mùa đông cuốn quanh người, quá là lạnh nên hắt xì ra tiếng

- "ơi là trời, tự biết chăm sóc bản thân mình chớ đi bé. khăn nè quàng vô đi"

đăng dương từ nãy đến giờ là đều bám theo anh, cậu lấy bên cạnh một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương lấp lánh giơ ra trước mặt quang hùng

- "hông cần"

anh giơ tay ra từ chối, đi tiếp dọc trên con đường chở về nhà

- "lạnh lắm á lên xe em chở đi bé~"

quang hùng đẩy tốc độ chân đi nhanh hơn, mặc kệ lời nói phía sau và con người đang ngồi trong xe

- "một là bé lên xe em chở về hai là em bám theo bé về đến tận nhà"

anh dừng bước chân lại, nhìn sang kế bên cậu đang nở nụ cười mỉm nhìn anh, trực tiếp mở cửa xe bên cạnh, ngỏ ý muốn anh ngồi vào

quang hùng bất lực thở dài một hơi, đi đến bên cạnh và bước vào ngồi trong xe

- "chỉ một đoạn thôi, đây là cậu ép không phải tôi tự nguyện"

- "hửm? em có lấy tiền của anh đâu mà"

anh im lặng, không thèm mở mồm ra trò chuyện với cậu nữa. quay ra bên cạnh ngắm cảnh ven đường

khung cảnh ven đường đậm chất tình, những tòa nhà cao chọc trời lấp ló vài ánh đèn khiến cho cảnh phố chiều đêm thật lộng lẫy. tiếng âm thanh nhộn nhịp, tiếng xe cộ qua lại với những hàng cây ven đường khẽ lung đưa dưới những cột đèn đường làm cho thành phố thêm lung linh và góp phần sang trọng

đăng dương lén nhìn anh một cái, anh đang vừa ngắm cảnh vừa ngân nga giai điệu nhạc trong miệng, nhìn từ phía cậu thì đăng dương cảm thấy đây là một thiên thần được ông trời ban xuống và giờ đang ngồi kế bên cậu

với lần đầu gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài phút trước những ánh đèn mờ ảo trong quán bar, đăng dương phải thốt lên rằng từ trước tới giờ bạn tình của cậu chưa có ai đủ tiêu chuẩn dáng người xinh với cả khuôn mặt baby như quang hùng cả

từ mái tóc được chăm chuốt kĩ càng từng sợi, không bết và hỏng chất tóc cho đến đôi mắt sâu thẳm nhìn vào là có thể thấy được hết tâm tư sâu trong lòng, cùng với đôi môi hồng và sống mũi cao. như này là quá đủ tiêu chuẩn phù hợp với trần đăng dương đây rồi còn gì!

- "anh ở một mình đúng không anh?"

đăng dương vừa lái xe vừa trò chuyện với anh, giọng điệu dịu dàng tựa như gió của biển cả, không còn nhõng nhẽo như lúc nãy nữa

- "cậu hỏi chi?"

- "thì để em biết"

cậu nhún vai trả lời làm anh khó hiểu, quang hùng mặc kệ và cho rằng câu hỏi đó chỉ là câu hỏi linh tinh mà đăng dương thốt ra. nhưng ngay khi anh vừa mới suy nghĩ được vài ba câu, ấy vậy mà cậu đã lên tiếng làm anh ngơ ngác đứng hình

- "em đùa á chứ hỏi để em tiện ngày nào cũng ghé qua chở bé đi chơi"

???

- "tập trung lái xe đi ông, nói hoài"

xe đi dọc trên con đường một hồi đã dừng trước một con ngõ nhỏ sáng đèn các dãy nhà bên trong

- "hửm? nhà anh trong đây hả bé?"

quang hùng bước xuống xe, vứt lại qua cửa kính tấm danh thiếp của đăng dương nhân dịp vừa nãy đang lái xe cậu tranh thủ dúi nó vào túi áo anh

- "ơ kìa người đẹp, sao bé không cầm để lưu số em vô?~"

- "xin lỗi tôi không nhận thu gom rác thải"

nói xong đi vào không ngoảnh lại. phía bên này, trần đăng dương thích thú nhìn người đẹp "quay gót rời đi không để lại gì" luyến tiếc nhìn một cái rồi phóng xe rời đi

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro