⭐ Fifth night | Tattoo
Tag: Hiện tại
⭕ Warning OOC
❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!
Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=
Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời
---
Gạt đi nước mắt trên má, và lưu lại hình xăm trên da...
Lăng Cửu Thời cứ ngỡ bản thân sẽ có một mối tình đẹp tuyệt sau gần hai năm yêu đương với đàn anh khối trên. Nhưng không ngờ là lần này đôi mắt xinh đẹp của anh lại nhìn phải một cái cờ đỏ chính hiệu. Sau khi phát hiện người kia mập mờ sau lưng mình với hai người nữa, Lăng Cửu Thời quyết định vùi mối tình này vào đất mẹ luôn.
-"Thật không thế chấp nhận! Đáng lẽ ra lúc đó tao nên chửi thằng chó kia thêm vài câu nữa!"
Lăng Cửu Thời bất mãn phàn nàn với cậu đàn em thân thiết. Người bên cạnh với mái tóc xù lắc đầu ngao ngán.
-"Thiên Lý, mày nói xem anh mày nên đi tìm thằng chó đó và sút vào hạ bộ nó một cái không?"
Cậu nhóc Trình Thiên Lý mặt tái mét, vội vàng ngăn cản âm mưu tàn độc của đàn anh.
-"Anh à, dù sao anh cũng đánh người ta đến lệch cả mặt rồi còn gì? Hãy thiện ý buông tha cho người ta một con đường sống đi anh!"
Dựa theo mảng nắng nhạt phủ lên gò má, có thể thấy rõ mi mắt dài của Lăng Cửu Thời run lên nhè nhẹ. Anh chán nản nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió mát vừa lướt qua da thịt mang theo mùi hoa mộc.
-"Tao nghĩ mình nên đi xăm hình"
Không gian hiện tại có chút ồn ào. Nhà ăn đông nghịt người, tiếng cười đùa, chuyện trò văng vẳng bên tai. Trình Thiên Lý khó khăn lắm mới nghe được tròn câu nói mà Lăng Cửu Thời ém nhẹm trong cổ họng.
-"Gì cơ? Anh chơi lớn vậy à? Thất tình xong đi xăm mình?"
Như chạm phải vảy ngược của mình, Lăng Cửu Thời ngay lập tức phản bác lại câu nói của Trình Thiên Lý. -"Anh mày không có thất tình! Chỉ là chia tay xong không thấy buồn, nên muốn tìm cái gì đó trải nghiệm cho giống cảm giác đau đớn"
Trình Thiên Lý buông vội ly nước trên tay xuống, vì cậu sợ rằng bản thân hớp thêm miếng nào nữa liền sẽ bị sặc đến chết. Trong ánh sáng trong veo có thể thấy được sự kiên quyết ẩn dưới đáy mắt Lăng Cửu Thời. Anh vuốt tóc mai ra sau tai, sau đó là cúi đầu uống sạch ly nước.
-"Quyết định rồi! Học xong tiết chiều tao sẽ đi xăm!"
Tảng mây trắng vội vã chạy kịp gió. Mảng nắng vàng rơi vãi dưới đường đi, để lại trên nền xi măng xám xịt vô số chởm nắng nhỏ. Gió lộng kéo đến như cuốn cỏ cây vào bản giao hưởng tự nhiên, khiến chúng nhảy múa đung đưa nhịp nhàng.
Trình Thiên Lý không kịp cản anh mình đã bị bỏ lại trong nhà ăn. Cậu nhóc vội vàng chạy theo sau Lăng Cửu Thời, bỏ mặc những tiếng ồn sau lưng.
Hình như Lăng Cửu Thời muốn đi xăm thật. Anh tra bản đồ tìm được một tiệm xăm cách đây một cây số. Không quan tâm mặt trời đã sắp khuất dạng sau rèm mây. Lăng Cửu Thời bắt đầu tản bộ đến cửa tiệm ấy.
Khu phố sầm uất nằm giữa lòng Bắc Kinh đã bắt đầu xuất hiện những đóm đèn đầu tiên. Ánh sáng dịu nhẹ nhưng rực rỡ của hoàng hôn đã ẩn mình dưới những toà nhà cao chọc trời. Phố thị bắt đầu cuộc sống về đêm náo nhiệt, sôi động. Lăng Cửu Thời ung dung rảo bước trên đoạn đường nườm nượp dòng người qua lại.
Tiệm xăm mà Lăng Cửu Thời lựa chọn là một cửa tiệm nhỏ nằm trong một con hẻm tối. Ban đầu anh khá lo lắng, vì nơi này ban đêm rất vắng vẻ. Thậm chí là ẩn mình trong bóng tối vô tận kia có cả ngàn loại tệ nạn chết người. Lăng Cửu Thời ngập ngừng vài bước trước khi lấy hết can đảm đi vào trong hẻm tối. Hai bên là những bức tường lạnh lẽo phủ rêu bẩn thỉu. Khoang mũi tràn ngập mùi ẩm mốc khó ngửi. Có tiếng mèo hoang gầm gừ ở đâu đó cạnh mấy cái thùng rác. Lăng Cửu Thời dựa vào nguồn sáng lờ mờ từ cột đèn cũ kĩ mà tìm đến một cửa tiệm sạch sẽ nằm lọt thỏm giữa không gian tối tăm bẩn thỉu.
Tiếng chuông nhỏ cất lên phá vỡ sự im lặng vốn có. Thứ đầu tiên gây ấn tượng cho Lăng Cửu Thời chính là mùi thuốc mỡ kháng sinh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Anh có cảm giác cổ họng mình nhờn nhợn, có vẻ mùi thuốc này thật sự quá nồng.
-"Xin chào! Ồ...cậu là sinh viên à?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ khiến Lăng Cửu Thời giật mình. Anh vội nhìn ngó xung quanh, bây giờ mới phát hiện có một người ngồi trong góc.
-"Cậu đã có ý tưởng gì chưa?" Thấy Lăng Cửu Thời có vẻ ngập ngừng, người kia liền cười nhẹ hỏi.
-"V...vẫn chưa..." Bất chợt khoảnh khắc này toàn bộ sự dũng cảm và quyết tâm ban chiều biến đi sạch bách.
Lăng Cửu Thời như một đứa trẻ hiếu kỳ liếc nhìn xung quanh. Trên tường cửa tiệm treo rất nhiều mẫu hình xăm nghệ thuật, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến to đều rất tỉ mỉ và chi tiết. Những bức hình xăm không hề mang vẻ cứng nhắc, mỗi một đường nét đều sống động mang đến cảm giác rất chân thật.
-"Ah...hành nghề mười năm nay, đây là lần đầu tiên tôi xăm cho sinh viên đấy!"
Người kia chỉnh lại mái tóc dài được vuốt keo ngược ra sau của mình. Sau đó là lấy ra bộ dụng cụ xăm chuyên nghiệp. Lăng Cửu Thời ngồi xuống đối diện hắn ta, âm thầm cảm thán tên này cũng thật đẹp trai.
-"Này, cậu tên gì thế? Tôi muốn lưu lại kỉ niệm với người sinh viên đầu tiên mà mình xăm hình cho"
-"Lăng Cửu Thời. Này chủ tiệm, tôi muốn xăm một hình bông hoa nhỏ ở sau gáy"
Người kia bật cười, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp. Hiện tại quán không có vị khách nào khác ngoài Lăng Cửu Thời. Có lẽ vì thế mà anh thấy có chút thoải mái.
-"Tôi tên là Nguyễn Lan Chúc, cứ gọi là Lan Chúc thôi cũng được! Cậu muốn xăm một bông hoa à? Thế loại hoa đó là loại hoa gì?"
-"Ừm...hoa tulip một nét? Anh có thể làm được không?"
Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nghi hoặc. -"Gì cơ chứ? Chỉ một hình xăm nhỏ xíu, tôi đã từng xăm kín cơ thể cho một vài vị khách đấy nhé!"
Nhận thấy người kia đã phát hiện ý trêu chọc trong câu nói của mình, Lăng Cửu Thời cũng không ngần ngại mà đáp trả lại ngay.
-"Ai biết đâu được! Anh bảo lần đầu xăm cho sinh viên còn gì? Nếu không phải tay nghề kém cỏi thì tại sao những hạt giống của đất nước không dám tin tưởng giao thân mình cho anh?"
Nghe đến đây mi mắt Nguyễn Lan Chúc giật nhẹ hai cái. Trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ ức chế đến mức muốn đấm người vì một thằng oắt con như vậy.
-"Aido, hạt giống tương lai của đất nước ăn nói thế đấy à? Cái miệng nhỏ nhìn nhỏ xinh nhưng lời nói thốt ra không hề xinh một xíu nào nhé?"
Mệt mỏi xoay cổ vài cái, Lăng Cửu Thời chán nản. -"Thì làm sao? Anh có xăm không thì bảo? Thợ xăm mà giống hệt mấy bà hàng xóm nhiều chuyện"
Vì vị trí Lăng Cửu Thời muốn xăm là ở sau gáy nên cần hạ cổ áo xuống thấp một chút. Bàn tay trắng gầy của anh chậm rãi cởi bỏ ba cúc áo đồng phục, rồi kéo phần vạc áo xuống quá nửa vai.
Dưới ánh đèn trắng của tiệm xăm, làn da Lăng Cửu Thời như phủ một lớp sứ sáng bóng nổi bật. Nguyễn Lan Chúc nhìn đến trố cả mắt, dù hắn đã từng xăm cho rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được bờ vai nào đẹp đẽ như thế.
Cổ họng bỗng trở nên khô khốc. Lăng Cửu Thời cảm nhận được một sự nóng bỏng ghìm chặt trên cơ thể mình. Anh vô thức run rẩy, xương cánh bướm nhô lên càng khiến tấm lưng trắng mịn thêm phần thon gọn.
-"Sao còn chưa bắt đầu nữa? Anh có được không vậy?"
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cơ mặt mình đông cứng, cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp. -"Còn ghẹo gan nữa là tôi hôn cậu đấy nhé? Môi xinh mà hỗn hết biết!"
Một loại cảm giác kì lạ lan khắp da đầu tê dại. Lăng Cửu Thời nhận ra cơ thể mình đang nóng lên, gò má cũng cảm nhận được sự ran rát.
-"A...anh! Anh là cái đồ biến thái!"
Lăng Cửu Thời giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, để lại tấm lưng nửa kín nửa hở lồ lộ trước đôi mắt phức tạp của hắn. Nguyễn Lan Chúc lấy kim xăm, hắn dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve vùng da ẩn sau tóc gáy.
Phải nói là cơ thể Lăng Cửu Thời rất nhạy cảm, cái động chạm vô tình hữu ý của hắn như một chất xúc tác mạnh mẽ đến thần kinh. Cổ họng khô rát bật ra một tiếng rên rỉ vô tình, chính thức đẩy không khí mờ ám lên cao.
Nguyễn Lan Chúc ho khan một cái, cố gắng tập trung lấy bút vẽ hình xăm.
-"Này Cửu Thời...da cậu rất trắng đấy, nếu xăm lên thì sẽ rất nổi bật..."
Lăng Cửu Thời cảm thấy hô hấp mình loạn xạ, nhịp tim cũng tăng vọt bất thường. Khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người đang nghiêm túc giữ gáy mình. Sự nhồn nhột lan dọc cơ thể, tầm mắt mất tiêu cự do xúc cảm kì lạ xâm chiếm. Nguyễn Lan Chúc có sườn mặt rất đẹp, gương mặt hắn hài hoà, vừa ấm áp và cũng vừa lạnh lẽo. Dưới mắt hắn có hai nốt ruồi lệ, mỗi lần hắn cử động đầu đều mang đến cảm giác hai nốt ruồi kia thật sống động. Lăng Cửu Thời mải mê nhìn ngắm gương mặt đẹp đẽ kia mà không hay biết rằng ánh mắt nào đó cũng đang dán trên lưng mình.
Nguyễn Lan Chúc nheo mắt, trong con ngươi đen tuyền chứa đựng những tia sáng phức tạp. Hắn lấy khăn giấy lau qua vùng. gáy, chất liệu thô ráp lướt qua da thịt non mềm khiến Lăng Cửu Thời run rẩy nhè nhẹ.
-"Cậu...nhạy cảm thật đấy! Có chịu đau được không vậy?"
Lăng Cửu Thời bất giác thở dốc, ánh mắt cũng nhoè đi do nước mắt vô hình. -"Ha...nói nhiều quá đấy! Thợ xăm hay thợ buôn mà nói lắm thế hả?"
Nguyễn Lan Chúc bật cười, hắn cởi găng tay. Để da thịt chai sạn của mình chạm lên cơ thể mỹ miều.
-"Cửu Thời...vùng gáy của cậu không hợp với hình xăm này đâu...tôi biết có một thứ hợp hơn đấy..."
Lời nói của hắn trầm thấp mang theo nhiều ý vị. Lăng Cửu Thời như có như không cũng ngầm hiểu hắn muốn nói đến cái gì. Anh chậm rãi xoay người, một tay nắm lấy vạc áo của mình, một tay choàng qua cổ hắn. Anh rướn người, khẽ thủ thỉ vào tai hắn những thanh âm ngọt ngào.
-"Hửm? Lỡ đâu không phù hợp thì làm sao? Không đẹp hơn hình xăm thì anh đền cho tôi nhé?"
Hơi thở Nguyễn Lan Chúc nặng nề, bóng hình của người trước mặt hiện rõ trong tầm mắt.
-"Phải thử thì mới biết chứ?"
Bờ môi đỏ mọng bị một lực đạo mạnh mẽ gặm mút. Lăng Cửu Thời chẳng kịp kêu một tiếng đã bị xâm chiếm khoang miệng. Nguyễn Lan Chúc đưa lưỡi khuấy đảo sạch sẽ mọi ngóc ngách trong không gian ngọt ngào. Anh bấu lấy lưng hắn, không hề phản kháng mà đón nhận từng đợt càng quét mạnh bạo. Hơi thở gấp gáp nóng bừng của cả hai quyện vào nhau, như một công thức hoàn hảo đẩy lửa dục nhen nhóm lên cao trào.
-"Ha...gấp gáp thế cơ à?"
Nguyễn Lan Chúc xé toạc chiếc áo hờ hững treo trên cơ thể anh. Ánh mắt hắn đỏ rực, đục ngầu, như một con thú hoang đói khát nhìn vào con mồi của mình. -"Chết thật! Tại cậu nhìn ngon quá đấy!"
Lăng Cửu Thời sững sờ trước hành động có phần gấp gáp này của hắn. Cơn sóng tình trong cơ thể đã dâng cao, nhưng lẫn trong đám tư vị sặc mùi dục vọng kia là sự sợ hãi vô hình. Bàn tay run rẩy nắm lấy vai hắn, đôi mắt ẩn chứa sự trêu chọc vừa rồi bị thay thế bởi cơn bồn chồn lo lắng.
-"K...khoan đã...tôi..."
Nhận thấy người kia như đang sợ hãi, Nguyễn Lan Chúc kề sát vào tai Lăng Cửu Thời, khẽ đưa lưỡi ra thâm dò vành tai đỏ ửng, sau đó là dùng răng gặm cắn.
-"Đừng lo...tôi sẽ chịu trách nhiệm..."
Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc đã giữ lấy gáy của anh, dùng một lực đạo cực lớn cắn mạnh vào phần da thịt sau tóc gáy.
Lăng Cửu Thời đau đến mở to mắt, hai hàng lệ trong suốt chảy dài trên má đào. Cơn đau đớn và xúc cảm kì lạ hành hạ Lăng Cửu Thời như kéo anh chìm sâu vào bể lầy dục vọng. Sự tê dại trên lưng và cảm giác nóng bừng trong cơ thể, như một loại hình tra tấn kinh khủng có từ thời trung cổ.
-"Ah...ưm...đau...hức...đau quá..."
Vết cắn nổi bật trên làn da trắng mềm, hai bên dấu răng sâu còn đang rỉ máu đỏ. Nguyễn Lan Chúc đỡ Lăng Cửu Thời nằm xuống nệm, tay không rảnh rỗi mà càng quấy khuôn ngực nhô cao.
Quần áo của cả hai được cởi sạch sẽ. Nguyễn Lan Chúc có một thân hình rất đẹp, từng thớ cơ thịt trên người đều rõ ràng. Lăng Cửu Thời mơ hồ nhìn người trên thân, bàn tay vô thức chạm lên phần bụng đẫm mồ hôi.
-"Ah..."
Bật ra một tiếng rên rỉ thoả mãn, Nguyễn Lan Chúc tách mở hai chân Lăng Cửu Thời. Phân thân bên dưới đã ngẩn cao đầu, chờ lúc chinh chiến. Lăng Cửu Thời ngại ngùng che đi gương mặt đã đỏ lựng, cơ thể run rẩy đón nhận khoái cảm trên ngực và đùi trong. Nguyễn Lan Chúc bóp nắn ngực anh cho đến khi chúng mềm nhũn, sưng lên. Cần cổ và xương quai xanh tô điểm nổi bật bởi vô số vết cắn mút và hôn ngân tím đỏ.
Cự vật nhỏ bé được hắn nắm gọn trong bàn tay, đón nhận sự ấm nóng bất ngờ. Lăng Cửu Thời càng lúc càng sung sướng hơn, lý trí hoàn toàn đã bị xâm chiếm bởi dục vọng vô hình.
-"Chết thật! Cậu quyến rũ quá mức rồi đấy Lăng Cửu Thời!"
Nhìn con người lộ ra dáng vẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt dưới thân. Nguyễn Lan Chúc không kìm chế được nữa, hắn trực tiếp banh rộng hai chân anh sang hai bên. Dương vật to lớn nổi gân guốc đâm thẳng vào huyệt động e ấp bên dưới. Lăng Cửu Thời trợn mắt, đến tiếng rên rỉ cũng vỡ vụn. Cơn đau đớn như xé toạc cơ thể khiến anh không thể làm gì khác ngoài bật khóc. Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc đã mất đi tiêu cự, giờ đây trong đáy mắt sâu thẳm chỉ còn lại dục vọng chưa được thoả lấp. Cơn đau dưới hạ thân chưa qua đi, Lăng Cửu Thời lại hứng chịu thêm sự dày vò cực độ bởi những lần đâm rút của hắn.
-"Hức...ah! Ch...chậm lại! Ư...ư...hức...ah! Xin...a...a...a...xin anh! Ư...rách mất..."
Đôi chân buông thõng đón nhận khoái cảm ập đến. Điểm nhạy cảm bị nghiền qua, như có như không mà lấy mạng của Lăng Cửu Thời.
Dâm dịch tiết ra bên dưới bị chèn ép bởi côn thịt hung tợn. Thịt non ở cửa huyệt bị kéo căng, mỗi lần Nguyễn Lan Chúc ra vào đều kéo theo một chút thịt đỏ. Đầu óc mụ mị bởi dục vọng làm mờ, mọi ý nghĩ của anh đều như bị đè nát. Cơn nóng bừng nhộn nhạo trong cơ thể như một ngọn lửa thiêu sạch nhân tính con người.
Nguyễn Lan Chúc ra vào liên tục, hắn giữ chặt lấy tay anh, điên cuồng gặm cắn phần ngực đáng thương.
-"Ưm...ah! Ư...ư...s...sướng quá...ha..."
Lý trí con người là một bức tường thành mỏng manh, dễ dàng bị dục vọng đánh đổ. Nguyễn Lan Chúc ôm lấy Lăng Cửu Thời, bên dưới vẫn ra vào liên tục, dâm dịch và tinh dịch bị đánh trắng xoá.
Con hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ tiệm xăm. Nghe loáng thoáng trong không khí lạnh lẽo là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nóng bỏng.
Nguyễn Lan Chúc gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của Lăng Cửu Thời. Dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn lại cẩn thận nắm lấy bàn tay đang run rẩy nắm chặt ga giường của anh.
-"Ah...Lăng Lăng...tôi lỡ nghiện em mất rồi..."
Xin lỗi vì sự lười biếng này 😞
Wattpad dạo này nó bị điêng hay gì á ta ơi, chắc vài tuần nữa chuyển nhà lên WordPress quá (':
Mà dạo này tớ thấy bản thân làm biếng quá chời rồi. Chắc phải siêng ra chương hơn thôi, chứ để lâu trình viết nó như nùi giẻ. Đã tàn rồi còn nát hơn thì chet 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro