05 | Mọi thứ đều không đáng tin!
Câu chuyện hai đêm liền đều có người chết ở tầng ba của kí túc xá đã nhanh chóng lan truyền đi khắp trường. Những 'người chơi' ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, bởi vì họ biết, không tuân thủ quy tắc đều sẽ nhận kết cục như những tên xấu số kia.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời rảo bước trên đoạn đường đông đúc người đi kẻ lại. Mùi hương nhàn nhạt vờn trên đầu mũi khiến họ nảy sinh cảm giác như bản thân đang thật sự trở về thời còn đi học.
-"Không có bánh bao nhân bắp cải, chỉ có mấy cái bánh nướng khô khốc! Má nó, ông đây rất là không hài lòng!" Lăng Cửu Thời bất mãn nhai hết miếng bánh cuối cùng trên tay.
Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy hơi buồn cười. -"Anh là trẻ con à? Ở thế giới như thế này có được bánh nướng là quý giá rồi đấy! Đừng có mà kén ăn!"
Giả vờ như không nghe thấy hắn vừa nói gì, Lăng Cửu Thời bĩu môi chạy vượt lên trước, không thèm ngoái lại nhìn Nguyễn Lan Chúc thêm cái nào.
Phải có mặt ở trường đúng giờ, đây là câu nói giáo viên phát đồng phục nói đi nói lại với họ. Dù rằng không biết đây có phải quy tắc hay không, nhưng chắc chắn nếu không tuân theo sẽ có cái kết chẳng hay ho gì.
Đồng hồ lớn trên toà nhà chính vừa điểm sang bảy giờ đúng. Cánh cổng lớn rỉ sét cũ kĩ bên ngoài trường kêu lạch cạch vài tiếng rồi tự động đóng lại. Có mấy người không chạy vào kịp, đương nhiên là bị nhốt ở bên ngoài. Khoảnh khắc tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, bấy giờ mới vang lên vô vàng tiếng thét chói tai. Sự thống khổ và đau đớn có thể nghe rõ trong âm thanh khủng khiếp. Những người đến trường trễ không biết đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết họ chắc đã không còn nữa.
-"Aaa! Tiểu Đông! Cậu làm sao vậy Tiểu Đông!!"
Có một cô gái quỳ xuống trước cửa gào khóc lên. Toàn bộ mọi người trên sân trường đều hướng về cô ta. Cô gái nhỏ ôm mặt không ngừng nức nở.
Nguyễn Lan Chúc đứng ở gần đó, rất ra dáng người đàn ông ga lăng, lấy khăn giấy trong túi ra đưa đến trước mặt cô gái.
-"Hức...cảm ơn, cảm ơn anh..."
Sau khi đỡ cô gái kia đứng lên, Nguyễn Lan Chúc còn vỗ vào vai cô gái như trấn an. Lăng Cửu Thời nhìn bộ dạng thảm thương của cô gái nhỏ, mặt mũi đỏ bừng toàn là nước mắt, quần áo lấm lem bùn đất liền thấy hơi nhói lòng.
Lúc trước, người anh từng thương cũng đã có bộ dạng này...
Tạm gác chuyện hồi tưởng thanh xuân ra một bên, Lăng Cửu Thời gọi Nguyễn Lan Chúc cùng đi vào trường.
-"A, tôi có thể đi theo hai người không? Người bạn duy nhất của tôi đến trễ, bị nhốt ở bên ngoài...Bây giờ không rõ sống chết...tôi, tôi rất sợ..."
Nguyễn Lan Chúc vốn chỉ định giúp cô ta ngưng khóc, nhưng không ngờ lại kết nạp thêm một cái đuôi. Lăng Cửu Thời không có bài xích, anh chỉ thờ ơ nhún vai, dù sao cô ta cũng là Nguyễn Lan Chúc để ý đến, cứ để hắn tùy ý quyết định.
-"Sao cũng được, nhưng cô đừng gây phiền toái!"
-"Được! Nhất định không gây phiền toái! À, tôi là Lâm Thu Thu, ở tầng hai của kí túc xá"
Cô gái nhỏ kia quả nhiên là để ý Nguyễn Lan Chúc nhiều hơn. Lăng Cửu Thời cô ta đẩy ra đi ngoài bìa nên có chút khó chịu.
Cô gái này dù dáng người nhỏ, nhưng cái miệng kia chẳng hề nhỏ một xíu nào. Cô ta để tóc ngang vai, phần mái thưa hơi dài sắp che đến mắt. Đoán chừng cô ấy chỉ vừa bước sang hai mươi, gương mặt tròn nhìn rất trẻ.
-"Này Lâm Thu Thu, cô có thể yên lặng một chút được không hả?"
Nguyễn Lan Chúc không chịu được nữa, trực tiếp rời đi trước, để lại Lăng Cửu Thời và cô gái kia đứng ngây ngốc.
-"À...cậu ta là thế đó! Cô đừng để bụng!"
Lâm Thu Thu cười cười. -"Không sao! Tôi thích những kiểu người lạnh lùng như thế!"
Lăng Cửu Thời: "..."
Qua một đoạn hành lang, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng đến lớp học đã chỉ định.
-"Anh Thời Thời, buổi trưa đợi tôi sang ăn trưa nữa nhé? Tôi ở lớp bên cạnh"
Nói xong Lâm Thu Thu liền rời đi. Lăng Cửu Thời chỉ nhún vai, sau đó mở cửa lớp học. Bên trong đã có khá nhiều người, nhưng lại chẳng hề có một tiếng động nào. Mọi người đều cúi gằm mặt, còn có kẻ đang run rẩy. Duy nhất chỉ có một tên ngồi dưới cuối lớp vẫn ung dung tựa lưng ngắm trời ngắm mây, là Nguyễn Lan Chúc.
"Ài, xém chút nữa là quên mất cậu ta là một đại thần game..."
Lăng Cửu Thời tìm một chỗ trống bên cạnh hắn.
-"Ya...phải đi học lại thật này..."
Lăng Cửu Thời có vẻ hào hứng. Anh xoa xoa mặt bàn gỗ nhẵn bóng và cái ngăn bàn trống rỗng như mới thấy một thứ kì lạ.
-"Lần đầu nhìn thấy bàn học hả?"
Ánh mắt Lăng Cửu Thời sắc bén. -"Cậu ngưng trêu chọc tôi được rồi đấy nhé!"
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Một vị giáo sư đeo kính cận bước vào, tiếng giày cao gót cất lên đều đặn như được lập trình sẵn.
Cô ta đứng trên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng đen ba từ. Không làm ồn!
-"Chào các bạn học sinh, tôi là Dư Huyền, giáo viên dạy văn của các bạn! Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, nhà trường không bắt buộc các bạn phải ghi chép! Các bạn có thể chỉ nghe giảng, nhưng phải đảm bảo các bạn đã có đầy đủ kiến thức để cho cuộc thi cuối kỳ vào tháng mười hai tới!"
Nói xong, vị giáo sư liền mở sách ra đọc. Giọng nói cứng nhắc và khàn khàn của cô ta cất lên khiến người khác sởn da gà.
Lăng Cửu Thời âm thầm nghĩ trong đầu, hiện tại đã là tháng sáu, vậy còn tới gần bảy tháng nữa mới phải đi thi. Anh chán nản ngồi gục mặt xuống bàn, rất muốn có ý định đi ngủ.
-"Này...cậu có cảm thấy vị giáo viên kia có chút kì lạ không?"
Sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên Lăng Cửu Thời nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện. Dù là rất khẽ, nhưng với không gian im lặng như tờ hiện tại, đây quả thật là một âm thanh không hề nhỏ.
Giáo viên dạy văn đứng trên bục giảng, tiếng đọc bài máy móc phút chốc dừng lại trước người ngồi trên Lăng Cửu Thời.
Cô ta nở một nụ cười quái dị, cái đầu vặn vẹo nghiêng sang một bên. -"Bạn học...tôi rất ghét việc làm ồn trong lớp..."
Chỉ thấy được người đằng trước run lên hai cái, rồi cậu ta như bị ai điều khiển. Từng chút đi đến bục giảng, nơi vị giáo viên kia đang đứng. Cô ta đưa tay về phía trước, tóm lấy cổ cậu học sinh kia bóp chặt. Gương mặt cậu ta dần dần chuyển sang màu đỏ do thiếu khí, cuối cùng là chuyển sang một màu tím ngắt. Cậu ta cố gắng vùng vẫy, nhưng hình như vị giáo viên kia sở hữu một sức mạnh rất lớn, một tay nhấc bổng cậu ta lên. Chỉ thấy đầu cậu ta càng ngày càng to ra...cuối cùng...
Bùm!
Cái đầu cậu ta nổ tung.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, hình như có vài giọt dính trên mặt Lăng Cửu Thời. Cảnh tượng hãi hùng này khiến các học sinh bàn đầu hét toáng lên, một số đứng dậy khỏi chỗ để bỏ chạy. Vị giáo viên kia cười càng quỷ dị, khoé miệng đã kéo sắp đến mang tai. Cô ta dường như rất có hứng thú, ánh mắt đục ngầu quét qua những người đang làm loạn.
Bụp...
Tất cả những người có ý định chạy trốn khỏi lớp học đều nổ mất cái đầu, cơ thể vô lực ngay lập tức ngã xuống đất.
Lăng Cửu Thời mở to mắt, cổ họng ngứa ngáy như sắp hét lên. Đột nhiên có một bàn tay bịt kín miệng anh lại, thành công ngăn chặn sự sợ hãi trào ngược ra ngoài, là Nguyễn Lan Chúc.
Hắn vẫn một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên trán đã đổ rất nhiều mồ hôi. Hắn ra hiệu cho anh phải giữ im lặng. Lăng Cửu Thời run rẩy gật đầu, tầm mắt dời lên phía trước.
Giáo viên lúc này mới chậm rãi lau đi vết máu dính trên mặt. Cô ta buông cái xác cậu học sinh kia xuống, như không hề có chuyện gì là tiếp tục đọc bài. Thời gian như ngưng trệ, không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai mới truyền đến tiếng chuông hết tiết.
-"Các bạn học, chúc mừng các bạn đã vượt qua buổi học đầu tiên một cách thuận lợi. Hi vọng các bạn sẽ giữ vững phong độ thế này! Hẹn gặp lại các bạn vào tiết sau!"
Lớp học ban đầu khoảng chừng hai mươi mấy người, hiện tại chỉ còn có bốn người.
Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời và hai cô gái.
Sau khi giáo viên đi khỏi lớp, dòng chữ trắng trên bảng cũng tự động biến mất. Lúc này Lăng Cửu Thời mới thở phào, mệt mỏi gục xuống bàn. Trong lớp học giờ đây bốc lên thứ mùi tanh tưởi và hoen gỉ của máu và thịt. Không chỗ nào là không có máu, xác chết nằm la liệt dưới sàn. Hai cô gái còn lại không chịu nỗi nữa, liền chạy ra ngoài nôn mửa.
Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, bản thân cũng rất muốn nôn...
-"Ha... mẹ nó kinh dị thật!" Nguyễn Lan Chúc chửi thề một câu.
-"Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn!"
Nói rồi hắn nắm cổ tay Lăng Cửu Thời kéo đi. Bên ngoài cửa lớp có một người đợi sẵn, là Lâm Thu Thu. Bộ đồng phục trên người cô ta dính đầy máu, gương mặt tái mét, có vẻ như đã trải qua một cú sốc lớn.
-"Anh...anh..." Cô gái dùng tay chỉ về lớp học bên cạnh.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, cũng thầm đoán được bên kia đã xảy ra chuyện gì.
-"Còn lại bao nhiêu người sống?"
-"Một...chỉ còn lại một mình tôi..."
Lăng Cửu Thời sửng người, khoé miệng giật giật như muốn nói gì đó.
-"Tiết đầu tiên cũng là tiết văn à?" Nguyễn Lan Chúc hỏi.
Lâm Thu Thu gật đầu, cô gái run rẩy ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng.
-"Hức...tôi sợ lắm! Anh Lan Chúc! Bọn họ nổ tung trước mắt tôi...máu bắn khắp nơi...tôi...."
Lăng Cửu Thời an ủi cô gái. Đợi đến khi cô ta bình tĩnh lại, cả ba người mới đi xuống nhà ăn.
-"Lan Chúc, quy tắc mười một là thật!"
Nguyễn Lan Chúc gật đầu. Làm ồn trong tiết dạy văn, sẽ chết.
Nhà ăn chẳng có quá nhiều người. Có lẽ những tiết đầu tiên của các lớp khác cũng không suông sẻ gì. Lăng Cửu Thời không có tâm trạng ăn uống, nghĩ lại cái viễn cảnh kinh dị vừa rồi, anh muốn nôn luôn mấy cái bánh nướng hồi sáng ra ngoài.
Chỉ lấy một cái trứng luộc và một miếng bánh mì, cùng một ly nước. Lăng Cửu Thời chọn một bàn nằm trong góc của nhà ăn, nơi có ít người chú ý đến.
-"Cửu Thời...trong quy tắc ở trường học có rất nhiều mâu thuẫn, chúng ta có cần kiểm chứng tất cả không?"
Lăng Cửu Thời nuốt xuống miếng bánh mì, anh nghiêm túc lắc đầu.
-"Quá mạo hiểm"
Quy tắc vẫn còn là một mớ mơ hồ, vẫn chưa biết cái nào là thật, cái nào là giả, vì thế không thể đi kiểm tra từng cái được.
-"Không biết trường này có diễn đàn không nhỉ?"
Đột nhiên Lăng Cửu Thời nhớ đến hồi còn học cấp ba, trường của anh cũng có một cái diễn đàn. Mọi người sẽ thảo luận những vấn đề từ nhỏ tới lớn ở trên đó. Nguyễn Lan Chúc nghe vậy liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Ở đây không có sóng, cũng không có mạng, nhưng kì lạ là vẫn có thể truy cập vào trang mạng của trường.
-"Ể? Trong điện thoại của tôi có số anh này Cửu Thời!"
Lăng Cửu Thời khó hiểu, anh và Nguyễn Lan Chúc hình như vẫn chưa trao đổi số điện thoại, tại sao số anh lại có trong máy hắn được chứ?
-"Ơ...bên tôi cũng có số của anh nè! Nhưng chúng ta đã trao đổi thông tin liên lạc bao giờ đâu?"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai, hắn cắn một miếng bánh kẹp lớn. -"Không biết, nhưng trong danh bạ chỉ có mỗi số của anh. Chắc vì chúng ta là bạn cùng phòng?"
Vấn đề làm thế nào mà cả hai có số của đối phương bị gạt sang một bên. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu Lâm Thu Thu mới trở lại. Cô gái cười ngại ngùng, bảo bản thân đi vệ sinh thì bị lạc đường.
-"Cô ở một mình à?"
Lâm Thu Thu lắc đầu. -"Không...tôi ở cùng Tiểu Đông, nhưng cậu ta sáng nay...đã..."
Nói đến đây Lâm Thu Thu không kìm được cảm xúc. Từ lúc lạc vào thế giới kì lạ này, cô chỉ có một người bạn duy nhất là Tiểu Đông.
Lăng Cửu Thời cũng thấy đồng cảm với cô gái, bởi vì anh cũng chỉ có một mình Nguyễn Lan Chúc là bạn.
-"Chuyện đã xảy ra rồi, cô hãy nén đau thương mà tiếp tục chiến đấu!" Lăng Cửu Thời vỗ vào vai cô gái hai cái.
-"Cảm ơn anh, Thời Thời..."
Lăng Cửu Thời nở một nụ cười nhẹ.
Bữa trưa kết thúc trong sự ảm đạm. Lăng Cửu Thời định lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn trường thử xem, nhưng không ngờ là hệ thống báo lỗi.
-"Lan Chúc, anh vào được diễn đàn trường không?"
Nguyễn Lan Chúc vứt điện thoại lên bàn, lắc đầu.
Tiết chiều của bọn họ là tiết toán. Bên ngoài cửa sổ là mảng nắng vàng nhàn nhạt đặc trưng của tháng sáu. Cái không khí oi bức của mùa hè khiến người ta bồn chồn khó chịu.
Lăng Cửu Thời định tắt điện thoại, nhưng lúc này bỗng nhận được một tin nhắn kì lạ.
Không thể biết người gửi, tin nhắn đến từ một tài khoản ẩn danh.
[Cẩn thận, đừng tin tưởng bất kỳ ai.
Những quy tắc mới có thể sẽ xuất hiện, sớm thôi]
Lăng Cửu Thời đọc hai dòng tin nhắn kia, cảm thấy có phần quái lạ. Nguyễn Lan Chúc hình như không nhận được tin nhắn, hắn vẫn im lặng hướng mắt ra phía cửa sổ.
Lăng Cửu Thời không vội nói cho hắn ngay, anh định hỏi lại tài khoản ẩn danh kia thì đã bị số đó chặn.
Lăng Cửu Thời: "..."
-"Lan Chúc, cậu có nhận được một tin nhắn kì lạ không?"
Nghe thế Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức quay đầu, có lẽ vì thay đổi độ sáng tầm nhìn đột ngột nên hắn không nhìn rõ mặt Lăng Cửu Thời. Hắn lắc đầu, trong lòng dấy lên dự cảm bất an.
-"Nhìn này..."
Lăng Cửu Thời đưa nội dung trên màn hình của mình cho Nguyễn Lan Chúc đọc. Khoảng chừng mười giây sau, hắn ngẩn đầu, trong đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu và lo lắng.
-"Trước hết, chúng ta đừng chia sẻ với ai hết. Người ẩn danh kia nói, không được tin bất kì ai, điều này không cần nói cũng biết. Bởi vì trong thế giới hỗn loạn này, ngoài bản thân ra thì không có ai đáng tin cả!"
Lăng Cửu Thời nói một mạch, Nguyễn Lan Chúc bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Nhưng, trên mặt hắn thoáng qua một chút buồn bã, thất vọng? Và khó nói...
-"Sao thế? Lan Chúc? Có vấn đề gì à?"
Nguyễn Lan Chúc im lặng. Hắn chỉ nghĩ, bọn họ chỉ mới quen biết nhau có ba ngày, chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi. Hắn tin tưởng Lăng Cửu Thời, dù không hoàn toàn, nhưng linh cảm mách bảo anh sẽ không hại hắn. Cũng có thể, hắn nhìn ra được trong đôi mắt tròn của anh chứa đựng sự thuần khiết, đáng tin tưởng. Nhưng hắn không thể ép anh tin hắn, mặc dù trong tiềm thức hắn hoàn toàn xem anh là bạn.
-"Không có gì, suy nghĩ vẩn vơ thôi!"
Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời quang đãng, mây xanh nắng vàng, gió thổi cây cành xao động.
Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai hắn, vùng da thịt dần dần ấm lên.
Lăng Cửu Thời nhỏ giọng gọi hắn, cố gắng để mọi người trong lớp học không chú ý đến họ.
Khoảnh khắc Nguyễn Lan Chúc quay đầu, hắn liền bắt gặp một nụ cười ngập tràn gió xuân.
-"Aydo Lan Chúc! Không tin người khác nhưng không đồng nghĩa là không tin cậu! Tôi, tin chắc cậu sẽ không hại tôi. Chẳng phải lúc đầu, cậu nói chúng ta là bạn à?"
Nguyễn Lan Chúc đã cứu Lăng Cửu Thời hai lần. Một lần khi gặp nữ quỷ váy đỏ, một lần là vào đêm qua, lúc lạc trong ảo mộng của tiếng hát đàn giữa đêm.
Lăng Cửu Thời tin Nguyễn Lan Chúc, bởi vì anh cảm nhận được một cảm giác đáng tin cậy khi ở cạnh hắn. Và hơn hết, hai người là bạn.
Bởi vì là bạn, nên họ sẽ không làm hại nhau!
Một ngày thật sự không đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro