Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Twelfth night | Bully

Tag: Học đường

⭕ Warning OOC

❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!

Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=

Cp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp

⚠️ Chương cuối nên tớ lỡ viết quá dài ròi (':

---


Hoàng Tuấn Tiệp thở hồng hộc, chạy vào một đoạn hành lang tối.

-"Má nó! Tụi bây chia ra bắt cho được thằng nhóc kia cho tao!"

Một giọng nói lớn tiếng và dữ tợn cất lên. Hoàng Tuấn Tiệp trốn ở trong nhà kho chật hẹp, hai bên thái dương không ngừng đổ mồ hôi.

Anh đưa tay bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng động gây sự chú ý cho bọn bắt nạt bên ngoài.

Bộ đồng phục lấm lem bùn đất. Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên muốn khóc.

Suốt mấy năm học cấp ba, ngày nào anh cũng bị bọn cá biệt trong lớp bắt nạt. Tên cầm đầu bọn chúng - Hạ Chi Quang là một thằng tập hợp tất cả điểm xấu xa. Học lực dở tệ, đánh nhau, hút thuốc, v.v. Không có nội quy nào mà hắn chưa phá, một học sinh cá biệt như vậy tồn tại được đến lớp mười hai cũng chỉ vì nhà hắn giàu. Ba mẹ hắn giàu nứt đố đổ vách, hắn còn có một người anh trai làm chủ tịch cưng chiều em vô điều kiện. Vì thế mà Hạ Chi Quang rất ngông cuồng, bạn học cùng lớp và thậm chí là đàn em khối dưới đều có khả năng trở thành mục tiêu bắt nạt của hắn. Nhưng mà, cho dù có đánh bao nhiêu người, tâm điểm của toàn bộ những trò ác ôn đều dồn hết lên người một học sinh nhút nhát, Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh chỉ đơn giản là một học sinh bình thường, không hề giữ chức vụ gì trong lớp, thậm chí học lực cũng không phải dạng xuất sắc. Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Chi Quang luôn nhắm toàn bộ những hành động uy hiếp lên người anh. Hoàng Tuấn Tiệp là một người nhút nhát, anh như một cá thể độc lập tách biệt với xã hội. Hoàng Tuấn Tiệp không biết vì sao mình lại trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn, cũng không biết cách thoát khỏi vòng vây của Hạ Chi Quang.

Chỉ là hôm nay, may mắn làm sao cái tên xấu tính kia không đi học. Hoàng Tuấn Tiệp cứ nghĩ mình sẽ được một ngày an ổn. Nhưng không ngờ những kẻ cá biệt khác, vốn có thù hằn với Hạ Chi Quang vì bị hắn tẩn cho nằm la liệt tìm đến. Bọn họ đã nhịn hắn từ lâu, bởi vì căn bản họ không thể đánh lại một thằng đai đen Taekwondo, thậm chí còn tập thể hình mỗi tuần gần năm buổi. Họ không thể chạm vào một sợi tóc của hắn, nên họ quyết định dồn mọi sự hận thù lên mục tiêu bắt nạt số một của hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang uy hiếp, nhưng những người khác thì không. Toàn trường chỉ có mỗi hắn làm khó dễ cho anh, thậm chí đám đàn em của hắn cũng không dám động đến anh một tí nào.

Những đứa đàn em mới gia nhập hay gọi đùa rằng Hoàng Tuấn Tiệp chính là độc duy của Hạ Chi Quang.

-"Chết tiệt! Tao tìm được nó thì tao đập nó mềm mình!"

Tên đại ca đã đứng trước cửa nhà kho, gã điên tiết đập mạnh vào cánh cửa sắt. Tạo nên âm thanh ầm ầm vang vọng. Hoàng Tuấn Tiệp thu sát người vào góc, nhưng thật xui xẻo làm sao. Anh lại đụng vào một cái kệ, làm những món đồ để chênh vênh trên cao rớt xuống.

Leng keng_____

Âm thanh của thùng sơn thiếc rỗng rơi xuống lăn dài trên mặt đất. Hoàng Tuấn Tiệp xanh cả mặt, biết rằng lần này bản thân tiêu đời rồi.

Quả nhiên tên đại ca nghe thấy tiếng động, gã cười lớn thoả mãn. Sau đó cánh cửa sắt bị đẩy mạnh đập vào tường.

Bầu trời bên ngoài đã ngã sang màu đen đặc. Hiện tại đã quá giờ ra về, trong trường cũng không có ai. Hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp có bị đánh đến chết cũng không ai hay biết.

-"Mày đây rồi! Trốn kĩ nhỉ?"

Tên đại ca tiến đến túm cổ áo Hoàng Tuấn Tiệp lên. Gã dùng bàn tay to lớn bóp má anh khiến anh đau đớn cắn phải lưỡi.

-"Tao luôn thắc mắc...tại sao thằng chó kia lại chỉ bắt nạt một mình mày, không cho phép ai chạm vào...thì ra là của riêng à?"

Gã chạm lên cái cổ trắng ngần của anh với ánh mắt đen tối. Áo đồng phục vốn mỏng manh, hiện tại dưới lực tay khủng khiếp của gã liền bị xé thành hai mảnh.

Nước da trắng lấp loáng dưới ánh sáng mờ ảo. Tên kia hưng phấn kêu lên hai tiếng, gã bắt đầu đè anh xuống, động chạm lên cơ thể nhạy cảm của anh.

-"Thả tao ra! Thằng chó! Mau thả tao ra!"

Hoàng Tuấn Tiệp chống cự quyết liệt. Nhưng tên kia khoẻ mạnh hơn anh rất nhiều. Gã giữ tay anh, áp anh xuống sàn. Mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp cố hết sức phản kháng, gã vẫn bình thản lả lướt trên người anh.

-"Công nhận mày đẹp thật! Bảo sao thằng chó kia giữ cho riêng mình! Hôm nay thì khác rồi nhé, tao sẽ thay nó chăm sóc mày! Ngoan ngoãn một chút đi!"

-"Thằng chó! Chi Quang không làm thế này với tao! Má mày! Cút đi!"

Không hiểu sao nước mắt anh cứ liên tục chảy xuống. Dù là nói bị Hạ Chi Quang bắt nạt, nhưng hắn chưa từng đánh anh. Mạnh tay nhất có lẽ là véo cho má anh đỏ hết cả lên. Mỗi ngày hắn đều bắt anh đi mua nước, mua cơm cho hắn. Còn mua dư một phần, rồi lại ném cho anh bảo anh ăn hết. Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn ép chép bài hộ hắn, nhưng mỗi lần chép xong đều có một viên kẹo kèm theo. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang bắt nạt mình...

Nhưng thực chất, Hạ Chi Quang chưa bao giờ bắt nạt anh.

-"Chi Quang! Hức...cứu tôi..." Trong nỗi tuyệt vọng nhất, Hoàng Tuấn Tiệp gọi tên hắn.

Hạ Chi Quang không bao giờ để người khác chạm vào anh.

-"Mày có gọi cũng vô ích! Ngoan ngoãn đi, tao sẽ nhẹ nhàng m...Aaaa!"

Bất ngờ tên kia bị một lực cực mạnh kéo ngược ra sau, ném vào tường.

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ người. Anh vô thức lùi lại thật sâu, đến khi tấm lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo.

-"Thằng...chó...nào..."

-"Ông nội mày đấy! Tao mới vắng mặt có một buổi mà mày đã tác quai tác quái gớm nhỉ?"

Hoàng Tuấn Tiệp trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Đôi môi bị cắn đến chảy máu mấp máy kêu ra một cái tên.

-"Chi Quang..."

Hạ Chi Quang túm áo gã kia, tẩn cho gã mấy phát vào bụng. Hắn điên tiết đấm vào mặt gã, làm cho gã kêu oai oái xin tha.

Hạ Chi Quang như mất kiểm soát, điên cuồng đánh người. Nếu lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp không chạy đến ngăn cản hắn, có lẽ tên kia thật sự sẽ bị đánh đến lìa đời.

-"Chi Quang! Đừng đánh nữa! Cậu sẽ giết người mất!"

-"Mẹ thằng chó! Nó dám chạm vào người cậu! Tôi đánh chết nó cũng đáng! Thứ súc sinh!"

Hoàng Tuấn Tiệp ôm chặt lấy cánh tay vừa giơ cao của hắn. -"Đừng...đừng đánh nữa...Hức, đưa tôi ra khỏi đây đi..."

Hạ Chi Quang sửng người, bàn tay túm cổ áo gã kia cũng buông lỏng ra.

-"Tiểu Hoàng...cậu khóc đấy à?"

Những giọt lệ như pha lê trong suốt thi nhau rơi xuống mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Anh ôm lấy hắn khóc nấc lên, quần áo xộc xệch đáng thương càng khiến bộ dạng trông bi thảm.

Hạ Chi Quang ban đầu là sốc, sau đó là bùng lửa giận.

-"Con mẹ mày! Hôm nay tao không giết mày, tao không mang họ Hạ!"

Vốn định đánh thêm một cái nữa. Nào ngờ bàn tay vừa hạ xuống bị cản lại. Hắn lạnh lùng liếc mắt lên nhìn bàn tay trắng nõn kia.

-"Được rồi, chúng ta về đi...Chi Quang..."

Hoàng Tuấn Tiệp kéo chỉnh lại vạc áo bị xé rách, đầu anh cúi gằm xuống, dù không thấy được mặt mũi nhưng nghe tiếng nấc nghẹn cứ phát ra đều đều trong không gian yên lặng, cũng đủ để hiểu hiện tại anh đang cảm thấy vô cùng tồi tệ.

-"Tiểu Hoàng..."

Hạ Chi Quang bồi cho gã thêm một cái vào mặt trước khi gã bất tỉnh. Hắn ôm anh vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng run rẩy. Không cần dùng quá nhiều sức lực, Hạ Chi Quang vẫn có thể nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng. Hoàng Tuấn Tiệp co rút trong lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và nhịp tim đập nhanh bất thường của người kia.

-"Chờ đã...thả tôi xuống đi...tôi muốn đi rửa mặt..."

Bên ngoài trường đã không còn ai, đám đàn em của tên kia cũng bị Hạ Chi Quang đánh cho chạy mất. Hiện tại ngôi trường rộng lớn này chỉ còn lại hắn, anh và tên bắt nạt bất tỉnh trên tầng ba.

Hoàng Tuấn Tiệp được Hạ Chi Quang thả xuống, đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh đứng trước gương, dùng nước rửa sạch tất cả vết bẩn trên cơ thể. Phần áo bị xé rách thấm nước, dính sát vào người. Anh cúi đầu, chậm rãi chà xát những nơi mà tên kia chạm qua, làm cho da thịt bị đỏ lên một mảng.

Một bộ dáng tủi thân thế này, Hạ Chi Quang không kìm lòng được.

Hắn thích Hoàng Tuấn Tiệp, có lẽ từ đầu năm cấp ba. Nhưng vì hắn không biết cách nào để tiếp cận anh, sợ rằng bản thân vồ vập điên cuồng như những mối tình trước sẽ khiến anh sợ hãi. Vì thế hắn chỉ đành giả làm một kẻ xấu tính, chuyên đi bắt nạt người khác, và "nạn nhân" số một là Hoàng Tuấn Tiệp đáng thương.

Hiện tại người mà hắn thích thầm ba năm chịu uất ức, làm sao mà hắn nhịn cho được cơ chứ?

-"Tiểu Hoàng..."

Giọng nói của Hạ Chi Quang rất nhẹ, mang theo chút gì đó ấm áp. Hoàng Tuấn Tiệp kìm nén từ nãy đến giờ, lại bị một tiếng gọi này đánh vỡ lớp phòng thủ, trực tiếp oà khóc.

-"Oaaa! Chi Quang...hức, tại sao...tại sao lại vậy chứ! Rõ ràng là, Chi Quang đối xử với tôi không hề như vậy mà...huhu"

Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tuấn Tiệp được nuôi dưỡng quá kĩ lưỡng. Trong tiềm thức của anh, Hạ Chi Quang là người duy nhất đối xử tệ với mình.

Nhưng thật ra, cũng chỉ có anh thấy như vậy.

Hạ Chi Quang bất lực ôm người mình thương vào lòng, dịu dàng an ủi.

-"Đừng khóc, tôi sẽ rất xót..."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn đầu lên, trong đôi mắt trong veo ngập nước phản chiếu hình ảnh của chàng trai cao lớn. Không gian yên lặng như tờ càng khiến cho thời gian như trôi chậm hơn. Anh cẩn thận nhìn ngắm gương mặt góc cạnh trước mặt, tỉ mỉ quan sát nốt ruồi lệ dưới mi mắt.

Hạ Chi Quang như sắp ngừng thở. Người thương của hắn suốt ba năm nay đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hoàng Tuấn Tiệp rất xinh đẹp, trong mắt hắn anh như một vị thiên sứ hạ phàm. Hạ Chi Quang thích tính cách rụt rè của anh, trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Hắn cũng thích cái biểu cảm miễn cưỡng, dẩu môi không hài lòng khi bị hắn làm khó dễ. Hạ Chi Quang yêu tất cả mọi thứ về Hoàng Tuấn Tiệp. Yêu chết cái khuôn mặt như một bức tượng tuyệt mỹ được điêu khắc bởi một nghệ nhân xuất chúng.

-"Chi Quang...Cậu sẽ không ức hiếp tôi như thế đâu, đúng chứ?"

Hắn thật sự đã mủi lòng, vốn định chọn ngày để tỏ tình với anh. Nhưng nào ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện này, khiến hắn tức điên muốn lập tức biến người thành của mình.

-"Tiểu Hoàng, tôi thích cậu! Làm người yêu tôi đi, sau này tôi đảm bảo không có bố con thằng nào dám đụng đến cậu nữa, dù là một sợi tóc!"

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi, chính thức bị câu nói này làm cho ngớ ngẩn. Đôi mắt mong chờ của người kia vẫn dán lên người mình, mang theo toàn bộ thành ý. Anh cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn lên, như thể giây tiếp theo nó sẽ nhảy vọt ra ngoài.

Chờ đợi để hạnh phúc.

Hạ Chi Quang hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này. Nếu hôm nay anh không đồng ý lời tỏ tình của hắn, hắn vẫn sẽ đánh ngất anh rồi mang về nhà.

-"Chi Quang...xin lỗi nhưng mà..."

Trái tim thổn thức của Hạ Chi Quang hẫng đi một nhịp.

-"Tôi không biết mình có thích cậu hay không nữa...Nhưng tim tôi đập nhanh lắm...Nếu cậu không phiền...có thể dạy cho tôi biết thế nào là 'thích' không?"

Không gian lại rơi vào khoảng lặng. Hạ Chi Quang không nhịn được mà cười rộ. Hắn ôm người thương vào lòng, cẩn thận cảm nhận hơi ấm truyền đến lồng ngực.

-"Tiểu Hoàng...tôi sẵn sàng dạy cậu...Nhưng trước hết, chúng ta làm một việc đã nhé?"

Hoàng Tuấn Tiệp lau nước mắt. -"Việc gì cơ?"

Trên gương mặt tuấn tú của hắn xuất hiện nụ cười gian xảo. -"Biến cậu trở thành người của tôi! Chỉ của riêng một mình tôi!"

Không kịp để cho Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra vấn đề. Hạ Chi Quang đã nhấc bổng anh đặt lên bệ rửa mặt. Đôi tay to lớn hữu lực nhanh chóng cởi sạch sẽ mớ quần áo đang che chắn tầm nhìn của hắn. Anh ngớ người, tay chân cứng đờ để mặc hắn lột sạch.

-"Ch...chờ đã...ah!"

Đến khi hai cánh mông trắng tròn tiếp xúc với bề mặt đá hoa cương lạnh lẽo, Hoàng Tuấn Tiệp mới biết bản thân đã rơi vào hoàn cảnh nào. Gương mặt trắng mềm phớt hồng, hai má đào như được phủ một lớp phấn tinh tế. Hạ Chi Quang kéo gáy anh, cuốn anh vào nụ hôn sâu đầu tiên trong đời. Hoàng Tuấn Tiệp hôn rất tệ, bởi vì anh chưa từng yêu ai. Còn Hạ Chi Quang thì khác, hắn được coi như là cái cờ đỏ di động của trường. Nhưng giờ có lẽ dân chơi đã quay đầu, đi về bên tình yêu đích thực.

-"Ưm...ah..."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác như phổi bị rút hết dưỡng khí. Anh đấm thùm thụp vào lưng Hạ Chi Quang thì hắn mới luyến tiếc buông môi anh ra. Hai bàn tay không rảnh rỗi gì, trong khi hôn thì tranh thủ sờ nắn khuôn ngực mềm mại.

Hạ Chi Quang rất muốn chửi thề. Hoàng Tuấn Tiệp quá đẹp, nếu dùng từ thô thiển thì anh quá múp. Cơ thể thậm chí còn ngon hơn mấy con ả ỏng ẹo trước mắt hắn mấy năm nay.

-"Má nó! Biết cậu hút mắt thế này thì tôi đã đè cậu ra chịch từ hai năm trước rồi!"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa bị trêu ghẹo, vừa nghe mấy lời xấu hổ này thì chỉ biết vùi mặt vào tay, ấm ức kêu lên mấy tiếng.

-"Ha...cậu! Ư...ư...cậu xấu tính!"

-"A? Vậy lỡ rồi tôi xấu thêm chút nhé?"

Hạ Chi Quang cười tà, cúi đầu cắm lên hõm cổ anh một cái. Dấu răng sâu dần rỉ máu, như một dấu ấn chứng minh anh đã hoàn toàn là của hắn. Hoàng Tuấn Tiệp bị đau, nước mắt vừa ngưng lại lần nữa rơi xuống.

-"Đừng khóc, chừa sức chút nữa rên to lên!"

Đôi chân trắng không tì vết của anh bị hắn tách mở sang hai bên. Dương vật nhỏ đã ngẩn cao đầu do kích thích quá lớn, huyệt thịt bên dưới lấp ló dưới khe mông cũng co rút không ngừng dụ hoặc.

Hạ Chi Quang hít sâu, hắn đang rất căng thẳng, hạ bộ bên dưới thì căng trướng. Thử đưa ngón tay đến miệng huyệt thâm dò, quả nhiên thu lại được một biểu cảm quyến rũ của Hoàng Tuấn Tiệp.

-"Quả nhiên rất nhạy cảm..."

Hoàng Tuấn Tiệp cong eo, ưỡn ngực đón nhận xúc cảm kì lạ. Lửa dục trong cơ thể đã dần nhen nhóm, xâm chiếm tất cả các tế bào thần kinh. Đưa con người vào trạng thái mê man không tỉnh táo, tay chân mềm nhũn để mặc cho sóng tình kéo lí trí rời xa bờ.

Hai ngón tay càng quét mọi ngóc ngách trong huyệt thịt chật hẹp. Vách tràng ẩm ướt co bóp không ngừng, tham lam hút lấy dị vật đang xâm nhập.

-"A...aaa...hức! Kì lạ...quá...ư...ư..."

Hạ Chi Quang thu toàn bộ biểu cảm xinh đẹp của anh vào tầm mắt, ghi nhớ chúng vào ngăn sâu nhất của bộ não.

-"Tiểu Hoàng...cho phép tôi nhé?"

Đầu óc của Hoàng Tuấn Tiệp đã sớm bị dục vọng che mờ. Hiện tại anh chỉ muốn thoả mãn cảm giác ngứa ngáy bên dưới khi hắn rút hai ngón tay ra. Anh đưa tay ôm lấy mặt hắn, vụn về hôn lên khoé môi còn vươn mùi vị thuốc lá.

-"Chi Quang...ha, đừng hút thuốc nữa! Tôi không thích miệng mình có mùi thuốc lá..."

Đây chính xác là mở cờ xanh cho hắn, còn cẩn thận dọn đường. Hạ Chi Quang mỉm cười, hôn nhẹ lên mi mắt người kia một cái thật dịu dàng.

-"Ừm, sẽ không hút nữa"

Hiện tại hắn đã có một thứ gây nghiện hơn rất nhiều...

Hạ Chi Quang dịu dàng nâng chân Hoàng Tuấn Tiệp đặt lên vai mình. Huyệt động được nới lỏng mấp máy đòi ăn, mà hắn là một người rộng lượng nên hắn rất phóng khoáng mà đút vào cái miệng đó một cây thịt bự.

Cả hai người đều cùng kêu lên một tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu tiên đón nhận dị vật xâm nhập cơ thể, anh đau đến phát run, các ngón chân quắp lại, bàn tay thon dài cào lên lưng hắn. Mà Hạ Chi Quang đang đê mê đắm chìm trong khoái cảm hoan lạc, dương vật được bao phủ bởi thịt mềm ấm nóng. Dâm dịch tiết ra càng khiến nơi đó ướt đẫm mê người.

-"Hức...ah! Ư...ư...ha...aaa....chậm lại!"

Đôi mắt đục ngầu mất đi tiêu cự. Hạ Chi Quang không để cho Hoàng Tuấn Tiệp kịp thích ứng, hắn đã lập tức luận động, đâm rút như vũ bão. Điểm mẫn cảm nhô lên vô tình bị quét qua, như một làn sóng điện chạy dọc cơ thể khiến Hoàng Tuấn Tiệp ngửa cổ rên rỉ.

-"Ah...ah! Ức....a...huhu...chậm lại đi mà....aaa....a...hức! Ah!"

Đầu vú bị hắn cắn véo đến sưng lên như ngực của thiếu nữ mới lớn. Hạ Chi Quang hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Tâm trí của hắn đã bị chính lửa tình của bản thân đốt lên thiêu rụi. Hoàng Tuấn Tiệp dưới thân bị ép banh rộng chân, đón nhận từng cú thúc ép vào vách thịt. Tay chân anh như bị rút hết sức lực, mềm nhũn buông thõng sang hai bên.

Hạ Chi Quang như một cái máy làm việc không ngừng nghỉ. Tiếng rên la cùng tiếng lạch bạch do da thịt va chạm kéo dài đến gần đêm. Hoàng Tuấn Tiệp bị hắn nắc đến bủn rủn chân tay. Không biết anh đã bao nhiêu lần ngất đi vì tinh, và tỉnh lại vì tình.

-"Ah!" Hạ Chi Quang bật ra một tiếng rên rỉ. Sau đó là bắn tất cả tinh dịch vào trong vách thịt.

Hoàng Tuấn Tiệp đã ngất đi từ lâu, huyệt động mở to do bị đâm quá lâu. Mép thịt non mềm sưng tấy ửng đỏ, chảy ra dòng tinh dịch ồ ạt, tạo thành một vũng lớn.

Hạ Chi Quang cẩn thận bao bọc người đang mê man kia vào áo khoác, sau đó bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường.

-"Tiểu Hoàng, tôi yêu cậu chết mất! Chúng ta về nhà nhé? Đêm nay cứ ở lại nhà tôi, sáng mai chúng ta cùng nghỉ học!"

Không biết là anh có nghe được hay không, nhưng suốt quãng đường đi ra cổng Hạ Chi Quang vẫn cứ nói. Mặc dù Hoàng Tuấn Tiệp đang ngủ say, nhưng anh cũng rất ngoan ngoãn cọ đầu vào ngực hắn như trả lời.




















































Hihi 👉👈 Thì như tên truyện á (=

Mấy đứa nó sếch 12 chương rồi (= Giờ phải end thôi 🥺

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro