⭐ Ninth night | Little lover
Tag: Hiện đại
⭕ Warning OOC
❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!
Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=
Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời
⚠️ Chương này tớ sẽ đổi đại từ nhân xưng từ anh - hắn, sang cậu - hắn cho hợp với vibe chương nhé ('=
---
-"Chú, tay chú to quá!"
Người đàn ông mặt lạnh ngồi trên ghế, không phàn nàn để cho cậu nhóc thiếu niên nghịch tay mình.
-"Ngoan, để yên cho tôi làm việc, chút nữa sẽ dẫn em đi ăn kem"
Lăng Cửu Thời bĩu môi, trên gương mặt non nớt hiện ra vẻ chán nản.
Mà Nguyễn Lan Chúc cũng không thấy buồn bực, ngược lại đối với loại biểu cảm này lại cực kỳ thấy đáng yêu. Hắn buông xấp giấy trên tay xuống bàn, sau đó véo má mềm của cậu.
-"Tôi chơi cùng em nhé? Đừng buồn nữa mà, bé con..."
-"Chú...sao cái gì chú cũng lớn hơn em hết vậy? Tay nè, chân nè, cơ thể cũng cao lớn hơn nữa!"
Nguyễn Lan Chúc nhướn mày, hắn không khỏi bất lực trước câu nói của bé con nhà mình.
Nói sao nhỉ? Một ông chú đã ba mươi lăm, so với một thằng nhóc chỉ mới mười chín thì đó là điều bình thường mà ha?
-"Nói gì vậy nhóc con? Đương nhiên là bởi vì tôi lớn tuổi hơn em rồi!"
Đưa tay đón lấy vạt nắng vàng đậu trên sườn mặt của cậu. Lăng Cửu Thời vùi mặt vào tay hắn, những vết chai sạn lướt qua da thịt non mềm, tạo nên cảm giác ngứa ngáy.
-"Chú...đã lâu lắm rồi chú chưa đi chơi cùng em..."
Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời lên, để cậu ngồi trên đùi mình. Đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài chiếc quần ngắn cũn vòng quanh hông hắn.
-"Tại tôi bận mà, xin lỗi bé con nhé? Hết hôm nay thôi, tôi sẽ bù đắp cho em"
Lăng Cửu Thời đang là sinh viên năm nhất đại học Bắc Kinh, lượng bài cần học không phải ít. Đã thế hiện tại đang trong kì thi cuối kì, bé con nhà hắn cũng phải ôn bài rất nhiều. Còn Nguyễn Lan Chúc thì tranh thủ thời gian cậu học mà xử lý đống tài liệu chất chồng. Điều hành một tập đoàn lớn không bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với cương vị một nhà lãnh đạo tối cao. Nguyễn Lan Chúc làm việc đến mức sắp mọc rễ ở công ty, nhưng cũng thật may mắn làm sao. Khi bé con nhà hắn thi xong, hắn cũng đã giải quyết xong những tài liệu quan trọng, chỉ còn lại vài cái hợp đồng không cần xem xét vội, vì thế liền mang về nhà xử lý cho gần với bé con.
Có thể nói, Lăng Cửu Thời chính là sự cứu rỗi lớn nhất mà Chúa ban cho Nguyễn Lan Chúc. Cậu như tia sáng đẹp đẽ nhất lúc đầu ngày, khiến thế giới tối tăm tưởng chừng như vô tận của hắn lần nữa vực sáng. Nguyễn Lan Chúc gặp được Lăng Cửu Thời tại một bữa tiệc mừng của nhà họ Lăng. Cậu là một trong những thiếu gia của gia tộc lâu đời, nhưng kém may mắn thay. Cậu không được gia đình của mình công nhận, bị chính người cha ruột của mình ruồng bỏ, và bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi. Mẹ của Lăng Cửu Thời chỉ là một người hầu trong dinh thự nhà họ Lăng, bà là một người có tham vọng tiền bạc mãnh liệt. Sẵn sàng bất chấp tất cả để trèo lên giường đương gia nhà họ Lăng, cũng chính là cha của Lăng Cửu Thời. Sau khi có thai, bà được kết nạp làm thê thiếp. Nhưng đối với danh phận hiện tại, căn bản là bà ta không chịu yên phận. Vì thế sau khi sinh Lăng Cửu Thời ra và vứt cho nhà họ Lăng tùy ý nuôi dưỡng. Bà ta cùng một nhân tình nhà giàu khác bỏ trốn ra nước ngoài.
Lăng Cửu Thời từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự sỉ nhục của gia đình. Bị vợ chính thất của cha hành hạ, bị anh em cùng cha khác mẹ bắt nạt. Mặc dù lớn lên trong sự khổ cực, nhưng cậu dường như là một thiên sứ mãi mãi không thể vấy bẩn. Đôi mắt trong veo, gương mặt ngây thơ và tâm tình trong sáng.
Lần đầu tiên gặp Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc không thể không thừa nhận rằng hắn đã chết mê chết mệt trong cái ánh mắt tuyệt đẹp ấy. Từ hôm gặp mặt ấy, hắn luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu. Đến cả mua lại luôn ngôi trường trung học mà Lăng Cửu Thời đang theo học để tránh cho cậu bị bắt nạt.
Năm cậu vừa tròn mười tám tuổi, hắn thành công đem cậu lên giường của mình.
Chính thức biến Lăng Cửu Thời trở thành người của Nguyễn Lan Chúc.
-"Chú, chú đang nghĩ gì vậy?"
Lăng Cửu Thời nghịch ngợm véo má Nguyễn Lan Chúc. Hắn nhìn cậu cưng chiều, dù khoé miệng bị kéo đến tê dại cũng không tỏ ra nửa ý tức giận.
-"Tôi nghĩ xem...tại sao hồi đó mình lại thiếu nghị lực như vậy? Chỉ mới nhìn em có một lần, đã muốn đem em lên giường biến thành của riêng"
Trên gương mặt non nớt hiện ra một vệt đỏ, Lăng Cửu Thời ngượng sắp chết. -"Chú biến thái! Lừa gạt trẻ con!"
Lăng Cửu Thời giả vờ chán ghét, muốn tránh xa hắn ra. Nhưng Nguyễn Lan Chúc đã nhanh hơn, hắn dùng cánh tay chắc chắn của mình vòng quanh eo nhỏ của cậu, dùng chút lực siết lấy.
-"Chú thả em ra! Chú biến thái!"
Cậu thiếu niên làm loạn một hồi, Nguyễn Lan Chúc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ấn cả người Lăng Cửu Thời xuống sô pha.
-"Em còn nói nữa thì tôi sẽ biến thái thật đấy nhé?"
Lăng Cửu Thời như không hề sợ, lại như thách thức hắn. -"Hứ! Chú biến thái! Lêu lêu chú b...A! Khoan đã...chú làm gì vậy? Aaa!"
Vốn chỉ định trêu hắn một chút rồi bỏ chạy, nào ngờ Nguyễn Lan Chúc giữ quá chặt. Hắn cười khẩy, bắt đầu động tay động chân. Lăng Cửu Thời không chịu nằm yên cho hắn sờ soạng, cậu ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp. Đôi chân trắng cọ tới cọ lui dưới quần hắn, cuối cùng thành công cọ lên một thứ ấm nóng, cứng rắn.
Lăng Cửu Thời: "..."
Nụ cười trên môi Nguyễn Lan Chúc càng ngày càng gian xảo. Hắn không nói không rằng đưa tay lột sạch sẽ lớp quần áo mỏng manh trên người Lăng Cửu Thời. Cậu lúc này mới biết run rẩy, một bộ dạng mềm nhũn cầu xin hắn tha cho mình.
-"Bé ngoan, em đốt lửa mà không định dập lửa à? Như vậy không được đâu nhé? Tôi sẽ phạt em đấy!"
Nguyễn Lan Chúc cúi xuống gặm mút phần ngực trắng nõn nhiều thịt. Hắn đặc biệt thích đầu vú của Lăng Cửu Thời. Mềm mại, hồng hào và rất đầy đặn vừa tay.
-"Hức...chú...đừng cắn nữa! Ah...đau!"
Một vết răng mờ nằm ngay giữa vùng ti, Nguyễn Lan Chúc hài lòng chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Lăng Cửu Thời biết hiện tại đã quá muộn, có khóc cũng khóc không nổi nữa, đành buông tay chịu trận.
-"Ah...ư...chú...ơi"
Cơ thể Lăng Cửu Thời rất mẫn cảm, nhất là đối với mấy loại trêu chọc quá mức của Nguyễn Lan Chúc. Hắn tách chân cậu sang hai bên, bàn tay thô to lần mò xuống bên dưới, như có như không vờn nhẹ quanh mép huyệt.
Hắn từng nói, cơ thể Lăng Cửu Thời quả thật được ông Trời ưu ái quá mức. Làn da hồng hào không tì vết, vòng eo nhỏ, chân dài lại còn thon. Và đặc biệt bên trong rất ấm áp, mỗi lần hắn tiến vào đều như bị rút mất hồn, điên cuồng bạo loạn. Mất trí đỉnh lộng vào vách thịt mềm, khiến chúng tiết dịch nhầy nhụa, chảy lênh láng khắp một mảng ga giường.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, một lớn một nhỏ. Bàn tay lớn hơn có màu bánh mật, bao trọn lấy bàn tay nhỏ mang màu trắng hồng như kẹo bông. Một sự tương phản mạnh mẽ nhưng lại rất hài hòa, khiến cho từng xúc cảm được đẩy lên đến đỉnh cao.
Nguyễn Lan Chúc cắn lên vành tai ửng đỏ của Lăng Cửu Thời, sau đó dùng lưỡi trêu chọc.
-"Ư...ư...ha...nhột quá! Chú...ah...em khó chịu..."
-"Bé con ngoan, nói xem em khó chịu chỗ nào? Hửm?"
Cơ thể của Lăng Cửu Thời thậm chí Nguyễn Lan Chúc còn biết rõ hơn cậu. Hắn biết chạm vào đâu để khiến cho bé nhỏ của mình run rẩy rụt người lại như một chú thỏ nhút nhát. Hay hắn biết cách khiến cho Lăng Cửu Thời hoàn toàn đánh mất lí trí, vứt bỏ toàn bộ sự thuần khiết vốn có mà sa đoạ vào chốn 'bùn lầy' của dục vọng.
Nguyễn Lan Chúc biết rõ, hắn cũng biết hiện tại Lăng Cửu Thời đang khó chịu chỗ nào. Nhưng hắn không vạch trần, cũng không có ý định nuông chiều theo em nhỏ, cứ như vậy. Để cho bé con của hắn bị cơn sóng tình nuốt lấy, rồi lúc ấy, cậu sẽ tự động dâng hiến tất cả cho hắn.
-"Chú...hức! Chú bắt nạt em..."
Lăng Cửu Thời ấm ức nhìn Nguyễn Lan Chúc, sau đó tự mình lần mò xuống bên dưới. Bàn tay xinh chạm lên da thịt nhớp nháp của bản thân. Cậu thật sự muốn đào một cái hố chui xuống. Nhưng phần dục vọng lấn át đã đem sự ngại ngùng kia vứt đi ra xa. Lăng Cửu Thời tự mình nới lỏng, cậu dùng hai ngón tay gầy kéo miệng huyệt ra. Phần thịt đỏ lấp lánh ánh nước, mấp máy, co bóp không ngừng như đang mời gọi hắn đâm vào.
-"Chú...chú muốn nhìn em khó chịu đến chết hả?"
Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc mất dần đi tiêu cự, khoé mắt xuất hiện những vệt tơ máu đỏ ngầu. Hắn nhìn chằm chằm vào cái huyệt thịt mở rộng, không ngừng tiết nước dưới thân bé nhỏ của mình. Một cỗ hoả dục lướt qua tâm trí, thiêu rụi sạch sẽ chút ý thức cuối cùng.
Nguyễn Lan Chúc điên mất rồi!
-"Ưm...ah!"
Khuôn miệng nhỏ bị xâm chiếm mạnh mẽ, cánh môi hồng bị hắn tàn bạo gặm mút. Đầu lưỡi rụt rè cũng bị cắn qua, đau đến mức tê dại. Lăng Cửu Thời bấu chặt vào cánh tay hắn, run rẩy dùng ngón tay cào lên da thịt săn chắc.
Đối với mấy loại hành động nhỏ xíu này, cũng như tiêm vào thần kinh Nguyễn Lan Chúc một chất kích thích mạnh mẽ. Sự ngứa ngáy trên cánh tay khiến hắn gia tăng lực đạo siết quanh eo nhỏ của cậu. Dương vật đã sớm cương cứng, sừng sững đặt trước cửa huyệt, không báo trước mà đâm vào.
Lăng Cửu Thời đang chìm đắm trong nụ hôn cường bạo thì trợn tròn mắt. Côn thịt đâm sâu đến độ lần một vào lút cán, vách thịt căng trướng chịu sự chèn ép khổng lồ.
Hốc mắt chảy xuống từng dòng lệ trong suốt, tiếng rên rỉ nức nở vỡ vụn trong cổ họng bị Nguyễn Lan Chúc nuốt mất. Chưa kịp để cho cậu làm quen với kích thước to lớn vừa xâm nhập, Nguyễn Lan Chúc đẩy hông, thúc vào huyệt động từng đợt đâm sâu như vũ bão.
-"Ah...aaa...ư...ư...Hưm! Ha...áh....ư...ưm!"
Môi mềm cuối cùng cũng được buông tha, một vệt nước mỏng kéo theo khoé môi hắn rơi trên cằm Lăng Cửu Thời. Anh mơ hồ đón nhận sự đầy ắp làm loạn dưới hạ thân, đôi chân run rẩy vô lực buông ở hai bên. Điểm nhạy cảm bị nghiền qua không biết bao nhiêu lần, sự sung sướng ập tới cùng cơn đau âm ỉ xen lẫn khiến Lăng Cửu Thời muốn kêu lên, nhưng những lời thoát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa.
-"Ha...Lăng Lăng...bé con...gọi tên tôi đi!"
Bị hắn đâm đến bay sạch sẽ ý thức. Lăng Cửu Thời há miệng rên rỉ càng lúc càng to. Như một con rối để cho dục vọng điều khiển, một vị thiên sứ thuần khiết sa đoạ đánh mất bản thân.
-"Ư...ư...chú ơi...ah! Hức...Lan Chúc! Ah! Nhẹ...aaa...ư...nhẹ lại ch...chú ơi! Ha...bé đau!"
Nguyễn Lan Chúc lại phủ lên cánh môi sưng tấy của bé nhỏ nhà mình một nụ hôn ấm áp. Lăng Cửu Thời cào lên lưng hắn nhằm phân tán cơn đau, móng tay dù được cắt tỉa gọn gàng nhưng khi bấu lên da thịt cũng để lại những vệt đỏ chói mắt.
Căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ và thở dốc gấp gáp.
-"Bé ngoan...tôi yêu em! Yêu em chết mất!"
-"Ưm...ah! Em ha...em sẽ yêu chú...ư...nếu chú chịu...nh...nhẹ nhàng...Aaa! Nhẹ nhàng lại!"
Nguyễn Lan Chúc bật cười, hắn dịu dàng hôn vào mi mắt Lăng Cửu Thời. Dùng lực nhấc bổng bé nhỏ của mình lên đi đến phòng ngủ, dù sao trong căn biệt thự rộng lớn này cũng chỉ có mỗi hai người. Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời đi lên tầng ba, suốt quãng đường đi dương vật to lớn vẫn vùi trong huyệt thịt mà đâm rút. Lăng Cửu Thời há miệng cắn lên vai hắn một cái, cuối cùng là bị sự mệt mỏi làm cho ngất đi.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc không buông tha cho bé nhỏ của mình dễ dàng như thế. Hắn đã từng nói nếu ăn thì phải ăn cho sạch sẽ. Vì thế cho dù Lăng Cửu Thời có bị ngất đi, Nguyễn Lan Chúc vẫn tiếp tục đỉnh sâu. Kéo cậu từ trong cơn mê man trở về, rồi lại để dục vọng đánh ngất cậu. Suốt một quá trình lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi ánh nắng nhạt của bình minh phủ lên hai người một tấm màn mỏng lấp lánh.
Bị dính cái vibe chú - em này quá ròi shao giờ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro