
✨ Tenth night | Red wine
Tag: Hiện thực hướng
⭕ Warning OOC
❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!
Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=
❗HIỆN THỰC HƯỚNG chứ không phải hiện thực!!!
Cp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
---
Trong nhà của Hạ Chi Quang có cả một căn phòng trưng bày rượu. Không phải là do hắn có sở thích đó, chỉ là hắn không thích đồ uống có cồn. Mà những chai rượu đó là những chai rượu được tặng, vì thế ngoài việc trưng bày ra thì hắn chẳng biết còn cách nào để lưu giữ chúng nữa.
Sinh nhật của Hạ Chi Quang đa số quà tặng là rượu quý, có những loại rượu lâu đời từ năm năm mươi. Nhưng hắn chẳng động đến một giọt, cứ vậy mà đóng tủ kính.
-"Lại là một chai rượu nữa à?"
Hoàng Tuấn Tiệp từ khi chuyển sang sống cùng Hạ Chi Quang đã quen với việc mỗi lần đi mừng công về là hắn đều ẵm thêm một chai rượu nữa. Các đạo diễn rất hào phóng, ưu ái tặng cho nam chính của bọn họ những món quà giá trị. Và rượu là thứ đứng đầu danh sách lựa chọn.
-"Ừm, là một chai rượu vang đỏ"
Hạ Chi Quang ném áo khoác, tiện tay để chai rượu lên cái bàn gần đó.
-"Ồ" Hoàng Tuấn Tiệp kêu lên một tiếng, sau đó tiếp tục theo dõi bộ phim mới lên sóng của Hạ Chi Quang.
-"Anh, chiều nay em phải đi chụp ảnh tạp chí, anh đừng có mà chạy lung tung vào phòng rượu đó!"
Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi. -"Không thèm!"
Thật ra từ lúc sống chung đến nay, Hạ Chi Quang lúc nào cũng không cho Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng trưng rượu. Không phải vì hắn không tin tưởng anh, hay quan trọng mấy chai rượu kia hơn người yêu của mình. Mà là vì mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp dỗi hắn, anh sẽ đi tìm rượu mà uống. Tửu lượng của anh không phải là tệ, nhưng cùng lắm là một chai rưỡi rượu loại thường.
Vậy nên cái phòng toàn là rượu mạnh kia của hắn, tuyệt đối không thể để Hoàng Tuấn Tiệp vào được. Anh ngoan ngoãn với cả thế giới, chỉ bướng với mỗi mình hắn nên hắn phải hết sức đề phòng. Lỡ đâu cái con mèo kia lại lên cơn giận dỗi, chạy vào lấy liền mấy chai nốc sạch thì khi đó chẳng phải hắn lại lo sốt vó lên à?
Rượu bia đều không tốt cho sức khỏe, nhất là với người hay bị đau dạ dày như anh.
-"Nhớ lời em nói đó! Về em đếm thiếu chai nào thì không đảm bảo được ngày mai chân anh còn khép lại được đâu!"
Mặc dù trong phòng đang mở điều hoà, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy vô cùng nóng. Anh ném con gấu bông về phía hắn trong tiếng cười khoái chí của con người xấu xa kia. Hạ Chi Quang cười nói thêm vài câu thì cũng đi chuẩn bị đồ, hắn còn không quên cầm theo chai rượu vừa được tặng đi lên tầng hai.
Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ ôm miệng nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi lại nhìn sang phía màn hình ti vi lớn đang phát cảnh hôn ngọt ngào của nam chính và nữ chính trong phim. Hạ Chi Quang diễn cảnh này rất tự nhiên, thậm chí Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn còn quá mức thoải mái. Một loại cảm giác nhộn nhạo khó chịu dần dần trào dâng trong lòng.
Từ lâu Hoàng Tuấn Tiệp đã me mấy chai rượu được cất cẩn thận trong tủ kính của hắn. Hạ Chi Quang mấy ngày nghỉ sẽ tỉ mỉ lau chùi từng cái lồng kính một, đến khi chúng sạch bóng mà phản chiếu được gương mặt hài lòng của hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng giận, tại sao mấy chai rượu kia lại được đối xử ngang hàng với anh vậy chứ? Hoàng Tuấn Tiệp không chịu, sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt của Hạ Chi Quang chỉ được đối với một mình anh mà thôi!
Không nhìn nổi cảnh trên màn hình nữa, anh buồn bực tắt ti vi, sau đó vùi mặt vào gấu bông mà ngủ trưa.
Lúc Hạ Chi Quang chuẩn bị rời đi thì anh đã ngủ mất rồi, hắn dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn. Rồi bế anh lên phòng ngủ, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái nhất rồi mới đóng cửa đi kiếm cơm.
Buổi chiều, sau khi ngủ một giấc dài, Hoàng Tuấn Tiệp tự thức dậy.
Nhìn sắc trời ngả màu cam đỏ bên ngoài, anh đoán đã trễ lắm rồi. Hạ Chi Quang đã sớm rời đi, trước khi đi còn mang anh lên phòng. Đầu óc còn mơ ngủ bị lấp kín bởi thứ ngọt ngào gọi tên tình yêu. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, lại nghĩ tới chắc hẳn hôm nay hot search sẽ nhảy lên couple trong phim mới của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy khó chịu.
Anh bực bội đi xuống giường, không thèm rửa mặt mà chạy đến phòng rượu cuối hành lang. Hạ Chi Quang không hề khoá cửa nên anh rất nhanh đã đứng trước mấy chục chai rượu.
Liếc nhìn sang bên cạnh, chai rượu vang đỏ khi sáng đem về từ tiệc mừng công đã được đặt trên kệ, nhưng vẫn chưa đóng tủ kính. Hoàng Tuấn Tiệp cười một cách gian xảo, không nghĩ nhiều liền lấy chai rượu kia xuống.
-"Em nghĩ em cấm là anh sẽ nghe theo hả? Không có đâu! Lêu lêu!"
Hoàng Tuấn Tiệp chạy ra khỏi phòng trưng rượu, đi một mạch xuống bếp lấy ly và bắt đầu thưởng thức.
Rượu vang đỏ có một mùi hương đặc trưng. Vừa khui nắp ra, một thứ hương thơm mang theo vị đắng chát nhưng ngòn ngọt, một thứ mùi quyến rũ, bí ẩn và sang trọng.
Anh hí hửng rót ra cả nửa ly, dòng rượu đỏ mang màu ruby óng lên miệng ly, sóng sánh một vòng rồi một vài giọt rơi xuống mặt bàn. Hoàng Tuấn Tiệp đưa lên mũi ngửi ngửi như một chú mèo mới thấy đồ vật mới lạ.
-"Quả nhiên là hàng tốt! Mùi thơm thật!"
Ánh nắng tà phía sau lưng tắt ngúm, kéo theo đó là chai rượu đã dần cạn sạch. Hoàng Tuấn Tiệp uống đến mức mơ hồ, không còn phân biệt được ngày đêm. Tầm mắt của anh như bị bao phủ bởi một lớp bóng kính, cự ly gần còn chẳng nhìn rõ được. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây đã đỏ một mảng lớn, vành tai cũng ửng lên theo. Trong chiếc ly trước mặt còn hơn một nửa, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp chẳng uống nổi nữa.
Chai rượu vang vừa rồi còn được để ngay thẳng trên bàn, giờ đây nó đã nằm xuống chỏng chơ. Miệng chai chỉ chảy xuống một chút ít rượu đỏ, có vẻ như đã bị uống cạn sạch.
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa thái dương đau nhứt, anh cố gắng lê bước lên tầng hai. Nhưng vừa đi được hai bước, một cơn nóng rực từ đâu đánh ập tới. Lồng ngực phập phồng cố gắng hô hấp, mồ hôi từ hai bên trán túa ra như đứng dưới mưa. Anh gục xuống sàn mà ôm lấy cổ áo, hơi thở mang phần gấp gáp.
"Chết tiệt...sao lại nóng thế này?"
Có lẽ ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể đã thiêu sạch chút lý trí mơ hồ còn sót lại. Hoàng Tuấn Tiệp vội vã cởi sạch quần áo trên người nhưng cũng không khá hơn là bao. Thậm chí cơn nóng càng ngày càng trở nên dữ dội.
-"Nước...mình phải đi tắm!"
Anh khó khăn lê từng bước đến phòng tắm. Mặc dù đã ngâm mình trong nước lạnh gần cả hai mươi phút, nhưng cơn nóng vô hình vẫn không vơi bớt.
Bất lực nức nở gọi tên Hạ Chi Quang, khoảnh khắc này anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, đầu óc đau nhứt và bị cơn nóng bừng bừng hành hạ khiến anh bật khóc.
-"Hức...ngứa...bên dưới...kì lạ quá...Quang Quang"
Hoàng Tuấn Tiệp cọ xát phần đùi trắng nõn của mình vào nhau khiến chúng đỏ lên. Cơn nóng không hề tiêu tan, nhưng nó đã có phần dịu hơn. Mà đây không phải là chuyện tốt, cơn nóng dịu lại để cho một thứ khác thay thế. Dục vọng.
Rượu vang đỏ có tác dụng kích thích tình dục mạnh mẽ. Hoàng Tuấn Tiệp trong cơn say mèm không biết bản thân bằng cách nào đã bò được lên giường. Cơ thể ướt sũng lăn qua lăn lại trên khiến cho tấm ga chuyển sang màu sậm lốm đốm.
-"Ức...không đủ! Không đủ! Hức..."
Hai ngón tay tự chơi trong huyệt ẩm không hề thoả mãn dục vọng đã lên đến cao trào của anh. Hoàng Tuấn Tiệp nức nở trên giường, liên tục gọi tên Hạ Chi Quang để rồi bản thân mất ý thức chìm vào mơ hồ.
---
-"Tiểu Hoàng, em về rồi...đây..."
Lúc Hạ Chi Quang trở về nhà cũng là nửa giờ sau. Khoảnh khắc hắn bước vào nhà, một mùi hương nhàn nhạt hoà lẫn trong không khí vờn trên chóp mũi. Một thứ mùi mang theo sắc men say, quyến rũ ngọt đắng.
Là mùi rượu vang đỏ.
Hạ Chi Quang nhíu mày, món quà dành tặng cho người yêu của hắn cũng bị hắn đặt vội lên sô pha.
-"Tiểu Hoàng! Anh lại nghịch nữa đúng không hả?"
Hạ Chi Quang nới lỏng cà vạt trên cổ, chiếc áo sơ mi đen vừa rồi hắn mặc chụp tạp chí vẫn còn trên người. Chất lụa bóng loáng thoáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, tinh tế ôm trọn từng đường nét trên cơ thể hắn.
Có lẽ là vì tức giận nên Hạ Chi Quang trông có vẻ hầm hố và cao lớn hơn bình thường. Lợi thế đôi chân dài khiến hắn bước ba thành một, liếc quanh phòng bếp. Phát hiện trên bàn là chai rượu nằm ngổn ngang, còn có một ly rượu đang uống dở. Phía dưới sàn nhà là một bộ quần áo nằm tứ tung. Con ngươi Hạ Chi Quang thu lại, khoé miệng giật giật đến cứng đờ.
-"Tiểu Hoàng...anh hư lắm đấy nhé!"
Hạ Chi Quang vừa giận vừa vui. Hắn vui là bởi mỡ đã dâng lên đến miệng mèo, còn hắn giận là bởi vì lo đến dáng vẻ khi say của mèo lớn nhà mình.
Hoàng Tuấn Tiệp khi say rất gợi dục. Cánh môi bóng lưỡng, hai má đào cũng phủ một màu đỏ ửng. Quần áo thì xộc xệch, cánh mông vểnh cao rất thiếu chịch.
Hạ Chi Quang cười khẩy, bước chân đi lên tầng hai không nhanh, ngược lại còn có ý trêu đùa mà câu giờ.
-"Ah...ư..."
Vừa đi đến phòng ngủ, một cảnh xuân sắc tuyệt đẹp khiến hắn xém chút nữa chảy cả máu mũi.
Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường, thân thể trần trụi, đôi chân banh rộng. Bên dưới lỗ nhỏ liên tục được khuấy động bởi hai ngón tay của chính mình. Hoàng Tuấn Tiệp ngửa cổ rên rỉ, dù đứng ngoài cửa nhưng Hạ Chi Quang có thể thấy đầu vú của anh đã bị véo đến sưng đỏ lên.
-"Quang Quang...Quang Quang!"
Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng phát hiện ra người đứng ở cửa. Anh như tìm thấy được vị cứu tinh, một nguồn sáng cứu rỗi trong dục vọng tối mù. Lao như bay đến ôm chầm lấy hắn. Hạ Chi Quang đỡ anh lên, bàn tay đỡ dưới mông cảm nhận được sự ướt át cực độ. Nước dâm theo huyệt thịt mở rộng nhễu xuống sàn, dính lên chiếc quần âu của hắn.
-"Con mèo dâm này!"
Hoàng Tuấn Tiệp không quan tâm mông tròn của mình vừa bị đánh một cái rõ đau. Anh bây giờ chỉ biết tham lam hít lấy mùi hương nam tính từ hõm cổ hắn.
-"Ưm...Quang Quang...anh khó chịu lắm! Hức...ah, bên dưới ngứa!"
Hạ Chi Quang cưng chiều hôn lên má anh một cái, chỉ là một nụ hôn phớt qua. Chẳng hề mang theo tư vị tình ái, nhưng lời nói sau đó của hắn đã đánh gãy hành động dịu dàng vừa rồi.
-"Hôm nay anh ngoan ngoãn mà dạng chân ra cho em phạt đi! Em rất tức giận đó! Anh không nghe lời em!"
Hoàng Tuấn Tiệp được hắn đặt lên giường. Anh như một con nai vàng ngây thơ, ngồi ngây ngốc nhìn hắn tự mình cởi quần áo. Cơ bụng săn chắc dần dần hiện ra dưới lớp áo lụa đen quyến rũ. Anh nhìn đến đơ cả mắt, đôi tay dính nhớp dâm thủy chạm lên cơ bụng của hắn. Hạ Chi Quang không chán ghét, ngược lại còn cầm lấy tay anh, cho anh chạm vào mình nhiều hơn.
-"Anh đã thủ dâm trong bao lâu vậy hả?"
Hạ Chi Quang sờ vào huyệt thịt đã được nới lỏng, đủ để bốn ngón tay của hắn ra vào dễ dàng.
-"Nhìn nè, dâm dịch chảy lên cỡ này luôn đấy!"
Vừa rồi Hoàng Tuấn Tiệp còn lớn tiếng rên rỉ, cầu hoan hắn xuất hiện thoả mãn dục vọng của mình. Vậy mà lúc này, khi đối mặt với những lời trêu chọc của người yêu mình anh lại cật lực ngậm chặt miệng, một tiếng ư a cũng ích kỷ với hắn.
-"Tiểu Hoàng, anh phải rên ra thì em mới biết anh có thoải mái hay không chứ? Nếu anh cứ im lặng thế này...em sẽ mặc định là anh không thích, em sẽ dừng lại đấy nhé?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì vội lắc đầu, đôi mắt vốn ngập nước giờ đây rơi xuống từng giọt lệ trong suốt.
-"Hức...thoải mái...rất thoải mái...ah...ư..."
Dương vật đã sớm cương cứng đến phát đau của hắn đặt trước cửa huyệt của anh. Mép thịt non hút lấy đầu khấc, khiến Hạ Chi Quang bật ra một tiếng rên trầm thấp.
-"Nhanh...ưm...nhanh lên..."
Bình thường Hoàng Tuấn Tiệp dù bướng bỉnh, nhưng lúc say thì lại rất nghe lời hắn. Anh sẽ làm theo mọi lời mà hắn nói, ngoan ngoãn xinh yêu. Nhưng đôi lúc, anh sẽ cáu kỉnh mà gắt hắn, nhưng lọt vào đôi mắt say mê kia thì chỉ như là một chú mèo đang xù lông, không hề đáng sợ, ngược lại rất đáng yêu.
-"Được được! Quang Quang cho anh hết!"
Vừa dứt câu, huyệt động ẩm ướt đã đón nhận côn thịt to lớn đâm sâu tận gốc. Vách tràng ẩm ướt căng trướng bị đâm liên tục. Dâm thủy cùng tinh dịch chảy xuống ga giường. Hạ Chi Quang như một con thú đói, điên cuồng vồ lấy con mồi béo bở của mình.
-"Ha...ư...ư...a...Ah! Quang Quang!"
Hoàng Tuấn Tiệp bị làm đến dục tiên dục tử, há miệng rên lớn. Hắn cúi đầu ngập lấy phần ngực sưng tấy, đầu vú cương cứng bị lưỡi hắn vờn qua. Gặm mút đến để lại vô số dấu hôn, dấu cắn.
Điểm nhạy cảm bị đâm mạnh, ngay lập tức Hoàng Tuấn Tiệp ưỡn hông tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. Dương vật nhỏ co giật hai cái, rồi xuất ra dòng tinh trắng đục. Hạ Chi Quang mỉm cười gian tà, đưa lưỡi liếm sạch sẽ toàn bộ những gì bé nhỏ của hắn vừa mới bắn ra. Sau đó còn xấu tính đè anh ra hôn, ép anh mở miệng, rồi mút lấy chiếc lưỡi rụt rè, buộc anh phải nếm lấy tinh dịch của chính mình.
-"Ah...hức...ư không ngon! Ha...á...a...hức!"
Hoàng Tuấn Tiệp thè lưỡi, muốn nhả hết số nước bọt tanh tưởi trong miệng ra. Nhưng nào ngờ đầu lưỡi vừa đưa ra ngoài môi đã bị hắn nắm lấy, không thương xót gì đùa bỡn nó như một món đồ chơi.
-"Ah...a....a"
Mặc dù bị hắn quấy phá nhưng tiếng rên của anh vẫn rất ngọt. Đủ để khiến cậu em của hắn cương thêm một vòng. Huyệt thịt bị tàn nhẫn xuyên xỏ, không ngừng rỉ nước dâm. Phần mép dính chặt vào thân côn thịt, dâm đãng mút mát như một cái miệng nhỏ.
-"Chết thật! Có lẽ ngày mai chân anh không dùng được nữa rồi Tiểu Hoàng!"
Có lẽ lời Hạ Chi Quang nói không sai, chân anh hiện tại bị hắn banh rộng đến mức thấy rõ toàn bộ nơi giao hợp bên dưới. Cánh mông tròn va đập đến đỏ lên, dấu tay vừa rồi còn hiện vết mờ.
Hoàng Tuấn Tiệp không quan tâm, hiện tại anh chỉ muốn hắn thoả mãn dục vọng của mình. Cùng anh lún vào hố sâu ái lạc, để cả hai bị sóng tình cuốn đi xa. Nếu ngày mai anh không xuống được giường thì hắn cũng không lên được giường đấy thôi, xem như hoà nhau vậy.
Hạ Chi Quang cũng biết mỗi lần bản thân làm quá mức đều có kết cục thế nào. Bởi vậy bây giờ hắn tranh thủ tận hưởng, chén sạch sẽ mồi ngon không chừa lại một mẩu xương.
Dương vật bự ra vào trong huyệt thịt không ngừng nghỉ như một cỗ máy không biết mệt. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp thì có, anh đã mất sạch sẽ sức lực, chân tay tê rần để cho hắn mạnh mẽ chịch loạn. Chút ý thức cuối cùng cũng bị côn thịt to lớn đâm nát, sau đó là rơi vào hôn mê.
Ngày hôm sau tỉnh lại cũng đã quá giờ trưa, hai chân vẫn chưa khép lại hoàn toàn được. Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt xuống cuối giường, ánh nhìn sắc bén găm trên người Hạ Chi Quang đang quỳ ở đó.
Hắn khoanh tay, cúi gằm mặt như một đứa trẻ biết lỗi, mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp mắng chửi, thậm chí là ném gấu bông vào người.
-"Anh...là em sai rồi...anh đừng đuổi em ra sô pha mà..."
Hoàng Tuấn Tiệp hừ lạnh. -"Dẹp hết cái đống rượu bảo bối của em rồi cút sang phòng đó ngủ!"
Sory các tình yêu 😭 Mấy bữa nay mưa xong rồi khùng lên đi đâu cũng để mình không , sốt bữa giờ nay mới đỡ 😭
Chương này quá dài ròi, mong các cậu châm chước cho chứ giờ não tớ như đổ keo vô á 😞
Viết như qq 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro