Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ánh trăng huyền ảo chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, hoá thành những mảnh bạc vụn rải khắp mặt đất. Cửa sổ đọng hơi nước phản chiếu một đôi mắt trong veo, khắc họa những đường nét dịu dàng trên mặt kính mờ sương.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc, những bông tuyết nhẹ nhàng chồng lên từng lớp từng lớp, đọng lại trên cành cây khô héo, khi gió thổi qua, bầu trời hoá một màu trắng xóa.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt kính, lau đi hơi nước đọng trên đó. Cửa sổ bị đẩy ra, không khí sau khi trời đổ tuyết vừa lạnh lẽo vừa trong lành, ẩn sâu phía dưới còn có chút ngọt dịu.

Trong phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước cửa sổ đang ngắm nhìn màn đêm tịch mịch hồi lâu.

Trong nhà có lắp hệ thống sưởi, những cơn gió mang theo tuyết mùa đông cũng không lạnh như trong tưởng tượng, ngược lại còn xua tan đi dấu vết sôi sục trong lòng. Lăng Cửu Thời vô thức kéo áo kín hơn.

Với thính giác nhạy bén của mình, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang vọng từ hành lang đang tiến đến gần, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm, mang theo khí chất tao nhã và kiêu ngạo trời sinh của bậc bề trên. So với những người cùng lứa tuổi, Nguyễn Lan Chúc trưởng thành đến đáng sợ.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Lăng Cửu Thời híp mắt suy tư, vươn tay đóng cửa sổ lại.

Khi Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa bước vào, Lăng Cửu Thời đã say giấc. Hắn nhẹ nhàng đến gần, người trên giường thở ra từng nhịp đều đặn, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng gầy gò.

"Ngủ ngon." Hắn dịu dàng nói.

Lăng Cửu Thời ngủ một mạch đến tận sáng. Khi mặt trời đã lên cao, từ miệng Trình Thiên Lý anh mới biết hoá ra Nguyễn Lan Chúc đã ra ngoài từ sáng sớm, hình như có công việc phải xử lý.

Đúng là chiến sĩ thi đua mà...

Lăng Cửu Thời không khỏi lại phải cảm thán.

Vốn dĩ Nguyễn Lan Chúc định đưa Lăng Cửu Thời đi cùng, nhưng thấy anh ngủ say quá lại không nỡ đánh thức. Người này lúc nào cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng khi vào cửa, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ.

Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng.

Quả nhiên, chuyện làm ăn lần này không thành đúng như dự đoán, Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn những người vượt cửa có thái độ kiêu căng không biết điều, hắn ngó lơ vẻ mặt có chút khó xử của Đàm Tảo Tảo, đứng dậy rời đi.

Dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng phải ưu tiên giữ mạng mình trước, vị đạo diễn trẻ tuổi có cá tính này hiển nhiên không hiểu được điều đó. Những trường hợp vì kiêu căng ngạo mạn mà phải bỏ mạng, mấy năm qua Nguyễn Lan Chúc đã chứng kiến không ít rồi.

Bạch Lộc bắt đầu ra tay trả thù, hắn cũng rất vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Hắc Diệu Thạch xưa nay luôn thận trọng trong việc làm ăn, rắc rối này tốt nhất cứ nhường cho đối thủ cạnh tranh vậy.

Biệt thự Hắc Diệu Thạch.

Ngay khi Nguyễn Lan Chúc rời đi, Đàm Tảo Tảo đã gọi cho Lăng Cửu Thời nói một tràng dài. Lăng Cửu Thời có chút bối rối, chưa nói đến việc anh có thể giúp đỡ hay không, chỉ riêng phương thức mà Bé Quýt dùng để liên lạc với anh đã đủ khiến anh đau đầu.

Gọi điện thoại với người câm, suy nghĩ của cô gái này đúng là độc đáo thật đấy.

Ít nhất cũng phải gọi video chứ.

Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ chớp mắt, nghe Đàm Tảo Tảo bên kia đầu dây đang không ngừng năn nỉ cầu xin, chỉ biết dở khóc dở cười.

Năm mới đang đến gần, các thành viên Hắc Diệu Thạch cũng lần lượt trở về nhà, toà biệt thự nhất thời trở nên vắng vẻ, khiến người ta có chút không quen. Lăng Cửu Thời không có nơi nào để về nên quyết định ở lại Hắc Diệu Thạch bầu bạn với Nguyễn Lan Chúc.

Ngồi một mình trên sô pha, anh chợt cảm thấy mình đã thấu hiểu được nỗi cô đơn của người già neo đơn[1] rồi.

[1] Gốc là "空巢老人" (Empty Nester): những bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã sau khi con trẻ trưởng thành và rời khỏi gia đình, hiện tượng này được gọi là Hội chứng Tổ ấm trống trải (Empty Nest Syndrome).

Những năm qua luôn một thân một mình, chắc hẳn Nguyễn Lan Chúc đã rất khó khăn.

Lăng Cửu Thời không hề ngạc nhiên khi thấy Trương Dặc Khanh và Đàm Tảo Tảo bất ngờ ghé thăm, không lâu trước đó Bạch Lộc dẫn anh ta qua cửa nhưng kết quả lại vô cùng chật vật, gây ra không ít phiền toái. Sau khi nếm trải sự đời, vị đạo diễn trẻ nọ thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình, dù vậy khả năng cao vẫn sẽ bị Nguyễn Lan Chúc từ chối.

Thấy Bé Quýt vẫn luôn điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mình, Lăng Cửu Thời chỉ biết nhún vai bất lực nhìn cô.

Chẳng lẽ lại muốn anh đoạt quyền soán vị chắc? Thực lực không cho phép nha...

Cuối cùng Nguyễn Lan Chúc cũng ý nhượng bộ. Sau khi tiễn hai người kia rời đi, thời khắc giao thừa cũng sắp đến.

Bữa cơm tất niên rất đơn giản, dù sao trong nhà cũng không có nhiều người, nấu nhiều sẽ rất lãng phí. Gói một chút sủi cảo, lại nấu thêm vài món ăn kèm, xong xuôi hết thảy, Lăng Cửu thở ra đầy mãn nguyện, rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Thấm nhuần triết lý hàng đầu của Hắc Diệu Thạch là "có thực mới vực được đạo", kỹ năng nấu nướng hiện tại của anh đã tiến bộ vượt bậc, ngay cả Lư Diễm Tuyết cũng không tìm ra được điểm nào để chê.

Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ thời điểm nâng ly chúc mừng năm mới có xảy ra chút trục trặc nhỏ.

"...Anh có chắc là mình không say không?"

Lăng Cửu Thời gật đầu chắc nịch.

Sự thật chứng minh, đừng cố lý luận với một người say rượu.

Thật ra tửu lượng của Lăng Cửu Thời không kém đến thế, bình thường uống bia cũng không say, nhưng hôm nay anh lại muốn đổi khẩu vị, vậy là chọn bừa một chai rượu trông rất bắt mắt trong tủ rượu.

Hương vị cũng khá ngon nha.

Chỉ là uống xong thấy hơi choáng váng thôi.

Đợi đến khi Nguyễn Lan Chúc phát hiện, người nọ đã uống được non nửa chai rượu, hiện tại đang cúi đầu không biết nghĩ gì. Hắn ngập ngừng thử gọi một tiếng, không thấy anh đáp lại.

Nguyễn Lan Chúc thầm kêu không ổn, linh cảm sắp có chuyện xảy ra.

"Lăng Lăng?"

Lăng Cửu Thời ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt đã có chút mơ hồ như được phủ lên một tầng sương mỏng, gương mặt anh hơi ửng hồng, tựa như đóa hồng vừa mới chớm nở, ngây ngô mà e lệ.

Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện mình một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, lảo đảo đi về phía cầu thang. Nguyễn Lan Chúc sợ anh ngã nên vội vàng đứng dậy định đỡ, kết quả bị hất ra thẳng thừng.

Nguyễn Lan Chúc: ......

Hức, bị ruồng bỏ rồi.

Ngay lúc hắn còn đang ngơ ngác, Lăng Cửu Thời đã mở cửa phòng ngủ, tự mình leo lên giường. Phần lớn mọi người khi say rượu sẽ làm ra một số hành động kỳ quặc, hiếm thấy ai lại có thể ngoan ngoãn được như Lăng Cửu Thời.

Thực ra cũng không ngoan lắm.

Nhìn quần áo ướt đẫm một mảng lớn, lại nhìn ly nước ấm trên tay chỉ còn lại một nửa, khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc lộ vẻ bất đắc dĩ. Người trước mặt liếm vệt nước còn đọng lại trên môi, sau đó ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn không chớp mắt, dáng vẻ rất vô tội.

Hắn đứng dậy đi lấy quần áo sạch, nhưng tay áo lại bị giữ chặt.

Một giây sau đã bị đè lên giường, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi.

Hơi thở gấp gáp phả lên cổ hắn trộn lẫn với hương rượu ngọt ngào mê say, yết hầu bị liếm láp gặm cắn với lực rất nhẹ, dây dưa triền miên. Người nọ không còn sức lực, bèn nằm trên lồng ngực rắn chắc của hắn mà thở hổn hển.

Điên mất.

Nguyễn Lan Chúc thầm chửi một câu, cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon gọn của người trước mặt, nháy mắt tư thế của hai người đã đảo ngược.

"Lăng Lăng, anh say rồi." Hắn khàn giọng nói.

Cơ thể bị giam cầm trong lồng ngực đối phương, Lăng Cửu Thời bướng bỉnh kéo cổ áo Nguyễn Lan Chúc, trong mắt lấp lánh ánh nước, khóe mắt sáng rực kiều diễm. Mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung lộn xộn, để lộ một phần trán mịn màng. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính lên đó, hỗn loạn mà mê người.

Hô hấp dần trở nên nặng nề, giờ phút này Nguyễn Lan Chúc rất muốn làm gì đó, nhưng lại cố gắng ghìm xuống.

Dù sao cũng phải có người tỉnh táo.

Người bên dưới khẽ nức nở, nước mắt ngưng tụ lại thành những viên trân châu, rơi xuống hoá thành những đoá hoa sẫm màu. Hơi thở anh run rẩy và đứt quãng, giống như một con thú nhỏ đang khóc thút thít.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Nguyễn Lan Chúc thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ tại sao Lăng Cửu Thời lại khác thường như vậy, hắn chỉ có thể đặt xuống từng nụ hôn dịu dàng lên những giọt nước mắt vụn vỡ của anh, nuốt sự hoang mang thầm lặng mặn chát đến cay đắng vào bụng.

Lăng Cửu Thời khóc đến khi hai mắt đã cay xè, nước mắt cạn khô, cạn kiệt sức lực mà ngã gục trên chiếc nệm mềm mại, giống như một con cá mắc cạn đang thoi thóp, dần dần mất đi sự sống.

Cảm xúc trong hắn cuồn cuộn như sóng dữ, từng cơn từng cơn đập vào lục phủ ngũ tạng đầy đau đớn. Nguyễn Lan Chúc không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lăng Cửu Thời rồi đặt lên chóp mũi mình.

"Lăng Lăng, đừng ép buộc bản thân nữa."

Người trên giường đã nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe được tiếng thở dài rất khẽ khàng của Nguyễn Lan Chúc hay không. Có lẽ sớm mai thức dậy, anh sẽ lại quên hết thảy, rồi bắt đầu lại một lần nữa.

Ổn định xong xuôi mọi thứ, Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ rời khỏi phòng, khoảnh khắc cửa phòng khép lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Tất cả đều sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Hắn không thể ngăn cản được vận mệnh đã được định sẵn.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, trong bóng đêm, đôi mắt đang mơ hồ lại xẹt qua một tia sáng tỏ vốn không nên tồn tại. Lăng Cửu Thời duỗi tay về phía hư không, khắc hoạ hình dáng của màn đêm.

Thực và ảo, đúng và sai, anh không thể phân biệt được.

Anh không thể phân biệt được.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Lăng Lăng thật sự đã uống say, khóc một trận xong mới tỉnh rượu.

🔪 dần dần thành hình rồi hehe (ăn đòn)

*Mẩu chuyện nhỏ:

Anh Nguyễn: Hôm nay tiếp tục sầu não vì ký ức của vợ.

Lăng Lăng: (khóc)

Anh Nguyễn: (hoảng hốt)

—————

Tâm sự của tác giả:

Quyết định sẽ viết riêng một phần tiền truyện của "Người vợ câm", tựa đề là "Tìm kiếm ánh sáng". Nội dung phần này sẽ giải thích về quá khứ của hai người, một số easter egg cũng sẽ được làm sáng tỏ. Hoàn toàn có thể đọc riêng như một bộ truyện độc lập, nhưng cũng có thể đọc cùng "Người vợ câm", khuyến khích đọc "Người vợ câm" trước — "Tìm kiếm ánh sáng" sau.

Nếu không viết phần tiền truyện này thì cốt truyện "Người vợ câm" sẽ tồn tại rất nhiều lỗ hổng, cũng không thể viết xen kẽ vào mạch truyện chính được vì khá lủng củng, vậy nên chỉ có thể viết thành một phần riêng thôi (T-T)

(Mình thầu phần tiền truyện này luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro