Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong ba chợt khởi

Lý Trường Định khụt khịt cái mũi, hắn sớm đoán được có lần này, trên đường hồi kinh hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, liền từ "Đại tuyết xuất cao tắc, hoàng sa biến thiên quan" bắt đầu, lấy ra vài chiến dịch trọng yếu nhất từng việc từng việc nói rõ, từ chiến thuật đến đóng quân, trấn áp, tất cả đều giải thích cặn kẽ.

Bản thân Mộ Thủ Nhất không đi được, lại có Lý Thánh Bình hứa hẹn, cho phép ngày sau xuất trận, liền nghe thập phần cẩn thận.

Lý Trường Định giống như thuyết thư mà nói đến lúc lên đèn, người liên quan cũng không cảm thấy đói, Xuân Phong đích thân bày rượu thịt cơm canh, ai cũng không để ý tới, chỉ có Vương đại phu nhìn chằm chằm Mộ Thủ Nhất uống một chén canh gà, cũng chỉ là một chén canh mà thôi, dù sao nếu đang cao hứng khuyên cũng không nghe, Vương lão tuy là một đại phu lấy việc chăm sóc người bệnh làm thiên chức, cũng nghe đến say sưa hứng thú.

Lý Trường Định dần dần nói đến cao trào cao nhất Long đình chi chiến, dứt khoát nhảy dựng lên khoa tay múa chân: "Đại ca không biết lúc đó mạo hiểm bao nhiêu đâu, đệ và Khôi Ngô, trái phải xuất đao, lão quỷ Thiền Vu kia tránh thoát Khôi Ngô, chính diện đỡ đao của đệ, một đao triệt để biến thành hai đoạn. Đệ quơ trúng da hổ sau lưng hắn một cái, chỉ thấy hai đứa nhỏ run lẩy bẩy trốn trong đó, cuộn người lại khóc cầu xin tha mạng, không đáng thương chút nào, trên người mỗi đứa đều đeo kim bài, liệu định là con cái của Thiền Vu, vốn định bắt làm tù binh để nâng đỡ làm con rối, chợt nhớ đến Thủ Nhất từng nhắc nhở chúng ta người Hung Nô nhiều gian trá, vì thế một đao chém xuống, óc át bắn ra vài thước xa. Lại nhớ Thủ Nhất còn nói, tù binh người Hung Nô không theo chuẩn mực chắc sẽ làm ra vài chuyện đầu độc phóng hỏa, liền khều ra một vài vật tùy thân hai đứa nhỏ kia, quả nhiên trong tay bọn chúng có vải bố dính bọc mủ cùng với máu của bệnh nhân ôn dịch. Lần đó, đệ còn không thể không vứt thanh binh khí đó đi — đại ca nên cho đệ một thanh đao tốt nữa đó – đại ca ngẫm lại xem, đại khái nếu lúc ấy đệ mềm lòng một phần, mang người đưa tới Mạc Nam, hôm nay phải làm sao đây?"

Hác Phú Quý nhất thời mắng: "Mịa con bà nó chó Hung Nô! Một đao một người xem như thống khoái cho chúng, gọi ta đến, nên tha ra ngoài thiêu chết!"

Lý Trường Định thu hồi điệu bộ, nói: "Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, về sau đúng là thiêu."

Lý Thánh Bình nghe xong, liền quay đầu nhìn Mộ Thủ Nhất.

Binh pháp võ công của Lý Trường Định, một nửa là Mộ Thủ Nhất dạy.

Hắn hung ác cay nghiệt như thế, hơn phân nửa là công lao của Mộ Thủ Nhất. Cẩn thận suy nghĩ thì quả thật là vậy, Mộ Thủ Nhất xuất chinh, đối xử với ngoại tộc luôn là có thể giết liền giết, hận không thể diệt chủng tuyệt tộc, dạy dỗ Lý Trường Định thành sát thần như vậy, cũng chẳng có gì lạ.

Lý Trường Định ngồi lại trên sạp, bưng ly rượu kính Mộ Thủ Nhất: "Xuất chinh đại thắng lần này, chủ yếu là nhờ vào chiến pháp(*) của Thủ Nhất cùng an bày của chủ thượng, Trường Định kính hai vị!"

* chiến pháp: sách lược và phương pháp tác chiến.

Lý Thánh Bình đối với cách nói đặt Thủ Nhất đằng trước hắn không có ý kiến, ngược lại rất cao hứng.

Mộ Thủ Nhất khiêm nhường một phen, Lý Thánh Bình uống trước một ly, y mới uống theo, sau đó kính ngược lại Lý Trường Định: "Tôi bất quá là lý luận suông, không thể so với vinh quang của điện hạ khi cay đắng cực khổ đánh trận, Nguyên nên kính người. Điện hạ, thỉnh."

Lý Trường Định cũng không chối từ, uống một ly, nói: "Thủ Nhất, sao huynh lại nghĩ đến chuyện đặc biệt nhắc nhở đệ cẩn thận người Hung Nô sẽ làm ra loại thủ đoạn độc địa đó?"

Mộ Thủ Nhất khẽ cười nói: "Chuyện nào có đáng gì, điện hạ không nhớ Quan Quân hầu(*) năm đó, làm sao tổn thất ở Sóc Phương. Chiêu thức đó, là do Hán tặc mang đến Hung Nô dạy ra, chúng ta có thể không phòng bọn họ?"

* Quan Quân hầu: tước hầu của Hoắc Khứ Bệnh sau khi ông mất.Năm 117 TCN, Hoắc Khứ Bệnh lâm bệnh qua đời, có thể là do chiến tranh cũng như nguồn nước bị đầu độc khi ông tiến sâu vào lãnh địa Hung Nô. Có lẽ bạn Nhất đang nhắc đến sự kiện này.

Lý Thánh Bình nháy mắt mấy cái, bất giác có chút ghen tuông, nhưng ăn dấm chua của cổ nhân đã mất mấy trăm năm, nghĩ thế nào cũng rất không hợp lý đi. Nhưng mà suy nghĩ lại – chắc Mộ Thủ Nhất không dạy Lý Trường Định thành vị y hâm mộ nhất kia đâu nhỉ?

Không ăn nổi khổ nhân gian, không có chuyện gì liền thích khiêu khích bọn người quyền quý một chút, một tay đánh nhau lão luyện, ra trận giết người không phụ thanh danh mãnh tướng... Tuy rằng hắn biết Mộ Thủ Nhất tuyệt không căn cứ theo bộ dáng Quan Quân hầu bồi dưỡng Lý Trường Định, nhưng có thể dạy Lý Trường Định thành như vậy, cùng với đế quốc song bích(*) y nhắc đến tuyệt đối có liên quan.

* Theo mình, đế quốc song bích là chỉ Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, hai vị tướng tài ba chống Hung Nô thời Hán Vũ đế.

Lý Thánh Bình mới thất thần không bao lâu, phía dưới Hác Phú Quý cùng Lý Trường Định đã ra quyền, Tô Tử Tú, Chu Trường Võ cùng huynh đệ Chung gia thì say thành một đám, bốn người chen chúc trên một chỗ ngồi cũng không sợ chen đến hoảng.

Mộ Thủ Nhất không uống rượu nữa, liền cẩn thận trông nom Lý Thánh Bình, Lý Thánh Bình dưới sự hầu hạ của Mộ Thủ Nhất vội vàng cắn một ngụm cơm nắm hoàng lương nửa chân giò lợn nửa con vịt, vốn đang muốn nhắc đến chuyện sát hạch học cung cùng võ cử một chút, quan tổng tài Tướng Học Cung, hắn định giao cho Mộ Thủ Nhất, thuận lý thành chương vây y ở Trường An ba năm năm, chờ ba năm năm qua đi, hẳn là không còn chuyện Hung Nô, Cao Ly gì đó. Còn lại Tây Nhung Đại Thục vẫn là vấn đề, nhưng nếu vẫn để Trường Định hoặc Hác Phú Quý nắm giữ ấn soái, Mộ Thủ Nhất sẽ không tranh giành quyền chỉ huy bên này.

Giặc Oa cùng Nam man, không tốn ba năm năm thì không đánh xong, cho dù không đánh xong, nhưng Mộ Thủ Nhất là người quen cũ, đánh nhau đến quen cửa quen nẻo. Hơn nữa sức chiến đấu của chúng không quá cao, xem như để Mộ Thủ Nhất giải sầu cũng tốt.

Tính tình Lý Trường Định nhảy nhót khinh mạn, để hắn dạy đồ đệ hắn cũng không sẵn lòng, càng đừng nói coi giữ ở học cung làm sư phụ; Hác Phú Quý ngay cả con cái nhà mình còn dạy không tốt – con của gã là theo Chu Trường Võ học binh pháp, Hác Phú Quý lên chiến trường, toàn dựa vào gã trời sinh thần lực từ một thành trăm, còn có sự hung mãnh cùng trực giác giống như dã thú, đây đều không có cách nào truyền thụ cho người khác, người như vậy, cũng chỉ có thể xuất ra một người.

Tính tới tính lui vẫn là Mộ Thủ Nhất thích hợp. Lý Trường Định theo y trưởng thành, hôm nay thế nào, có mắt đều biết; đời trước Chiến Khôi Ngô thế nào, trong lòng hắn rõ ràng. Y chỉ mang theo một đồ đệ quá lãng phí, kiếp này dù thế nào cũng phải khiến y mang theo mười mấy hai mươi người. Cũng tốt cho việc hình thành một thế lực trong triều dã giúp y nói chuyện, miễn cho xuất hiện tình huống như kiếp trước, người cũ không tại triều, y liền thành người cô đơn.

Đến lúc đó chuyện quét sạch tai họa ngầm vùng biên cảnh giao toàn bộ cho Trường Định cùng Kim Sinh, hắn thoải mái mang theo Mộ Thủ Nhất đi khắp nơi du ngoạn. Non sông Đại Hoa tốt đẹp, hắn còn chưa tỉ mỉ tinh tế xem qua đâu.

Ngẫm lại phóng ngựa thanh sơn trong ánh trăng sáng rọi, giang hà hồ hải phía trên, phu nhân trong ngực, tâm nguyện cũ được đền bù, đời người còn dư lại, bất quá là bốn chữ 'tận tình hưởng lạc' mà thôi. Nếu Mộ Thủ Nhất bằng lòng, cho phép hắn hưởng chút ngon ngọt ngoài ý muốn gì kia – vừa nghĩ như vậy, nước miếng của Lý Thánh Bình đều sắp nhỏ xuống rồi, vội cuống quít dùng động tác uống rượu che giấu. [=))))]

Nghĩ đến tương lai, thật sự là, mỹ mãn đến cỡ nào!

Cuối tháng ba, quân bắc chinh cùng những quân đội đóng giữ khác được ban thưởng, toàn bộ thăng chức, Lý Trường Định cũng nghỉ ngơi tốt, suốt ngày chọi gà đấu chó không làm việc đàng hoàng, cả triều từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu người chạy đến trước mặt hoàng đế bệ hạ khóc lóc kể lể, con / đệ đệ / cậu em vợ... nhà mình không bị thua kém lại bị Lý Trường Định đánh đập các loại, khiến Lý Thánh Bình đau đầu.

Dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế Lý Thánh Bình ném ra kế hoạch thành lập Tướng Học Cung, Y Học Cung, Nông Học Cung, Bách Học Cung.

Một tờ chiếu thư, thiên hạ đều kinh hãi.

Các học cung mỗi ba năm tiến hành một lần sát hạch, đệ tử trúng cử lập tức tiến vào học cung theo các giáo viên học tập, hàng năm trong các đệ tử cử hành một lần sát hạch, học thành tài có thể rời đi, căn cứ thành tích, do hoàng đế bệ hạ trực tiếp an bày đầy đủ đến các chức vị. Kẻ mười năm không thể học thành tài trực tiếp đuổi học.

Người từ Tướng Học Cung có thể tiến vào túc vệ(*), cấm vệ, quân trong thành, các nơi trú quân hoặc trực tiếp xuất chinh, chức vị đều là Bách phu trưởng trở lên.

*túc vệ: thị vệ gác đêm trong cung.

Học sinh Y Học Cung ban đầu sau khi có chút thành tựu phải đi theo giáo viên đến phụ cận thành Trường An chữa bệnh từ thiện, người học thành tài tiến vào cung đình hoặc được phái đi các nơi, làm đại phu do quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, chống ôn dịch, chữa bệnh từ thiện cho dân chúng, hoặc tiến vào quân đội tùy quân xuất chinh, lập công tính như tướng sĩ.

Nông Học Cung chia làm hai bộ phận, một bộ phận ở hành cung Giang Nam, đi theo Thái thượng hoàng học tập, một bộ phận khác ở kinh thành mở Ngự điền, dùng để kiểm nghiệm nông cụ hành cung Giang Nam chế tác, bồi dưỡng giống tốt.

Bách Học Cung còn lại là đủ loại công nhân thủ công khác cùng nhau giảng dạy ở một tòa học cung, địa vị thấp nhất trong tứ cung, bậc cửa sát hạch cũng thấp nhất, đệ tử học thành tài được phái đi các nơi, chủ trì sự vụ sửa đường, sửa cầu, sửa đê, sửa nhà ở, sửa guồng nước, sửa kênh mương các loại. Chức vị tuy rằng thấp, tốt xấu cũng coi như một chân bước vào ngưỡng cửa quan lại, còn có thể học biết chữ.

Ngoại trừ bồi dưỡng nhân tài, từng học cung phải định kỳ biên soạn văn kiện tập họp thành sách nộp cho hoàng đế bệ hạ ngự lãm, sau khi được hoàng đế bệ hạ ngự lãm, lại thông qua lục bộ(*) ban hành thiên hạ, phân phối đến các trường làng, dân gian hoặc người có của cải sâu dày, cũng có thể tự mình mua.

* lục bộ: bắt đầu từ thời kỳ Tuỳ Đường, cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến phân thành: lại, hộ, lễ, binh, hình, công gồm có sáu bộ.

Ngoài ra, Lý Thánh Bình quyết định dùng mười đến hai mươi năm, cho mỗi quận huyện, gia tăng ít nhất hai học đường, một khu nhà nghiên cứu văn võ cử, một khu nhà bố trí nằm dưới bốn học cung, do đệ tử học thành tài từ bốn học cung đảm nhiệm chức vị giáo viên. Mục đích vì Đại Hoa không ngừng bồi dưỡng nhân tài.

Tứ học cung bước đầu trù tính, hơn nữa vốn còn có văn võ cử, cơ hồ hoàn toàn đánh vỡ việc lũng đoạn nhân tài của thế gia đại tộc.

Cho nên chiếu thư liền kích thích sự phản đối kịch liệt của các thế gia lấy Vương gia cầm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: