Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐ First night | Call s3x

Tag: Hiện đại

⭕ Warning OOC

❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!

Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=

Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời

________

-"Khi nào anh mới về?"

Giọng nói ngọt ngào cất lên xen vào tiếng nhạc trầm du dương. Lăng Cửu Thời vừa sấy tóc vừa nũng nịu làm mặt buồn trước màn hình điện thoại. Bên kia màn hình hơi tối, có chút ồn ào.

-"Anh chỉ mới đi có hai ngày thôi mà?"

Lăng Cửu Thời bĩu môi. -"Em không biết, em nhớ anh..."

Người con trai ở bên kia cất lên tiếng cười trầm thấp. Nguyễn Lan Chúc bắt chéo chân, nhàn nhã ngả người ra sau.

Lần này hắn đi công tác hơn một tuần ở Thượng Hải. Dù Bắc Kinh và Thượng Hải không cách xa nhau như trời Đông và trời Tây, nhưng hắn cũng không tài nào về với bé con của hắn trong ngày được.

Lăng Cửu Thời chán nản vứt chiếc khăn sang một bên, vai áo tắm lỏng lẻo theo chuyển động mà bị tuột xuống quá nửa. Bờ vai trắng mịn ngay lập tức bị lộ ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại càng thêm phần câu nhân.

Nguyễn Lan Chúc bên kia đang vắt cạn cả óc, hắn suy nghĩ xem cách nào để về ngay với bé con thì tầm mắt bị thu hút bởi da thịt người bên kia.

Hầu kết đảo một vòng, đôi mắt phượng nheo lại đầy nóng bỏng. Mà Lăng Cửu Thời ở bên kia vẫn mải mê kể chuyện ở nhà cho hắn nghe, hoàn toàn không để ý đến việc bản thân đang bị nhìn chằm chằm.

-"Nè! Anh có nghe em nói không vậy?"

Nguyễn Lan Chúc đảo mắt, điều chỉnh lại hô hấp. -"À...ừm, có...Em nói tiếp đi..."

Người nọ bĩu môi. -"Hừ, em nhớ anh quá đi à! Ngày mai về được không?"

Bên chỗ Nguyễn Lan Chúc hình như có mưa. Âm thanh ù ù dần trở thành tạp âm, nghe rất khó chịu. Hắn tìm tai nghe, sau đó là dời sự chú ý xuống phần vai áo bị tuột kia.

Lúc này Lăng Cửu Thời cũng nhận ra bản thân có gì đó không đúng. Anh nhìn xuống vai áo trễ xuống của mình, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

-"Ngày mai anh về nha?" Lăng Cửu Thời vừa nỉ non, vừa đưa tay kéo luôn phần vai áo còn lại xuống.

Thanh âm ngọt ngào của Lăng Cửu Thời ngay lập tức đánh thẳng vào đại não hắn.

Nguyễn Lan Chúc mở to mắt nhìn hành động của bé con nhà mình. Hắn cảm thấy hô hấp mình như ngưng trệ, cổ họng khô rát đến phiền toái.

-"Bé con? Ai dạy hư em rồi?"

Lăng Cửu Thời đỏ mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thản. -"Thì còn ai ngoài anh chứ!"

Nguyễn Lan Chúc đã sớm không còn chú ý tới những lời anh nói nữa. Cổ áo rộng bị kéo xuống đến khuỷu tay, còn lộ cả bờ ngực trắng mềm. Hai đầu ngực hồng hào lấp ló dưới lớp vải mềm như đang muốn đòi mạng hắn.

Lăng Cửu Thời biết bản thân có bao nhiêu là câu dẫn đối với người kia.

Tiếng nhạc chậm càng làm cho không khí trở nên nóng bỏng hơn.

-"Lăng Lăng...em cởi đồ ra đi!"

Hai ngày này quả là không dễ dàng gì đối với hắn. Mặc dù là được nói chuyện cùng anh vào mỗi tối, nhưng hắn vẫn không vơi bớt nỗi nhớ nhung được, thằng em bên dưới lại càng khó kiểm soát hơn.

Thân thể Lăng Cửu Thời trắng hồng, mềm mại, chỗ nào cần thịt đều có thịt, lại còn thơm mùi hoa oải hương quyến rũ. Nếu đã dính vào một lần thì khó mà thoát ra được!

Như một cái bẫy mật chết người!

-"Em...em..." Lăng Cửu Thời ngại ngùng ấp úng mãi.

-"Ngoan...cởi ra đi nào...Anh nhớ em lắm đấy..."

Giọng nói khàn khàn của hắn truyền đến màng nhĩ. Lăng Cửu Thời dù có đang ngại đến sắp nổ tung, nhưng anh không tự chủ được bản thân. Giọng nói của hắn như một chất thôi miên khiến anh không kiểm soát được bản thân, hoàn toàn để hắn điều khiển.

Lớp áo tắm mềm mại được Lăng Cửu Thời chậm rãi cởi xuống. Cơ thể nõn nà lộ ra ngoài không khí, vì lạnh nên anh có chút rùng mình.

Đối diện với ánh mắt như thiêu đốt cách một lớp màn hình, tâm trạng Lăng Cửu Thời như được thủy triều nâng lên cao. Anh cảm thấy rất kì lạ, cảm giác ngượng ngùng gấp chục lần mọi khi.

Trái tim đập loạn, hô hấp gấp gáp đến mức sắp ngừng thở.

-"Ưm...Lan Chúc...Em cũng muốn..."

Không để Lăng Cửu Thời nói hết câu, đầu bên kia đã truyền đến tiếng cười trầm thấp. Nguyễn Lan Chúc điều chỉnh góc máy thấp hơn, cho đến khi trên màn hình xuất hiện cự vật to lớn đang sắp ngẩn đầu.

Lăng Cửu Thời tròn mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, cơ thể như bị một lửa nóng bao quanh.

Anh theo phản xạ khép chân lại, đùi trong vô tình chạm vào phân thân đã cương cứng không biết từ lúc nào.

-"Lạ...lạ lẫm quá...Lan Chúc! Em thấy kì lạ..."

Giọng nói Lăng Cửu Thời run rẩy, như một chất kích thích đánh vào dục vọng nhen nhóm của hắn. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.

Hắn thấp giọng, ra lệnh cho Lăng Cửu Thời.
-"Tự làm mình sướng đi nào bé con, như cách anh làm với bé vậy đó!"

Chiếc áo tắm màu trắng kia vẫn còn treo trên người Lăng Cửu Thời. Anh vươn tay, kéo nó xuống ôm vào lồng ngực. Bàn tay còn lại mò mẫm xuống bên dưới. Góc máy của Lăng Cửu Thời đủ rộng đủ Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy được toàn bộ sự việc đang diễn ra.

-"Giỏi lắm...chạm vào ngực bé đi..."

Lăng Cửu Thời hiện tại như một con rối gỗ để cho hắn điều khiển. Ý thức đã sớm bị lửa dục thiêu đốt một nửa, cơ thể chìm vào biển sâu ái lạc. Bên tai Lăng Cửu Thời ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu của bản thân.

Anh không hề hay biết rằng, bên kia màn hình vừa phát lên một âm thanh kì lạ.

[Đã bắt đầu ghi màn hình]

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống cất lên, nhưng Nguyễn Lan Chúc chẳng quan tâm rằng anh có nghe được nó hay không. Tầm nhìn và sự chú ý của hắn đều đặt hết vào cảnh xuân trước mắt.

Cỗ hoả dục dưới hạ thân như đã chạm đến đỉnh điểm. Cương cứng phát đau, không ngừng tiết dịch đòi hỏi nhiều hơn.

-"Ah...Lăng Lăng! Làm tốt lắm! Giờ thì mau đút cái miệng dưới của em ăn đi nào!"

Lăng Cửu Thời mơ hồ, cơ thể run rẩy không tự chủ. Tiếng nhạc trầm thấp ngoài kia càng kích thích dục vọng trong người anh lớn dần lên.

Ngón tay thon dài dính đầy dâm dịch lần mò xuống sâu hơn. Đầu ngón tay lạnh lẽo vừa chạm qua cửa huyệt đã khiến anh giật mình rên rỉ.

-"Ư...ah! Kh...không làm được...Ưm...hức! Em không làm được...ah..."

Lăng Cửu Thời nức nở, sự xấu hổ cùng dục vọng thiêu đốt khiến tâm trí anh bị giày vò đến cùng cực. Sự thống khổ từ tận sâu trong đáy lòng khi không có người thương ở cạnh lại khiến anh tủi thân, cuối cùng là ấm ức bật khóc.

Nguyễn Lan Chúc dù đang thưởng cảnh xuân sắc, nhưng thoắt thấy tâm can bảo bối của mình nấc nghẹn như thế hắn không kìm được lòng.

Chưa bao giờ hắn ghét cái chức giám đốc điều hành đầy quyền lực này như vậy!

-"Lăng Lăng ngoan...Anh vẫn ở bên em này, anh vẫn đang nhìn em đây! Vậy nên đừng khóc...anh sẽ đau lòng..."

Hiện tại Nguyễn Lan Chúc chỉ muốn có siêu năng lực xuyên qua màn hình mà tiến đến ôm anh vào lòng.

-"Hức...Lan Chúc! Gọi tên em đi! Nói yêu em nữa!"

-"A được được! Yêu em nhất, A Lăng! Lăng Cửu Thời, tâm can bảo bối của anh, đừng khóc nữa..."

Phân thân bên dưới dù đã cương cứng phát đau, nhưng hắn không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là dỗ bé con của mình!

-"Lan Chúc...ngày mai về nhé?"

Bên kia hắn khẽ gật đầu, rồi lại chạm vào gương mặt ửng đỏ cách một lớp màn hình. Dù ngày mai có rất nhiều công việc, nhưng về ôm anh một cái cũng tốt!

Lăng Cửu Thời sau khi khóc đã đời, lại bị cảm giác ngứa ngáy hành hạ.

Cự vật bên dưới cũng đã cương lên, đầu khất không ngừng tiết dịch trắng đục.

Lăng Cửu Thời cắn môi, gạt phăng cái suy nghĩ ủy khuất kia ra sau đầu.

Không biết là anh lấy dũng khí từ đâu, có thể là do dục vọng thôi thúc. Lăng Cửu Thời tách mở chân, để lộ hậu huyệt đỏ hồng đang mấp máy.

Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng được giải toả, hắn thoả mãn dựa lưng về sau, chiêm ngưỡng cảnh đẹp phô bày trước mắt.

Tiếng mưa rơi lã chã đã bị hắn ném ra ngoài tai, bây giờ lẩn quẩn trong tâm trí chỉ còn lại tiếng rên rỉ chết người của Lăng Cửu Thời.

-"Ưm...ah! Ư...a...aaa..."

Vừa rồi Lăng Cửu Thời còn cảm thấy sợ hãi khi thủ dâm trước mặt Nguyễn Lan Chúc. Vì không có hắn ở bên cạnh, chỉ có thể thấy hắn đang nhìn chòng chọc vào mình. Cảm giác xấu hổ dâng trào đánh nát dục vọng len lỏi.

Nhưng giờ thì khác rồi...

Con mẹ nó ngại cái gì chứ? Chồng mình nhìn chứ có phải chồng người khác nhìn đâu?

Chút lí trí còn lại cũng bị cơn nóng dưới thân thiêu rụi sạch sẽ. Lăng Cửu Thời lớn tiếng rên rỉ những âm thanh khiêu gợi. Hai ngón tay đang tự ra vào vách thịt của mình như gia tăng tốc độ. Bờ ngực mềm mại cương lên dựng đứng, ngứa ngáy phát điên.

Nguyễn Lan Chúc đã từng nói Lăng Cửu Thời đích thị là một vị thiên sứ thuần khiết.

Lúc đón anh về nhà, anh hoàn toàn không có dục vọng. Nhưng rồi, chính tay Nguyễn Lan Chúc đã đẩy vị thiên sứ ấy vào vũng lầy của khoái cảm. Vấy bẩn tâm hồn anh bằng những cơn hoan lạc triền miên khi anh chỉ mới mười chín.

Vị thiên sứ trong sáng ngày nào, nay phủ lên người cơn hoả dục không lối thoát. Nhuốm đen bộ cánh trắng của mình bằng những lời rên rỉ dụ hoặc.

-"Giỏi lắm...Lăng Lăng làm rất rốt..."

Nguyễn Lan Chúc trầm giọng, hắn cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Cự vật cương cứng đòi hỏi nhiều hơn.

-"Ah...ưm...Lan Chúc! Hưm! Áaa..."

Vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ vẫn chưa đủ!

Hàng triệu ý nghĩ lướt qua tâm trí mơ hồ của anh. Lăng Cửu Thời dù đã cho thêm một ngón tay vào khuấy đảo huyệt động nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn.

Anh nhớ cái cảm giác sung sướng khi Nguyễn Lan Chúc ra vào bên trong mình. Côn thịt to lớn xuyên xỏ qua điểm mẫn cảm, đâm vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Ba ngón tay nhỏ bé căn bản là không đủ để thoả mãn lửa dục cháy cao trong lòng.

Lăng Cửu Thời không ngừng nỉ non gọi tên hắn. Tưởng tượng rằng hắn đang ra vào bên trong cơ thể mình, đỉnh lộng vào vách thịt ẩm ướt bằng cự vật to lớn kia. Khi ấy bụng dưới của anh sẽ nhô lên, phát hoạ lờ mờ hình dáng quy đầu. Và rồi hắn bắn thật sâu vào trong anh, động thịt siết chặt đón nhận tinh dịch nóng ấm ồ ạt chảy vào cơ thể.

-"Ah! S...sướng quá...ưm...Ha...thao em mạnh hơn đi Lan Chúc! A...aaa...a!"

Lăng Cửu Thời đã không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác. Ngón tay ướt đẫm dâm thủy không ngừng tự thoả mãn bản thân. Hai đầu ngực thường được hắn chăm sóc kĩ lưỡng giờ đây bị lãng quên không thương tiếc. Lăng Cửu Thời như con thiêu thân nguyện chết trong đám lửa dục vọng. Nguyện chìm sâu trong bể khoái cảm dạt dào, lún sâu trong lớp bùn lầy đen tối nhất của tâm trí con người.

-"Ưm...hức! Ah...muốn nữa...ư...Chúc ca ca! Em muốn nhiều hơn...Áaa!"

Nguyễn Lan Chúc hít sâu, hắn cũng đang chìm trong tiếng rên rỉ ngọt như mật của anh. Côn thịt bên dưới có dấu hiệu to lên một vòng, quy đầu tiết dịch nóng trong suốt.

Hắn điên mất! Điên vì Lăng Cửu Thời!

-"Ha...ha...Lăng Lăng...dạng rộng chân một chút!"

Hơi thở nặng nhọc của hắn hoà cùng giọng nói đã khàn đi vì dục vọng. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy da đầu mình tê dại, mọi giác quan trên cơ thể đều đổ dồn về cái huyệt động mấp máy chảy nước của ái nhân.

Lăng Cửu Thời mê man trong biển tình như sóng vỗ, anh lờ mờ nghe được giọng hắn. Đôi chân trắng nõn vô thức dang rộng hơn sang hai bên. Vách thịt đỏ hồng bị kéo căng thêm một chút, càng nhìn càng mê hoặc dụ người.

Nguyễn Lan Chúc thoả mãn nhìn cảnh anh tự chơi hậu huyệt của mình đến chảy nước dâm. Hắn khẽ dùng tay bao lấy phân thân của mình, tưởng như rằng bản thân đang đâm vào cái vách thịt kia. Hắn nhớ điên cái cảm giác nóng ấm, ướt át mê man của cơ thể anh. Cái cảm giác được huyệt thịt kẹp chặt lấy dương vật mà mút mát.

-"Mẹ kiếp! Điên mất thôi!"

Cuối cùng Nguyễn Lan Chúc cũng xuất ra lần đầu tiên. Hắn nhìn đống tinh dịch ồ ạt chảy ra, thầm cảm thán thật là lãng phí.

Nếu bắn vào trong Lăng Lăng thì sẽ sướng hơn!

-"Ưm! Ah...Hức..."

Bên kia Lăng Cửu Thời cũng đạt đến khoái cảm cao trào. Phân thân run rẩy vài cái, rồi bắn ra một dòng dịch trắng đục. Tinh dịch theo chiều nghiêng của cơ thể mà chảy xuống nơi tư mật cũng đang chảy nước.

Khoái cảm qua đi, sự ủy khuất lại kéo đến. Sau mỗi cuộc làm tình, Nguyễn Lan Chúc sẽ ôm lấy anh mang đi tắm rửa. Giờ đây cơ thể mệt mỏi, lửa dục trong cơ thể vẫn chưa dập tắt hoàn toàn. Cơ thể như bị hai thái cực vô hình hành hạ, vô cùng ấm ức. 

-"Lan Chúc! Anh mau bơi về Bắc Kinh ngay cho em! Nếu anh chậm trễ, em sẽ ra ngoài tìm thằng khác thế vào đấy!"

Dục vọng vẫn chưa dứt của Nguyễn Lan Chúc giờ đây bị lời nói của Lăng Cửu Thời kích thích trở thành sự tức giận.

Hắn đen mặt, ánh mắt sắc bén đục ngầu nhìn chằm chằm vào cơ thể loã lồ bên kia màn hình.

-"Mẹ kiếp! Em trèo lên giường nằm ngay cho tôi! Dám mơ tưởng đến việc tìm thằng khác hửm? Chờ đấy! Tôi về thao nát cái miệng đói khát của em!"

Dứt lời hắn liền chạy đi tìm áo khoác rồi vội vàng ngắt máy. Lăng Cửu Thời mềm nhũn người trên ghế, âm thầm cười lớn trong lòng. Dù là nghe mấy lời dâm tục này của hắn có chút không chịu được mà xấu hổ. Nhưng hơn hết anh cảm thấy rất vui mừng, vì hắn sắp về rồi!

Đang nghĩ xem nên đi tắm hay cứ vậy mà ngủ luôn, thì chợt anh nghe thấy tiếng tin nhắn đến.

[Chucxinhiu đã gửi một ảnh]

[Chucxinhiu: Hai tiếng nữa bé con, em đợi tôi!]

Lăng Cửu Thời run rẩy, đôi chân dang rộng vô thức khép lại.

Con mẹ nó về ngay trong đêm à!?





















































Tớ viết seg mất não quá...

Mong các cậu dung thứ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro