✨ Fourth night | Heroine
Tag: Học đường
⭕ Warning OOC
❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!
Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=
Cp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
---
Em là chất gây nghiện...
Hạ Chi Quang ghét cay ghét đắng cái mùi nồng của thuốc phiện. Đối với độ tuổi mười bảy, mười tám, các thanh thiếu niên hay tìm kiếm những thứ mới lạ mà chúng cho là trưởng thành, để rồi chính bản thân chúng hại chết bản thân. Hạ Chi Quang không phải kiểu người đấy, hắn có thể xem là mẫu hình lý tưởng. Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, con ngoan trong mắt bố mẹ và trò giỏi trong lòng thầy cô.
Mười tám năm cuộc đời của Hạ Chi Quang chưa bao giờ nếm qua cái vị đắng chát của chất kích thích. Chỉ là, năm nay có lẽ hắn đã dính vào một loại chất gây nghiện. Một thứ ngọt ngào say đắm mang tên Hoàng Tuấn Tiệp.
-"Anh...lỡ có giáo viên hay ai đi vào thì sao?"
Cậu nhóc với đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn xung quanh. Bộ đồng phục trên người nhăn nhúm, cổ áo bị cởi lớn để lộ một mảng da thịt trắng ngần.
-"Không sao, giờ này còn ai vào đây nữa?"
Hạ Chi Quang cúi đầu gặm mút chiếc cổ như tráng sứ, để lại trên đấy không biết bao nhiêu là dấu hôn ngân.
-"Nhưng...nhưng mà...!"
-"Tiểu Hoàng...em không thương anh sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp rụt rè, cậu run rẩy theo từng cái mơn trớn ám mùi tình dục của Hạ Chi Quang. Hắn đỡ cậu ngồi lên bàn, gạt tất cả giấy tờ và đồ đạc xuống mặt đất.
Âm thanh va đập ồn ào truyền đến, giấy bút bay tứ tung, nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.
-"Ưm...em sợ mà..."
Hạ Chi Quang nhìn đồng hồ, vừa vặn lúc kim phút nhảy sang bảy giờ bốn mươi phút tối. Nhìn khung cảnh tối om chẳng có lấy một ánh đèn từ hành lang, hắn nheo mắt bật cười một tiếng gian xảo.
-"Đừng sợ...sẽ không có ai đâu..."
Hạ Chi Quang là hội trưởng hội học sinh của trường. Hôm nay hắn phải ở lại xử lý những vấn đề mà các câu lạc bộ đề lên. Định là chuồng về rồi ấy chứ, nhưng không ngờ là em người yêu của hắn cũng phải ở lại xử lý cùng.
Hoàng Tuấn Tiệp là người yêu của Hạ Chi Quang gần một năm nay. Cậu nhỏ tuổi hơn hắn, là thư ký trong hội học sinh. Hồi trước là cậu theo đuổi hắn trước, lúc đó hắn không chú ý gì đâu. Chỉ là lâu dần cũng thấy hơi đáng yêu, thấy hơi thích thích. Cuối cùng là Hoàng Tuấn Tiệp tỏ tình, Hạ Chi Quang đồng ý gật đầu cái rụp.
-"Hưm...ah! Nhột...nhột quá Quang Quang..."
Hoàng Tuấn Tiệp ưỡn hông đón nhận khoái cảm nơi đầu ngực. Khuôn ngực đầy đặn được Hạ Chi Quang cẩn thận chăm sóc, hết cắn rồi lại mút, để lại vài vết răng sâu hoắm còn rỉ máu.
Bộ đồng phục mỏng manh đã sớm bị lột sạch vứt chỏng chơ dưới sàn. Cơ thể trắng mịn của Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn hiện rõ trước ánh mắt đói khát của Hạ Chi Quang. Bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn yêu chết cái dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dụ hoặc này của cậu. Nếu nói Hoàng Tuấn Tiệp là một cái bẫy ngọt, thì Hạ Chi Quang nguyện là con ong chết chìm trong đống mật đấy.
-"Sh... Người em được làm bằng sữa thật sao Tiểu Hoàng?"
Hạ Chi Quang thoả mãn tận hưởng vị ngọt mát nơi đầu lưỡi cùng mùi sữa thoang thoảng vờn trên chóp mũi. Hắn bật ra một tiếng rên rỉ thật khẽ, nó như giọt nước tràn ly chính thức đánh vỡ chút lý trí cuối cùng của hắn.
-"Em...em không biết...Ưm! Ha...Quang Quang..."
Đôi bàn tay xinh đẹp bấu lấy tấm lưng vững chãi của Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác được cơ thể mình đang có những chuyển biến kì lạ. Cơn nóng rực nhộn nhạo dưới hạ thân và sự mê man của lý trí trong cơn kích tình. Vành tai ẩn hiện sau tóc mai đỏ rực ngại ngùng, càng khiến cậu trông mị hoặc chết người.
-"Hức! Ah...ư...ư...Quang Quang..."
Phân thân bị kích thích đến dựng đứng được xoa nắn trong bàn tay to lớn của Hạ Chi Quang. Hắn dùng ngón tay dài, chai sạn gảy nhẹ lên phần đầu khất rỉ nước của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, vòng eo thon ưỡn ẹo theo từng cái đụng chạm của Hạ Chi Quang. Dương vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, được hắn cẩn thận chăm sóc nên chẳng mấy chốc đã phóng thích ra đợt tinh dịch đầu tiên.
Cao trào qua đi, cơn mệt mỏi đổ ập xuống đầu khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô lực nằm dài trên bàn. Hai chân không sức lực dang hờ sang hai bên. Hạ Chi Quang cúi người phủ lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy kia một nụ hôn sâu.
-"Ưm...hm...ah!"
Tiếng rên rỉ vụn vặt ngọt ngào quyện với bầu không khí nóng bỏng. Cơ thể vẫn chưa lấy lại được bao nhiêu là tỉnh táo liền bị Hạ Chi Quang bế lên. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của cậu, như một con sói đói điên cuồng gặm cắn. Xương đòn nhô ra bị hắn dày vò chẳng thương tiếc, hai bên bị cắn mút đến mức đáng thương. Đầu ngực sưng đỏ cũng không thoát khỏi số phận bị bàn tay to lớn mạnh bạo bóp nhéo. Hoàng Tuấn Tiệp ưm a rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy xuống má đào như những hạt pha lê trong suốt.
-"Ah...ch...chờ đã! Em...em nghe thấy tiếng chân!"
Hoàng Tuấn Tiệp trong cơn mê man bởi sóng tình đột nhiên hoảng sợ. Cậu luống cuống bấu vào người Hạ Chi Quang. Cơ thể loã lồ rúc vào lồng ngực săn chắc, cả thân hình nhỏ bé bị hắn che khuất đi. Hạ Chi Quang lột sạch quần áo Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng hắn thứ gì cũng đều chưa cởi. Thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt long lanh ngập nước của người thương. Hạ Chi Quang mềm lòng, đồng thời cơn kích tình trong người hắn cũng được dâng cao.
Quả nhiên thật sự có tiếng chân ngoài hành lang. Tiếng chân càng lúc càng gần, như tiếng trống dồn dập kéo tinh thần Hoàng Tuấn Tiệp gấp gáp đến cực độ.
-"A? Sao giờ này vẫn chưa về thế hả?"
Giọng nói ồm ồm khản đặc cất lên trong không gian đặc quánh. Hạ Chi Quang nhìn bác bảo vệ đã qua tuổi trung niên ngoài cửa, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
-"Cháu phải xử lý chút việc ạ! Bác cứ về trước đi, lát cháu về sẽ khoá cổng"
Bác bảo vệ mỉm cười hiền từ. -"Ày, tụi học sinh bọn cháu cũng không dễ dàng gì nhỉ? Ơ mà sao giấy viết lung tung dưới sàn thế kia?"
Tiếng mở cửa vang lên chính thức đánh gãy sự bình tĩnh của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu trốn dưới gầm bàn, cơ thể không một mảnh vải che thân. Hạ Chi Quang âm thầm đỡ lấy mặt cậu, dùng ngón tay vuốt ve sườn mặt một cách nhẹ nhàng như trấn an.
-"Do cháu căng thẳng quá nên lỡ tay thôi mà, không phải phiền bác đâu ạ! Một lát xong việc cháu sẽ dọn sau"
Không gian trở nên nóng bỏng vô cùng. Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Những lần trước, Hạ Chi Quang thường chơi xấu bắt nạt cậu ngay trong nhà vệ sinh. Vì thế Hoàng Tuấn Tiệp rất đỗi phẫn nộ, cậu quyết định sẽ trả thù hắn một phen. Bàn tay thon thả chậm rãi kéo khoá quần hắn xuống. Lớp vải mỏng manh của quần lót không thể che đi sự hưng phấn của hạ thể. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay chạm lên cự vật to lớn, cảm nhận độ cứng và nhiệt độ khủng khiếp của nó. Hạ Chi Quang mở to mắt, hắn hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
-"Tranh thủ về sớm đi nhé! Ban đêm ở trường đáng sợ lắm đấy!"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe được giọng nói khàn khàn của bác bảo vệ. Cậu mỉm cười gian xảo, nghiêng đầu hôn lên phân thân đáng tự hào của hắn.
-"Ca ca...em muốn được anh đút no..."
Vừa dứt lời cậu thè lưỡi liếm một vòng lên cự vật. Dù cách một lớp vải quần nhưng sự nóng bỏng của côn thịt cũng đủ khiến cậu rơi vào đê mê.
Hạ Chi Quang chẳng còn nghe thấy bảo vệ đang nói cái gì, cũng chẳng biết ông ấy rời đi bằng cách nào.
Sau khi chắc chắn bác bảo vệ đã đi khỏi, Hạ Chi Quang đen mặt bế Hoàng Tuấn Tiệp đang đùa với lửa dưới gầm bàn lên.
-"Em vừa gọi anh là gì?"
Lại bị hắn đè xuống mặt bàn, lần này Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu run rẩy nhìn vào đôi mắt đen đã mất đi sự dịu dàng vốn có dành cho cậu, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và đỏ ngầu của dục vọng. Hạ Chi Quang bóp chặt eo của cậu, để lại một vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Hai chân quấn bên hông hắn bị banh rộng ra. Huyệt động nhỏ nằm dưới khe mông đầy đặn lộ ra, thịt non mềm mại mấp máy hút lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn.
-"Tiểu Hoàng...em muốn ca ca đút em ăn no đúng chứ? Vậy thì ca ca sẽ chiều ý em..."
Vẫn chưa kịp để cho Hoàng Tuấn Tiệp trả lời, Hạ Chi Quang đã giải thoát phân thân của mình. Hắn kề đầu khất sát vào miệng huyệt, không báo trước mà đâm vào sâu lút cán. Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt, đón nhận cơn đau như xé toạc cơ thể truyền đến từ hạ thân. Vách thịt ẩm ướt bị kéo căng đến tê dại, đùi non run rẩy từng hồi. Sự căng trướng và đau đớn khiến đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp mụ mị. Cậu bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt như vỡ nát. Nước mắt trong suốt không tự chủ được mà rơi lã chã.
-"Ah! Đ...đau quá! Ưm...a...hức! Em...em đau!"
Bỏ ngoài tai những lời cầu xin van nài. Hạ Chi Quang chậm rãi di chuyển hông, đâm cự vật vào sâu trong huyệt động. Dương vật được bao phủ bởi sự mềm mại và ẩm nóng chết người. Hạ Chi Quang thở ra một hơi dài thoả mãn, hắn càng gia tăng tốc độ đâm rút, như thật sự muốn đem bản thân mình hoà làm một với Hoàng Tuấn Tiệp.
-"Tiểu Hoàng..."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng nhuốm màu dục vọng. Chút lý trí cuối cùng bị thiêu sạch bởi ngọn lửa khoái cảm. Dục vọng là một nấc thang, đưa người ta lên đến thiên đường, và vừa nhấn chìm họ vào biển sâu của cơn ái lạc.
-"Ưm...ư...aaa...! Anh ơi... chậm! Ah...hức! Chậm lại....a...a...a..."
Chính bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng kiểm soát được bản thân mình đang nói cái gì. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là khoái cảm cao trào dưới thân. Điểm mẫn cảm được Hạ Chi Quang cẩn thận chăm sóc, đem đến cho Hoàng Tuấn Tiệp sự sung sướng tột cùng. Mỗi lần đâm lộng cự vật to lớn đều kéo theo chút thịt non đỏ mị. Nơi giao hợp nhớp nháp một mảng lớn tinh dịch và dâm thủy, bị đánh thành bọt trắng xoá chảy xuống bàn.
-"Ah! Chết tiệt! Sướng chết mất! Tiểu Hoàng"
Hoàng Tuấn Tiệp không còn nghe rõ lời hắn nói nữa. Đầu óc trống rỗng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là muốn nhiều hơn.
-"Ưm...ah...ca ca...em muốn...hức! Em muốn...a...aa...nữa!"
Hạ Chi Quang cười tà, hắn gia tăng tốc độ đâm rút. Cuối cùng là thúc sâu vào vách thịt phóng thích dòng tinh dịch nóng hổi.
-"Ah..."
Miệng huyệt sưng tấy mấp máy không thể khép lại được, tinh dịch tràn ra cả bên ngoài. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên sờ bụng, cảm nhận được sự nhớp nháp trên da thịt. Cậu thở dốc, cố gắng kéo về chút ít sức lực mỏng manh. Hạ Chi Quang rướn người hôn lên đôi môi bóng loáng, đầu lưỡi tham lam càng quét khoang miệng, một lần nữa nhấn chìm cả hai vào trong bể tối của sự ái lạc.
-"A...a...Quang...! Từ đã...chờ....anh...!!!"
Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ bấu lấy cánh tay Hạ Chi Quang. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười cưng chiều vốn có nhưng mang màu sắc gian xảo khó tả. Cánh tay săn chắc lần nữa tách mở chân Hoàng Tuấn Tiệp, ép cậu banh rộng sang hai bên. Huyệt động vẫn còn hé miệng mấp máy, có thể thấy vách thịt sưng đỏ đến đáng thương.
-"Tiểu Hoàng...hình như em vẫn chưa ăn no đúng chứ? Vậy ca ca sẽ đút em ăn tiếp nhé?"
Ròi chốt lịch đăng truyện nè.
Giờ tớ đang viết 2 fic, bộ này sẽ đăng vào thứ 6 hàng tuần, và bộ "The Mirror" sẽ vào thứ bảy hàng tuần.
Mỗi tuần 1 chương, nếu tớ siêng thì 2-3 chương/tuần (Cái này ít xảy ra lắm nhé 🥹)
Thấy bản thân ăn chay quá lâu nên giờ ăn thịt lại nó không quen 😭😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro