chương 3
Đồn công an thị trấn Hắc Thủy, thành phố B.
"Người giám hộ của Tạ Du hả?"
“Tôi là mẹ thằng bé.” Cố Tuyết Lam đứng trong đồn, trông bứt rứt thấy rõ: “Thằng bé không sao chứ, có bị thương không? Cần bao nhiêu tiền thuốc men? Bao nhiêu không thành vấn đề, chỉ cần có thể thả nó ra ngay lập tức thôi."
Đồng chí nữ cảnh sát không buồn ngẩng đầu lên, thuần thục rút một tờ giấy bị kẹp lẫn trong chồng hồ sơ bên tay phải ra, đập bộp lên bàn: “Mấy chuyện này nói sau, mời chị điền đơn trước đã."
Đợi cho đến khi nữ cảnh sát hoàn thành xong việc đang dang dở, cô ấy đóng nắp bút lại rồi ngước lên, nói: “Con trai chị ghê góm phết đấy, một chọi năm, đánh người ta chủ yếu là nội thương, nếu không đi bệnh viện thì không nhìn ra được."
Cố Tuyết Lam sững người, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Nữ cảnh sát quan sát bà từ đầu xuống chân, tiện hỏi một câu:
“Chắc mấy người không phải dân vùng này nhỉ?"
Cố Tuyết Lam đáp: “Chúng tôi... là người thành phố A."
Trường hợp gây gỗ đánh lộn của Tạ Du lần này không nghiêm trọng, tuy đám đàn em luôn miệng khai đại ca chúng bị ức hiếp thế nào, bị dúi xuống đất bầm dập tơi tả ra sao, nhưng cũng không khỏi khiến những đồng chí cảnh sát ghi chép lại vũ án thầm nghi ngờ.
Họ từng tiếp nhận vô số cuộc gọi báo án, song đây là lần đầu tiên gặp “người bị hại” kiểu như thế này: đầu tổ quạ xanh đỏ tím vàng, bấm lỗ tai xỏ khuyên mũi, khắp người sặc mùi thuốc lá, còn xăm cả hình tả Thanh Long hữu Bạch Hổ trên cánh tay. Đã vậy khi tra số căn cước công dân được chúng cung cấp thì mới thấy đều là những thanh niên bất hảo có tận mấy tiền ăn tiền sự.
"Sự việc các anh trình báo có thật không?"
“Thật chứ thật chứ, cam đoan 100% là thật, giờ đại ca chúng tôi đứng còn không nổi kia."
Mấy tên đánh mắt sang gã mặt mũi khó ưa, cố đeo "xích chó vàng đang ngồi trên sofa trong phòng nghỉ. Tên ấy đang ôm bụng, miệng không ngừng kêu rên: “Đau chết tôi rồi, ái ui... Bắt nạt người lương thiện, trẻ con thời nay sao lại thế này... Đau đau đau quá, nói chuyện cũng đau."
Cố Tuyết Lam điền xong đơn, ký tên mình lên góc dưới cùng bên phải.
Nữ cảnh sát nói: “Được rồi, giờ chị chờ ở đây một chút, con trai chị chưa thẩm vấn xong."
Cố Tuyết Lam siết chặt túi xách, tỏ ý không muốn nán lại lâu:
“Chưa thẩm vấn xong?" Sau khi nhận được điện thoại, bà đã vội và chạy từ thành phố A đến đây, ngồi xe tròn hai tiếng đồng hồ.
Nữ cảnh sát nhìn bà: “Khẩu cung của hai bên không khớp."
Trong phòng chờ thẩm vấn.
Tạ Du lặp lại lần thứ ba: "Cháu không đánh ông ta."
Trong hai tiếng đồng hồ không ngắn cũng chẳng dài, anh Hổ đã được trải nghiệm thế nào là nhân sinh biến ảo khôn lường, cũng được nếm mùi của sự khốn nạn ra sao. Tên nhãi mới học cấp ba kia đã dạy cho gã một môn học: Mặt trơ trán bóng là như thế nào.
Gã ngồi đối diện Tạ Du, tay vỗ mạnh lên mặt bàn rộng, gần giọng gầm lên như muốn bật hẳn nóc nhà: "... Tiên sư mày! Đồng chí cảnh sát ơi! Nó nói dối đấy!"
Đồng chí cảnh sát kia cũng không phải dạng vừa, quản lý mọi việc ở phố Hắc Thủy này, dù tính tình có ôn hòa tới mấy cũng bị mài cho gai góc: “Chửi cái gì mà chửi, ngồi yên cho tôi, còn ra cái thể thống gì nữa! Không được thì cút ra ngoài, đã cho anh nói chưa?"
Anh Hổ hậm hực ngồi xuống.
Cảnh sát quay đầu nhìn “cậu thiếu niên yếu đuối" đối diện anh Hổ, giọng nói dịu đi vài phần: “Tạ Du đúng không? Cháu đừng sợ, có chúng tôi ở đây, hắn ta không dám làm gì cháu đâu."
Tạ Du tỏ ra khiếp nhược nhưng vẫn lễ độ đáp lại: “Cháu cảm ơn chú cảnh sát."
Anh Hổ tức ói máu, hận không thể phi qua bàn, bổ nhào vào người ngồi đối diện rồi xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của thằng nhãi này xuống: "Tiên sư mày đừng có diễn nữa, người bị đánh là tao, tao mới là người bị hại đây này!"
Viên cảnh sát đập "bộp" cặp hồ sơ xuống bàn: "Còn gây sự nữa thì cút ra ngoài cho tôi! Anh tự xem lại bản thân đi, dọa con nhà người ta sợ đến mức nào rồi kia kìa!"
Ta Du còn run cầm cập như thật, vờ như bị dân xã hội đen dọa khiếp vía, tuy kỹ năng diễn xuất còn non, nhưng hiệu quả lại không chê vào đâu được.
Giả dối, giả dối hết! Mấy người mù rồi!
Anh Hổ thầm hầm hè.
Rốt cuộc thẳng nhãi này là yêu ma quỷ quái phương nào! Mới tí tuổi đầu đã đội lốt cừu thành thạo thế!
Tiên sư, rõ ràng nó là một con sói mà!
Khi Tạ Du ra ngoài thì trời đã chập choạng tối, cậu không cần chịu chút trách nhiệm nào, chối tội một cách hoàn hảo.
Nhờ các bác gái ở “chợ bán sỉ” thêm mắm dặm muối, anh Hổ cứ thế nắm chắc tội danh, vết thương trên người cũng bị nhận định thành "có trời mới biết là bị đánh ở xó xỉnh nào", buộc phải nộp năm trăm tệ, còn phải viết giấy bảo đảm, kiểm điểm sâu sắc rằng từ giờ trở đi không được gây phiền nhiễu cho người dân phố Hắc Thủy, ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời.
Anh Hổ vểnh mông, viết đến độ bò ra bàn với cuốn từ điển đặt bên cạnh, từ nào không biết thì tra cứu, cảnh sát không cho gã viết phiên âm. Có thể nói đây là trải nghiệm nhục nhã nhất trong cuộc đời của anh Hổ.
Lúc Tạ Du đi ra ngoài còn bị anh Hổ gọi giật lại. Viên cảnh sát lăm lăm dùi cui trong tay, cả quá trình luôn đề phòng, lớn giọng cảnh cáo: "Trần Hùng Hổ! Lại định làm gì thế?"
“Tôi có làm gì đâu, bị đồng chí đứng bên cạnh áp tải thì tôi còn làm gì được nữa. Tôi chỉ định nói với thằng nhóc kia một câu thôi.” Dứt lời, anh Hổ nhìn chòng chọc vào Tạ Du, khăng khăng truy hỏi: "... Mày phe nào?"
Tạ Du dừng bước, nhìn gã bằng ánh mắt phức tạp như nhìn một tên đần.
Anh Hổ lại lặp lại câu hỏi kia lần nữa, quyết không chịu buông tha: “Rốt cuộc mày thuộc phe nào?!" Gã cảm thấy thế lực đằng sau tên nhóc này thâm sâu khó lường, dẫu sao cũng phải biết lần này dây vào thần thánh phương nào chứ, chết cũng phải chết một cách rõ ràng.
Trước ánh mắt sáng quắc như đèn pha của anh Hổ, Tạ Du chậm chạp mở miệng: “Tôi á? Tôi phe xã hội chủ nghĩa."
Anh Hồ: “... "
Chiếc Bentley màu trắng bạc quen thuộc đỗ ngoài cổng đồn cảnh sát. Từ bên ngoài cửa kính có thể lờ mờ thấy góc nghiêng của Cố Tuyết Lam, người đang yên vị bên trong.
Tạ Du lên xe: "Mẹ."
Cố Tuyết Lam không nói không rằng.
Tạ Du nói tiếp: “Thực ra hôm nay mẹ không cần đến, con biết phải lo liệu thế nào."
Ngay từ đầu cậu đã biết cái gã "anh Hổ" kia chỉ phô trương thanh thế thôi, kẻ ác thật sự sẽ không bao giờ vênh vang "ông đây từng ngồi tù" suốt cả ngày như vậy, lại càng không uống rượu rồi nhân lúc khu mua sắm vắng người mới dám tới. Cuối cùng gã lại còn ngu ngốc tự báo cảnh sát trước.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm khắp khoang xe, phải đến lúc xe lăn bánh được một đoạn, Cố Tuyết Lam mới lên tiếng: “Con còn biết ta là mẹ con à? Rảnh rỗi lại chạy đến đây làm gì, cuối cùng cảnh sát lại bảo không phải con đánh... Là con ra tay đúng không?"
Tạ Du ngả người ra phía sau, trả lời bằng giọng hờ hững: “Là con đánh, chê con làm xấu mặt mẹ ạ?"
Cố Tuyết Lam bấu chặt phần viền của tấm đệm lông nhung, khớp ngón tay gồ lên, bà ngừng lại trong giây lát rồi bực tức quát: “Phải đấy! Con đã biết mẹ ghét bị bẽ mặt thì sao còn gây chuyện suốt thế!"
Tài xế ngồi ghế trước thở dài, cất lời xoa dịu: “Cậu hai, đừng cãi lộn với bà chủ nữa, trên đường đến đây bà chủ lo cho cậu lắm, sợ cậu xảy ra chuyện gì, lo nhỡ cậu có mệnh hệ gì."
Tạ Du rất muốn nói, “Đừng gọi tôi là cậu hai, tôi không phải là cậu hai nhà họ Chung các người”. Mỗi lần nghe thấy hai tiếng này, cậu đều cảm thấy khó chịu khắp người, hệt như bị ép mặc một bộ đồ chật ních, cổ bị bó thít lại, hít thở cực kỳ khó khăn.
Cố Tuyết Lam cũng dịu lại, liền chuyển chủ đề: “Mẹ đã tìm cho con vài gia sư rồi, sẽ bắt đầu học từ ngày mai cho đến khi khai giảng. Con nhớ đừng đi đâu, ở yên trong nhà học hành tử tế cho mẹ. Tự con phải hiểu thành tích hiện giờ của mình ở đâu chứ."
Tạ Du đáp: “Không cần, thành tích của con vốn thế rồi, mẹ đừng phí công vô ích nữa."
Cố Tuyết Lam: “Sắp xếp cho con ra nước ngoài thì con không chịu, ở lại thì con xem cả ngày con làm cái trò gì hả? Một đống bùn nhão không trát nổi lên tường, thử nói mẹ nghe xem con muốn làm gì?!"
Chiếc xe chầm chậm tiến vào gara tầng hầm, đây là biệt thự tư nhân, non xanh nước biếc uốn lượn bao quanh. Mấy ngày trước còn đổ một trận mưa, sương vẫn chưa tan hết, hơi nước ẩm ướt phả vào mặt.
Tạ Du đấy cửa xe bước xuống, đáp lại: “Chuyện của con tự con biết."
Cố Tuyết Lam cáu điên lên trước thái độ của con trai, tài xế bèn khuyên lơn: “Giai đoạn nổi loạn đó mà, con trai khó tránh khỏi chuyện này lắm, lúc nào cũng chĩa gai nhọn ra thể hiện mặt gai góc của mình. Thằng con nhà tôi trước đây cũng thế, qua rồi thì sẽ ổn thôi, hiểu chuyện hơn."
Cố Tuyết Lam ngồi trong xe, day huyệt thái dương, không nói năng gì.
Giỏi đấy ông chủ Tạ, đã hẹn đến thăm tôi mà ông lại vào đôn cảnh sát thăm luôn, mẹ nó tôi cảm động tới phát khóc.
Ông ra khỏi đồn chưa, có cần người anh em này đến bếch ông không?
Người nhắn là Lôi Tử.
Tạ Du vừa bước vào phòng vừa cúi đầu đọc tin nhắn. Cậu bận thay quần áo nên không rảnh gõ phím, bèn gọi thẳng cho đối phương. Giờ này chắc hẳn Lôi Tử vẫn đang tất bật ở quầy xiên nướng.
Quả nhiên, sau khi điện thoại được kết nối, đập vào tai không phải giọng Lôi Từ mà là ai đó đang hết, “Cho thêm mười xiên dê nướng".
“Có ngay có ngay, mười xiên dê nướng bàn số ba."
Dứt lời, Lôi Tử nhanh chóng tháo tạp dề, cúi người chuồn ra từ cửa sau: "Ông chủ Tạ, không sao chứ? Ông về tới nhà chưa? Đậu má đồn cảnh sát nói vào là vào ngay, cái tính nóng nảy mười năm vẫn như một."
Tạ Du vừa cởi áo phông xuống, để trần thân trên: “Tôi sao có chuyện gì được, phải rồi, ông tìm người để mắt tới anh Cẩu kia nhé, tôi sợ gã lại gây phiền phức cho dì Mai."
“Anh Cẩu?” Lôi Tử nghĩ ngợi một chốc, sực hiểu ra: “Ý ông là anh Hổ á?"
Tạ Du: “Thì cũng gần như nhau cả."
Lôi Tử: “Khác xa nhau ấy."
Lôi Tử lại hỏi: “Hồi trước ông lúc nào cũng thế này, chẳng bao giờ nhớ tên người khác. Bạn hiền còn nhớ tên mình là gì không thế?"
Tạ Du: “Chu Đại Lôi, ông thần kinh à?"
“Nhớ được là tốt, tôi luôn có cảm giác với cái tính quái đản này của ông, chưa biết chừng lại quên thật cũng nên."
Lôi Từ ngồi phịch xuống một cái ghế nhựa lùn, rút trong túi ra một điểu Trung Hoa, đưa lên miệng rồi nói tiếp: “Dì Mai nào cần tôi bảo vệ, dì ấy che chở tôi thì đúng hơn. Cùng lắm tôi chỉ là hoàng từ nhỏ quầy xiên nướng thôi, dì ấy mới là chị đại lừng lẫy phố Hắc Thủy."
Tạ Du phát giác trong lời nói của cậu ta chứa đây ẩn ý: "Sao vậy?"
“Ông đi sớm quá nên chắc không biết đấy, dì Mai tìm người vét sạch của cải vốn liếng của gã rồi. Cái gì mà từng ngồi tù vì tội giết người chứ, gã ba hoa chích chòe lòe thiên hạ thôi. Gã trộm đồ, bị chủ nhà tóm sống tại trận... Tôi thấy gã không kiếm chác được gì ở phố Hắc Thủy nữa đâu, phí bảo kê nào dễ thu thế."
Tạ Du đặt điện thoại lên giường, chuẩn bị thay quần.
Lôi Tử cứ kể lể mãi, chẳng biết có phải vì hút thuốc cô quạnh quá hay không mà đột nhiên cảm khái: “Nhớ lại hồi trước mấy anh em ở cùng nhau thích ghê. Cơ mà tôi cũng mừng cho ông, nhà họ Chung giàu có tiếng ở thành phố A đấy, mở cả chi nhánh công ty tại thành phố B luôn rồi. Mẹ ông có thể dẫn theo ông đi tái hôn... Ăn sung mặc sướng, không cần chạy khắp nơi trốn nợ như trước kia nữa."
Tạ Du chẳng buồn cởi quần nữa, liền buông lỏng tay rồi thuận thể ngã ra giường, nhìn đèn treo trên trần sáng tới độ nhức mắt, không biết đang hỏi người khác hay tự hỏi chính mình: "Thế ư?"
Phía bên Lôi Tử rất ồn, hoàn toàn không nghe ra Tạ Du đang nói gì, cậu ta rít hơi thuốc cuối cùng rồi đứng dậy: “Ông chủ Tạ, không nói chuyện với ông nữa bàn số ba bắt đầu giục rồi, mẹ kiếp lại còn có thể loại đập bàn, cẩn thận ông mày cời than ra ném vào mặt nó..."
Điện thoại ngắt kết nối giữa chừng, để lại Tạ Du nằm ngẩn ngơ trên giường.
Mãi lâu sau, cậu cào cào tóc, đang định bỏ đậy đi tắm thì sử thấy một tờ giấy nhỏ vuông vắn cứng cáp trong túi quần. Lấy ra nhìn thử mới biết là tờ rơi sặc mùi khiêu dâm mà cậu chưa kịp vứt. Nhưng bất ngờ thay, thứ tiếp theo nó muốn mời chào không phải ứng dụng chát chít nhạy cảm, bởi bên dưới tờ rơi còn ghi dòng chữ “Đề vương tranh bá" được phóng to và bôi đậm.
Tạ Du nhướng mày, tuyệt chiêu treo đầu dê bán thịt chó này quả là độc lạ.
Vậy là cậu tiện tay lật mặt sau của tờ rơi.
Mặt sau viết: Ở đây có đề thi Olympic Toán mới nhất và đây đủ nhất, lôi đài chém giết gây chấn động nhất, lượng đề của tất cả các môn Văn Toán Anh Lý Hóa được biên soạn công phu bởi hơn một trăm vị giáo sư, cho bạn trải nghiệm những bẫy đề không thể nào ngờ tới, không có khó nhất chỉ có khó hơn.
Bạn sẽ trở thành ông trùm giải đề mà chúng tôi hằng mong mỏi chứ?
Thần bí không! Kích thích không! Anh trai tốt bụng ơi~ đến đây đi nào~
Tạ Du: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro