TdBk
Shouto có một thói quen rất xấu. Từ những năm học cấp 3 bị lũ bạn gạ gẫm hút thử. Người bạn kia hứa sẽ rất tuyệt, anh chần chừ rồi lại châm lửa hút thử. Đám khói cay xè, đắng nghét xuống họng anh. Anh khó chịu vội phun thứ thuốc đó ra rồi ho sặc sụa.
Dần dần, hút thuốc thành một phần của anh. Giúp anh thoát khỏi bộn bề, cảm giác cay nồng lâng lâng khó tả. Thói quen theo anh đến tận lúc lớn, mỗi khi đi qua một hàng quán nào đó, anh sẽ mua một bao dự phòng. Không hẳn là anh thích thuốc lá, đó chỉ là cách để tìm kiếm lối thoát tạm thời và tê liệt cảm xúc. Đó là cái nạng luôn đỡ anh lúc anh thấy tuyệt vọng.
Đêm Chúa giáng sinh, cây thông và hang đá ở mọi nơi, không khí giáng sinh ngập tràn mọi ngõ ngách nẻo đường. Bông tuyết nhẹ rơi, hầu hết mọi người đều ở bên gia đình người thân ăn mừng ngày lễ lớn. Một mình anh cô độc, tự hỏi hút thuốc có làm ấm người không.
Ngày cuối đông, anh hít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng mờ ảo che khuất tầm nhìn. Anh đi dạo trên con đường tuyết phủ trắng xoá, nặng lòng in hằn những dấu chân lên tuyết. Khói thuốc thật đẹp, tự do, chúng tan thật nhanh vào không khí, biến mất không chút dấu tích, chỉ còn lại mùi hương đắng ngắt ai cũng chê.
Tuyết phủ trên tóc anh, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút vào túi áo. Vài giờ nữa thôi, sẽ là lúc Chúa Giê-su giáng thế, từ đó con người sẽ được cứu rỗi.
Tuyết rơi càng dày đặc, cơn gió lạnh làm anh hơi tê, má anh dần đỏ, tai anh thì lạnh cóng. Vội ghé vào một quán cà phê mua một cốc nóng hổi.
Một tật xấu khác của anh, chính là nghiện cà phê, thứ hương vị đắng đắng lại tỉnh người. Bắt đầu từ những chuỗi ngày thi cấp 3, ban đêm ngủ được vài tiếng, sáng dậy lại phải đi học. Cà phê thêm chút sữa và kem, dần dần anh chẳng thể cảm thấy vị ngọt, cuối cùng uống thẳng cà phê đen. Có những đêm sách vở bên cạnh, tách cà phê đồng hành cùng anh họ tập. Có những đêm không ngủ, nó lại cùng anh trèo lên mái nhà nằm ngắm sao.
Điếu thuốc cho anh chạy trốn thì cà phê lại mang anh về hiện tại.
Anh chọn dừng lại, tựa người vào cây cầu đối diện. Thẫn thờ như chờ một ai đó, anh thở ra một ngụm khí lạnh, cơ thể rét run vì cái lạnh của đông.
- Thằng ngốc này muốn bị cảm à?
Giọng nói trầm khàn từ phía đối diện cây cầu, anh giật mình quay đầu lại, bất giác đánh rơi cốc cà phê mà lao ngay về phía người kia. Như một đứa trẻ to xác, anh chạy vội, khăn choàng lỏng lẻo rơi xuống nền tuyết lạnh. Lao đến ôm chặt đến ngạt thở.
-Cậu đã về rồi.
-Thằng ngốc, có là du học thì noel cũng phải về bên mày chứ.
Hai tay anh siết chặt lấy Katsuki, anh cố cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Katsuki như một chú cún nhỏ vùi đầu vào lồng ngực anh.
Katsuki muốn la hắn không tự chăm sóc bản thân, cả cơ thể lạnh buốt dưới trời tuyết thế này nhưng lại không nỡ, buông lời ngược tâm hay chửi mắng bây giờ cũng chẳng lọt nỗi tai anh. Hắn vỗ vỗ lưng anh, bĩu môi chọc ghẹo, anh chẳng quan tâm những lời đó nữa. Chỉ muốn tận hưởng giây phút bên em như lúc này. Đồng hồ điểm 12h, nhà nhà reo hò như chúc phúc cho chúng ta.
Khói thuốc hay cà phê cũng chỉ để thay thế cảm giác vắng bóng em.
Và anh có khá nhiều thói quen xấu, một trong số đó là muốn giữ em mãi bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro