12 | Có phải là một câu chuyện bi thương?
Buổi sáng khi ra ngoài mua đồ dùng, hai người bắt gặp đứa trẻ ngày hôm qua.
Là một cô gái nhỏ, tầm mười hai tuổi. Con bé mặc một chiếc váy hồng, ở trên vỉa hè chơi nhảy lò cò. Gần đó còn có những người bạn của cô bé, đám nhóc cười đùa vui vẻ. Nhuộm cho khu phố vắng một sắc thái tươi sáng và sôi động.
-"Thanh Phúc, cậu chơi giỏi thật đó!"
Một bé gái khác trong đám trẻ lên tiếng thán phục. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc vừa đi ngang qua đám trẻ ngay lập tức sững người.
Thanh Phúc?
Đứa trẻ kia là Thanh Phúc?
Lăng Cửu Thời hoài nghi quay mặt lại nhìn cô gái nhỏ đứng trên vỉa hè. Toàn bộ ánh sáng như dồn lại trên người cô gái nhỏ, chiếc váy bồng bềnh mềm mại dưới cơn gió thoảng.
-"Này em gái, em tên là Thanh Phúc à?"
Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời đang ngẩn ngơ đến gần đám trẻ. Bọn chúng thấy người lạ, theo phản xạ liền lùi lại vài bước. Đứa trẻ được gọi là "Thanh Phúc" kia gật đầu, trong đôi mắt tròn trong veo có thể nhìn ra sự lo lắng chiêm lẫn nét ngây thơ vốn có.
-"Đừng lo, bọn anh thấy tụi em chơi vui quá nên đến hỏi chuyện chút thôi! Không phải là người xấu!"
Đám trẻ nhìn nhau, rồi lại nhìn Lăng Cửu Thời. Với tài ăn nói và dỗ ngọt của mình, anh nhanh chóng thuyết phục đám trẻ rằng mình không phải là người xấu. Nguyễn Lan Chúc khô khan, tối ngày chỉ có mỗi chơi game và giao tiếp với mấy nhân vật NPC cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
-"Thanh Phúc, sau này em định làm giáo viên à?"
Lấy từ trong túi ra vài cái kẹo, Lăng Cửu Thời lần nữa tạo được niềm tin với mấy đứa nhóc.
-"Vâng ạ! Em rất thích vẽ! Sau này em sẽ dạy cho mọi người vẽ!"
Quả nhiên...
Lăng Cửu Thời thở dài, đáy mắt tràn ngập sự đau thương. Đứa trẻ này khi lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, trở thành một giáo viên giỏi. Chỉ là hồng nhan bạc phước, số phận hẩm hiu dày vò cô gái nhỏ đến khi chết đi cũng chẳng nhẹ nhàng.
Trong đáy mắt hiện lên nét chua xót, Nguyễn Lan Chúc nhìn cảnh này, cũng không khỏi thở dài. Số trời đã định, một khi bánh xe vận mệnh bắt đầu quay, không ai có thể cản lại. Con người là loài sinh vật nhỏ bé, không có năng lực siêu nhiên cũng không thể tránh được thứ gọi là "vận mệnh". Chúng ta chỉ có thể chấp nhận số mệnh của mình.
Cô bé quay lại góc phố, tiếp tục vui đùa cùng những người bạn. Nguyễn Lan Chúc cầm tay Lăng Cửu Thời rời đi, rẽ qua một ngã rẽ. Dưới tán cây lởm chởm những quả bóng nắng nhỏ, hai người sải bước trên đường. Tiếng trẻ con lảnh lót phía sau, như bị ngọn gió vừa thổi qua cuốn đi mất.
Lăng Cửu Thời cùng hắn trải qua khoảng thời gian yên bình này rất lâu, có cảm giác như chớp mắt đã qua mấy tháng. Dòng thời gian liên tục bị rối nhiễu. Từ lúc Thanh Phúc còn là một cô bé, đến lúc trở thành một nữ sinh cấp ba chỉ vừa trong một đêm say giấc. Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời nhìn những thước phim phỏng chiếu lại cuộc đời của Thanh Phúc, càng ngày càng cảm thấy bầu không khí đã trở nên ngột ngạt. Năm cô gái nhỏ học xong cấp hai, bà cô mất. Thanh Phúc được đưa đến sống cùng với một người họ hàng xa.
Nhưng vốn "bánh xe vận mệnh" của cô không quay êm đẹp. Người họ hàng xa kia xem Thanh Phúc như một người ăn kẻ ở, họ sai vặt cô làm việc suốt ngày. Thậm chí cô còn bị quấy rối cơ thể trong suốt thời gian sống chung.
Dòng đời của cô gái nhỏ như chiếc thuyền mong manh trên mặt biển lộng gió, và cuối cùng là sa vào bão tố cuồng phong.
Cái ngày Thanh Phúc khoác trên mình chiếc áo cử nhân khoa mĩ thuật, nụ cười rạng rỡ ôm tấm bằng tốt nghiệp. Lăng Cửu Thời biết, ác mộng sắp bắt đầu. Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời luôn đứng ở một góc theo dõi toàn bộ quá trình trưởng thành của Thanh Phúc. Có lẽ khoảng thời gian "time skip" ngắn ngủi kia cũng đã đủ để mô phỏng lại cuộc đời không mấy hạnh phúc của cô.
-"Chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc Thanh Phúc còn là một cô bé, đến nay sắp trở thành giáo viên rồi..."
Giọng nói Lăng Cửu Thời nghèn nghẹn, như một chiếc bình bị vật nào đó chặn cổ.
Nguyễn Lan Chúc vuốt vuốt sóng mũi, xoay lưng rời khỏi buổi lễ tốt nghiệp.
-"Mau về đi, tôi có cảm giác chúng ta sắp phải đối mặt với thứ gì đó rất đáng sợ..."
Cũng phải, bởi vì Thanh Phúc thành quỷ khi đã làm giáo viên. Hiện tại cô đã tốt nghiệp, chẳng bao lâu nữa biến cố lớn nhất cuộc đời cô sẽ đến.
Suốt cả hơn một tháng qua, ngoại trừ việc nhìn cuộc đời của Thanh Phúc ra thì hầu như chẳng có chút thông tin nào hữu ích.
-"Chúng ta dậm chân tại chỗ quá lâu rồi, có lẽ bây giờ 'trò chơi' mới thật sự bắt đầu!"
Hai người ăn ý nhìn nhau, lại nhìn về khoảng trời đã dần sụp tối trước mắt. Màu xanh đen u ám dần dần nuốt chửng lấy sắc tà của ánh hoàng hôn. Những vệt mây cũng bị nhuộm một mảng xám xịt, tạo cảm giác nặng nề khó tả.
-"Lan Chúc! Mau nhìn!"
Về đến cổng kí túc xá, điều đầu tiên va vào mắt bọn họ chính là toàn kiến trúc cũ kĩ. Nguyễn Lan Chúc nhìn thoáng qua cái cổng sắt đã gỉ sét, khẽ nhíu mày.
-"Không gian lại bị trộn lẫn rồi..."
Lăng Cửu Thời nuốt ực một cái, quyết định đẩy cổng đi vào trong. Không gian tối tăm thiếu ánh sáng, đèn đường loe ngoe đã cũ phát ra mảng đèn mờ nhạt, càng khiến không gian thêm phần u uất. Gió nổi, các tán cây dao động tạo ra âm thanh loạt soạt.
Có chút rợn người, Lăng Cửu Thời đàng rút vai lại, khẽ liếc nhìn sang Nguyễn Lan Chúc bên cạnh.
Bất ngờ sắc mặt anh biến đổi, con ngươi giãn to như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
-"Sao vậy?" Nguyễn Lan Chúc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, Lăng Cửu Thời rõ ràng là không phải nhìn hắn, mà là đang nhìn về khoảng không phía bên cạnh hắn.
Một đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Nguyễn Lan Chúc không rét mà run, khi mà hắn cũng đã cảm nhận được bên cạnh mình còn có thêm một thứ gì đó đang tồn tại.
-"Lăng Lăng, có 'hai' con mèo, đúng không?"
Nguyễn Lan Chúc đặc biệt nhấn mạnh lượng từ, cùng với biểu cảm nhăn nhúm trên gương mặt. Lăng Cửu Thời cũng hiểu, hắn không ám chỉ đến con mèo nào cả, mà là số lượng "mèo".
-"Không, là ba con. Có một con mèo đỏ, bên cạnh con mèo đen"
Mèo đen ở đây muốn nói đến Nguyễn Lan Chúc.
Bên cạnh hắn là một thứ sinh vật đỏ lòm, trông như một con quỷ vừa ngoi lên từ bể máu. Hai hốc mắt của nó lồi ra ngoài, đục ngầu những tia máu chằng chịt. Nụ cười rộng hoác kéo đến tận mang tai, hàm răng nhem nhuốc máu thịt. Thứ đó, đang nhìn chằm chằm vào hai người. Họ bước một bước, con quỷ đó bước nửa bước, luôn theo sát bọn họ. Cho đến khi ánh đèn huỳnh quang ngoài hành lang bao trùm lấy cơ thể, sắc đỏ nơi khoé mắt mới biến mất.
Trước khi nó rời đi, Lăng Cửu Thời cơ hồ còn nghe thấy tiếng cười khúc khích.
-"Có lẽ, ác mộng sắp bắt đầu rồi..."
Nơi bóng tối đang ngự trị, là bóng dáng mờ mờ của một thứ gì đó cao to.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào khoảng không tối đen ngoài kia. Bóng đèn cũ kĩ trên hành lang chớp tắt vài cái rồi trở lại bình thường, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngoài kia, đã xuất hiện tấm bảng quy tắc.
Càng ngày càng thấy nó rối một cục ((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro