áo lụa
trần đăng dương nghĩ mình điên rồi.
hắn không thể ngừng nhìn chằm chằm về thân ảnh nhỏ bé phía bên kia bàn tiệc. người nọ đưa tay chống cằm, gương mặt kiều diễm hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt mơ màng híp lại lắng nghe anh em trò chuyện. làn da trắng mịn nõn nà cứ thế lấp ló sau lớp áo sơ mi lụa bóng bẩy không cài kín cúc.
đăng dương siết chặt quai hàm, từng cơn ghen tuông âm ỉ sôi sục trong lồng ngực. hắn chỉ muốn lập tức đứng lên, kéo cổ áo em lên kín mít. hoặc... lôi em đi đến một nơi chẳng ai quấy rầy, để chính tay hắn lột phăng lớp vải mỏng manh kia.
nhưng dù là đóng lại hay cởi bỏ, hắn đều muốn mình là người duy nhất được chạm vào cơ thể mảnh mai ấy. chỉ mình hắn, trần đăng dương. Chứ không phải kẻ ngu ngốc tên đặng thành an đang ngang nhiên đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của em.
trần đăng dương nốc hết ly này tới ly khác. tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh bỗng chốc trở nên câm lặng. hắn không nghe, cũng chẳng buồn quan tâm. đôi mắt hắn nóng ran, chẳng rõ do rượu hay do cảnh tượng chết tiệt trước mặt.
như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng đang khóa chặt mình, lê quang hùng khẽ nhích người thoát khỏi vòng tay của thành an. người đẹp quay đầu lại, chạm mắt với đăng dương. nụ cười trên khóe môi xinh đẹp lại càng sâu hơn. cổ áo như vô tình trượt xuống trễ hơn, để lộ cả xương quai xanh yêu kiều. quang hùng chẳng sợ hãi gì ánh mắt điên cuồng của người nhỏ hơn, em ung dung nâng ly rượu hướng về phía hắn, tinh nghịch nháy mắt.
đăng dương thừa biết cái nháy mắt ấy chẳng phải điều gì tốt lành. nhưng hắn chưa kịp đoán ra con mèo nhỏ hư hỏng này sẽ dám làm gì ở một nơi đông người tới vậy.
ly rượu vang sóng sánh được đưa lền gần khóe môi, nhưng thay vì được đưa vào vòm miệng ấm nóng, chất lỏng đỏ rực bất ngờ chảy xuống cằm em. từng giọt men theo xương quai hàm tinh xảo chảy xuống khuôn ngực trắng trẻo.
sắc đỏ như máu in đậm trên màu trắng sứ đẹp đến ngạt thở, như đang mời gọi người tới thưởng thức, và người đó chắc chắn phải là trần đăng dương.
"để em giúp hùng."
chưa kịp chờ em diễn tiếp màn tiểu phẩm nhỏ của mình, hắn đã vội vàng đứng bật dậy, kéo tay em đi.
hắn đẩy em vào một buồng vệ sinh nhỏ chật hẹp, đôi tay vội vã cởi bỏ từng khuyu áo. hắn cúi đầu, liếm láp từng vệt đỏ còn sót lại. đầu lưỡi nóng bỏng lướt dọc qua chiếc cằm tinh tế, cho tới cần cổ thon thả và lồng ngực phập phồng.
chiếc lưỡi điêu luyện làm mèo nhỏ sướng phát điên nhưng vẫn chưa quên được giận dỗi. em cắn môi nén lại những tiếng rên rỉ. em vờ làm vẻ khó chịu, đẩy đầu người cao hơn ra khỏi ngực mình.
"dương bảo mình là anh em thân thiết mà dương làm gì thế?"
"ừm thân anh em lo, được chưa? đừng dỗi em nữa." trần đăng dương dùng cả hai tay nâng má người đối diện, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn để cảm nhận rõ từng làn sóng yêu thương dạt dào dành cho riêng mình em.
trong mắt người khác, dương domic và quang hùng masterd chỉ là đơn thuần là đôi anh em đồng nghiệp ăn ý. nhưng thực chất, đằng sau ánh đèn, họ đã có mối quan hệ mập mờ từ lâu. từ những cái nắm tay mờ ám tới những lần ôm ấp và những nụ hôn triền miên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc, họ đã làm với nhau mọi thứ. song giữa họ vẫn luôn tồn tại một đường ranh giới mỏng manh của danh phận, đăng dương hèn nhát, hắn chỉ khao khát ở bên em, nên chẳng dám đâm thủng lớp giấy mỏng ấy. lê quang hùng thì khác, em chẳng dại gì mà phải chịu đựng những mối quan hệ không tên.
em chủ động mở lời hỏi hắn, vậy mà tên khốn to xác này dám né tránh, bảo rằng họ chỉ là anh em. có đứa em nào lại đi bú mỏ anh nó tới mức bật máu chỉ vì bỗng dưng nổi cơn ghen không, em hỏi thật.
"vậy anh cho em một cơ hội cuối cùng, chúng mình là gì của nhau?" quang hùng làm mặt nghiêm túc, dùng tông giọng căng thẳng tra hỏi người nọ.
"dạ trần đăng dương yêu lê quang hùng. bé cho phép em làm người yêu của bé nhé ạ?"
"em hứa sẽ không lăng nhăng hay nhậu nhẹt bê tha. em hứa sẽ không phải để nước mắt anh tràn mi."
quang hùng nghe người nọ nghêu ngao hát bài nhạc của mình mà không nhịn được cười, đuôi mắt cong lên xinh xắn nhưng vẫn làm bộ chảnh chọe lắm, "tạm chấp nhận."
đăng dương vòng tay qua eo thon của người yêu, kéo em vào nụ hôn sâu. tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp nhà vệ sinh kín đáo. cho tới khi gò má quang hùng đỏ lựng vì khó thở, hắn mới buông em ra.
mèo xinh gục đầu vào vai hắn thở dốc, "đăng dương này. em biết tại sao hôm nay anh mặc áo này không?"
"hửm?" đăng dương cau mày khó hiểu. hắn tưởng rằng em vô ý mặc chiếc áo lả lơi này nên mới không tính sổ. nào ngờ em lại còn chọn nó vì có dụng ý, lê quang hùng muốn bị tét mông lắm rồi đúng không?
"anh mặc để cho bạn trai anh cởi ra đấy." tông giọng của em nâng lên cao vút, cuối câu còn thêm tiếng cười nghịch ngợm. "tới và lột trần anh đi, trần đăng dương thân mến."
-
mới làm bộ nail dài gõ chữ không quen nên tới đây thui ạ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro