Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phép mầu đêm giáng sinh

không khí giáng sinh bao trùm lên khắp phố phường. những dây đèn màu nhấp nháy giăng khắp các con phố hòa cùng ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm nhà ai. cây thông noel cỡ lớn đứng kiêu hãnh giữa cổng trường với những quả châu ngọc sặc sỡ và ngôi sao bạc lấp lánh.

giữa không gian lung linh như cổ tích, trần đăng dương uể oải lê bước trên con đường. gương mặt điển trai lộ rõ vẻ chán nản, tách biệt hoàn toàn với bức tranh nhộn nhịp của thành phố.

nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi những người đi đường, đôi mắt của cậu trai lại càng thêm ảm đạm.

đăng dương chẳng quan tâm ông già noel có đến với khu phố hay không, vì người mà cậu yêu nhất hiện đang công tác ở bên kia bán cầu. không có người ấy ở bên, giáng sinh cũng chỉ là một ngày bình thường của tháng 12 mà thôi.

đăng dương không oán trách, cũng không giận dỗi bạn trai, cậu đủ trưởng thành, chín chắn để thông cảm cho anh. nhưng tâm trạng cậu trai vẫn không tránh khỏi chút tủi thân, hiu quạnh, nhất là khi người người đều đang tay trong tay lướt qua ai.

trần đăng dương khẽ thở dài, nhớ lê quang hùng quá đi mất.

trong lúc ngơ ngẩn, một bé gái tiến đến, nắm lấy tay cậu.

"anh ơi. anh có muốn mua một quả cầu tuyết không? nó có thể giúp em thực hiện điều ước đêm giáng sinh đó." chất giọng lanh lảnh của trẻ con cất lên. đứa bé có vẻ ngoài tựa như yêu tinh với đôi mắt to long lanh và đôi tai dài, nhọn.

đăng dương nhìn theo vào trong giỏ của em nhỏ, phát hiện một quả cầu nho nhỏ còn sót lại.

nếu là ngày thường, trần đăng dương tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều vớ vẩn này.

nhưng lần này, có lẽ là do chóp mũi ửng đỏ của bé khiến cậu thấy mủi lòng, hoặc cũng có thể là vì nỗi nhớ bạn trai dâng lên ồ ạt khiến đầu óc cậu mụ mị. chẳng biết nguyên do thực chất là gì, chỉ biết đăng dương không chỉ bỏ tiền ra mua nó, mà còn nâng niu nó trong lòng bàn tay.

quả cầu tuyết nhỏ xinh lọt thỏm trong bàn tay rộng lớn của gã đàn ông, cậu nhắm mắt, ước thầm.

cho tới khi đăng dương kịp lấy lại lí trí, chợt nhận ra mình vừa làm điều ngu ngốc gì giữa đường phố đông đúc, bé gái ban nãy đã biến đi đâu mất.

một đoạn nhạc đệm nho nhỏ qua đi, cậu tiếp tục sải bước về nhà.

-

như thường lệ, để xoa dịu đi nỗi trống vắng khi không có bạn trai ở cạnh, trần đăng dương tìm đến thứ tình yêu to lớn thứ 2 của cuộc đời cậu - âm nhạc. những giai điệu du dương vang lên giữa căn hộ rộng lớn, chúng sẽ thật êm tai vào những ngày khác, nhưng hôm nay lại là lễ giáng sinh, cảm giác cô đơn cứ thế bao trùm.

đăng dương gẩy mạnh vào dây đàn ghi ta, cố tìm ra ý tưởng cho những sáng tác mới. nhưng tâm trạng trống vắng khiến đầu óc cậu rối mù, mọi thứ như rơi vào bế tắc.

cậu trai thở dài, quay đầu nhìn khung ảnh trên mặt bàn gần đó.

đôi mắt một mí cong tít, gò má nâng cao, nụ cười tươi roi rói. cả gương mặt cậu toát ra vẻ vui sướng, như hận không thể cho cả thế giới biết mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được người đẹp đồng ý lời tỏ tình.

trái ngược hoàn toàn với lúc này.

đăng dương nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu lờ mờ trên mặt bàn thủy tinh sáng bóng. cậu trông không khác gì một chú cún lớn bị bỏ rơi, đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi dài cũng chẳng buồn nhúc nhích.

dẫu cho đêm vẫn còn dài, đăng dương quyết định gác lại mọi thứ và chuẩn bị đi ngủ. dù cậu biết đó chẳng phải điều dễ dàng bởi những giấc mộng đẹp sẽ khó đến khi không có lê quang hùng ở bên cạnh. có lẽ cậu sẽ trằn trọc rồi lại trăn trở những nỗi niềm có phần quá khích của đêm muộn, nhưng chàng nghệ sĩ chẳng còn cách nào khác. một ít men cay có thể khiến cậu trai vào giấc dễ dàng hơn, nhưng nếu để quang hùng phát hiện, anh sẽ lo lắng và đau lòng. sự đánh đổi ấy thật chẳng đáng chút nào.

thân hình to lớn lê từng bước mệt nhọc trên cầu thang, cả người cậu đờ đẫn như kẻ mất hồn cho tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. gương mặt ủ dột lúc này mới tươi tỉnh lên vài phần, đôi mắt lấy lại sức sống vốn có.

"đăng dương ơi!" ở phía đầu dây bên kia, lê quang hùng dí sát gương mặt trắng nõn của mình vào điện thoại, cất tiếng gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào, quen thuộc.

"dương mở cửa nhận quà noel nhá. anh xin lỗi vì không thể tặng quà trực tiếp được cho em. phía bên này bận quá, anh không về kịp. dương đừng buồn anh nha."

người yêu lớn tuổi bày ra gương mặt làm nũng như một thói quen - thứ luôn dễ dàng khiến đăng dương phải khuất phục, tuân theo mọi mệnh lệnh như một thuộc hạ trung thành nhất.

và lần này cũng vậy, lời mật ngọt của lê quang hùng thành công khiến bao tủi thân bay đi hết, chỉ để lại nỗi nhớ âm thầm cuộn trào như sóng thần trong lòng người nhỏ hơn.

trần đăng dương nhớ lê quang hùng da diết. cậu nhớ những khi trong đôi mắt lấp lánh chỉ chứa mỗi hình bóng cậu, nhớ xúc cảm ngứa ngáy, râm ran, khi hàng lông mi dài khẽ lướt qua lòng bàn tay, nhớ như hơi thở quen thuộc từ chiếc mũi tinh tế, nhớ cả sự mềm mại, ngọt ngào của đôi môi hình trái tim và sự ấm nóng khi ngao du bên trong nó.

"giờ anh phải tắt máy rồi. tí nhớ ra nhận quà nha. anh yêu em." người kia ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì về những nghĩ suy đang nuốt lấy tâm trí cậu.

cậu cố gắng kiềm lại những nỗi niềm, nở nụ cười nhàn nhạt rồi đáp lại lời yêu của người thương.

tắt máy, đăng dương thậm chí chẳng còn tâm tình để đi tới sô pha, cậu đành ngoan ngoãn ngồi trên cầu thang chờ đợi tiếng chuông cửa.

tiếng chuông cửa reo lên sau vài phút chờ đợi. chàng trai to lớn đi tới mở cửa.

phía bên ngoài là một "ông già noel" trong trang phục đặc trưng, bộ râu trắng và chiếc mũ chóp đỏ che kín khuôn mặt. người nọ như thể không ngờ tới việc cậu sẽ ra nhanh tới thế, động tác có hơi luống cuống.

"xin chào. tôi đến từ dịch vụ chuyển phát quà giáng sinh. cậu có một bưu kiện, vui lòng kí xác nhận giúp tôi."

đăng dương hơi nhíu mày bởi giọng nói kì lạ của chàng shipper, nó vừa lơ lớ không rõ vùng miền, vừa nghèn nghẹt như có gì đó mắc ở cổ. đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt, trong đáy mắt lóe lên điều gì khó đoán.

cậu không nhận lấy tờ giấy xác nhận người kia đưa mà chỉ vội vã nhận lấy "món hàng" của mình. cánh tay mạnh mẽ bế bổng "ông già noel", vác ông lên vai, tay kia túm lấy bưu kiện dưới chân người nọ, thân hình to cao dễ dàng nhấc cả người lẫn vật vào phòng.

đôi chân dài thuận tiện đóng cửa, rồi bước vội đến chiếc sô pha, từ 10 bước biến thành 4 bước, chẳng mấy chốc, cơ thể nhỏ nhắn của người giao hàng đã bị nằm vừa vặn trên đó.

quá trình diễn ra quá nhanh khiến anh chẳng kịp ú ớ gì. chiếc mũ xô lệch làm lộ rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt to tròn.

đăng dương chẳng quan tâm điều gì nữa, cậu cúi xuống, úp mặt vào cổ đối phương mà hít sâu, tha thiết mong cầu mùi hương của anh xâm chiếm lá phổi.

"sao em nhận ra anh? anh đã bịt kín lắm rồi mà." quang hùng tháo bộ râu và chiếc mũ vướng víu, cao giọng hỏi.

quang hùng vốn định sẽ đưa quà cho cậu, cho đến khi người nọ nhận quà xong và đóng cửa vào thì sẽ bắt đầu ra vẻ giận dỗi, mè nheo, vì bạn trai không nhận ra mình. sau đó, anh sẽ được dỗ dành, chiều chuộng và cưng phụng như một hoàng tử nhỏ. đừng hiểu lầm, ngày thường lê quang hùng cũng được yêu thương, nâng niu tới mức ai cũng phải ghen tị (và ngán ngẩm). chỉ là việc được ai đó cuống quít dỗ dành vẫn luôn là cảm giác rất đặc biệt, nhất là khi đối tượng là trần đăng dương, kẻ luôn mang vẻ lầm lì như sói hoàn trong mắt người khác nhưng với anh chỉ là chú cún lớn dính người.

kế hoạch hoàn hảo của anh cứ vậy mà bị phá vỡ trong giây lát khiến anh không cam lòng. anh chu môi phụng phịu, đòi một lời giải thích.

trần đăng dương bật cười trước vẻ đáng yêu quá đỗi của người dưới thân. đôi mắt híp lại, gò má nâng lên, quay trở về dáng vẻ của người đắm chìm trong tình yêu mà đăng dương vừa thèm khát ban nãy.

"em nhận ra hùng vì mùi hương, dáng người, ngón tay, cổ tay và cả cái giọng nói anh cố tình biến đổi ban nãy nữa." đăng dương vừa nói vừa di chuyển theo từng bộ phận được nhắc đến. gương mặt điển trai, đặt ở cần cổ tinh tế, rồi lại nâng tay người đẹp lên hôn vào từng đầu ngón tay, cổ tay thon gọn, cuối cùng dừng lại ở bờ môi ngon mềm của anh, thủ thỉ, "anh muốn nghe đáp án nào nhất? em nói cho anh nghe."

cả người lê quang hùng sướng rơn vì cảm giác được người yêu hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc, anh hài lòng choàng tay vào cổ người kia, kéo cậu vào nụ hôn sâu như khen thưởng.

đêm nay vừa chỉ mới bắt đầu.

-

sáng hôm sau, lê quang hùng hiếu kì nhìn chằm chằm quả cầu tuyết nhỏ xinh đang nằm gọn gàng trên kệ giường của hai người. anh cầm nó lên, lắc lắc, những bông tuyết liền bay ra phủ kín ngôi nhà gỗ.

đẹp đấy nhưng không phải thứ mà trần đăng dương sẽ thích, quang hùng nghĩ thầm.

"sao em mua cái này vậy dương?" anh cầm quả cầu tuyết trong tay, giơ lên quơ quơ trước mặt người vừa mở cửa bước vào phòng.

đăng dương nhìn vật thể kì lạ nằm giữa bàn tay xinh đẹp của người yêu, mường tượng về kí ức mơ hồ nào đó, hai má liền đỏ lựng.

nhìn em người yêu ngại ngùng, quang hùng lại càng tò mò hơn, quyết tìm ra câu trả lời. anh đặt quả cầu xuống, chạy đến, đu lên người đăng dương như chú gấu koala. cánh môi hồng phấn không ngừng rải lên xương hàm cậu những nụ hôn, thay cho lời mè nheo, nũng nịu.

cậu đưa tay vòng sau lưng quang hùng đề đỡ anh kẻo ngã, hơi quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh, ngập ngừng đáp, "có đứa bé kêu mua cái này về ước nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật."

câu trả lời khiến anh lại càng bất ngờ hơn, anh khó tin hỏi lại, " em mà cũng tin vào những cái này ấy hả? vậy em đã ước gì?"

đăng dương khó khăn hắng giọng, sắc đỏ nhanh chóng lan ra khắp gương mặt.

"em ước em được gặp anh. vì em nhớ anh quá nên mới-"

lời nói của đăng dương bị ngăn lại bởi nụ hôn gấp gáp của người lớn hơn. quang hùng nở nụ cười xinh xắn, hai tay ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn mình, nghiêm túc nói, "vậy chắc chắn là nó có linh nghiệm thật rồi!"

"hôm qua anh cũng sợ về trễ lắm, may là vẫn kịp. cảm ơn đăng dương vì đã ước nha." và vì đã yêu anh.

nghe quang hùng dỗ dành mình như con nít, trần đăng dương càng ngại hơn nhưng cũng không cách nào chống trả, chỉ đành cúi xuống bắt lấy đôi môi bạn trai, thầm hi vọng anh sẽ quên đi chuyện này.


noel muộn 4 ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro