Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐ Eleventh night | Rose

Tag: Hiện đại

⭕ Warning OOC

❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!

Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=

Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời

---

Với Nguyễn Lan Chúc mà nói, Lăng Cửu Thời không khác gì là một nhành hoa kiêu sa, đẹp đẽ.

Bông hoa mà hắn trân quý, đoá hồng rực rỡ nhất giữa vườn địa đàng. Như trong câu chuyện cổ tích phương Tây "Người đẹp và quái vật", anh là một đoá hoa nhỏ mà hắn cẩn thận đặt vào chiếc lồng kính vô hình. Nguyễn Lan Chúc sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ đoá hoa của riêng mình, kể cả là số gia sản khổng lồ, hay là cả mạng sống của hắn. Đã có lúc Nguyễn Lan Chúc từng nghĩ đến chuyện đánh đổi cả linh hồn và thể xác của mình cho quỷ dữ để được một lần chạm vào anh, nhưng hắn không ngờ được là đoá hồng nhỏ của mình lại chủ động ở bên cạnh hắn. Mặc dù không phải đánh đổi thứ gì cho thế lực tà đạo, nhưng cuối cùng linh hồn và thể xác của hắn lại không còn thuộc về hắn nữa.

-"Lăng Lăng!"

Ầm____

Lăng Cửu Thời đau đớn nghiến răng, đôi môi mỏng bị cắn đến chảy máu. Môn Thần hung tợn dùng đôi tay dị dạng bóp chặt lấy cổ anh.

Nguyễn Lan Chúc nhìn đến mắt nổi tia máu, hắn xót xa hét lớn. -"Em đến giúp anh!"

-"Nhanh...Lấy chìa khoá!"

Lần này bọn họ cùng vào một cánh cửa cấp cao. Mặc dù Nguyễn Lan Chúc đã bảo vệ bé nhỏ của hắn rất kĩ lưỡng, nhưng không ngờ anh vẫn bị Môn Thần nhắm trúng. Lúc họ biết manh mối về chiếc chìa khoá, Lăng Cửu Thời bị Môn Thần truy sát. Bọn họ phải vừa chạy, vừa phân tích thông tin. Cuối cùng khi biết được vị trí chính xác của lối thoát thì lại bị dồn vào đường cùng.

-"Lăng Lăng!"

Sau khi nắm chắc chìa khoá trên tay, Nguyễn Lan Chúc không suy nghĩ liền chạy đến cứu Lăng Cửu Thời. Môn Thần bị hắn túm gáy ném vào tường, loạng choạng một lúc mới đứng dậy được. Tranh thủ thời gian đó, hai người chạy đến cửa và trốn thoát thành công.

Việc đầu tiên mà Nguyễn Lan Chúc làm sau khi rời khỏi cửa chính là mang Lăng Cửu Thời đi cho Trần Phi kiểm tra. Chàng bác sĩ trong biệt thự kiểm tra một hồi không phát hiện bất thường, liền đuổi hai người trở về phòng.

-"Lan Chúc...em giận anh sao?"

Đương nhiên là Nguyễn Lan Chúc rất giận. Lăng Cửu Thời liều lĩnh, không màng đến nguy hiểm mà lao vào cản chân Môn Thần giúp hắn. Hắn biết anh lo cho hắn, nhưng hắn cũng rất lo cho anh.

Cả một đoạn đường đi về phòng chỉ cách có một khoảng ngắn, nhưng đối với bầu không khí ngột ngạt im lặng như hiện tại quả là một sự tra tấn. Nguyễn Lan Chúc đi đằng trước, Lăng Cửu Thời lủi thủi theo đằng sau trông hệt như một cái đuôi nhỏ đáng thương.

-"Lan Chúc..."

Lăng Cửu Thời lập tức níu lấy góc áo của Nguyễn Lan Chúc sau khi cánh cửa gỗ dày đóng lại. Anh hơi cúi đầu, mắt tròn gương lên nhìn hắn.

Lăng Cửu Thời là một đoá hoa, đoá hoa duy nhất khiến Nguyễn Lan Chúc sẵn sàng từ bỏ linh hồn của mình để bảo vệ. Anh như một thứ tín ngưỡng cao nhất mà hắn luôn tôn sùng. Nguyễn Lan Chúc là một kẻ hèn hạ không hề có chính kiến khi đứng trước đoá hoa hồng nhỏ mềm yếu, luôn biết cách làm hắn mủi lòng này.

-"Chậc! Em đang giận lắm! Anh đừng chạm vào em!"

Dù nói lời cay đắng là thế, nhưng âm giọng của hắn chẳng hề có chút lạnh lùng nào, ngược lại còn nghe có phần run run. Góc áo trong tay bị anh vò đến nhăn nhúm nhưng hắn vẫn không đẩy ra, để mặc cho anh túm kéo.

-"Thôi mà Lan Chúc...Anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không mạo hiểm như thế nữa!"

Nguyễn Lan Chúc như bắt được trọng điểm. -"Còn có sau này? Hừ, anh đã biết lỗi thì em bỏ qua, tuyệt đối không có lần sau. Còn nữa, em có còn giận hay không thì tùy thuộc vào lời xin lỗi của anh"

Nguyễn Lan Chúc yêu chết cái dáng vẻ anh ôm hắn vào lòng rồi dùng giọng mũi làm nũng. Lúc ấy anh như một chú mèo nhỏ, tìm đủ mọi cách để khiến chủ nhân của mình để ý và vuốt ve nó.

-"Ừm...anh sẽ không nói xin lỗi nữa đâu..."

Nguyễn Lan Chúc: "???"

-"Mà thay vào đó...anh sẽ xin lỗi em bằng cách khác..."

Trong giọng nói của Lăng Cửu Thời chất chứa sự mê hoặc đáng ngờ. Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa kịp phản ứng, đã ngay lập tức bị anh đẩy lên giường.

-"Lăng Lăng! Anh biết anh đang làm gì không hả?"

Lăng Cửu Thời vờ như không nghe thấy lời trách nạt như bông gòn của hắn. Anh hạ thấp người, để hương hoa hồng nhàn nhạt chạy nhảy trên chóp mũi của hắn. Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được cơ thể của mình nóng lên, hạ bộ cũng có chút phản ứng.

Đã lâu rồi họ không làm tình. Có lẽ từ hai tuần trước, sau cái hôm Nguyễn Lan Chúc mất kiểm soát hành anh suốt gần năm tiếng, khiến anh phát sốt cao vào hôm sau. Kể từ hôm đó họ không làm tình nữa, bởi vì Nguyễn Lan Chúc rất dễ mất kiểm soát trước bé nhỏ của mình, khi ấy hắn sẽ vô thức làm tổn thương anh.

-"Chậc, cái thằng nhóc này! Có thưởng thì không chịu hưởng à?"

-"Nhưng..."

-"Nhưng cái gì? Hôm nay anh cho mày nắc tới sáng còn được"

Lăng Cửu Thời nhoẻn miệng, tạo thành nụ cười xinh đẹp hút hồn. Hoa nhỏ của hắn là trân báo được hắn cẩn thận đặt trong lồng kính. Dùng cả tính mạng để che chở, bảo vệ. Vậy mà lúc này đây, đoá hoa kia như biến thành một chất kích thích mạnh mẽ. Thứ mùi hương ngọt ngào thường ngày trở nên nồng đậm, mang tư vị quyến rũ mê hoặc.

Nguyễn Lan Chúc tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt từ hõm cổ trắng trẻo của người kia. Lăng Cửu Thời ngồi lên đùi hắn, không nhanh không chậm tự mình cởi bỏ quần áo.

-"Bé nhỏ...anh có biết anh vừa bước chân vào biển lửa không hả?"

Nguyễn Lan Chúc đã từng rất nhiều lần ví von Lăng Cửu Thời hệt như một vị thiên sứ cánh trắng, vì ở bên cạnh một người bình thường như hắn mà không ngại rời bỏ chốn thần đàng bước chân vào khói lửa nhân gian. Lăng Cửu Thời nghe đến thành quen, từ ngại ngùng chuyển dần sang cảm giác muốn đánh người.

-"Ừm...nhưng anh đốt lửa mà, anh phải tự dập chứ, đúng không?"

Nguyễn Lan Chúc nở nụ cười thoả mãn. Hắn ôm anh lật lại, đổi ngược tình thế từ bị động sang thế chủ động. Lăng Cửu Thời bị hắn đè dưới thân, có chút ngại ngùng và sợ hãi.

-"Oa...bên dưới vẫn khít quá nhỉ?"

Nguyễn Lan Chúc buông lời hư hỏng khiến Lăng Cửu Thời chỉ biết xấu hổ vùi mặt vào chăn. Hai chân bị hắn tách mở thành hình chữ M, bản thân hắn chen vào giữa, ngón tay thon gầy chen chúc trong huyệt động. Vách tràng mềm mại bao phủ lấy hai ngón tay, như một cái miệng nhỏ thèm ăn tham lam.

-"Ức...ah...Lan Chúc! Em nhanh đút vào đi!"

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, ngón tay vẫn khuấy đảo trong huyệt thịt với tốc độ khá nhanh. -"Đút cái gì cơ? Anh nói cái gì em không hiểu?"

Lăng Cửu Thời bị hắn chọc cho ngứa đến
phát điên. Bên dưới rỉ ra dòng dâm dịch nóng hổi, chảy dọc theo ngón tay Nguyễn Lan Chúc chảy ra ngoài.

-"Ah...ư...ư..."

Điểm nhạy cảm gồ lên trong cơ thể bị hắn trêu chọc. Lăng Cửu Thời cong người đón lấy đợt khoái cảm dạt dào. Bất ngờ phần thân trên cảm nhận được sự nhói đau và ướt át. Đầu vú hồng hào bị Nguyễn Lan Chúc gặm cắn, hết mút rồi rồi lại dùng lưỡi vân vê trêu đùa. Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ cổ họng thoát ra ngoài với tần suất càng cao và gấp gáp.

Nguyễn Lan Chúc không vội vàng gì mà chiều theo ý của anh. Hắn muốn trêu đùa anh thêm chút nữa, bởi lẽ dáng vẻ cầu hoan đến mất đi nhận thức của người kia quá mức quyến rũ. Đến mức hắn chết mê chết mệt.

-"Hức...em đáng ghét! Ah...mau đút cái dương vật kia vào! Hưm...nhanh tới thao anh đi!"

Lửa dục là thứ duy nhất mà con người khó kiểm soát hoàn toàn được.

Một khi đã bị ngọn lửa này bao lấy, lí trí của con người ta sẽ dần bị nó ăn mòn. Đến lúc chỉ còn lại dục vọng, ngọn sóng tình sẽ cuốn hết thảy ra xa bờ.

-"Chết tiệt!"

Nguyễn Lan Chúc thở hắc ra, dương vật cương cứng đã sớm phát đau muốn đâm thật sâu vào bên trong cái huyệt động ấy.

-"Ưmm...mau cho anh! Ah..."

Đón nhận cơn đau như xé toạc cơ thể. Huyệt động căng trướng mút mát lấy côn thịt khổng lồ. Nguyễn Lan Chúc thoả mãn bật ra một tiếng rên rỉ. Lăng Cửu Thời đau đớn bấu chặt vào ga giường, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống.

-"Ah...ức...ha...đau, chậm...ư...ư...chậm lại Lan Chúc!"

Nguyễn Lan Chúc đã thật sự phát điên. Hắn cẩn thận nâng tay Lăng Cửu Thời, kề lên môi đặt lên mu bàn tay trắng một nụ hôn khẽ. Rồi hắn cúi đầu xuống gặm mút phần cổ ngửa ra. Từ xương quai xanh trải dài xuống bụng toàn là dấu hôn và vết cắn.

Huyệt thịt bị dương vật đâm rút sưng đỏ, chảy ra chất dịch trắng đục nhớp nháp. Lăng Cửu Thời há miệng rên lớn, đến mức lấn át cả âm thanh lạch bạch giao hợp.

Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc dán chặt lên người Lăng Cửu Thời, như con sói già thèm thuồng một con cừu non ngây thơ. Bàn tay đang bấu dưới nệm bị hắn kéo lên, đan xen vào tay mình. Nguyễn Lan Chúc thúc sâu, đem đầu khấc nghiền qua điểm mẫn cảm.

-"Ức...ha...á...a...a! Ch...chậm! Ah..."

Tầm mắt mờ mịt bị ánh nước che mờ. Lăng Cửu Thời không biết chính xác bản thân bị hắn hành xác trong bao lâu. Anh chỉ cảm thấy được bản thân dần mất hết sức lực, chân tay mềm nhũn để mặc cho hắn cầm nắn. Vách thịt bị đâm cho sưng đỏ, không ngừng chảy nước dâm. Tinh dịch đục ngầu bị đánh thành bọt trắng, chảy nhớp nháp nơi giao hợp nóng mắt.

Lăng Cửu Thời cảm nhận được bản thân mình bị bế thốc lên. Dương vật to lớn vẫn còn vùi trong huyệt động không ngừng ra vào. Nguyễn Lan Chúc đã mất hoàn toàn lí trí, hắn cuồng loạn vồ vập lấy anh như một con thú hoang dại.

Hiện tại Lăng Cửu Thời giống như một cánh hoa mềm yếu bị hắn chà đạp, dày vò. Đoá hoa hồng kiêu sa mà hắn trân quý ngày nào giờ phủ màu dục vọng, lại bị chính người xem mình là trân bảo đâm thao đến mất đi ý thức.

Lăng Cửu Thời là một đoá hoa, xinh đẹp quyến rũ...Và nhất định, đoá hoa ấy chỉ thuộc về sở hữu của một mình Nguyễn Lan Chúc.






























































































Tớ có đôi lời gửi đến các cậu...

Đầu tiên tớ xin lỗi nhé, vì tớ đã ngụp lặn quá lâu (':

Thứ hai, vẫn là xin lỗi các cậu, vì tớ cảm thấy bản thân viết không còn ồn như trước nữa ):

Ùm...nói sao ta...tớ biết các cậu đang chờ đợi tớ. Nhưng tớ cảm thấy thất vọng về bản thân...

Hi vọng các cậu chờ tớ chút nữa nhé, tớ đang cố gắng trở nên tốt hơn đây!

Cuối cùng, cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ :3

Tớ trở lại rồi nè 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro