Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | Thế giới trong gương?

Không gian lạnh lẽo bị bao phủ bởi bóng tối dường như bất tận.

Lăng Cửu Thời cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, như có cả ngàn tấn đá đè lên tứ chi. Anh khó khăn cự quậy, muốn thoát khỏi xiềng xích vô hình nhưng bất thành.

Bất chợt lúc này, trong không gian yên lặng như tờ lại cất lên một tiếng rè rè đáng sợ. Giây sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có.

"Chào mừng đến với thế giới trong gương!"

Giọng nói như truyền đến từ hư vô, không thể xác định được vị trí phát ra. Lăng Cửu Thời lặng người, cổ họng nghẹn ứ không thể nói được gì.

"Con mẹ nó! Cái quái gì thế này?"

Chỉ kịp suy nghĩ một câu, rồi ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng là anh chẳng còn nhận ra được gì nữa.

Lần tiếp theo tỉnh lại, cảm giác đè nặng trên cơ thể đã biến mất. Lăng Cửu Thời khổ sở xoa đầu, thái dương đau như búa bổ khiến anh nhíu mày.

-"Gì vậy? Chỗ này là chỗ nào?"

Trước mắt là khung cảnh của một căn phòng xa lạ. Căn phòng không lớn, trên tường dán đầy rẫy những mẩu giấy lớn nhỏ. Lăng Cửu Thời chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên một cái giường tầng.

"Cái quái...rõ ràng lúc nãy mình còn ở văn phòng cơ mà! Sao giờ lại ở cái nơi quỷ yêu gì đây?"

Lăng Cửu Thời ngờ ngợ nhớ lại, lúc nãy anh chỉ gục mặt xuống bàn ngủ một chút, vậy mà tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Cơ chế tự vệ của cơ thể khiến anh vô thức cuộn tròn người lại, đôi mắt mở to nhìn căn phòng kì lạ này.

"Nếu muốn sống, hãy tuân thủ quy tắc!"

Giọng nói người máy kì lạ kia vang lên một lần nữa rồi biến mất hoàn toàn. Lăng Cửu Thời vò đầu, cố gắng tải xuống lượng thông tin quá lớn này.

Con mẹ nó! Vậy mà mình lại xuyên vào một thế giới khác như mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết trên mạng à?

Thử nhéo bản thân mình một cái. Cơn tê dại từ cánh tay truyền đến đại não cho anh biết rằng, đây không phải là mơ.

-"Chuyện quái quỷ này có thật à?" Lăng Cửu Thời ngờ nghệch.

Sự việc này quá mức vô lí, vô lí đến mức có thật cũng rất vô lí.

Cửa sổ trong phòng không đóng, vì thế gió lộng từ bên ngoài cứ thế mà lùa vào. Cơn gió mát mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt. Lăng Cửu Thời vô thức thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự dễ chịu thoáng qua đầu mũi. Dường như anh đã quên đi rằng, bản thân đang ở một nơi quỷ quái xa lạ.

-"Này! Anh gì đó ơi!"

Tiếng gọi lớn bất ngờ khiến Lăng Cửu Thời giật mình. Anh nhìn dáo dác khắp phòng, mới phát hiện dưới giường còn có một người khác.

-"A...? Cậu gọi tôi à?"

-"Chẳng lẽ tôi gọi tôi?"

Cơ mặt Lăng Cửu Thời cứng đờ, anh ngại ngùng định trèo xuống giường, mới ngờ nghệch nhận ra bản thân vì ngồi lâu quá mà tê chân cả rồi!

-"Ờm...cậu gì ơi...Cậu có thể giúp tôi đi xuống dưới với, được không?"

Người con trai kia khá cao, mái tóc dài được vuốt ngược ra sau càng khiến ngũ quan sắc sảo thêm phần hài hoà. Cậu ta nhíu mày, nghiêng đầu nghi hoặc.

-"Sao thế? Anh bị tật? Hay bị liệt?"

Lăng Cửu Thời hít sâu mấy cái, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo. -"K... không phải, tôi ngồi lâu quá nên chân bị tê rồi..."

Người kia chán nản kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống. -"Vậy thì duỗi chân ra, khi nào hết tê thì đi xuống!"

Cơn gió nhè nhẹ không còn vờn quanh trên tóc mai, mùi hoa nhài thoang thoảng cũng chẳng còn lưu lại trên chóp mũi.

Lăng Cửu Thời ngại ngùng cười hai tiếng, rồi anh đưa tay xuống xoa bóp đôi chân tê rần của mình.

-"Cậu gì ơi, cho hỏi chỗ này là chỗ nào thế? Sao tôi lại ở đây?"

Giọng nói cứng nhắc truyền đến từ hư không kia vẫn còn văng vẳng trong đầu Lăng Cửu Thời. Anh nửa tin nửa ngờ, cho rằng bản thân thật sự đã xuyên không.

-"Không biết nữa, khi tỉnh lại tôi cũng phát hiện mình đã ở chỗ này rồi. Câu hỏi vừa rồi tôi cũng định hỏi anh đấy!"

Hai người nhìn nhau một lúc. Lăng Cửu Thời phát hiện người này có đôi mắt phượng rất đẹp, chỉ là trong ánh mắt có phần lạnh lẽo quá mức.

-"Vậy thôi...À, tôi là Lăng Cửu Thời, còn cậu?"

-"Nguyễn Lan Chúc"

Đôi chân đã dần lấy lại cảm giác bình thường, Lăng Cửu Thời chậm rãi trèo xuống từ trên giường. Anh nhìn cái bàn học đặt ở cửa sổ, va vào tầm mắt là cuốn lịch để bàn được viết đầy rẫy những hàng chữ đỏ nổi bật.

-"Cậu xem cái kia chưa?" Lăng Cửu Thời chỉ chỉ vào cuốn lịch nọ.

Nguyễn Lan Chúc nheo mắt, cũng đứng dậy đi đến cạnh anh. -"Vẫn chưa xem...tôi chưa động vào thứ gì trong phòng này cả!"

Khẽ nhấc cuốn lịch lên nhìn cẩn thận, Lăng Cửu Thời ậm ừ đáp lại người kia.

-"Cứ gọi tôi là Lan Chúc được rồi, không biết chỗ này là chỗ nào và chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng cứ làm bạn trước đã!"

Lăng Cửu Thời cảm thấy ý này rất đúng. Dù gì đây cũng là một chỗ xa lạ kì quái, cộng thêm giọng nói lạnh lẽo hư vô kia thì đoán chắc đây không phải là một trò đùa.

-"Hai mươi? Tại sao lại gạch chéo vào ngày hai mươi thế này?" Lăng Cửu Thời chỉ vào dấu mực nguệch ngoạc trên tờ lịch.

Nguyễn Lan Chúc cúi thấp người để nhìn cho rõ, quả thật ngày hai mươi trên quyển lịch bị gạch chéo, còn là gạch bỏ một cách tàn nhẫn quá mức.

-"Có thể ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì chăng? Hôm nay là ngày mùng một, còn đến mười chín ngày nữa chúng ta mới biết được!"

Nhận thấy trong giọng nói của người kia chẳng có chút gì là sợ hãi hay nghi ngờ, Lăng Cửu Thời đột ngột cảm thấy hết sức kì lạ. Theo bản năng, con người ta sẽ tò mò về một thứ gì đó không biết trước. Họ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều giả thuyết cho vấn đề đó. Sợ hãi, lo lắng và hồi hộp đều là những cảm xúc đặc trưng của con người khi họ phát hiện ra một thứ gì đó có vẻ bí mật. Nhưng mà, những loại cảm xúc trên hoàn toàn không xuất hiện trong giọng nói và biểu cảm của Nguyễn Lan Chúc. Cứ như thể, hắn đã rất quen thuộc với mấy thứ như vậy.

-"Lan Chúc? Cậu đang làm nghề gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn đang cẩn thận xem xét những mẩu giấy khác trên bàn. Hắn khi nghe câu hỏi của anh thì thoáng bất ngờ, trên gương mặt lạnh lẽo xoẹt qua một xíu biểu cảm ngạc nhiên.

Lăng Cửu Thời cũng nhận ra vừa rồi bản thân mình bất lịch sự, định mở miệng xin lỗi thì giọng của Nguyễn Lan Chúc đã truyền đến màng nhĩ.

-"Ừm...chơi game? Công việc chủ yếu của tôi là chơi các trò chơi trực tuyến. Đôi lúc tôi cũng có tham gia các giải đấu nữa!"

Lăng Cửu Thời vuốt vuốt sóng mũi, cảm thấy có chút vi diệu.

-"A! Bảo sao thấy cậu hơi quen quen! Lần trước tôi có xem được tin tức trên ti vi, nói là có một vị thần được tôn thờ trong giới game trực tuyến, vừa nhận giải vô địch thế giới ESB*. Đó chính là cậu sao?"

Cái cửa sổ trước mặt đã được Nguyễn Lan Chúc mở rộng ra. Gió lộng lại ùa vào phòng, chạm nhẹ lên da thịt mềm mại.

-"Cũng không đến mức 'thần' chứ!" Nguyễn Lan Chúc không phủ nhận, hắn thản nhiên nhún vai như đó là một chuyện rất bình thường.

Lăng Cửu Thời cảm nhận được hương hoa nhài lại vờn nhẹ trên đầu mũi. Anh thả lỏng cơ thể, thoải mái kéo ghế gần đó và ngồi xuống.

-"A, giới trẻ các cậu giỏi thật đó! Tôi đi làm văn phòng cả mấy năm nay, nói đến chuyện tăng lương còn chẳng thấy, huống hồ gì được lên ti vi!"

Lăng Cửu Thời dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài rồi cảm thán một câu. Nguyễn Lan Chúc gạt hết sách vở và giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn xuống đất. Hắn dùng chiếc khăn nhỏ được treo ở trong góc lau qua mặt bàn rồi gác chân lên ngồi. Hướng ánh sáng từ cửa sổ rọi qua khiến cho từ góc nhìn của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc như khoác trên mình một lớp áo rực rỡ.

-"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hỏi tuổi của người vừa mới quen...có chút không hay...

-"Ừm...năm năm nữa thành ông chú ba mươi rồi?"

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì cười cười. -"Oa, nhìn không ra luôn ấy! Tôi cứ tưởng anh chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba thôi! Không ngờ tôi nhỏ hơn anh ba tuổi!"

Đợt gió lộng bên ngoài cuốn theo hương nhài cùng những chiếc lá ô mai. Những cánh hoa giấy cam, hồng mỏng manh bị gió cuốn bay loạn xạ trong không khí. Bầu trời một màu xanh ngát, biển mây trắng bồng từng mảng trôi lềnh bềnh. Bên dưới gốc cây
ngô đồng còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran.

Khung cảnh tuyệt diệu ấy như một bức bình phong hoàn hảo, che đậy cho thế giới kì quái đen tối này.

-"Này Lan Chúc, khi thức dậy cậu có nghe thấy giọng nói kì lạ nào không?"

Nguyễn Lan Chúc cầm trên tay một tờ giấy, chán nản lật nó qua lại. -"Cũng có...Tôi nghe thấy tiếng của anh?"

Mi mắt Lăng Cửu Thời giật giật hai cái.

-"Đùa thôi! Tôi có nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nghe như người máy vậy. Cô ta nói 'chào mừng đến với thế giới trong gương'. Còn có, nếu muốn sống thì hãy tuân thủ theo quy tắc gì đấy gì đấy"

Nguyễn Lan Chúc nói xong thì nhún vai, tỏ ra bình thản.

Lăng Cửu Thời biết không chỉ riêng bản thân mình nghe thấy giọng nói kia thì có chút nhẹ nhõm. Anh thở ra một hơi thật dài, vậy là không phải ảo giác.

-"Tôi tóm tắt có chút nhé? Chúng ta đang ở một nơi kì lạ, có phần giống như kí túc xá của một trường học. Và chúng ta, phải tuân thủ theo các quy tắc để sống sót"

Lăng Cửu Thời dùng tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ. Nguyễn Lan Chúc gật gù, hắn thở hắt ra một hơi rồi chỉ tay về phía cánh cửa sau lưng anh.

-"Quy tắc, chúng ta cần tuân theo để sống sót chắc là ở đằng kia!"

Theo hướng tay của hắn, Lăng Cửu Thời chậm rãi xoay đầu. Ở cửa căn phòng có dán một tấm giấy lớn ố vàng. Trên giấy còn có vài vệt đỏ sậm trông rất kì dị.

-"Mau đến xem thử!"

Hai người đi đến gần để xem xét. Trên mặt giấy được viết nguệch ngoạc những hàng chữ dài ngoằn ngoèo. Nét chữ thoạt nhìn qua mang theo sự run rẩy vô hình, như thể người viết nó đang ở trong trạng thái sợ hãi.

[Một, không được ra khỏi phòng sau mười giờ đêm. Kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc tám giờ ba mươi, nếu sau khoảng thời gian đó vẫn còn ở bên ngoài, bạn sẽ chết!

Hai, vào ban đêm phải đảm bảo cửa và cửa sổ đã được đóng kín và khoá chặt. Không để 'người dư thừa' ở lại trong phòng.

Ba, không có người kiểm tra kí túc xá. Nếu có người gõ cửa muốn kiểm tra phòng thì hãy phớt lờ họ.

Bốn, bên ngoài cửa sổ không có gì cả. Nếu nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài cửa sổ, đó chỉ là ảo giác và đừng để tâm đến chúng.

Năm, nếu trong phòng có thêm một bộ chăn gối dư, tuyệt đối không được ngủ một mình.

Sáu, ban ngày có thể đi lại ở mọi nơi trong trường. Nhưng tuyệt đối không được đến phòng hiệu trưởng, nhà kho sau trường và tầng bốn của kí túc xá.

Bảy, từ mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng, nếu nghe thấy tiếng hát thì xin đừng nhẩm theo. Hãy trốn vào chăn và đi ngủ, không được mở mắt!

Tám, kí túc xá vẫn sẽ có nữ, nhưng hãy cẩn thận với những cô gái mặc váy đỏ. Đừng để cô ta đến gần bạn!

Chín, trong thế giới này sẽ không có gương! Nếu thấy một tấm gương lớn, hãy phá hủy nó! Phá hủy chiếc gương ngay lập tức! Ngay lập tức!]

Đợi Nguyễn Lan Chúc đọc xong những điều được ghi trên tấm giấy, Lăng Cửu Thời đã gật gà sắp ngủ đến nơi. Anh đưa tay lên che miệng ngáp một cái thật dài, rồi lại chán nản nhìn sang hắn.

-"Cậu có tin những điều này không?"

Nguyễn Lan Chúc âm thầm lấy một mảnh giấy và chép lại toàn bộ những quy tắc trên cửa.

-"Tin! Đương nhiên là tôi tin rồi, anh chơi game mà không tuân theo quy tắc thì sẽ ngỏm đấy!"

"Cậu xem đây là trò chơi đấy hả?"

Đợi hắn chép xong, Lăng Cửu Thời ngỏ ý ra ngoài xem thử.

Bên ngoài cánh cửa gỗ là một dãy hành lang dài. Dù là ban ngày, hành lang vẫn chìm trong ánh sáng nhàn nhạt nhưng nó vẫn mang một phần u ám khó tả. Hai bên bức tường là những cánh cửa giống hệt nhau, trên mỗi cánh cửa có một tấm biển ghi số phòng. Bọn họ đang ở tầng ba, phòng ba lẻ sáu.

-"V...vắng vẻ thật!"

Trong giây phút này, Lăng Cửu Thời chợt dấy lên một loại cảm giác bất an, cứ như thể chỉ có hai người lạc lõng trong thế giới kì lạ này vậy.

-"Đi xuống các tầng khác!"

Vì tầng bốn không được phép đi lên, nên Nguyễn Lan Chúc đành chuyển hướng xuống tầng hai và tầng một.

Hai người băng qua dãy hành lang với những căn phòng giống nhau. Cuối cùng là đi đến cầu thang nằm trong góc. Những bậc thang góc cạnh như chìm trong biển sâu tăm tối. Họ chỉ có thể thấy hai, ba bậc đầu tiên, những bậc thang còn lại đều mờ nhạt.

Hít sâu vài cái, Lăng Cửu Thời lấy hết dũng khí nắm lan can đi từng bước xuống theo Nguyễn Lan Chúc. Bóng lưng của người đi trước như phát sáng trong bóng tối mờ ảo. Bờ vai thẳng tắp cùng dáng đi chẳng có chút gì là sợ hãi khiến Lăng Cửu Thời nảy ra một suy nghĩ, liệu đây có phải là NPC hay không?

Nguyễn Lan Chúc đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hắn đã xuống được nấc thang cuối cùng. Còn Lăng Cửu Thời vẫn chậm rãi mò mẫm từng bước hết sức cẩn thận.

Tầng hai không sáng sủa như tầng ba của bọn họ. Nơi này chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, dãy bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà nhìn có vẻ đã cũ kĩ, có thể là đã hư hỏng vài cái.

-"A! Có người!"

Lăng Cửu Thời mừng rỡ khi phát hiện tầng này có người. Không quá đông, bọn họ đứng tụm thành một nhóm ba đến năm người. Trên gương mặt bọn họ treo những sắc thái khác nhau. Sợ hãi, lo lắng, thờ ơ, tò mò và có cả hiếu kỳ.

-"Đọc rồi chứ? Nghe vô lý quá luôn đúng không?"

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đi qua một nhóm nhỏ, bọn họ có vẻ đang bàn tán về các quy tắc trong phòng. Tâm lý con người là thứ rất dễ lung lay, họ có thể tin hoàn toàn vào một điều gì đó, nhưng giây tiếp theo họ còn tin hay không thì không chắc. Bộ não của mỗi người là khác nhau, đối diện với một điều bí ẩn thì mỗi người cũng sẽ có những cách suy nghĩ khác nhau. Với những quy tắc được dán trong phòng, sẽ có người tin sái cổ, sẽ có người cho rằng đó là trò bịp bợm, và cũng sẽ có người nửa tin nửa vời. Có những cảm xúc khác nhau như vậy, thế giới hiện tại mới mang lên mình những gam màu không trùng lập, tạo nên một bức tranh đa dạng sắc thái.

-"Hình như cũng có những người khác bị kéo đến đây..."

Sở dĩ Lăng Cửu Thời nói là 'bị kéo' là bởi vì anh chẳng hề biết bản thân làm thế nào mà đến đây được. Ít ra nếu biết được lí do thì nói là anh xuyên qua thì còn nghe được.

-"Ừm, có vẻ mấy người này cũng như chúng ta. Đột ngột xuất hiện ở một nơi kì quái mà đến bản thân còn không hay biết!"

Nguyễn Lan Chúc chỉ tay xuống cầu thang trước mặt, ý muốn đi xuống tầng một.

-"Cậu có để ý không? Tầng hai và tầng một đều nhìn khá cũ kĩ, còn tầng ba của chúng ta thì tương đối mới mẽ"

Nguyễn Lan Chúc nhớ lại khung cảnh ở tầng hai vừa rồi, quả thật có chút cũ kĩ.

Tầng một là tầng rộng nhất, có ít phòng kí túc nhưng lại có nhiều phòng quản lý. Lớp sơn trắng hai bên vách tường đã bong ra một khoảng lớn, để lộ lớp xi măng xám xịt ẩm mốc. Mấy bóng đèn huỳnh quang cũng đã ố vàng, phần lớn các bóng đèn đều đã bị hư hỏng, có vài cái còn sắp rơi xuống.

Lăng Cửu Thời đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình một cái, rồi bước nhanh ra sân vườn.

Ở đây trồng rất nhiều hoa nhài, màu trắng thuần khiết nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm quỷ dị của toà nhà cũ kĩ. Ngoài cổng kí túc xá có trồng một cây ô mai lớn, bên trong sân lại có thêm mấy cây ngô đồng cao sắp chạm đến lan can tầng bốn.

-"Cổng kí túc xá mở kìa! Lan Chúc! Đến đây xem thử đi!"

Lăng Cửu Thời nhìn ngó xung quanh, phát hiện Nguyễn Lan Chúc đã biến mất tăm. Anh đành nhún vai, từng bước tự mình đi khỏi kí túc xá. Bỏ lại toà nhà ảm đạm sau lưng, Lăng Cửu Thời đi theo con đường vắng vẻ ra thành phố.

Thế giới này nhìn chẳng khác thế giới mà Lăng Cửu Thời sinh sống là bao. Nói trắng ra thì nó chẳng khác gì là thế giới thật, như một bản sao hoàn hảo tinh tế bắt cóc người khác.

Các toà nhà cao tầng vẫn xuất hiện lờ mờ trong tầm mắt của anh. Hai bên đường toàn là những biển báo kì lạ. Có cái sẽ để hình một đám trẻ đang dẫn tay nhau qua đường. Một số cái nhìn ghê rợn hơn, như đang vẽ một người bị cắt lìa thân thể.

Bên ngoài không có quá nhiều người, bọn họ đều di chuyển rất chậm chạp. Điều đặc biệt là, biểu cảm của họ hoàn toàn giống hệt nhau. Một vẻ mặt vô cảm, thờ thẫn và u tối.

-"Này bạn học! Cậu đang tìm gì thế?"

Lăng Cửu Thời giật bắn mình, anh vội quay người lại theo hướng tiếng kêu.

Phía đằng xa, lấp ló đằng sau bóng cây to lớn là hình ảnh của một cô nữ sinh. Cô ta cao, rất gầy, gầy đến độ hai má hóp lại, độn lên cao. Ánh mắt cô ta ảm đạm, quầng thâm đen dưới mắt càng khiến ánh nhìn của cô ta trông càng lạnh lẽo. Và đặc biệt, cô nữ sinh kia đang mặc một chiếc váy đỏ thẫm.

Cô ta nhìn Lăng Cửu Thời chằm chằm, đôi chân mỏng manh bắt đầu di chuyển.

Cổ họng anh cứng đờ, bản năng tự vệ cơ bản là bỏ chạy cũng quên mất. Anh đứng đó, trơ mắt nhìn cô ta tiến đến gần chỗ mình.

Bầu trời trong xanh lúc này đột nhiên biến đổi. Trong hai giây ngắn ngủi, màu xanh thẳm đã bị thay thế bởi màu xám xịt u tối. Các đám mây trên trời cũng nhuộm một màu đáng sợ, chạy loạn trên không như đàn kiến vỡ tổ.

Cô nữ sinh kia nở một nụ cười kì quặc. Khoé miệng bị kéo đến tận mang tai, lộ ra hàm răng vàng choé còn dính tươm màu máu đỏ. Từng bước đi của cô ta khập khiễng đến kì lạ, đôi chân dài mảnh khảnh khi nãy giờ chỉ còn lại một bên nguyên vẹn. Chân trái của cô ta bị đứt lìa, một đoạn xương trắng nhô ra trong đống máu thịt nát bấy đang nhễu xuống đường từng giọt nước đỏ tươi.

-"Con mẹ nó! Mới vào mà gặp cái quỷ gì đây?"

"Thế này có khác nào mới vào game mà cho đi đánh boss hả?"

Nhờ vào sự thôi thúc mạnh mẽ của não bộ và bản năng sinh tồn, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng có thể nhấc chân lên mà chạy. Anh cứ cắm đầu chạy một mạch về phía trước, đến nhìn lại phía sau dù một giây cũng chẳng dám.

Bầu trời tối mịt như đã về đêm, từng đợt gió lộng quỷ dị thổi vù vù. Âm thanh râm ran của tiếng dế kêu ban trưa bây giờ nghe như tiếng nghiến răng ken két. Lăng Cửu Thời mặc kệ tất cả, đôi mắt anh nhoè đi do nước mắt sợ hãi. Cho đến khi cả cơ thể đổ ập xuống vì va phải thứ gì đó.

-"Lăng Cửu Thời! Anh làm sao thế?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm kia, Lăng Cửu Thời mới run rẩy hé mắt ra nhìn thử.

Chẳng có gì cả...

Bầu trời vẫn một màu xanh nhợt nhạt, phía chân trời tô điểm thêm màu vàng cam của hoàng hôn. Đám mây bồng bềnh chậm rãi thả mình, để vạc nắng vàng vắt vẻo trên đỉnh mây. Bên tai là âm thanh xào xạc của lá cây, tiếng côn trùng kêu nhỏ xíu trong bụi rậm nào đấy.

Không hề có tiếng nghiến răng ken két, cũng không có bầu trời xám xịt như màn đêm.

Hơi thở nặng nề của Lăng Cửu Thời truyền đến tai Nguyễn Lan Chúc. Hắn ngờ nghệch đưa tay đỡ anh đứng dậy, đợi anh bình tĩnh hơn đôi chút, hắn mới mở lời.

-"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lăng Cửu Thời ôm ngực, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí nặng nề.

-"T...tôi gặp một nữ quỷ...ha...cô ta mặc váy màu đỏ, cả người cô ta máu me...cô ta đuổi theo tôi như vậy nè!"

Anh còn dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả lại cho Nguyễn Lan Chúc. Nhìn thoáng qua thì rất là nghiêm trọng, nhưng lọt vào mắt hắn thì lại rất buồn cười.

-"Haha... được rồi được rồi! Mau về lại kí túc xá thôi, vừa đi vừa kể cho tôi nghe! Tôi vừa tìm được một số thứ để lót dạ, không biết anh có nhận ra hay không, nhưng thời gian trong thế giới này trôi nhanh hơn bình thường đấy!"

Lăng Cửu Thời vuốt ngược mái tóc ướt nhèm của mình ra đằng sau. Nhìn bầu trời đã ngả về chiều, thậm chí là dần chuyển tối. Anh cười nhạt, cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.

-"Thế giới này vốn bình thường à? Không biết tôi đã chạy bao lâu nữa! Vừa mệt lại vừa đói!"

Hai người sóng vai nhau cùng cất bước trên đoạn đường vắng.

Từ trong bóng tối, nơi mà tia sáng cuối cùng của ban ngày chẳng hề soi rọi tới. Một bóng hình cao gầy, lặng lẽ quan sát người con trai ướt đẫm mồ hôi. Từng tiếng lách tách nhỏ giọt vang lên trong không gian yên ắng, kéo dài tưởng chừng như không dứt.





























*Giải ESB: nó làm deo gì có thật đâu (=

Cái này tớ tưởng tượng ra để viết cho thoải mái thôi à. Nó giống mấy cái giải đấu Esports ngoài đời vậy á (=

Kiểu kiểu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro