Rực rỡ, phía đằng Tây
đừng sống trong những ảo ảnh. và đây là một câu chuyện dựng nên từ những hão huyền nhất của não bộ. phi tuyến tính, phi logic.
-
Tôi bứt tốc, chạy trên cồn cát. Những cồn cát rộng và trải dài như sa mạc, bên kia là đại dương sâu thẳm. Về phía Tây, Mặt trời đang dần lặn đi mất. Tôi chạy thật vội, mặc cho từng bước chân dần bị những hố cát nuốt chửng, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một màu Mặt trời chói lọi - đỏ rực. Đỏ huy hoàng.
Tôi choàng tỉnh. Giấc ngủ chập chờn trên chuyến tàu tốc hành lúc rạng sáng khiến đầu óc tôi nặng trịch. Từ vùng trung tâm, tôi đang đi dần về mạn phía Bắc, ấy là ngoại ô. Những mảnh đất phía Bắc của Châu Âu luôn đẹp và lạnh. Và kể cả khi đó là mùa đông, cây cối không có vẻ gì là quá đìu hiu và chán ngắt.
Chuyến tàu dừng lại tại ga mất một lúc, tôi không rõ đó là nơi nào. Tôi không rành vùng này cho lắm, điểm đến của tôi - thứ duy nhất tôi thành thục, sẽ là ga cuối của cả chuyến hành trình. Vài tốp người ngổn ngang tràn vào khoang tàu, họ lấp đầy những chỗ trống xung quanh tôi, và phía đối diện cũng không phải ngoại lệ. Là một cậu nhóc không quá cao, không giống với dáng vẻ của những người gốc Bắc Âu tôi từng biết, và tóc cậu ta ánh lên sắc vàng tro - một màu lấp lánh quen thuộc.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Có vẻ cộc cằn, điều ấy còn làm tôi mắc cười hơn. Tôi vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ dày sụ, cố để không phát ra tiếng hoặc không cậu chàng kia - cậu nhóc đối diện tôi, trong bộ đồ xám xịt như bầu trời của thành phố, sẽ bực mình lắm, tôi đoán vậy.
"Đó bất lịch sự đấy, thưa ông chú", cậu ta cất lên lời châm chọc, là tiếng Nhật, có vẻ khá thành thạo.
Tôi bị đả kích nhiều vì một tiếng ông chú, và hơn thế hết, cái giọng điệu kia y hệt ai đó, cái người mà tôi sẽ phải tốn nửa ngày tàu để tới gặp. Tôi không đáp lại một cậu nhóc cộc cằn, trong những trường hợp thế này, yên lặng sẽ là cách để chọc giận tốt hơn.
"Này này," cậu trai nhăn mặt, "tôi biết chú già hiểu tiếng Nhật, phải không, ông chú nổi tiếng quá mà?"
Tôi thừa nhận, đôi khi việc được nhận diện nhiều ở chốn đông người không phải là một điều hay. Nhưng ít nhất trong những gì đang diễn ra ngay bây giờ, mọi thứ không tệ tới thế.
"Nhóc tên gì?"
"Tại sao tôi phải nói?"
Được rồi, tôi thừa nhận, rõ ràng là tôi cần phải hỏi Bakugou Katsuki cho ra lẽ về thằng nhóc này. Liệu một tuần rồi mắc kẹt tại vùng đất phía Bắc Âu, cậu ấy có tình cờ gặp phải một thứ song trùng phiên bản trẻ con hơn, và tóc dài hơn, sẫm màu hơn một chút nhưng cái miệng thì chẳng bớt đi tẹo nào này hay không. Thằng nhóc này đáo để đấy, nó chỉ khiến cho tôi càng nghĩ tới Bakugou. Những vùng Bắc Âu luôn đẹp, và mang dáng vẻ bình yên, đáng ra là như vậy.
"Higo Callenreese, tên tôi."
Cây dương liễu. Tôi không rõ rằng đâu là lý do mà đột nhiên cậu nhóc kia quyết định mở lòng với tôi. Những cây dương liễu gắn với truyền thuyết của vùng Trung Âu, những câu chuyện của dân gian Ba Lan về Chúa. Cậu nhóc này có lẽ cũng không thuộc về nơi này, trên chuyến tàu về mạn phía Bắc, những vùng ít khi có liễu rủ, sự phục sinh và sức sống vĩnh cửu. Nghe hay đấy.
"Todoroki Shouto."
"Đấy, tôi biết ngay là chú mà! Đồ Hai màu!"
"Cậu đang đi đâu vậy, một mình?" tôi hỏi, không chút vướng bận gì với lời cảm thán con trẻ kia.
Một mình, tôi dùng nó như một câu hỏi, rõ ràng là quan trọng hơn vế trước đó đã được nói ra. Một mình à, tầm tuổi này sao, chỉ cỡ vừa tầm mười ba, mười bốn. Thật ra cũng phải thôi, giờ trẻ con chúng nó lớn hơn nhiều so với những gì ta thường nghĩ, nhưng cái vẻ bất cần của nó, nếu không do di truyền thì cũng là do đã trải. Tôi không muốn trường hợp của thằng bé là mạch truyện thứ hai, nếu Bakugou ở đây, tôi chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ tỏ ra thờ ơ, nhưng bên trong cũng sẽ có cùng suy nghĩ. Những đứa trẻ vội lớn thường ít khi được vui.
"À, cũng chẳng có gì, tôi đi thăm cha mẹ thôi."
Tôi nhìn thấy sự lặng lẽ trong ánh mắt nó, ý là, cái sự chẳng một chút dao động. Tôi muốn hỏi, vì sao, liệu ẩn sâu sau nụ cười có chút gì đó cay đắng và đôi ngươi ráo hoảnh trước khung cảnh núi rừng miên man ngoài ô cửa sổ là một câu chuyện như thế nào. Tôi thấy đôi môi nó mấp máy, thứ ngôn ngữ mà tôi không thành thạo, dáng vẻ của cậu nhóc khiến tôi nghĩ nhiều tới những cây dương liễu.
"Và giờ thì tôi đang trên đường về nhà. Có mâu thuẫn quá không, việc đi thăm cha mẹ xong xuôi và bây giờ là trở về nhà ấy?"
Tôi đoán rằng thằng bé cần một người để trò chuyện. Những kẻ lạ mặt luôn là sự lựa chọn tối ưu cho những người như tôi, có tiếng, và như cậu ta, một thằng nhóc nhỏ con, gầy và tóc hơi dài chấm mắt.
"Có lẽ có," tôi cũng ngờ ngợ đoán ra điều Higo muốn nói. Nó không phải là một chiều hướng xấu, phải không?
"Tôi là con nuôi, cha mẹ tôi đã mất ở Ba Lan, ừ Higo, tôi đoán rằng chú nhận ra rồi. Tôi thấy chú lẩm bẩm về cây dương liễu, và tôi được nhận nuôi. Tôi đang trên đường trở về nhà."
"Nhà cậu có đẹp không?"
Tôi chẳng rõ được vì sao mình lại đặt ra câu hỏi ấy, một lời nói vụng về và không hề giống tôi. Trước cậu bé, tôi chẳng thể tính toán minh mẫn như thường lệ, cũng như khi đứng trước ánh mắt sắc lẹm của Bakugou, tôi hoàn toàn không thể tỉnh táo.
Và thằng bé cười, cũng như người tôi luôn thầm nhớ, một nụ cười hiếm hoi. Tiếng khanh khách vội vùi mình vào trong lớp áo dày, giờ tôi mới để ý rằng cậu ta đi hai chiếc tất khác màu. Một chiếc tím và một chiếc xanh đậm, chẳng giống gì với thứ thịnh hành bây giờ của giới trẻ.
"Đẹp. Giờ thì, chúc ngủ ngon."
Higo vùi mình vào tấm áo đông, nó hít một hơi sâu rồi thở ra một đợt khói trắng dài. Nhanh chóng chìm vào giấc đi thôi, tôi vẫn còn vài giờ nữa trước khi thật sự bắt đầu chuyến hành trình về phía Mặt trời. Chẳng ai đi tới phía Bắc để tìm về Mặt trời, những Katsuki nói là, sẽ có.
Những cơn gió đông thường khiến tôi ngứa ngáy cánh mũi. Sắp rồi, tôi sắp được đón chào bằng đợt tuyết phủ của vùng đất này. Nơi rõ ràng là chẳng chút gì thân thuộc đối với tôi, nhưng lại có ánh dương chói loà tầm mắt, chỉ cần là vậy.
"Này ông chú, dậy đi!"
Higo ghé sát vào người tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, trên gương mặt nhỏ và gầy kia có lốm đốm vài nét tàn nhang nhàn nhạt, vị của nắng. Thằng bé toát ra cái mùi hương thoang thoảng, vừa hoang dại, vừa ngai ngái như mùi đất ẩm sau cơn mưa hay sau khi tuyết tan đi gần hết.
"Đừng bày ra cái vẻ mặt đó, cái vẻ mặt mà như thể ông chú vừa phải trải qua chuyện gì ấm ức lắm, không hợp đâu, tôi nói thật,"
"và vì ông là ông chú, nên chắc chắn là không hợp đâu." Thằng nhóc phải lựa cho mình một quãng nghỉ. Nó hít vào buồng phổi thứ không khí hanh khô của mùa đông, và sụt sịt mũi một chút để châm chọc trong dáng vẻ rõ ràng là giống một ông chú hơn tôi.
"Nhóc có biết đó là một điều bất lịch sự không?"
Higo không đáp lại tôi. Đôi mắt nó đã thôi không còn ráo hoảnh nhìn về phía hàng cây bên kia của toa tàu dần thưa bớt người nữa. Tôi thì, không chút đợi chờ gì về câu trả lời của thằng nhóc đối diện. Nó chỉ mười lăm, chỉ vậy và tầm đấy. Ít nhất thì nó không tệ như tôi của từng ấy tuổi đầu. Tôi đã nghĩ rằng sau khi mình cất lên câu hỏi tương đối tế nhị kia, tôi đã lỡ tay đẩy Higo ra xa. Thằng nhóc chỉ là một câu dương liễu lặng lẽ bên mặt hồ phẳng lặng, tôi thì không muốn gieo vào đó một, hay nhiều viên đá, để lỡ làng mà làm tan biến đi màu phản chiếu dưới đáy hồ.
"Bao giờ mới tới mùa xuân?"
Bakugou Katsuki không thích trời lạnh. Đối với một người sở hữu quirk phụ thuộc vào mồ hôi, tiết trời hanh và khô không phải là điều kiện lý tưởng để chiến đấu. Và mỗi lần như thế, cậu ấy thường tỏ ra rất khó chịu, mặc dù đó luôn là cái dáng vẻ thường trực. Tôi chấp nhận hầu như tất cả những điều nhỏ nhặt của Bakugou, duy chỉ trừ việc cậu hay giấu nhẹm đi mấy vết chằng chịt cả lớn lẫn nhỏ. Phiền phức chết tiệt, đôi khi tôi ghét cậu ấy vô cùng.
Khi dừng chân lại ở ga cuối cùng của chuyến hành trình dài gần bốn tiếng tàu, trong đầu tôi chỉ còn đọng lại sắc áo xám ngắt và mùi ngai ngái của đất, cùng hình bóng của Mặt trời chạy quanh trong tiềm thức sâu thẳm. Ngay khi cập bến, Higo đã rời đi. Thằng bé không ngoảnh lại, không nói lời chào, cũng không ráo hoảnh. Có lẽ tôi đã lỡ làm xáo động mặt hồ của nhành cây dương liễu nhỏ.
Bakugou đón tôi ở nhà ga. Cậu khoác trên mình một chiếc măng-tô xám dài tới gần đầu gối, và áo len cổ lọ cùng màu nhưng nhạt hơn chút một. Có vẻ lạnh, cậu xoa đôi bàn tay vào nhau và cố dùng hơi thở của mình để sưởi ấm cho bớt cóng. Có một vài vết xước nhỏ, chúng sẫm màu như thể đã ở đó được một thời gian đủ dài. Có lẽ một tuần rồi không phải là trải nghiệm nhàn hạ gì cho cam.
Có những thứ không tự sinh ra, nghĩa là chúng cũng sẽ chẳng tự biến mất. Những bản chất trong tôi, trong Bakugou của tôi hay thằng nhóc tôi gặp lúc mờ sương sớm, chúng luôn tồn tại. Và nếu cố tạo ra một thứ gì đó trái với quy luật của tự nhiên, ắt sẽ phải trả giá. Khi nhìn thấy vết xước sẹo trên tay Bakugou, tôi đoán rằng chuyến hành trình của chúng tôi tốt nhất nên dừng lại ở giây phút này. Midoriya vẫn còn đang trong khoá đào tạo tại Hoa Kỳ, và Cục nghiên cứu siêu năng triệu tập tôi và Bakugou, những người giỏi nhất còn lại ở Nhật tới đây - cái nghiên cứu chết tiệt nào đó về thứ quirk nhân tạo. Hít vào một ngụm không khí rồi thở ra cả một đợt khói trắng dài, tôi nghiêng mình lách qua khỏi những tốp người nhộn nhạo, lòng chẳng kém cồn cào là bao.
"Bakugou, ở đây," chỉ mới một tuần thôi nhưng ngỡ tưởng như đã lâu lắm, tôi không có cơ hội được cảm nhận thứ xúc cảm này dấy lên trong lòng, "chờ có lâu không?"
"Lề mề quá vậy?" vẫn là cái giọng điệu khó chịu chẳng lẫn vào đâu được.
"Thì, làm gì mà cau có thế kia?"
Bakugou không đáp lời tôi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đưa tay lên dụi dụi đầu mũi, thứ đang ửng đỏ lên vì tiết trời chẳng chút ấm áp của mùa đông Bắc Âu không hề quen thuộc. Tôi chạm tay lên khóe mắt, rồi những xước sẹo đã sẫm màu trên bàn tay khô ráp từ lâu, cố ngăn bản thân khỏi những thứ hành động mà Bakugou cho rằng không phù hợp nơi đông người.
"Bị cái quái gì vậy?"
Những thí nghiệm thường sẽ không dẫn đến một kết cục hay ho, hoặc điều đó chỉ áp dụng lên tôi. Có thể nói, tôi cũng là một cuộc thí nghiệm được tạo nên từ tay cha mình, nghe thì có vẻ hơi phũ phàng một chút. Những thứ suy nghĩ vẩn vơ và có vẻ luôn trực chờ như muốn nổ tung ra trong não bộ. Đoàng một tiếng thật to như khi Bakugou phá banh chành mọi thứ bằng cơn tức giận của mình để rồi dần dà chẳng ai bị bất ngờ bởi thứ tiếng động đó nữa, tôi sẽ mãi mãi nằm ở rìa cơn giận mà lặng nhìn như thế. Bởi thường thì, Bakugou không thật sự giận tôi.
"Ê." Bakugou cắt ngang mạch suy nghĩ chạy trong đầu tôi, chút gì đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Sắc nhỉ?"
"Cái gì?"
"Mặt trăng."
"À," tôi cười, "sắc lắm, cứa vào thì đứt tay."
Bàn tay của Bakugou vẫn được nhét gọn trong túi áo măng tô xám dài và sẫm màu hơn khi bước dần vào bóng tối, hơi thở của chúng tôi vẫn tạo ra thứ khói trắng xóa, để rồi hòa vào thinh không lặng như tờ. Không một tiếng động nào khác có thể chen chân vào giữa chúng tôi, ngoài những bước giày lành lạnh và tiếng thở đều, lặng yên tới nỗi tôi còn nghe rõ được tiếng tim mình còn đập. Tôi không nghĩ rằng đêm tối sẽ tới nhanh như vậy, xuống khỏi ga, ăn trưa và ngủ một giấc tới cuối chiều, thế là hết. Thì giờ của tôi trong nhiều ngày nữa sẽ chẳng còn có thể thảnh thơi được thế. Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi.
"Cậu có biết trước đây người ta từng tin rằng vùng tối của Mặt trăng sẽ có biển không?"
"Đừng nói nhảm nữa, tao không muốn phí thời gian trong chuyến đi dạo này chỉ để nghe mấy chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy."
"Biển tĩnh lặng đấy. Và sự thật thì không phải vậy. Thứ chúng ta đang tìm kiếm, thứ trong nghiên cứu ấy, có kinh khủng như những gì ta hay tưởng tượng về vùng tối của Mặt trăng không? Nơi mà không ai biết đến?"
"Chết tiệt. Có thể ngậm mồm vào được không?" Bakugou bắt đầu phát cáu, và cậu đang cố kìm lại. Tôi có thể thấy được điều ấy, một sự nỗ lực hiếm thấy và tôi biết rằng cậu ấy cũng đang sợ. Chúng tôi, ít nhất thì biết nhau, "đừng có mà nhiều lời nữa."
"Được rồi, giờ thì cho tôi mượn tay của cậu một chút nhé?"
Tôi hôn lên mu bàn tay, và những khớp xương thẫm đỏ. Bakugou thoạt có ý rụt tay lại, đương nhiên tôi sẽ không để cậu ấy làm thế. Đã lâu rồi mà, từ khi rời khỏi Nhật, và cả trước đó nữa, khi cậu ấy lảng tránh tôi trong một thời gian dài vì nghĩ rằng chỉ có một mình mình được triệu tập tới Bắc Âu. Những sự lo nghĩ thái quá đôi lúc sẽ đẩy chúng tôi ra xa nhau, luôn luôn là như vậy.
"Thằng điên này! Mày đang làm cái quái gì vậy?"
"Không có ai đâu mà."
Và rồi tôi quyết định chặn hết mọi lo nghĩ ấy không bằng những vệt lửa dài hay mảnh băng lạnh buốt, tôi cố gắng ngăn chặn niềm lo sợ đang dấy lên trong chúng tôi, hoặc chỉ riêng tôi thôi, bằng tất cả những gì tôi cảm nhận được. Là ánh mắt của Bakugou.
Thoáng một chút, khi được chạm vào cậu ấy, tôi nhận ra rằng sức nóng của Mặt trời đôi khi không hề tệ.
J'ai rêvé d'une dune de sable. Là-bas nous pourrions tous les deux être ordinaires. Dans mon rêve, j'étais un fugitif qui t'a trouvé accidentellement endormi au soleil.
Tôi đã mơ về một cồn cát. Nơi đó, chúng ta chỉ là những kẻ tầm thường như bao người. Và trong giấc mộng ấy, tôi chỉ là một kẻ trốn chạy tình cờ tìm thấy cậu ngủ quên dưới ánh Mặt trời.
Choàng tỉnh, tôi mơ hồ nhìn về phía ô cửa sổ lạnh ngắt giữa đêm, tiếng gió lách cách đập vào khung gỗ, chắc là bão tuyết. Một cảm giác chẳng hề hay ho dấy lên trong lòng, cái đêm của vùng đất xa lạ như đang dần nuốt trọn tất cả, bao gồm cả tôi. Bakugou vẫn còn say ngủ, đôi lần vai chúng tôi chạm vào nhau, và cả tấm lưng mà tôi biết rằng sẽ luôn ê ẩm mỗi khi trở trời. Không cơ hội để quay đầu nữa rồi, tôi tự nhủ, tự trấn an bản thân trước những âu lo giữa đêm. Bởi cậu ấy vẫn ở đây, cây dương liễu vẫn luôn là một dấu hiệu của phước lành, nó luôn nên là như vậy.
Trời sáng rất nhanh. Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, Bakugou đã không còn ở bên cạnh. Có lẽ cậu đã ra ngoài đi dạo hoặc dùng bữa sáng ở bếp chung, hoặc đâu đó trong phòng tập trên tầng thượng. Bầu không khí buổi sớm không còn nhộn nhạo như khi ở ga tàu vào ngày hôm qua, tuyết cũng đã tan đi gần hết. Tôi bấm bụng đi dạo một lát cho khuây khoả, trước khi về sửa soạn một chút cho kịp buổi thực hành đầu tiên. Và sẽ là những tốp người áo trắng, mùi của phòng thí nghiệm sẽ sượt qua cánh mũi và làm canh cánh buồng phổi, sẽ là cả những sự chói lòa của ánh sáng từ khắp phía, chúng tôi, sẽ chẳng khác nào những con chuột bạch có tiếng nói, có những tư duy cụ thể.
Tôi bị xoáy sâu vào một hố cát, đột ngột và nhanh chóng. Ngay khi chỉ vừa mở tung cánh cửa để bước ra con ngõ nhỏ mới hôm qua vẫn chưa hề dày tuyết. Một hố cát, và cổ họng tôi bắt đầu ứ nghẹn, những hạt nhỏ li ti đang gần như tràn vào buồng phổi. Cảm giác này chẳng hay ho tẹo nào, nó khác hẳn với cách những thứ khổng lồ đã đang bóp nghẹt lấy tôi trong những trận chiến trước, chỉ là cát thôi, hàng vạn những hạt cát nhỏ li ti đang nuốt chửng tôi vào cái bụng đen ngòm của nó.
Cát và Mặt trời, đôi chân bỏng rát chạy những bước dài và cố gắng không để lún sâu thêm dù chỉ một chút. Những cơn mơ bủa vây khắp xung quanh tôi, và tiếng reo vui của những ngày còn nhỏ ùa vào tiềm thức như một lời nhắc nhở, tỉnh dậy đi, ngay bây giờ. Tôi bứt tốc, chạy trên cồn cát. Những cồn cát trải dài như sa mạc. Đâu là lối ra, đâu là thực tại, đâu là thứ tôi cần phải tìm kiếm trong bạt ngàn bỏng rát đang gieo mình từ cơn nắng gay gắt của trời quang. Tảng băng của tôi, và lửa đỏ cũng chẳng ích lợi gì cho một chuyến hành trình không rõ điểm đến.
"Này, Todoroki, tên của ông chú phải không?"
Như một cái chợp mắt kéo dài cả thế kỷ. Tôi tỉnh dậy trên toa tàu lúc rạng sáng. Lần này, có chút gì đó thay đổi với không khí ở khắp chung quanh. Tôi ngửi thấy mùi của biển cả, mặc dù chẳng thấy nó ở đâu. Và Higo, cậu nhóc vẫn đang ngồi trước tôi đây, nghiêng đầu và cất lời hỏi, như thể chỉ mới gặp lần đầu thôi vậy.
"Higo Callenreese?"
"Đấy là tên tôi," thằng nhóc chau mày, cái vẻ mà tại-sao-ngươi-dám, khó hiểu và kì cục.
"Không, không."
Ngoài những ô cửa sổ, tôi chẳng nhìn thấy gì hơn những lùm cây mọc um tùm và loài hoa tím ngắt. Chẳng chút quen thuộc nào, chẳng gợi cho tôi gì về chuyến tàu trước đó mình đã trải qua ngoài người đối diện tôi đây, Higo. Một cây dương liễu non trẻ rủ trên mặt hồ, ắt sẽ chẳng hợp với Bakugou tẹo nào đâu, tôi đoán là vậy.
"Này Todoroki, tỉnh lại đi!"
Rõ ràng, tôi không thể nhận ra giọng nói đó.
Bakugou cầm tay tôi, đã lâu chúng tôi không làm điều này khi ra ngoài vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Dù sao cũng chẳng còn ở quê nhà, chúng tôi không cần phải quá lo lắng tới việc sẽ bị ai đó nhận ra, và soi xét, đúng, và cả dị nghị như cách loài người vẫn thường làm. Sẽ thật là mỉa mai nếu bất chợt gặp một cậu nhóc ranh ma nào đó và rồi nó ồ lên bằng một vẻ vừa thích thú như đã khai phá ra điều gì đó, vừa ái ngại. Những cảm xúc quẩn quanh trong tâm trí, xung thần kinh dẫn truyền lên não bộ từ cái nắm tay đủ chặt. Nhưng tôi đoán rằng, mọi thứ sẽ chẳng thể cứ dễ dàng như vậy.
"Todoroki."
"Katsuki."
Chúng tôi cùng lúc cất lời. Tôi nghe thấy cả tiếng sóng chẳng rõ từ đâu mà tới xô đẩy tâm trí, mùi Mặt trời điêu tàn từ phía đằng Tây, nắng không còn vị khen khét.
"Liệu có đi không, cùng tao?"
"Đi đâu?" rõ ràng, một thứ ngờ vực vô kể bắt đầu tràn vào trong tôi.
"Cũng tới lúc phải cho nhau một cái danh chứ hả?" tôi thấy Bakugou, trong bộ đồ nhạt màu và ít khi là những sắc độ khác, đứng ngược với ánh chiều tà và đang có vẻ cười hiếm hoi.
Tôi thấy cả nắng tràn trên màu tóc, và không còn là mùi xám tro thân thuộc, cả sắc hồng của bầu trời vất vưởng rơi lại trên gò má, và cánh mũi vì từng đợt gió hanh hao hay vì thứ xúc cảm mà cả hai chúng tôi đều dễ dàng cảm nhận được. Tôi rút ra từ túi áo măng tô một hộp nhung nhỏ xíu, bên trong chứa đựng tất cả những gì tôi hay Bakugou, chúng tôi xứng đáng thuộc về. "Của nhau", tôi đoán vậy.
"Todoroki, thằng khốn, tỉnh lại ngay!"
Tôi lại nghe thấy tiếng gọi ấy, và một lần nữa những cồn cát nóng ran và mênh mông lại chào đón tôi. Phái đằng Tây không còn là một màu Mặt trời đỏ chói, chỉ đơn độc một cái hồ nước lặng, thật lạ lùng. Higo Callenreese đứng đó, vẹn nguyên hơn tất cả những phút giao ngộ trước của chúng tôi. Cậu nhóc cầm theo một chiếc túi nhỏ làm từ nhung đỏ, tôi thấy cả những vì sao chẳng rõ từ đâu rơi ngang qua mặt hồ yên ắng.
"Hãy đưa tay vào trong túi và lấy ra thứ ông chú cần nhất bây giờ. Đó chỉ là một món quà nhỏ từ tôi thôi."
Tôi ước rằng Bakugou ở đây, ngay kề cạnh. Và cậu ấy sẽ nói cho tôi rằng tôi sẽ phải làm gì trong tình huống chẳng hề rõ ràng như thế. Có lẽ tôi sắp sửa chấp nhận tất cả những ảo mộng. Bởi rõ ràng, Bakugou Katsuki chưa một lần thuộc về tôi. Cậu ấy là Mặt trời, còn tôi chỉ là một cồn cát trải dài vô tận.
Tôi nóng cháy, như thể bị thiêu đốt, và Bakugou lại đang ở quá xa.
Bakugou nhìn tôi, cậu ấy lại nhìn hộp nhẫn. Đã suốt năm phút mà tôi không thể mở lời, thật thảm hại. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm, cái khoảnh khắc mà tôi có thể thổ lộ, có thể đưa ra một lời thề nguyền bằng tất thảy những cảm xúc hiện hữu trên cõi đời này.
"Thằng thảm hại."
Và rồi tôi chết.
"Sao mày không tỉnh lại, khốn thật."
Là Bakugou, tôi không thể nào nhầm lẫn được nữa. Tôi bừng tỉnh trên chuyến tàu tốc hành, đoàn người vẫn tấp nập ở cửa ra vào. Đã tới ga nào rồi nhỉ, chẳng biết nữa. Cái đầu tôi nặng trịnh và cả cả cơ thể đã thấm mệt bởi một giấc mộng dài và chập chờn. Hoặc đó có phải là ảo mộng không khi tôi vẫn cảm nhận được những hạt cát li ti còn mắc kẹt lại trên bàn tay, và cả lớp áo quần dày cộm. Có lẽ là déjà-vu, hoặc phải chăng tôi đang rơi vào một hố đen sâu hoắm, lặp lại, và không còn lối ra.
"Nếu thất bại, cậu ta sẽ không trở về."
Tôi nghe thấy tiếng rì rầm từ đâu đó. Thật lạ, trên chuyến tàu về phía Bắc Âu, sẽ là tình cờ nếu bắt gặp thanh âm thân thuộc bằng tiếng mẹ đẻ.
"Thật thảm hại."
Và tôi nhìn thấy Bakugou, là khung cảnh của chúng tôi nhiều năm về trước, dưới cơn nắng hạ chói chang nhất của ngày ấy. cậu ấy nhìn về phía tôi, với cái vẻ rõ ràng là tức giận, vô cùng tức giận.
Thì ra là vậy, thì ra từ khi ấy chúng tôi không còn là của nhau nữa.
Higo Callenreese ngả đầu vào cửa kính. Cả người cậu nhóc như mềm oặt ra, có vẻ đã mệt lắm. Tôi không muốn gặng hỏi, dù sao một chuyến hành trình dài ngồi yên trên tấm ghế cứng ngắc chẳng dễ dàng gì. Tuy vậy, thứ đập vào mắt tôi một cách tình cờ hơn cả thảy, lại là chiếc nhẫn lấp lánh được đeo ở ngón áp út.
"Đó là một giấc mơ dài."
Bakugou không nói gì. Nó đứng nhìn Todoroki một lúc lâu, khi cậu ta vẫn trong bộ dạng mệt lử và chẳng có sức sống. Phải thôi, và tất cả những gì cậu ta trải qua trong cơn mộng mị ảo não và rối rắm ấy, nó đã nhìn thấy tất cả. Hơn thế hết, Bakugou cảm nhận được những giọt Mặt trời gieo mình trên cồn cát, nghe được cả tiếng bờ biển xáo động bởi những con sóng bạc đầu. Todoroki đã thoát ra khỏi Higo, hay những cơn ảo mộng để trở về với thực tại. Vậy mà tại sao nó lại thấy rối bời tới vậy?
"Thật thảm hại."
"Này Katsuki, tôi sẽ không để cậu đi nữa."
Lời nói đầu tiên Todoroki cất lên khi vừa tỉnh dậy, khi chỉ vừa mới dứt phăng những dây dợ chằng chịt để thoát khỏi không khí ngột ngạt của căn phòng trắng xoá và lạnh ngắt, chỉ cần có vậy thôi. Bakugou thấy bản thân mình rõ ràng là một tên ngốc và Todoroki Shouto là thằng khốn tồi tệ, ngu ngốc và cố chấp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro