11 | Không gian quá khứ
-"Cái quái gì vậy?"
Lăng Cửu Thời há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mắt. Anh sốc đến độ suýt chút nữa ngất đi. Nguyễn Lan Chúc dụi mắt hai lần, hi vọng bản thân nhìn nhầm.
Toà nhà dạy học với kiến trúc đơn giản, chiếc đồng hồ lớn ở giữa đang chậm rãi chạy từng giây một.
Bọn họ đang đứng trước ngôi trường cấp ba mà họ nỗ lực trốn thoát chỉ cách đây vài tiếng.
Lăng Cửu Thời sụp đổ, anh thật sự không còn ý chí sinh tồn nữa.
-"Chờ đã...chúng ta rất có thể lại lạc vào chiều không gian khác rồi..."
Lời nói của Nguyễn Lan Chúc kéo lại cho Lăng Cửu Thời chút ít hy vọng nhỏ nhoi.
-"Hình như...ngôi trường này mới hơn có đúng vậy không?"
Lăng Cửu Thời quan sát sơ lược toà kiến trúc. Dưới ánh tà màu vàng cam, bức tường phủ sơn trắng vẫn còn khá mới mẻ. Các vết bong tróc và nứt nẻ chưa xuất hiện, rong rêu cũng chưa bám được bao nhiêu.
-"Đây giống như lúc mới thành lập trường. Hoặc có thể là sau đợt trùng tu nào đó"
Nguyễn Lan Chúc chỉ vào cánh cửa được sơn mới toanh trước mắt. Hiện tại đang là lúc xế chiều, các mảng mây nhỏ trên trời đều bị ánh nắng cuối ngày nhuộm một sắc cam thẳm.
Cơn gió mát mệt mỏi thổi qua, khiến cho các tán lá vàng trên cao bay loạn cả lên.
Ngôi trường hiện tại không có học sinh, nhưng nó không hề mang dáng vẻ u buồn đáng sợ.
Một khung cảnh hết sức dịu nhẹ, như một ngôi trường nhỏ nằm giữa vùng quê vắng vẻ lúc chiều tà. Bên cạnh là cánh đồng lúa chín cũng vàng ươm. Có tiếng trẻ con đùa giỡn từ đằng xa, và tiếng gọi về nhà ăn cơm của người lớn. Ánh đèn điện lập loè dần xuất hiện trong khu xóm nhỏ, báo hiệu một ngày làm việc cực nhọc đã kết thúc.
Lăng Cửu Thời đột nhiên liên tưởng đến khung cảnh đẹp tuyệt như tranh vẽ ấy.
Chỉ là sự thật thì luôn mất lòng.
Chẳng có cánh đồng lúa nào cả, cũng không hề có tiếng trẻ con cười đùa. Lại càng không có viễn cảnh yên bình về một buổi chiều làng quê.
-"Hừm..."
Tiếng thở dài của Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc đang ngẩn ngơ cũng trở về thực tại. Hắn quay đầu sang nhìn anh, lại bắt gặp gương mặt ủ rũ như trẻ con vừa bị cướp đi bánh ngọt.
-"Sao vậy?"
-"Đột nhiên muốn về một vùng quê nào đó..."
Nguyễn Lan Chúc bật cười. -"Khung cảnh gợi hình quá à?"
Lăng Cửu Thời vốn định đáp lại lời hắn, nhưng bất ngờ tiếng nói của anh bị một âm thanh khác cắt ngang.
-"Bà ơi! Sau này con sẽ trở thành một giáo viên thật tốt ở đây!"
Từ đằng xa có hai bà cháu đang chậm rãi đi dưới ánh hoàng hôn đỏ ối. Người lớn nắm tay trẻ nhỏ, gần như không giữ được sự năng động vốn có.
-"Ừ! A Phúc của bà rất giỏi! Nhất định cháu sẽ là một giáo viên tốt!"
Hai bà cháu đi lướt ngang qua bọn họ. Người bà dịu dàng xoa đầu cháu gái mình, nói ra những lời khen ngợi ấm áp. Đứa trẻ giúp bà cầm đồ không khỏi vui mừng, cười híp cả mắt.
Đợi đến khi hai bà cháu khuất đi xa, ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời vẫn hướng về phía góc phố. Từng ánh đèn điện được bật lên, sau đó là cả khu phố chìm trong ánh sáng dịu nhạt của bóng đèn huỳnh quang. Trời đã tối, vệt mây trên trời càng lúc càng nhiều hơn, gần như che lấp toàn bộ mặt trăng chỉ mới xuất hiện.
-"Vào trong xem thử không?"
Nguyễn Lan Chúc chỉ tay vào trường. Thật ra Lăng Cửu Thời cũng sắp hình thành một ám ảnh tâm lí. Anh ái ngại nuốt nước bọt, cuối cùng là bị ánh mắt chờ đợi của hắn thuyết phục.
-"Ừm"
"Ngôi trường hiện tại" không khác biệt gì so với ngôi trường hiện tại. Chỉ duy nhất một điều, trước cổng không có bản quy tắc. Có lẽ lúc này thế giới kì lạ này vẫn còn lại chút gì đó bình thường.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đi lên tầng hai, đến cái nơi mà họ lần đầu tiên chạm trán với giáo viên quỷ. Căn phòng chứa cây đàn piano hiện tại vẫn còn để trống, cửa sổ bám đầy bụi, sàn nhà vẫn còn thùng sơn và cọ chưa được dọn dẹp.
-"Có lẽ lúc này chỉ vừa mới thành lập trường chăng?"
Lăng Cửu Thời muốn đi lên phòng tài liệu kiểm chứng. Nguyễn Lan Chúc cũng không có ý kiến gì, hắn chỉ lẽo đẽo theo sau anh. Hành lang dài được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt. Dù vẫn còn vẻ âm u vắng vẻ thường thấy, nhưng ít ra nó vẫn chưa bị sự quỷ dị bao trùm.
Quả nhiên, phòng tài liệu không có hồ sơ của Thanh Phúc. Trên tường cũng chỉ đang treo hai tấm hình.
-"Không thấy thông tin về hiệu trưởng nhỉ?"
Nguyễn Lan Chúc bâng quơ hỏi một câu.
Đúng nhỉ? Hiệu trưởng trường này là ai?
Lăng Cửu Thời đã bắt đầu nhận ra sự kì lạ. Một ngôi trường không thể thiếu nhà lãnh đạo, vậy ai là nhà lãnh đạo ngôi trường này?
Hồ sơ của tất cả giáo viên trong trường họ đều xem qua, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy thông tin về hiệu trưởng hay hiệu phó.
-"Chẳng lẽ trường này không có nhà lãnh đạo à?"
Nguyễn Lan Chúc nhìn một lượt các kệ để tài liệu, tất cả vẫn còn khá sạch sẽ. Có lẽ khoảng thời gian này vẫn còn có người dọn dẹp, và các quy tắc vẫn chưa xuất hiện.
-"Lan Chúc, hình như chiều không gian mà chúng ta lạc vào, không có quy tắc"
Lăng Cửu Thời đưa mảnh giấy bị vò đến nát bấy đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.
[Không có quy tắc! Nếu muốn sống sót, tùy cơ ứng biến!]
Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Cửu Thời híp lại, anh nhìn vào tờ giấy trên tay hắn. Nguyễn Lan Chúc nhận ra nét chữ này rất giống một nét chữ mà hắn đã từng thấy . Điều này dấy lên sự tò mò sâu thẳm tận đáy lòng.
Cảm xúc kịch liệt thôi thúc, kích thích hệ thần kinh trở nên mạnh mẽ hơn một tầng. Hiện tại trời đã đêm, không gian yên tĩnh còn lại tiếng côn trùng kêu vọng từ dưới sân.
-"Đêm nay...chúng ta định sẽ thế nào?" Lăng Cửu Thời nhìn sắc trời càng lúc càng mờ mịt.
Mây mù từ đằng xa theo gió kéo đến, che lấp hoàn toàn bầu trời đen kịt chẳng có lấy một vì sao. Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
-"Thử về kí túc xá không?"
Lời này Nguyễn Lan Chúc nói ra, không chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Mà nó còn là thông báo tử cho bọn họ. Họ đành phải cược một ván. Nếu thật sự chiều không gian này vẫn chưa có xuất hiện quy tắc, thì thế giới này chẳng khác gì là một thế giới bình thường. Bọn họ vẫn có thể quay về kí túc xá để ở, trên người họ vẫn còn mặc đồng phục của trường sẽ không kì lạ. Còn nếu họ cược sai, thứ mà họ phải trả giá vẫn chưa thể nói trước được, thậm chí đắt hơn có thể trả bằng mạng sống.
Phòng tài liệu vẫn chưa có thông tin gì hữu ích khi hai người đã lục tìm trong này hơn hai tiếng.
-"Thứ duy nhất có ích chắc là cái này nhỉ?"
Nguyễn Lan Chúc chỉ vào đống hồ sơ quen thuộc. Đây là tệp hồ sơ ghi chép lại toàn bộ thông tin của các giáo viên trong trường sau này. Có thể nói đây chính là "quá khứ" và thế giới trước kia chính là "tương lai".
Lăng Cửu Thời nhìn một lúc, rồi vẫn chọn để lại tệp hồ sơ kia lên kệ. -"Đến hiện tại nó vẫn chưa giúp được gì cho chúng ta. Mang theo rất dễ gây phiền phức"
Rời khỏi phòng lưu trữ tài liệu khi tiếng chuông của đồng hồ vang lên, làm đánh động cả một vùng trời. Nguyễn Lan Chúc khẽ liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ.
Nhận thức về thời gian trước kia của họ dường như bị đánh vỡ. Lăng Cửu Thời là nhân viên văn phòng, anh rất nhạy cảm với thời gian. Ở "tương lai", bọn họ vừa quay đầu thì thời gian đã trôi qua hơn ba tiếng. Nhiều lúc hắn và anh suýt chút nữa là chết vì vi phạm quy tắc thời gian. Ở thế giới trước kia thời gian trôi rất nhanh, nhưng ở thế giới này thời gian trôi rất chậm. Như thể nó đã trở lại quỹ đạo quay ban đầu của nó.
Thời gian luôn là thứ khiến họ phải đắng đo rất nhiều.
Chậm một giây cũng có thể chết!
-"Trở về kí túc xem thử. Nếu có thể ở thì ở lại"
Lần này là Nguyễn Lan Chúc đi đầu. Bóng lưng vững chãi của hắn xuất hiện trước tầm mắt của Lăng Cửu Thời. Trước kia anh làm cái gì cũng một mình, những lúc nguy hiểm hay cấp bách nhất anh cũng chỉ có một mình. Nhưng hiện tại khi đứng trước bờ vực sinh tử, lạc vào một chiều không gian sảy chân là chết người, sơ hở là mất mạng này, Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn. May mắn là vì lần này anh không cô độc.
-"Đừng ngẩn người nữa, chẳng phải anh sợ bóng tối à? Mau đi nhanh lên, tôi không đợi đâu đấy!"
Nguyễn Lan Chúc ngoái lại nói với Lăng Cửu Thời. Dù hắn nó không đợi, nhưng bước chân lại chậm đi mấy phần, thậm chí là sắp dừng hẳn lại.
-"Này Lan Chúc, cậu có suy nghĩ gì khi được trở lại thế giới thật không?"
Lăng Cửu Thời bước nhanh hơn, đi song song cùng Nguyễn Lan Chúc. Vẫn là cái sườn mặt góc cạnh và đôi mắt lạnh lùng kia.
-"Chắc là không? Khi được trở về, tôi vẫn sẽ sống như lúc trước. Chơi game, phát trực tiếp và lâu lâu thì đi đánh giải cho vui?"
Tiếng nhạc du dương phát ra từ một quán cà phê nhỏ ven đường. Ở "tương lai" họ không thấy quán cà phê này, có lẽ sau này nó đã đóng cửa. Lăng Cửu Thời nhìn đôi bóng in dài trên mặt đường, đột nhiên nổi hứng nhảy chân sáo đi về phía trước. Khu phố ở "quá khứ" sôi động và có sức sống hơn "tương lai". Những ngọn đèn đường màu vàng ấm phủ xuống con phố đêm một loại cảm giác dễ chịu. Nguyễn Lan Chúc đã bị Lăng Cửu Thời bỏ lại sau lưng, hắn đi từng bước chậm rãi. Đôi mi run nhẹ, tỉ mỉ quan sát toàn bộ hành động của người đi trước.
-"Mau lên Lan Chúc! Tôi không đợi cậu đâu!"
Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay tất cả dịu dàng của khung cảnh. Trong một thoáng chốc, Nguyễn Lan Chúc dường như nhìn thấy trên người Lăng Cửu Thời xuất hiện một vòng hào quang mỏng. Anh mỉm cười vẫy tay gọi hắn, khóm hoa hồng đỏ bên cạnh vạn lần không thể so sánh. Khoé môi vốn bình lặng nay dậy sóng trào, kéo thành một đường cong tuyệt đẹp.
---
-"Hai cậu đi đâu giờ này mới về? Có biết sắp đến giờ giới nghiêm rồi không hả?"
Bảo vệ đang đứng ở cổng trông thấy bọn họ từ xa đi đến, liền chạy lại mắng chửi vài tiếng.
Lăng Cửu Thời bị mắng đến mức chỉ biết gãi đầu, còn Nguyễn Lan Chúc thì vẫn gương mặt cứng đờ. Chọc cho bảo vệ tức đến giậm chân, đuổi bọn họ vào trong.
-"Nè hai thằng nhóc! Đi đâu giờ này mới về?"
Vừa đi đến chân cầu thang, bọn họ đã bị tiếng gọi từ sau lưng kéo lại. Là dì quản lý kí túc xá, dù chưa nhìn rõ mặt dì trong tương lai, nhưng họ vẫn có thể lờ mờ nhìn được một phần ngũ quan. Ở tương lai, dì quản lý kí túc vô hồn, gương mặt cứng đờ như tượng đá.
Nhưng trước mặt họ đây, là một dì quản lý kí túc như đang ở độ tuổi tứ tuần. Dì mặc một cái áo màu đỏ thêu hoa, trên tay cầm ly trà nóng hổi.
-"Tụi con làm mất chìa khoá phòng nên quay lại trường tìm, nhưng tìm không thấy"
Quả nhiên Nguyễn Lan Chúc có nhiều kinh nghiệm hơn trong những tình huống thế này. Hắn nói dối rất mượt, thậm chí còn không để lộ sơ hở dù chỉ là một milimet.
-"Vậy à? Lúc trước ở phòng nào?"
Dì quản lý kí túc lấy từ túi ra một xâu chìa khoá. Trông dì quản lý có vẻ nghiêm khắc, nhưng dì không hỏi gì nhiều. Sau khi nghe hai người nói số phòng, dì lụi cụi tìm chìa khoá rồi tách ra đưa cho bọn họ.
-"Đừng làm mất nữa đấy!"
Lăng Cửu Thời đứng nghệch mặt ra. Dễ vậy à? Vậy mà họ lại có chìa khoá?
Nguyễn Lan Chúc dường như cũng không tin, cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của miếng kim loại trên lòng bàn tay dần bị hơi ấm phủ lấy, hắn mới quay lại nhìn anh hoài nghi.
-"Có ổn không vậy?"
Hai người nhìn nhau, một khoảng lặng bao trùm.
-"Cứ...ở tạm một đêm thử xem..." Lăng Cửu Thời xoa mắt, như đã buồn ngủ.
Bọn họ tra chìa khoá vào ổ, "cạch" một tiếng cánh cửa gỗ trước mắt đã mở ra. Căn phòng mà họ nói chính là căn phòng mà họ ở trong tương lai.
Điều bất ngờ chính là, nội thất vào cách sắp xếp đồ đạc của căn phòng trong "quá khứ" giống y hệt căn phòng trong "tương lai".
Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Nguyễn Lan Chúc rùng mình.
Lăng Cửu Thời cảnh giác quan sát xung quanh. Mọi thứ giống hệt như căn phòng mà họ ở, chỉ khác là nó rất gọn gàng. Không hề có dấu vết của người từng ở.
Lăng Cửu Thời thở phào.
-"Ngày mai đi mua ít quần áo và đồ dùng không?"
-"Nhưng tiền đâu mà mua? Chẳng phải chúng ta không thể mang được thứ gì theo à?"
Lăng Cửu Thời chợt cảm thấy Nguyễn Lan Chúc đôi khi rất ngớ ngẩn.
-"Trộm!"
Sau phát ngôn mang tính thời đại của mình, Nguyễn Lan Chúc trực tiếp đưa căn phòng rơi vào câm lặng. Đối diện với ánh mắt ngờ vực phán xét của Lăng Cửu Thời, hắn không biết vì sao lại chột dạ, lập tức chỉ vào ngăn tủ mình vừa kéo ra.
-"Hiểu lầm...ý tôi nói là trộm tiền trong tủ này cơ..."
Ngăn tủ mà Nguyễn Lan Chúc kéo ra bám khá nhiều bụi, có lẽ lâu lắm rồi không có ai mở ra. Cơ hồ còn có mạng nhện mỏng như sợi chỉ giăng trên cách món đồ. Khi hắn dùng sức kéo ngăn tủ ra, dường như nó còn đang bị kẹt khớp kéo.
Nhìn quanh căn phòng sạch sẽ được dọn dẹp thường xuyên, trái ngược với ngăn tủ cũ kĩ bám bụi. Điều này khiến Lăng Cửu Thời có chút nghi ngờ. Bình thường khi dọn dẹp phòng, nếu trong ngăn tủ không có gì người ta thường sẽ không chú ý đến. Đằng này trong ngăn tủ có tiền, rất nhiều tiền, vậy mà chẳng ai biết à?
-"Chúng ta mượn, không trộm!"
Từ "trộm" này của Nguyễn Lan Chúc quá nặng nề, Lăng Cửu Thời kham không nổi...
Nguyễn Lan Chúc hắng giọng, gật đầu lấy toàn bộ số tiền trong tủ ra ngoài. Quả nhiên họ rất may mắn.
Tiền tệ ở thế giới này không giống với thế giới thật. Họ đã từng nhìn thấy người khác sử dụng tiền để mua đồ, giá trị tờ tiền không có quá nhiều điểm khác biệt. Chỉ là cách in ấn hoàn toàn không khớp, trông rất giống tiền âm phủ.
Két____
Âm thanh lớn bên ngoài khiến Lăng Cửu Thời giật mình. Anh vội nhìn ra cửa sổ, phát hiện bảo vệ đang đóng cổng. Ở tương lai họ chưa bao giờ nhìn thấy bảo vệ kí túc xá. Trong quy tắc cũng có nói bảo vệ đã chết, nhưng vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn, không thể chắc chắn rằng trong tương lai bảo vệ đã chết hay chưa.
Bản lề cũ kĩ kêu lên những âm thanh chói tai khi đóng cổng. Thính lực của anh khá tốt, Lăng Cửu Thời vẫn có thể nghe rõ âm thanh ở một khoảng cách xa. Điều này được anh xem như một siêu năng lực, nhưng khi vào thế giới này siêu năng lực của anh suy giảm. Đôi lúc sẽ nghe thấy âm thanh ở rất xa, đôi lúc lại chỉ nghe được trong phạm vi bình thường.
-"Ngủ sớm, ngày mai tiếp tục đi điều tra!"
Khát khao được trở về của họ chưa bao giờ là suy giảm. Nguyễn Lan Chúc muốn trở về với con máy tính yêu quý của mình. Còn Lăng Cửu Thời, một người bán mình cho tư bản thật thụ rất lo ngại cho những đồng lương ít ỏi của mình.
-"Lan Chúc...một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về mà, đúng không?"
Khả năng trở về là bao nhiêu? Xác suất sống sót là bao nhiêu? Bọn họ không thể nói trước được điều gì. Có thể hôm nay còn đứng đây trò chuyện, qua ngày hôm sau đã nhắm mắt lìa đời. Không ai nói trước được chuyện tương lai, chỉ có thể buông mình mặc theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến.
-"Đừng lo, chúng ta sẽ về nhà..." Muốn nói thêm "sớm thôi", nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Nguyễn Lan Chúc dường như cảm nhận được sự lo lắng trong câu hỏi của anh thông qua tông giọng mềm yếu kín đáo. Hắn không dám đảm bảo hai người có thể trở về sớm hay muộn, nhưng hắn có thể đảm bảo.
Họ sẽ sống sót trở về!
Nhất định phải trở về!
Riết cũng quên mình là tác giả đang còn truyện chưa viết xong 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro