Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làn ưu tiên

"trái tim anh luôn dành cho riêng nàng một làn ưu tiên.
trước khi gặp em thì anh chưa từng một lần phát điên.
muốn theo em không rời, nơi chân trời, wherever you go..."

tiếng nhạc bắt tai vang lên trong một căn hộ cũ kĩ. cậu trai có đôi mắt xinh đẹp vừa ngân nga theo lời bài hát vừa soạn đồ đạc chuẩn bị đi làm.

cậu tiến tới góc phòng nơi con mèo nhỏ còn đang say giấc, đổ chỗ đồ ăn còn sót lại trong túi ra đĩa. cậu xoa đầu con mèo cam, than thở, "sao mày giống tao thế không biết. người thì gầy mà ăn rõ lắm, lại phải tốn tiền mua thêm đồ ăn cho mày rồi." 

xong xuôi, cậu tắt bài hát đang phát trên điện thoại rồi xách ba lô bước ra ngoài.

quang hùng đưa mắt nhìn căn hộ bỏ trống bên cạnh. căn phòng đó từng được thuê bởi một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi. vị hàng xóm cũ ấy bị nghiện rượu, khi say lại thường xuyên đập phá, kêu gào khiến cậu nhiều đêm không ngủ được. vài ngày trước, trong cơn say, gã ta còn có ý đồ xấu với cậu, suýt chút nữa đã thành công.

cậu cứ tưởng rằng mình sẽ phải chịu đựng cho đến khi bản thân đủ tiền thuê nơi khác. nào ngờ, hai hôm trước, gã đã đột ngột chuyển đi.

gác lại những tâm tư, quang hùng sải bước tới chỗ làm. quãng đường từ đây tới đó thường mất hơn 30 phút. đổi lại là người khác, có lẽ họ đã chọn cách lái xe hoặc đặt taxi tới chỗ làm. nhưng với khoản tiền tiết kiệm ít ỏi hiện tại, nếu có thể đi bộ, cậu sẽ nhất quyết không động đến chiếc xe máy lỗi thời của mình. dù sao thì, tiền xăng xe cũng đắt lắm.

bầu trời hôm nay nhiều mây tới lạ, những đám mây khổng lồ xếp liền kề nhau khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, không lối thoát. nhưng chẳng hiểu sao, quang hùng lại rất thích khung cảnh này.

quang hùng định vòng đi mua đồ ăn cho mèo trước rồi mới đến chỗ làm. cửa hàng thú cưng ở phía ngược lại nên sẽ mất một chút thời gian. nghĩ vậy, cậu liền cố gắng bước nhanh hơn. nhưng vừa đi được một lúc, tiếng chuông điện thoại của cậu dồn dập vang lên.

"alo. anh nghe nè dương."

"anh lại đang đi bộ đúng không? sao anh chẳng chịu nghe lời chút nào vậy hùng?"

nghe lời trách cứ từ trong điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, cậu lúng túng như đứa trẻ mắc lỗi bị phụ huynh bắt gặp. chưa chờ anh kịp viện cớ, phía đầu dây bên kia đã nói tiếp, "anh đứng yên đó chờ em một chút. em lái xe qua đón anh."

quang hùng chẳng muốn làm người kia tức giận hơn nữa nên đành ngoan ngoãn nghe theo. chẳng mấy chốc, một chiếc ô tô đắt tiền dừng lại trước mặt cậu.

đăng dương bước ra từ phía ghế lái, vòng qua mở cửa cho cậu. chờ quang hùng yên vị tại ghế phụ, hắn cúi xuống giúp cậu thắt dây an toàn. trước khi rời đi còn không quên cốc lên cái trán trắng nõn của người lớn hơn thay cho sự trừng phạt.

"em đã bảo anh nếu không gọi em tới đón thì cứ đặt xe rồi em trả tiền cho. lê quang hùng chẳng ngoan chút nào cả."

"anh xin lỗi, lần sau anh không dám thế nữa. dương đừng giận anh nha." quang hùng vừa nói vừa mở to mắt nhìn hắn, môi hồng hơi bĩu ra làm nũng.

"hùng đừng có nhõng nhẽo với em. ngày mai em chờ anh dưới căn hộ, để xem anh còn dám trốn nữa không."

cậu không dám đôi co với hắn về vấn đề này nữa, bèn tìm chủ đề khác để lảng trách, "à em biết gì không, gã hàng xóm hôm trước chuyển đi rồi đấy. cũng may hôm đó em chịu đi về cùng anh. nếu không anh không biết mình giờ đã ra sao rồi. cảm ơn dương nhiều nhé!"

hắn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, đôi mắt một mí vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của hắn.

"vậy còn tên bám đuôi anh dạo trước thì sao? nó có còn lởn vởn xung quanh anh không?"

"em không nhắc có lẽ anh quên mất tên đó rồi. từ hồi anh nhờ em đưa anh về nhà anh không còn cảm thấy bị theo dõi nữa."

trần đăng dương là chủ tiệm cà phê nơi cậu đang làm. sau khi nơi làm việc cũ bất ngờ bị đóng cửa, quang hùng rơi vào khủng hoảng. cậu đi tìm việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối. khi thiếu niên đã đứng sát bên bờ vực tuyệt vọng, đăng dương bất ngờ mở một quán cà phê mới toanh, chỉ tuyển duy nhất một nhân viên là cậu. công việc nhẹ nhàng, mức lương cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. đãi ngộ bao gồm việc được bao ăn uống và ông chủ sẵn lòng đưa đón nhân viên về tận nhà.

quang hùng chớp chớp hàng mi cong vút, nói ra những lời thật lòng.

"nghĩ lại mới thấy anh gặp được dương đúng là may mắn ha. dương vừa cho anh công việc tốt, vừa bảo vệ anh khỏi mấy kẻ xấu lại còn hay giúp đỡ anh nữa. như thể dương đang cho anh đi trên làn ưu tiên ấy nhỉ, cái gì cũng thuận lợi, trộm vía ghê."

quang hùng nở nụ cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn chân thành. người nọ vẫn giữ im lặng. cậu thấy hắn hơi chỉ liếc qua phía mình một chút rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng, nhưng phía sau tai lại xuất hiện những vệt đỏ mờ ám.

ngày hôm nay cũng là một ngày nhẹ nhàng như bao ngày. lượng khách tới quán thường không đông nhưng vẫn luôn ổn định. ban đầu, cậu còn chuẩn bị tâm lý làm nhân viên phục vụ sẽ thường bị gây khó dễ. nhưng ngược lại với những gì cậu tưởng tượng, người nào người nấy đều lịch sự, đúng mực. không niềm nở nhưng cũng chẳng quá xa cách, mọi thứ đều được duy trì ở mức chuẩn mực như được thiết lập sẵn.

một ngày làm việc kết thúc. quang hùng đứng từ quầy nhìn đăng dương lật bảng ở cửa tiệm. tấm lưng vững chãi của người nọ che khuất những ô kính mờ đục, khiến những tia nắng cuối cùng trong ngày chẳng thể chạm tới cậu.

"hùng xong chưa? em chở anh về nhé."

nghe vậy, quang hùng liền đeo ba lô lên lưng, nhanh chân chạy về phía hắn.

"được rồi! mình về thôi." cậu đứng trước đối diện hắn, hơi ngẩng mặt lên để cố gắng giao tiếp với đối phương.

nhận thấy lông mày người bé hơn đang nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay to lớn đưa về phía cặp cậu. quang hùng vội vàng nắm lấy tay hắn để cản lại.

"ba lô của anh hôm nay nhẹ lắm. thật đó. đăng dương không cần xách giúp anh đâu."

nói xong, cậu còn cố ý lắc lắc người để chứng minh mình có thể tự gánh vác trách nhiệm "nặng nề" này.

đăng dương nhìn những ngón tay trắng nõn của cậu đang níu lấy tay mình, gương mặt lại càng trở nên cau có. hắn gấp gáp đặt tay người lớn hơn lên tay mình, "anh bị làm sao đây?"

lúc này, quang hùng mới chú ý đến vệt đỏ trên mu bàn tay mình.

"à. không có gì đâu. lúc nãy anh đưa túi nước cho khách, móng tay của cô ấy dài quá nên mới bị xẹt qua. chỉ xước một chút thôi, anh ổn mà."

kẻ bị thương thì cười ngốc, nhưng hắn lại chẳng vui nổi. đăng dương âm thầm ghi nhớ những gì cậu nói rồi vẫn ngang ngược cướp lấy ba lô từ trên vai cậu, bước ra xe.

chiếc ô tô đắt tiền quen đường quen nẻo đỗ trước cửa căn chung cư nọ. xe ngừng lăn bánh, hắn trườn người sang tháo dây an toàn giúp cậu. gương mặt hai người sát lại gần nhau, đôi đồng tử vô tình gặp gỡ, hơi thở quấn quýt. đăng dương thấy cả người đều nóng, cần cổ căng chặt, hầu kết khẽ động. ngược lại, người nọ lại dường như chẳng cảm thấy điều gì, vô tư cười tươi một cái với cậu.

hắn nén sự thở dài rời khỏi ghế cậu, với về phía sau, lấy ra túi đồ ăn cho mèo và một con gấu bông nhỏ dúi vào người cậu.

"có người quen tặng cho em nhưng em không nuôi mèo, họ bảo khi mua tặng kèm gấu bông."

"đúng loại mèo nhà anh thích luôn này. cảm ơn dương nhiều." vừa nói, đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.

long lanh.

lấp lánh.

như viên kim cương trong bảo tàng dụ người tới lấy cắp, để được sở hữu, được cất giấu nơi tuyệt mật.

quang hùng nhất quyết ngăn cản ý định dắt cậu lên phòng của người nọ, cậu nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn mất.

thấy gấu nhỏ bỏ trốn, đăng dương chỉ biết thở dài.

lê quang hùng vẫn chưa muốn phụ thuộc vào hắn.

mang theo tâm tình bực dọc, hắn lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

"tôi đã cảnh cáo cô hai lần. giờ là lần thứ ba cô làm đau em ấy." không chờ người nọ kịp phản ứng, hắn liền ngắt máy. đối phương và những người khác đều tự biết mình phải làm gì.

bên trong căn hộ, lê quang hùng đang sắp xếp đồ đạc, trên môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp. cậu để túi thức ăn bên cạnh ổ mèo rồi dọn dẹp kệ sách đối diện giường. đuôi mắt cậu khẽ cong lên khi nhìn về góc khuất bé tí đằng sau chồng sách, nụ cười càng đậm hơn. cậu đặt con gấu bông vào khoảng trống còn lại, đôi mắt to tròn xoáy sâu vào hai hạt cườm đính trên gương mặt nó.

có vẻ vị thiếu gia nào đó sắp không nhịn được nữa rồi.

quang hùng bước về phía tủ quần áo, chọn một chiếc áo thun rộng và quần đùi ngắn.

rồi cậu bước tới trước kệ sách, hai bàn tay nắm lấy gấu áo. chiếc áo phông vướng víu được lột bỏ, nằm gọn gàng dưới mặt sàn lạnh lẽo.

phần thân trên kiều diễm lồ lộ trong không khí. cần cổ mượt mà, hai điểm hồng xinh xắn, cơ bụng phẳng lì cùng vòng eo thon gọn.

tiếp theo đó, đôi tay thon dài di chuyển tới cạp quần rồi bỗng dưng ngưng lại. chú mèo cam chẳng biết từ bao đã bước tới liếm bàn chân chủ nhân.

quang hùng cúi xuống bế nó lên, ẵm trong lòng rồi tiến vào nhà vệ sinh. bờ lưng trắng trẻo hướng về phía kệ sách.

cậu đi thẳng một mạch, miệng ngân nga khẽ hát.

"vậy thì em không thoát được đâu.
không chạy thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro