Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình đầu

note: trong chương này hùng lớn hơn dương 2 tuổi.

-

năm 16 tuổi, trần đăng dương lần đầu tiên biết yêu một người.

người ấy của cậu vừa là học sinh ưu tú, vừa là hot boy của trường. cả người anh luôn được bao bọc bởi ánh hào quang chói lọi, tựa như mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên nền trời trong xanh.

xung quanh anh chẳng bao giờ thiếu người thích kẻ yêu. đăng dương cũng chỉ là một trong hàng chục người như thế, thấy tim đập xốn xang trước nụ cười anh và thấy xót xa khi đôi mắt anh vương phiền muộn.

dẫu biết là vậy, cậu vẫn dành cho người ấy trọn vẹn tình yêu trong trái tim non nớt, theo đuổi người bằng những cảm xúc hồn nhiên, trong sáng nhất.

đăng dương không giỏi nói chuyện nên chẳng thể tán tỉnh anh bằng những lời hoa mỹ, ngọt ngào. mỗi lần đứng trước mặt người mình thích, gương mặt nam tính của nó đỏ lựng, thân hình to lớn quắn quýu lại, tay chân dài ngoằng bỗng trở nên thừa thãi. cậu học cũng chẳng giỏi bằng anh nên chẳng thể học theo người ta mà "tặng anh lời giải toán thay lời tỏ tình".

đăng dương chỉ có thể biến những rung động của mình thành những nốt nhạc, đem cảm xúc gửi vào những lời ca. những chiều thu lặng gió, ánh hoàng hôn hồng rực phủ lên trời đất, cậu ngồi cùng anh dưới tán cây xanh ngát, tay gẩy đàn, miệng cất tiếng hát chân thành, ánh mắt lén lút nhìn ngắm anh.

những lời ca bay vào trong không gian yên tĩnh ngày ấy, cậu không biết liệu anh có thể nghe thấu những tâm tư cậu muốn gửi gắm, cũng chẳng dám chắc ngay cả khi anh đã biết, liệu anh có sẵn lòng đáp lại kẻ bình thường như cậu. nhưng đăng dương vẫn hát, vẫn bộc bạch những suy tư từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

không phải cậu không muốn được trở thành người anh yêu, kẻ đơn phương nào, dù tuyệt vọng tới đâu, mà chẳng thầm ao ước được đáp lại? đăng dương cũng vậy, cậu cũng hằng mơ ước về một ngày đầy nắng được nắm tay anh dạo bước trên sân trường, hoặc về một ngày mưa được cùng anh trao môi hôn ngọt ngào dưới tán ô chật hẹp.

chỉ là, trần đăng dương không sợ bị từ chối. cậu trai hồn nhiên ngày đó muốn thể hiện tình cảm của mình một cách thuần khiết nhất, không cân đo, không toan tính. cậu chỉ đơn thuần muốn anh biết rằng, trong muôn vàn đám mây vây quanh anh, vẫn luôn có một đám mây mang tên "trần đăng dương" luôn sẵn lòng che chắn cho anh những ngày muộn phiền không muốn tỏa nắng, hát cho anh nghe mỗi khi anh cần.

với cậu, tình yêu không được đáp lại vẫn cứ là tình yêu.

-

năm 18 tuổi, lê quang hùng phải lòng một em nhỏ kém cậu hai tuổi.

em ấy cao hơn anh tận một cái đầu, thân hình vững chãi luôn mang lại cho anh cảm giác an toàn. cậu lớn lên đẹp trai, sáng sủa, thành tích học tập không tệ.

trái ngược với vẻ ngoài to lớn, cậu rất dễ ngại ngùng. những ngày đầu quen biết, cậu thậm chí còn chẳng thể nói chuyện với anh quá 5 câu, luôn lắp bắp, lúng túng khiến anh nhiều lần còn ngỡ mình đã làm gì sai. nếu chẳng phải do gương mặt đỏ lựng của cậu nom rất đáng yêu, quang hùng có lẽ đã không đủ kiên nhẫn để chờ tới những lần tiếp theo.

lê quang hùng yêu những chiều thu lặng gió, ánh hoàng hôn hồng rực phủ lên trời đất, cậu hát cho anh nghe. tiếng đàn, hát vừa cất lên, anh liền cảm giác không gian rộng lớn xung quanh chỉ còn mỗi hai người họ. mỗi lời ca cậu cất lên tựa như mật ong ngọt ngào, nhấn chìm trái tim anh trong yêu thương dịu êm. những buổi chiều như thế, người ấy thích lén lút dõi theo mọi hành động, cử chỉ của anh mà không hay biết ánh mắt của mình lộ liễu đến nhường nào.

người anh thích điển trai, tài năng nhưng lại rất ngốc.

quang hùng đương nhiên nhận ra ẩn ý sau mỗi câu hát và cả ánh mắt say mê của người kia, anh đã nhiều lần âm thầm "bật đèn xanh" cho đối phương nhưng người nọ vẫn tuyệt nhiên chẳng hay biết gì.

phải làm sao để người ấy biết rằng lê quang hùng sẽ không để một người tùy tiện kề cạnh mình, để họ trở thành một phần trong 24 giờ bận bịu của anh nếu anh không thích người đó?

phải làm sao để người ấy biết rằng lê quang hùng cũng hằng mơ về những cái nắm tay thân mật, những nụ hôn ấm áp bất kể nắng mưa?

phải làm sao để người ấy biết rằng mặt trời từ lâu đã xua tan hết mọi áng mây khác xung quanh mình, rằng trên nền trời trong xanh của cuộc đời anh, chỉ còn duy nhất một đám mây biết đàn biết ca?

-

sau đó, không ai rõ hai người đã ở bên cạnh nhau bằng cách nào, là trần đăng dương đã hết ngốc, hay lê quang hùng chịu hết nổi sự khờ khạo của em nhà mà đành phải tự mình nói ra.

chỉ biết, vào một ngày mưa phùn, người ta bắt gặp họ nắm tay nhau băng qua sân trường. lại một ngày nắng ấm áp tràn đầy, có người nhìn thấy họ hôn nhau nơi góc phòng học vắng vẻ.

cứ thế, lê quang hùng và trần đăng dương nhẹ nhàng nắm tay nhau bước qua thời niên thiếu, dành tặng cho đối phương những rung động đầu đời đẹp đẽ nhất của cả hai.

quả thật, tình yêu không được đáp lại vẫn cứ là tình yêu. thế nhưng, chỉ tình yêu song phương mới mang lại hạnh phúc vẹn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro