Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tổng tài

tiếng chụp ảnh tách tách không ngừng vang lên trong không gian nhà vệ sinh đóng kín.

lê quang hùng mặc bộ vest màu be không vừa người, với mái tóc đen tạo kiểu và dây chuyền vàng lấp ló trên lồng ngực. thân hình nhỏ bé không ngừng động đậy trước gương để tạo kiểu dáng mà bản thân cho là đẹp trai nhất, "tổng tài" nhất. anh say sưa tạo dáng tới mức không biết cửa nhà vệ sinh đã bị mở từ bao giờ.

hơn mười năm phút trôi qua, cuối cùng, tổng tài họ lê cũng đã thấy đủ, anh bật cười khúc khích khi nghĩ đến phản ứng của fan lúc anh đăng chúng lên. anh vừa đặt điện thoại xuống bàn đá, chuẩn bị thay đồ, tẩy trang thì liền bị một lực mạnh mẽ kéo vào lồng ngực ấm áp.

người nọ khóa chặt anh chỉ bằng một cánh tay, tay còn luồn vào trong cổ áo khoét sâu. bàn tay lần mò tới điểm hồng kiều diễm bên ngực phải, gảy nhẹ. "sao tình yêu lại mặc áo của em? hửm?"

"thế nó mới tổng tài." lời đáp của anh không mấy rõ ràng, giọng điệu hơi run nhẹ vì những động chạm quen thuộc trên làn da nhạy cảm.

trần đăng dương bật cười trước câu trả lời của người yêu. nó liếc mắt nhìn dáng vẻ của anh trong gương.

tổng tài lạnh lùng đâu chưa thấy, trước mắt nó lúc này chỉ có một "tiểu kiều thê" lọt thỏm trong bộ trang phục rộng lớn, hai mắt mơ màng vì hưng phấn, nước mắt trực trào ở đuôi mắt ửng đỏ và môi hồng ướt át.

thật lòng, nó cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh yêu của nó lại chấp niệm với cái danh xưng này tới thế. nhưng thôi thì, lê quang hùng vui là được.

"vậy tổng tài cho phép em phục vụ ngài hôm nay nhé." đăng dương thì thầm vào bạn trai.

chưa chờ người lớn trả lời, nó đã xoay người anh lại, ngấu nghiến đôi môi mềm mại. như mọi lần, nó vẫn luôn là người làm chủ cuộc chơi. chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách khắp khoang miệng ấm áp như muốn hút hết sinh khí của anh. nó đã muốn làm thế này từ lúc thấy anh lè lưỡi đứng trước gương chụp ảnh ban nãy.

quang hùng không theo kịp nhịp điệu dồn dập của người nọ, nước bọt cứ thế trào ra, men theo chiếc cằm thon gọn. đăng dương nhanh tay lột bỏ trang phục vướng víu trên cơ thể cả hai, chỉ trừ áo vest trên người đối phương.

"sao em không cởi áo cho anh." tay quang hùng lúc này đã quàng qua cổ người bé hơn, anh ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu, môi hồng bĩu ra phụng phịu.

"chẳng phải hùng thích áo này sao? phải vừa mặc vừa làm thì mới ra dáng tổng tài." lời nói sặc mùi dụ dỗ trẻ con nhưng không hiểu sao quang hùng lại tin thật. anh thậm chí còn mỉm cười như thể đang hài lòng lắm với lời ngọt ngào của tình nhân.

thật ra, nó không dám nói thẳng với anh rằng nó muốn trông thấy hình ảnh bạn trai lớn tuổi khóc lóc van xin trong bộ đồ quá cỡ của nó. nếu nói vậy thì người đẹp sẽ dỗi nó mất.

bàn tay thô ráp tìm đến phía sau, thành thục nới lỏng trong khi đầu lưỡi nó vẫn chu du khắp nơi trên da thịt mịn màng. người cao hơn khéo léo để lại dấu hôn ở những nơi kín đáo. nó lướt dọc cần cổ xinh đẹp, rồi đảo quanh khuôn ngực mảnh mai. nó cố tình không chạm trực tiếp vào đầu ngực mà chỉ ngậm nó qua một lớp áo dày. ngay cả khi phần vải trước ngực đã ướt đẫm, người kia vẫn không chưa thấy đủ.

"dương..."

nghe giọng điệu nỉ non của người yêu, nó thừa biết anh muốn gì nhưng vẫn cố ý trêu chọc, "tổng tài muốn gì ạ?"

"ngực... liếm ngực anh đi."

tình yêu đã nói tới vậy, nó chẳng còn lí do nào để từ chối, một tay nó vạch áo anh ra rồi vùi mặt vào đó. đầu ngực nhỏ xinh bị hút vào khoang miệng ấm áp, hết bị đầu lưỡi trêu đùa thì lại bị nhay cắn.

cả quá trình, lê quang hùng chỉ biết rên rỉ và thở gấp trước từng đợt tấn công của người nhỏ hơn.

khuếch trương xong xuôi, đăng dương dễ dàng nhấc bổng anh lên, quang hùng cũng không quá bất ngờ mà vòng chân qua eo như một thói quen.

cự vật quen đường quen nẻo tiến vào trong nơi ẩm ướt bí mật. nó ôm lấy bờ mông trắng nõn, không ngừng ra vào. hai cơ thể hòa làm một, anh rất nhanh đã thích ứng được với nhịp điệu của đối phương.

giọng anh lạc đi, chất giọng khàn ấm khiến bao người say đắm bật ra những lời tiếng dục vọng.

đăng dương nắm lấy cằm anh, cưỡng ép anh nhìn vào trong gương. "tổng tài nhìn này."

quang hùng không dám tin vào mắt mình. cái người đang bán khỏa thân đu trên người đàn ông, trên da đầy dấu hoan ái, đánh mất lí trí vì tình dục này là anh thật sao.

anh xấu hổ quay đầu lại, giấu mặt vào hõm cõ người yêu, nhỏ giọng nài nỉ, " đừng gọi anh là tổng tài nữa mà.", làm gì có tổng tài nào lại như này chứ, ngại chết đi được.

nó nghe lời không trêu đùa anh nữa, ngoan ngoãn hôn nhẹ vào má người tình thay cho lời đồng ý.

tiếng da thịt va chạm và âm thanh nức nở vẫn không ngừng vang vọng, cuộc vui đùa thể xác vẫn còn tiếp diễn.

-
mồm cười khà khà lúc thấy fan phân tích áo của 2 ảnh trông giống nhau, mà tay thì gõ luôn khúc sau... syn lỗy vì đã delulu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro