13 | 我,你和我们
Tạm dịch tiêu đề chương: Tôi, bạn và chúng ta
ᯓ
-
"Aaaaaa!"
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa phút chốc ngừng lại. Lăng Cửu Thời cả kinh khi nghe tiếng hét chói tai phát ra từ tầng bốn.
Trong thế giới trước kia, tầng bốn kí túc xá là nơi bị cấm kỵ. Nó là một trong những quy tắc của kí túc xá.
Hiện tại bọn họ dù đã ở một chiều không gian khác, nhưng vẫn là không muốn lên trên xem thử.
-"Lan Chúc, cậu có nghe thấy không?"
Nguyễn Lan Chúc tựa lưng vào tường, đôi mày nhíu chặt bày tỏ sự khó chịu. Hai người hoàn toàn hiểu rõ sau tiếng hét này nhất định là xảy ra chuyện không hay, quả thật không muốn dính líu vào rắc rối. Nhưng nếu chuyện này có manh mối gì quan trọng để thoát ra khỏi thế giới này, có đánh đổi cả nửa cái mạng họ cũng phải đi xem.
Đôi khi buộc phải đưa ra lựa chọn chính là lúc ngặt nghèo nhất trong cuộc đời. Không ai biết được rằng sự lựa chọn của mình là sai lầm hay đúng đắn. Quyết định được đưa ra nó dựa trên toàn bộ phần đời mà chúng ta đã sống, nó phản ánh chúng ta đã sống thế nào, và sau này chúng ta sẽ sống ra sao.
Đối với việc phải đưa ra lựa chọn ở lại trong phòng hay đi lên trên tầng kiểm tra, Lăng Cửu Thời nhất định sẽ chọn đi lên tầng. Bởi vì rất có thể họ sẽ tìm được manh mối để rời khỏi đây, trở về với cuộc sống bình thường.
-"Lan Chúc, tôi nghĩ tôi cần phải đi một chuyến!"
Nguyễn Lan Chúc lập tức nổi giận. -"Anh bị điên à? Có ai biết được trên đó có thứ gì không? Bảng quy tắc xuất hiện rồi đấy! Lỡ như quay về chiều không gian trước đó thì anh chết chắc rồi Lăng Lăng à!"
Mấy tháng trời ở cạnh nhau, Nguyễn Lan Chúc cũng đủ hiểu tính cách của Lăng Cửu Thời. Đương nhiên mấy câu ngăn cản này của hắn không hề có chút ảnh hưởng nào tới quyết định của anh. Dù là vậy, Nguyễn Lan Chúc vẫn muốn thử, muốn đánh cược một chút, nếu may mắn hắn có thể dỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.
-"Lan Chúc, nếu đây là manh mối quan trọng cho chúng ta thì sao? Tôi không thể chịu nổi cái cảnh sống mà không biết tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải những gì rồi Lan Chúc...Tôi không muốn ở đây nữa!"
Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn bị anh chọc giận. -"Lăng Cửu Thời!"
Đã lâu lắm rồi hắn không gọi anh thẳng tên thẳng họ như vậy. Có lẽ hai tiếng "Lăng Lăng" cất lên bằng chất giọng của người nọ đã trở thành lẽ đương nhiên trong tiềm thức của Lăng Cửu Thời, nên hiện tại khi nghe hắn gọi cả họ tên mình thế này, anh có chút mất mát và khó chịu.
Hai người lời qua tiếng lại, đã thành công thu hút sự chú ý của các phòng lân cận. Các cánh cửa gỗ vốn được đóng kín bây giờ phát ra tiếng lạch cạch, sau đó trên hành lang tối mờ xuất hiện vài vệt sáng in trên sàn.
-"Tối rồi còn ồn ào gì thế?"
-"Cãi nhau thì vào phòng mà cãi, ở ngoài này om sòm la lối cho ai nghe?"
-"Mấy người sỡ hữu cái toà nhà này à? Chúng tôi còn ở đây đấy!"
Cơn tức giận chực trào không có nơi phát tiết, Nguyễn Lan Chúc nghe đám người này xì xầm một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà quát lớn.
-"Việc của nhà mấy người à? Nếu các người dư dả thời gian ở đây bàn tán chuyện của người ta, thì thay vào đó tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này đi!"
Nguyễn Lan Chúc trước giờ đều giữ gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hắn lúc nào cũng sắc bén, mang theo thập phần u ám. Lúc nãy hắn liếc nhìn đám người kia, giọng điệu và sắc mặt đều là hung hãn nhất, đương nhiên là doạ cho mấy kẻ nhiều chuyện rụt cổ lại vào phòng.
-"Lan Chúc, nếu cậu nhất quyết không chịu đi cùng tôi, vậy thì ở trong phòng chờ tôi về...nếu tôi có mệnh hệ gì...cậu phải ra khỏi thế giới này bằng mọi giá...xin cậu hãy sống cả phần đời của tôi nữa nhé!"
Dứt lời Lăng Cửu Thời nhanh ta mở cửa đẩy hắn vào phòng, còn bản thân thì chạy về phía cầu thang lên tầng bốn. Nguyễn Lan Chúc nhất thời không kịp phản ứng, lúc hắn chạy ra hành lang cũng là lúc bóng lưng của anh khuất dạng. Đứng dưới những nấc thang chìm trong bóng tối, hắn không ngừng gọi lớn tên anh, tuyệt nhiên là không hề có tiếng đáp lại.
-"Sống cho cả phần anh là thế nào? Cuộc đời của ai người nấy sống đi chứ!"
Họ đã ở cùng nhau từ những phút ban đầu, đến khi cùng nhau trải qua những lần dạo quỷ môn quan. Vào sinh ra tử, giữa bọn họ đã hình thành một mối liên kết vô hình. Ở thế giới này, người duy nhất mà Nguyễn Lan Chúc có thể tin tưởng chỉ có Lăng Cửu Thời, và người duy nhất Lăng Cửu Thời có thể tin tưởng chỉ có Nguyễn Lan Chúc.
Do dự một lát, trước khi bước chân lên bậc cầu thang phủ đầy nấm mốc ẩm thấp, Nguyễn Lan Chúc đã nhìn thấy một cô gái, mặc bộ quần áo đỏ, cả người hoàn toàn nổi bật giữa đêm tối. Ả ta nở nụ cười quái dị, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn. Nữ quỷ vặn vẹo người, sau đó chạy lên tầng bốn.
Nguyễn Lan Chúc dự cảm được nhất định Lăng Cửu Thời sẽ gặp nguy hiểm. Ả nữ quỷ này chắc chắn không hề tốt lành gì. Nhất là khi ả đã lên tầng bốn, nơi mà sự tồn tại của Lăng Cửu Thời như hoàn toàn biến mất.
-"Lăng Lăng! Anh đâu rồi! Lăng Cửu Thời!"
Vẫn không có ai đáp lại hắn. Hành lang dài chìm trong ánh sáng mờ mịt, dần dần các bóng đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục, sau đó là cái vài bóng tắt ngúm. Để lại cho cả tầng lầu một màu u ám quái dị, tiếng cửa gỗ cọt kẹt và tiếng chân vội vã không biết từ đâu kéo đến. Nguyễn Lan Chúc chạy lên hai bậc cầu thang, đến lúc chuẩn bị lao thẳng lên trên thì bị một lực cản vô hình đẩy hắn ngã ngược về sau.
-"Lăng Cửu Thời! Anh có nghe thấy tôi không?"
Hành lang bắt đầu xuất hiện những tiếng cười quái lạ, sau đó là những tiếng khóc thê lương. Hai thứ âm thanh này gộp lại với nhau, tạo nên bầu không khí quỷ dị đến rợn người .
-"Chết tiệt!"
Nhất quyết không chịu thua, Nguyễn Lan Chúc cố gắng leo lên thêm vài lần nữa, cuối cùng vẫn là không được. Chợt lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước hắn có thấy vài tấm bùa trong tủ quần áo khi mới vào thế giới này.
Trong phòng kí túc xá hồi hắn còn học đại học, cũng có một căn phòng phải dán bùa thế này. Người ta nói rằng căn phòng đó bị nguyền rủa, ai ở trong đó không gặp xui xẻo cũng bệnh tật triền miên. Ai muốn an ổn tồn tại qua khỏi những năm đại học thì phải thỉnh thầy về dán bùa trấn yểm. Cuối cùng vào năm hắn ra trường, cũng không thể biết rốt cuộc căn phòng đó có thật sự có ma hay không.
-"Mong là nó còn ở đó!"
Nguyễn Lan Chúc chạy về phòng, lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong phòng lên, cũng không tìm thấy mấy tấm bùa lúc trước. Cơn tức giận cùng sự lo lắng xen lẫn hành hạ tinh thần của hắn, khiến hắn gần như phát điên. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên ba tiếng cộc cộc.
Tưởng là Lăng Cửu Thời trở về, Nguyễn Lan Chúc như bay đến tay nắm cửa. Lúc cánh cửa gỗ hé mở, đôi mắt phượng của hắn mở to, như thể nhìn thấy một thứ rất đáng sợ.
Bên ngoài cửa chính là Nguyễn Lan Chúc!
Chính là bản thân hắn, "hắn" đang ở bên ngoài, đối diện với hắn!
-"Cậu...cậu...!"
"Nguyễn Lan Chúc" biết bản thân mình hẳn là đang rất hoang mang, vì thế "hắn" mở lời trước!
-"Tôi biết cậu đang rất bối rối, nhưng tôi chính là cậu! Tôi là cậu trong tương lai, tôi đến đây để chỉ đường cho cậu, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa..."
Nguyễn Lan Chúc nhìn người sỡ hữu gương mặt giống hệt mình kia, đột nhiên cảm thấy có phần quen thuộc.
-"Khoan đã, muốn chỉ đường dẫn lối gì thì để sau đi! Bây giờ tôi phải đi cứu một người, gấp lắm!"
Cái tên "Nguyễn Lan Chúc" thứ hai dường như biết hắn đang định làm gì, liền ngăn cản hắn lại.
-"Không được! Cậu không thể làm gì lúc này đâu, bây giờ hãy nghe tôi! Lăng Cửu Thời hiện tại vẫn chưa gặp nguy hiểm, việc của cậu bây giờ chính là chờ đợi. Cậu mà đi lên trên đó, nữ quỷ áo đỏ nhất định sẽ không tha cho cả hai người!"
Bên ngoài vẫn là âm thanh ầm ầm kì lạ, nghe như tiếng bước chân, cũng như tiếng vật gì đập mạnh vào tường.
-"Rốt cuộc bây giờ Lăng Lăng đang ở đâu?"
"Nguyễn Lan Chúc" kéo hắn vào phòng, sau khi đóng cửa, "hắn" mới chậm rãi nói.
-"Anh ấy đang ở trong một chiều không gian khác, có lẽ anh ấy đã gặp được Lăng Cửu Thời của tương lai rồi, giống như tôi gặp cậu bây giờ đây này. Nguyễn Lan Chúc, à phải là tôi chứ nhỉ? Tôi của quá khứ, hãy nghe cho kĩ đây. Hiện tại không gian của thế giới này bị xáo trộn nặng nề, cậu buộc phải tỉnh táo, tìm đủ tất cả các manh mối để thoát khỏi nguy hiểm, cứu lấy mạng sống của cậu và cả anh ấy. Bây giờ hai người sẽ tạm bị tách nhau ra, nhưng chỉ cần cậu cố gắng, nhất định sẽ tìm được anh ấy. Nên nhớ, đừng để bản thân bị che mắt"
Nguyễn Lan Chúc ù ù cạc cạc nghe hết câu nói của "hắn", vẻ mặt hiện rõ hai chữ không hiểu. "Hắn" cũng không muốn giải thích, tiếp tục nói.
-"Bây giờ việc của cậu chính là đợi đến sáng, hiện tại bên ngoài như cái địa ngục đoạt mạng, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị quỷ dắt vào con đường chết. Sáng mai, cậu đi tìm cô gái có mã số học sinh 444 trong trường, tìm mọi cách ngăn cản cô ta về kí túc xá. Nếu thành công, coi như mọi chuyện bước đầu thuận lợi. Còn không, hãy đi tìm cậu học sinh tên Dư Hiểu Thi, trực tiếp giết chết cậu ta, đừng thắc mắc, cứ giết chết cậu ta, không thì sau này người chết chắc chắn là cậu!"
Cái đồng hồ trong phòng kêu lên những tiếng tích tắc cứng ngắc, kim giây nhảy liên tục, chạy hết một vòng rồi lại một vòng.
"Nguyễn Lan Chúc" kia nói rất nhiều, nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩa.
Chính là bảo vệ Lăng Cửu Thời.
"Hắn" liên tục nói nếu không bảo vệ tốt Lăng Cửu Thời, nhất định sau này hắn sẽ hối hận. Không cần sau này, bây giờ Nguyễn Lan Chúc đang rất hối hận vì lúc đó không giữ anh lại.
-"Thời gian của tôi không còn nhiều. Nhớ kỹ, phải hết sức cẩn thận, đừng rời mắt khỏi Lăng Cửu Thời. Bây giờ tôi gặp cậu ở đây, tương lai chắc chắn sẽ thay đổi, tôi không biết hai người có gặp phải những chuyện chúng tôi đã trải qua hay không. Tuy nhiên tôi chỉ muốn nhắc cậu, thật thà với trái tim của mình, đừng nhút nhát mà hãy tin tưởng vào tình cảm của bản thân. Anh ấy sẽ không phụ lòng cậu, đừng để sau này trái tim của cậu biến mất. Nguyễn Lan Chúc, nhớ cho kỹ, bây giờ cậu sẽ là người thay đổi thế cục. Qua đêm nay tôi sẽ biến mất, Nguyễn Lan Chúc của tương lai vĩnh viễn sẽ biến mất, và cậu, sẽ là một tương lai mới"
"Nguyễn Lan Chúc" nói xong, liền ném cho Nguyễn Lan Chúc một quyển sổ cũ.
-"Nhật ký của tôi, có thể cứu sống cậu, hoặc không. Nhưng nó nhất định không để cậu vụt mất tình cảm của mình. Dũng cảm nắm lấy, đừng để bản thân phải hối tiếc như tôi...Lan Chúc, đừng quên những lời tôi nói!"
Kim giờ nhảy sang số mười hai, lúc này "Nguyễn Lan Chúc" đứng dậy, "hắn" lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ sau đó là đi ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc nhìn theo bóng lưng của "hắn", trong đầu có rất nhiều suy nghĩ.
Chẳng phải hắn cũng đang đeo một sợi dây chuyền rồi à?
Không có thời gian để nghĩ xem cái tên kia vì sao lại đeo thêm một sợi dây chuyền nữa, dù sao nó cũng không quan trọng. "Nguyễn Lan Chúc" đi ra cửa, khi cánh cửa gỗ mở ra, bên ngoài hành lang hắc vào phòng thứ ánh sáng đỏ kì dị.
-"Cuối cùng tôi cũng hoàn thành lời hứa với anh ấy, tôi đã có thể gặp lại anh ấy! Lan Chúc, cậu và Lăng Lăng phải thoát ra khỏi đây, thay chúng tôi sống tiếp. Cầu cho cậu hạnh phúc, vĩnh biệt!"
Cơ thể "Nguyễn Lan Chúc" bị thứ ánh sáng đỏ kia nuốt lấy, sau đó "hắn" như hoà làm một với không khí, hoàn toàn tan biến trước mắt Nguyễn Lan Chúc.
Hắn cả kinh, không tin vào mắt mình. Vừa rồi, "hắn" còn đứng ở đây, nhưng chỉ lát sau, chỉ còn lại duy nhất một Nguyễn Lan Chúc.
Cảm giác nhìn bản thân biến mất nó thật sự rất khó nói rõ. Đây là người thứ hai mà hắn hoàn toàn tin tưởng ở thế giới này, cũng phải, đó là chính bản thân hắn cơ mà. Quyển sổ đã cũ kĩ đem tới cảm giác sần sùi trên đầu ngón tay, đó là minh chứng duy nhất cho thấy sự tồn tại của Nguyễn Lan Chúc thứ hai.
Cả đêm hôm đó, Lăng Cửu Thời không trở về. Nguyễn Lan Chúc dành thời gian đọc hết quyển nhật ký của bản thân mình. Trong đó ghi chép lại những chuyện vặt mà "Nguyễn Lan Chúc" trải qua với Lăng Cửu Thời. Trong đó cũng có ghi lại những manh mối quý giá, nhưng tất cả không quá chi tiết, chủ yếu là ghi chép vội lại. Một số ít bị nhoè đi chẳng rõ nguyên do. Càng về sau nét chữ của bản thân hắn càng nghệch ngoạc, như thể rất vội vàng.
Nhưng tại sao đang vội lại còn lấy sổ ra ghi chép như vậy?
Và tại sao, những trang sau này không còn nhắc đến Lăng Cửu Thời nữa?
Và quan trọng hơn, đánh mất trái tim của mình mà "Nguyễn Lan Chúc" nói đến có ý nghĩa gì?
Vẫn còn rất nhiều chuyện Nguyễn Lan Chúc thắc mắc, nhưng bản thân hắn đến từ tương lai, người duy nhất biết rõ tất cả mọi người đã biến mất. "Hắn" vội vã, gấp gáp và khẩn khoản, như thể "hắn" mong chờ gặp được hắn lâu lắm rồi.
Muốn điều tra thêm về chuyện này nhưng cũng đành gạt sang một bên, bây giờ điều quan trọng nhất chính là đi đến trường, tìm cô nữ sinh có mã số 444, ngăn cô ta về kí túc xá trong đêm nay. Sau đó...sau đó tùy cơ ứng biến.
Vấn đề không cản được cô gái có mã số 444 kia về kí túc xá thì đi tìm Dư Hiểu Thi giết cậu ta. Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, không phải hắn chưa từng giết qua NPC và người chơi khác. Nhưng đó là game, là trò chơi ảo, và đương nhiên không giống ngoài đời. Trong game chỉ cần dùng chút thủ thuật và mánh khoé, đẩy người khác vào con đường sai hay chỉ cần dùng súng bắn người ta hai, ba cái thì cũng đã đủ khiến nhân vật người chơi kia rời khỏi sever.
Nguyễn Lan Chúc...căn bản là không dám nghĩ tới chính tay mình sẽ giết người. Dù đây là trong một thế giới đầy rẫy những điều kinh dị.
Bây giờ quan trọng nhất là ngăn cản cô gái kia, bằng mọi giá phải ngăn cản cô ta. Nguyễn Lan Chúc nhủ thầm, có đổi nửa cái mạng cũng phải cản cô ta. Không cản được thì mình đánh ngất cô ta, rồi trói lại cột vào một cái cây nào đó.
Sắp xếp lại chút đồ, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới phát hiện cái túi gấm màu xanh nhạt mà Lăng Cửu Thời luôn mang theo trên người giờ đang ở trên bàn. Lúc trước anh nói đó là túi may mắn của mẹ anh để lại cho anh, trong đó có một chiếc nhẫn ngọc nhỏ. Lăng Cửu Thời xem nó như bảo vật, lúc nào cũng mang nó bên mình. Có lẽ hôm qua khi thay đổi quần áo, anh đã quên bỏ nó vào túi.
Bất giác bây giờ cái túi đó xuất hiện, Nguyễn Lan Chúc cẩn thận cầm nó lên, tỉ mỉ quan sát đường thêu vân mây trên túi.
-"Lăng Lăng, xin chút may mắn của anh nhé? Tôi nhất định bảo quản nó thật tốt, chờ ngày anh trở về tôi sẽ đưa nó tận tay anh. Đợi tôi nhé? Tôi nhất định sẽ tìm được anh! Chờ tôi!"
Gió trời bên ngoài đã nổi, xua đi gợn mây vừa kéo đến. Nắng nhạt dần dần phủ lên đầu ngọn cây. Những quả bóng sáng in trên mặt đất, tinh nghịch dao động theo cơn gió. Vài sợi nắng tinh tế đậu trên vai hắn, bấu víu vào vạc áo và gót giày, nhanh chóng đuổi theo bước chân nhanh nhẹn của tuổi trẻ.
Sắp thi học kì rồi nên tớ cố gắng đăng nhiều nhất có thể ná. Bây giờ có động lực viết lại ròi.
Tuy đã trễ nhưng chúc mấy cậu giáng sinh an lành :3
Hi vọng mùa đông này và cả những mùa đông sau này của các cậu đều ấm áp ngập trong nắng vàng nhé 🥺
Đồng hành cùng tớ tới nhiều cái giáng sinh nữa nhé 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro