Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 | Truy [Phi Mạn]

Note: Như tiêu đề đó ạ. Đây là ngoại truyện cho cúp pồ thoáng qua Trần Phi Mạn Mạn (=

Ai không thich cp này thì lướt qua nha ạ!

_______

Màn đêm tăm tối như sắp nuốt chửng thân ảnh nhỏ trong góc.

Ánh sáng loe ngoe từ ánh đèn ngủ không đủ để soi sáng cả căn phòng. Một chút ánh sáng màu vàng nhạt hắc lên gương mặt có phần hốc hác.

Cả một căn phòng chìm trong biển đêm u tối, sự lặng lẽ đến kì dị khiến không gian như ở một nơi xa xăm.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cứng nhắc vang lên phá vỡ sự im điềm lạnh lẽo.

-"Mạn Mạn! Mau mở cửa! Mạn Mạn!"

Thanh âm có phần gấp rút, sự hoảng sợ và lo lắng hiện rõ trong giọng nói khàn khàn.

Dịch Mạn Mạn càng thu người vào sát góc tường, bờ vai run rẩy lên từng hồi trông thấy.

Tiếng gọi ngoài cửa càng lúc càng khẩn trương hơn, âm thanh ầm ầm càng dồn dập.

-"Không....làm ơn! Làm ơn đừng đánh con mà!"

Có vẻ người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn. Cánh cửa gỗ run lên hai cái, sau đó liền bị đá tung.

Một thân ảnh nhanh nhẹn phi vào trong phòng, ánh đèn loe ngoe phản phất lên chiếc gọng kính lấp lánh.

-"Trần Phi?" Dịch Mạn Mạn nheo mắt, bất giác thốt ra một cái tên.

Trần Phi tận dụng đôi chân dài của mình sải bước đến chỗ cậu. Cơ thể run rẩy trong góc tối lọt vào tầm nhìn hắn thật chói mắt.

-"Không sao rồi! Có tôi ở đây! Không sao..."

Thân người nhỏ bé được vòng tay to lớn của gã ôm chặt trong lòng. Mùi cà phê đắng nghét phản phất nơi đầu mũi. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa nhài pha lẫn sự sợ hãi tột độ. Trần Phi phóng ra một lượng tin tức tố cực lớn, như sắp nuốt trọn cả hương hoa nhài yếu ớt.

Pheromone cà phê dần len lỏi vào cơ thể Omega nhỏ bé. Cơ thể run rẩy liên hồi khi nãy mềm nhũn, hoàn toàn vô lực tựa đầu vào lồng ngực gã.

-"Đừng đánh...làm ơn đừng đánh..."

-"Không đánh! Có tôi ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em..."

Trần Phi ghé đầu hôn khẽ lên vành tai dấu sau lớp tóc mai dài. Dịch Mạn Mạn được hương tin tức tố trấn an đã dần ổn định hơn phần nào. Chẳng còn sự run rẩy hay sợ hãi nào nữa, chỉ còn sót lại tiếng thút thít nhỏ xíu.

-"Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm và bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Có thể trong quá khứ có những chuyện không mấy tốt đẹp xảy đến, gây nên rối loạn cảm xúc. Cơ thể còn bị suy nhược không hề nhẹ, sức khỏe đang ở mức báo động..."

Những lời nói cách đây một tháng bỗng nhiên kéo ùa về tâm trí của Trần Phi. Gã nhớ, vị bác sĩ nói câu ấy đứng bên giường bệnh chẩn đoán về tình hình của Dịch Mạn Mạn. Cậu nằm trên giường, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa tấm chăn dày. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch thiếu huyết sắc.

Ngày ấy lúc Dịch Mạn Mạn tỉnh lại, đã mất trí nhớ hoàn toàn. Vùng đầu bị chấn thương nặng khiến trí nhớ khó mà khôi phục lại được, hoặc có thì cũng chỉ là một phần nhỏ, mờ nhạt.

Cậu không có gia đình, hoặc nói chính xác hơn cậu đã bị gia đình của mình ruồng bỏ. Từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lí, tinh thần không được ổn định, trí tuệ lại kém hơn các đứa trẻ cùng lứa. Ba của cậu khi ấy đã rất chán ghét đứa con ăn hại này, còn mẹ của cậu thì thờ ơ, chỉ quan tâm hai người anh chị trước đó. Đến tuổi phân hoá, vì phân hoá thành Omega mà lại bị gia đình ghét bỏ hơn. Anh chị thì bắt nạt, ba mẹ thì không quan tâm. Năm mười sáu tuổi, Dịch Mạn Mạn bỏ nhà ra đi, đến thành phố này cố gắng sinh sống. Thời gian đầu phải nói là rất cực khổ, đến sau này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Để được tiếp tục đi học, Dịch Mạn Mạn đã phải làm thêm rất nhiều. Từ bưng bê chạy bàn, tới bốc vác hàng xuyên đêm. Từ nhẹ nhàng tới cực nhọc, chưa công việc nào mà cậu chưa làm.

Lên đại học, Dịch Mạn Mạn nhận đi giao hàng vào buổi chiều và buổi tối. Cho đến một ngày, hôm ấy trời mưa to lắm. Nước lạnh đổ xuống như trút hết uất hận. Cậu đứng ở một mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Cơn mưa xối xả khiến cậu không tài nào đi ra ngoài được. Đột nhiên, có một giọng nói gọi cậu, giọng nói ấy rất nhẹ nhàng như một sợi lông vũ cọ qua đáy lòng đã sớm bị vùi lạnh của cậu.

-"Này cậu gì đó ơi, cậu cứ lấy tạm ô của tôi mà dùng đi này!"

Chủ nhân giọng nói đó là một anh chàng cao ráo. Mái tóc dài ướt sủng được vuốt ngược ra sau, đôi mắt phượng đẹp đẽ được cặp kính cận làm nổi bật. Người đó chìa chiếc ô đen về phía cậu, còn mỉm cười rất ngọt ngào.

Khoảnh khắc ấy, trái tim đang đập yên vị trong lồng ngực như nhảy vọt ra ngoài. Dịch Mạn Mạn cứ vậy mà bị ánh mắt sáng ngời ấy thu hút, đến nói cũng chẳng nói được gì nữa.

-"Đừng ngại, tôi còn có việc gấp phải đi. Vậy nhé, cứ lấy dùng đi!"

Một chiếc xe hơi sang trọng từ phía màn mưa chạy đến. Người ấy bước vào trong xe, để lại cho cậu chiếc ô cùng vẻ mặt vẫn đang ngơ ngác.

Trước khi người đó đi mất, cậu vẫn còn nhìn được tấm bảng tên trên bộ đồng phục.

-"Trần Phi, khoa Y"

Vô thức lẩm bẩm trong miệng một cái tên. Màn mưa vẫn còn ồ ạt đổ xuống trước mặt, nhưng bên tai cậu đã ù đi. Giọng nói ngọt ngào ấy như vẫn còn tồn tại ngay bên cạnh, gần kề với cậu.

Nhờ tấm huy hiệu có logo của trường mà người kia theo học. Dịch Mạn Mạn không mất mấy thời gian mà tìm được gã. Từ đó, mỗi ngày khi đi giao đồ ăn hoặc đi học, cậu sẽ cố gắng chạy qua lớp của gã, rồi lẻn vào chỗ gã ngồi, cẩn thận đặt ở đó một phần đồ ăn.

Khi là cơm hộp, khi là bánh ngọt, và có cả ti tỉ những món khác. Nhưng trời thật biết trêu ngươi người khác. Những hành động tưởng chừng là bí mật này của cậu đều bị gã phát hiện. Gã chê cười, thậm chí là ghét bỏ tấm lòng của cậu.

Nhưng Dịch Mạn Mạn không biết, cậu vẫn thành tâm mang đồ đến tán tỉnh gã, chỉ mong được gã để ý đến.

Cậu cũng không biết, chiếc ô ngày đó gã đưa cho cậu cũng là đồ bỏ đi do người yêu cũ của gã để lại.

Hôm xảy ra tai nạn, Dịch Mạn Mạn vừa học xong tiết sáng. Định sẽ chạy sang học viện tìm gã, nhưng nào ngờ chuyện không may ập tới. Trước đó vài ngày, vì bận ôn tập cho bài kiểm tra nên không thể mang đồ đến cho gã. Cho đến cái hôm vừa kiểm tra xong, cậu lại không thể gặp gã được nữa.

Máu đỏ chảy xuống nhuộm lớn một phần đường. Người tò mò đứng xem rất đông, nhưng không một ai gọi cấp cứu. Cho đến khi có một cô bé hốt hoảng liên lạc với bệnh viện gần đó, sinh mạng của Dịch Mạn Mạn đã như ngọn đèn dầu treo trước gió.

Còn Trần Phi, sau nhiều ngày không có tin tức của Dịch Mạn Mạn. Gã dần dần cảm thấy thiếu vắng cái gì đó không rõ. Cảm xúc kì lạ ban đầu chỉ là một chút trống trải. Như một cái rễ găm sâu, dần dà nó chiếm lấy toàn bộ tâm trí gã.

Trần Phi bị mớ cảm xúc hỗn độn như tơ vò hành hạ. Tư vị chẳng rõ dần lan rộng, một cơn sóng trào mạnh mẽ đánh úp vào trái tim thổn thức.

Khoảnh khắc gã tận mắt chứng kiến con người năng động suốt ngày chạy đi chạy lại trước mặt hắn, giờ đây nằm bất động trên chiếc giường bệnh nồng mùi thuốc sát trùng. Những sợi dây điện, dây truyền chằng chịt hai bên, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc cứng nhắc.

Lúc ấy, gã mới nhận ra, mớ hỗn độn trong lòng gã là thứ gì.

Hối hận, đau đớn, chua xót, nhục nhã.

Hàng tá cảm giác lần lượt chạy loạn trong tim gã, nhưng cuối cùng. Thứ cảm giác duy nhất bình ổn, chính là tình yêu.

Gã đã bật khóc, rồi lại bật cười. Khóc vì cậu, và bật cười vì gã.

-"Chờ cậu tỉnh lại...tôi sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho cậu..."

Gã đã từng nói như thế. Trần Phi nổi tiếng là một người thẳng thắn, là một "cờ đỏ" chính hiệu trong tình yêu. Lừa dối, là hai từ mô tả những mối quan hệ của gã. Trần Phi, cùng với Nguyễn Lan Chúc được coi là cặp bài trùng trong làng sát phạt tình yêu.

Không có một mối quan hệ nào được gã xem là nghiêm túc. Lọc lừa, dối trá, chỉ đơn giản là những cảm xúc nhất thời, những hưng phấn giây lát.

Giờ đây, Trần Phi ngồi bên cạnh con người đang hôn mê sâu. Cẩn thận nắm lấy đôi tay gầy guộc, lạnh lẽo của cậu. Khẽ khàn hôn lên từng đốt ngón tay nhô lên.

-"Về nhà với tôi nhé? Mạn Mạn?"

________

Tấm rèm cửa mỏng manh không chắn hết được ánh sáng từ bên ngoài. Dịch Mạn Mạn bị chói mắt đến tỉnh cả ngủ. Cậu chàng cự quậy trên giường, liền nhận ra có gì đó không đúng.

Một cánh tay to lớn đang đè chặt trên eo nhỏ của cậu. Mùi cà phê đăng đắng vẫn còn phản phất nơi đầu mũi. Nằm trong chăn ấm, còn được ôm đến dễ chịu, chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ lại kéo đến.

-"Nào, bé con mau dậy thôi!"

Trần Phi nhận ra chút cử động nhẹ của người trong lòng, gã khẽ kéo chăn xuống, dịu dàng đánh thức người thương.

-"Hm... không muốn..." Dịch Mạn Mạn mè nheo, cậu kéo chăn lên che khuất mái đầu xù.

Trần Phi chỉ biết cười trừ, gã đành tỉnh dậy trước chuẩn bị bữa sáng vậy.

Mùa xuân là mùa của hoa lá sinh sôi. Khắp nơi đều rộn vang tiếng chim lót ríu rít. Đám hoa mà gã cùng cậu nhọc công chăm sóc cuối cùng cũng nở rộ. Sắc hoa tươi thắm nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Bầu trời còn lại một khoảng xanh trong.

Cơn gió xuân mang theo mùi hoa tươi mát. Các nẻo đường đã rợp bóng nắng vàng, đôi khi là loang lổ như những cái bóng sáng.

-"Hôm nay trời đẹp lắm đấy! Không định đi đâu chơi sao bé con?"

Dịch Mạn Mạn đang vùi trong ổ chăn, nghe đến đi chơi liền ngồi bật dậy. -"Đi chơi á? Em sẽ chuẩn bị ngay!"

Cậu liền kéo tay gã chạy vội vào nhà tắm. Trong lúc đánh răng, đột nhiên Dịch Mạn Mạn hỏi một câu khiến gã sựng lại.

-"Ưm...sao em cứ có cảm giác bản thân đã quên đi thứ gì đó vậy nhỉ? Chỗ này này, luôn có cảm giác thiếu thốn kì lạ lắm!"

Dịch Mạn Mạn chỉ chỉ tay vào ngực trái, kem đánh răng trắng muốt còn dính trên khoé môi của cậu.

Trần Phi rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, gã đưa tay quệt sạch vết bọt dính trên mặt cậu. Sau đó liền tranh thủ bẹo má mềm một cái.

-"Không sao, nếu quên thì từ từ nhớ lại, còn cảm thấy không cần thiết thì không phải nhớ, tôi nhớ giúp em. Còn nữa, khoảng trống ở đây...tôi cũng sẽ bù đắp cho em. Chịu không nào, bé con?"

Đôi mắt trong veo đột ngột sáng lên, như mặt hồ về đêm phản chiếu cả ngàn vì sao trên trời. Dịch Mạn Mạn gật đầu, nghiêng người dựa vào vai gã.

-"Vậy không cần phải nhớ nữa! Phi ca ca sẽ thay em nhớ nhé!"

Trần Phi từng nói, em bé nếu cố nghĩ nhiều quá sẽ hại não!

-"Hôm nay đi công viên giải trí nhé? Bé con có muốn đi chỗ nào nữa không?"

Dịch Mạn Mạn dùng khăn bông lau mặt, má mềm phúng phính khẽ chuyển động. Mái tóc vẫn còn bù xù được Trần Phi chải chuốt cho.

-"Muốn đi ăn! Hay mình đi đến quán có mấy ca ca đẹp trai đi! Hôm bữa anh cũng dẫn em đến một chỗ có anh kia đẹp trai lắm!"

Bàn tay đang làm loạn trên tóc mềm bỗng dừng lại. Gã đẩy gọng kính, đôi mắt sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ. Gương mặt vừa rồi còn phơi phới do được đi chơi cùng người thương giờ đây đen lại. Gã luồng tay vào lớp áo hoodie dày của cậu, bóp mạnh eo nhỏ. Dịch Mạn Mạn bị ăn đau, theo phản xạ liền kêu lên một tiếng khe khẽ.

-"Bộ chồng em chưa đủ đẹp trai hay sao mà còn mơ tưởng đến thằng khác?"

Dịch Mạn Mạn ngồi trên giường cười khúc khích, tay xinh đưa lên vuốt ve sườn mặt góc cạnh của gã.

-"Ừm! Anh không đẹp trai bằng!"

Mặt Trần Phi càng ngày càng tối, ngũ quan như sắp gộp lại một chỗ luôn rồi!

-"Được! Vậy hôm nay không đi đâu hết! Ở nhà! Phải dạy dỗ lại bé hư thôi!"

Có thể là do chiếc kính cận làm mắt gã sáng lên lạ thường, hoặc là do Dịch Mạn Mạn bị ảo giác mà chìm sâu vào đôi mắt ấy. Cậu cảm nhận được mùi tin tức tố cà phê đắng dần dần len lỏi vào khoang mũi, mang theo tư vị chiếm hữu mạnh mẽ. Dịch Mạn Mạn mềm nhũn người, vô thức phóng ra mùi hương hoa nhài mê hoặc.

-"Ưm...đừng mà! Em xin lỗi...em chỉ định chọc anh một xíu thôi!"

Biết tên kia đã giận thật rồi, Dịch Mạn Mạn không dám trêu đùa nữa. Cái tên này khi giận thì rất đáng sợ, sẽ làm đau Mạn Mạn mất!

-"Bé con nói tôi nghe nào, ai mới là người đẹp trai nhất?"

Bàn tay to lớn vẫn còn làm loạn trên eo mềm, thậm chí còn có dấu hiệu di dời lên phần da thịt phía trên.

Dịch Mạn Mạn bị mơn trớn đến ngứa ngáy, cậu vội vàng đáp lại lời gã. -"Là anh! Trần Phi ca ca vẫn đẹp trai nhất! Vậy nên ca ca đẹp trai cho em đi chơi nha? Nha?"

Trần Phi mỉm cười cưng chiều, bàn tay kia luyến tiếc bóp eo nhỏ thêm một cái nữa rồi rời đi.

-"Ngoan lắm! Thế mới là bé con đáng yêu!"

Hai người nắm tay nhau ra khỏi biệt thự. Hôm nay bé con của gã nổi hứng muốn tản bộ, gã cũng chiều theo thôi!

Hai con người một cao lớn một nhỏ bé nắm tay nhau bước đi trên còn đường đầy nắng. Một vài sợi nắng không đuổi kịp bước chân của họ, chỉ đành rơi vãi sau gót giày, tạo thành mảng nắng lởm chởm.

Cơn gió xuân tươi mát nổi lộng, tinh tế lướt qua da thịt tạo nên cảm giác dễ chịu thoải mái. Đàn chim trên cao đang hoà vào bản giao hưởng tự nhiên những thanh âm trong trẻo nhất. Cây xanh và hoa cỏ khiêu vũ trong gió xuân, uyển chuyển nhẹ nhàng đẹp mắt.

Những chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, không cần nhắc lại nữa. Trần Phi đã tự hứa, gã sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho người gã thương.

Trong hương nhài thanh mát trộn lẫn mùi cà phê đăng đắng. Chiếc lá nhỏ bị gió cuốn đi chậm rãi rơi xuống trên vai người nhỏ.

Dịch Mạn Mạn cầm tay Trần Phi, vui vẻ huyên thuyên đủ điều.

Trần Phi chỉ mỉm cười, nhìn bé con của mình...

Ừ, thì ra hạnh phúc dù có đến muộn màng, cũng là hạnh phúc.























































Tadaaaa ✨

Như đã nói, hai nhóc Phi và Mạn cũng có sân riêng nè (=

Bên kia chơi mùa hè, bên đây chơi mùa xuân, bét fen nhau có khác he (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro