Phiên ngoại 1.3 | Một nhà ba người [Kết]
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng mười một. Khi ấy Lăng Cửu Thời đã mang thai được gần bốn tháng, bụng vẫn chưa to lắm.
Anh nói rất thích mùa đông, vì vậy Nguyễn Lan Chúc quyết định tổ chức buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời cả hai vào một mùa đông phủ đầy tuyết trắng.
Ban đầu hắn không chịu, bởi mùa đông thì sẽ rất lạnh, hắn sợ Lăng Cửu Thời sẽ không chịu được. Nhưng cuối cùng vì sự mè nheo nài nỉ của bảo bối, hắn cũng đành bấm bụng gật đầu.
Hôn lễ được tổ chức trên một cánh đồng hoa cải vàng. Ba mẹ của hắn cũng từ nước ngoài bay về, bạn bè hai bên đều có mặt đông đủ.
Trần Phi suốt ngày cứ than vãn Nguyễn Lan Chúc làm phiền gã, nhưng rốt cuộc gã vẫn đồng ý làm phù rể cho hắn. Còn Ngô Kỳ thì liên tục tròn mắt ngưỡng mộ Lăng Cửu Thời vì lấy được chồng giàu đẹp trai.
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc nồng nhiệt từ mọi người. Khoảnh khắc chiếc nhẫn đính hôn được đeo vào ngón tay trắng gầy, trái tim Lăng Cửu Thời như thật sự ngừng đập. Nguyễn Lan Chúc luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và cưng chiều, lại càng khiến anh cảm thấy khó thở hơn.
Cuối cùng hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết trong sự reo hò của gia đình và bạn bè.
Lăng Cửu Thời đã bật khóc trong buổi lễ, nhưng đã có Nguyễn Lan Chúc bên cạnh lau nước mắt cho anh.
Những giọt lệ tượng trưng cho sự hạnh phúc vô bờ, những lời chúc tụng cho một cuộc sống bình an. Những cái hôn, những cái nắm tay ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Tất cả hoà làm một, phủ lên đáy lòng sâu thẳm sắc thái của niềm hạnh phúc an lạc.
Lăng Cửu Thời bật khóc, vì cuộc sống của anh đã có Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc cũng bật khóc, vì hắn đã đem được Lăng Cửu Thời về nhà.
________
Lăng Cửu Thời mang thai đến tháng thứ sáu, những cơn thai nghén đã giảm đi. Nhưng bụng anh đã lớn hơn trước, việc đi lại có chút khó khăn, đặc biệt là khi anh đi làm. Việc ngồi quá lâu trước máy tính khiến anh luôn trong trạng thái đau nhứt vai, cổ và thắt lưng. Có lần anh vì mệt mỏi quá độ mà ngã trong nhà tắm, bị động thai đến chút nữa là không giữ được đứa trẻ. Nguyễn Lan Chúc lần đó như treo tim trước miệng hổ. Từ đó hắn buộc anh phải ở nhà dưỡng thai, còn thuê cả bảo mẫu ở nhà chăm sóc cho anh. Lăng Cửu Thời biết hắn lo cho anh, nhưng quả thật ngồi ở nhà quá chán.
-"Em dư tiền để nuôi ba đời nhà anh đấy! Ở yên đó cho em!"
Lăng Cửu Thời nằm trên đùi Nguyễn Lan Chúc xem ti vi ở sô pha ngoài phòng khách. Anh thoải mái để hắn xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao của mình, nũng nịu nói.
-"Không phải...chỉ là anh muốn tìm chút thú vui thôi mà..."
Lăng Cửu Thời định mở một quán bánh ngọt. Anh biết chồng mình nhiều tiền, tài khoản của anh lúc nào cũng là một dãy số dài, nhưng anh rất chán. Nguyễn Lan Chúc một mực không đồng ý, hắn lo rằng anh lại làm việc quá sức rồi sự việc đáng sợ kia lại xảy đến.
Nhưng thấy ý chí kiên định của anh, Nguyễn Lan Chúc chỉ đành thở dài, bấm bụng gật đầu.
-"Vậy để em hỏi thử mấy cái mặt bằng gần quán bar. Để xem...một bên bán bánh ngọt, một bên bán hoa cho dễ chịu được không nào?"
Lăng Cửu Thời mỉm cười khúc khích, anh xoa xoa má mềm của hắn, rồi lại chồm lên hôn phớt qua khoé môi.
-"Ừm ừm! Nghe theo em!"
Nguyễn Lan Chúc thấy bảo bối của mình hạnh phúc, hắn cũng vui lây.
-"À, hôm nay anh đi khám thai định kỳ đúng chứ?"
-"Ừm, bác sĩ cho biết giới tính luôn rồi đấy! Em đoán xem là bé trai hay bé gái?"
Nguyễn Lan Chúc làm bộ suy ngẫm. -"Hm...chắc là...bé gái ha!"
Lăng Cửu Thời lại bẹo má hắn, anh điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái. -"Không đúng! Bộ em thích con gái hơn à?"
-"Cũng có một chút...Còn anh thì sao? Anh thích bé trai hay bé gai?"
Lăng Cửu Thời ngồi bật dậy, anh đứng lên lè lưỡi ra chọc ghẹo hắn. -"Trai hay gái gì không quan trọng! Chỉ cần không giống em là được!"
Nói rồi anh liền chạy một mạch lên lầu. Nguyễn Lan Chúc bất lực đuổi theo sao, có muốn mắng anh cũng mắng không được.
-"Ây nè nè! Đó là con em đó! Ê đừng chạy nhanh thế chứ Lăng Lăng! Nguy hiểm lắm!"
Suốt mấy tháng sau, tính tình của Lăng Cửu Thời dường như thay đổi đến chóng mặt. Anh thường xuyên cáu gắt vô cớ với hắn. Nguyễn Lan Chúc biết tâm trạng anh không tốt, bụng dưới đã to hơn nhiều. Hắn không hiểu được cảm giác của anh, nhưng hắn hiểu anh phải là rất cực khổ. Ngoài nóng giận thất thường ra, Lăng Cửu Thời còn rất mẫn cảm. Chỉ cần hắn lớn tiếng với anh một chút, hay là chỉ cần xem một bộ phim tình cảm đau thương thôi là y như rằng nước mắt hai hàng chảy dài.
Nguyễn Lan Chúc rất là đau đầu, không phải vì tính tình của anh. Mà là anh không biết lòi đâu ra cái chứng chán ăn. Lăng Cửu Thời luôn miệng than thở đau bụng, đau lưng, tê chân mỏi gối. Còn nữa, ban đêm anh sẽ bị mất ngủ, cứ trằn trọc qua lại miết. Thành ra Nguyễn Lan Chúc ngủ bên cạnh cũng mất ngủ theo anh luôn. Hôm sau, cả công ty sẽ phát hiện một vị sếp mặt lạnh tanh, mang hai quầng thâm đậm như than đi làm.
Mùa xuân thời tiết tương đối ấm áp, chỉ có một chút se se lạnh. Lăng Cửu Thời lúc trước rất thích mùa xuân, nhưng từ khi mang thai anh lại cáu gắt thường xuyên hơn với cái mùa vạn hoa nảy nở này.
Buổi sáng trên cửa kính sẽ thường đọng một lớp sương mờ. Lăng Cửu Thời cực kỳ không thích điều này, anh nổi giận với Nguyễn Lan Chúc chỉ vì cửa kính đọng sương không nhìn ra vườn được. Trong vườn nhà hai người có rất nhiều hoa, màu sắc đủ cả. Chỉ là không hiểu vì sao Lăng Cửu Thời không thích ra ngoài ngắm hoa nữa, hỏi ra thì anh than lạnh.
Hành thai suốt cả mười tháng liền khiến cho tâm trạng Lăng Cửu Thời luôn trong trạng thái mệt mỏi và áp lực. Đến lúc anh được đẩy vào phòng sinh, cũng không quên mắng Nguyễn Lan Chúc quên mua kẹo bông gòn cho mình.
*
-"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Nguyễn Lan Chúc vội vàng đứng bật dậy, hắn như phát điên lao đến vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng.
Lăng Cửu Thời đã vào phòng sinh đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nghe có động tĩnh gì. Alpha sinh con sẽ khó khăn hơn Omega và phụ nữ. Vì thế hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, liên tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng lạnh trước mắt.
-"Đúng vậy! Tôi là chồng anh ấy! Bác sĩ...anh ấy thế nào rồi?"
Vị bác sĩ kia khẽ lắc đầu. -"Thai cung của bệnh nhân quá nhỏ, đứa trẻ không thể tự chui ra ngoài được! Nếu cố chấp thực hiện phương pháp sinh thường thì sẽ nguy hiểm cho cả ba và bé, vì thế tôi muốn thông báo với người nhà bệnh nhân, ký giấy cho bệnh nhân sinh mổ"
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Mồ hôi hai bên thái dương tủa ra như suối, bàn tay run rẩy vô thức siết chặt lại.
-"Bác sĩ, vậy sinh mổ sẽ không nguy hiểm sao?"
-"Năm mươi năm mươi, thai cung của Alpha nằm bên dưới các mạch máu quan trọng, vì thế khả năng đảm bảo an toàn hoàn toàn là không thể"
Nguyễn Lan Chúc như ngừng thở, hắn gấp gáp nắm lấy đôi tay vị bác sĩ kia. Giọng hắn run rẩy, cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.
-"Bác sĩ, xin mọi người hãy cố gắng cứu anh ấy! Anh ấy và đứa bé...đều rất quan trọng đối với tôi..."
Vị bác sĩ kia vỗ vai hắn, sau đó là đưa giấy cam kết cho hắn ký vào.
Khoảnh khắc tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong không gian vắng lặng. Trái tim Nguyễn Lan Chúc như sắp nhảy lên tới cổ họng. Hắn như một kẻ điên chạy đến nắm lấy cánh cửa trắng.
-"Chúc mừng cậu, là một bé trai kháu khỉnh. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, đứa bé sẽ được chuyển đến sau." Một y tá bế đứa bé đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.
Hắn nhìn đứa nhóc đang say giấc trong chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh. Tảng đá trong lòng hắn như được gỡ xuống. Nghe tin cả anh và con đều bình an, Nguyễn Lan Chúc vô lực ngã khuỵu xuống sàn. Bờ vai vững chắc run lên từng hồi, hắn hạnh phúc đến không nói nổi thành lời, liên tục cúi đầu cảm ơn y tá.
-"Lăng Lăng!"
Người nằm trên giường khẽ quay đầu lại. Gương mặt Lăng Cửu Thời trắng bệch, doạ Nguyễn Lan Chúc suýt chút nữa là lo đến ngất đi. Hắn vội vàng chạy đến cạnh giường bệnh của anh, chua xót nắm lấy đôi tay yếu ớt.
-"Không sao rồi...đừng có mít ướt đấy nhé!"
Lăng Cửu Thời bật cười, đứa trẻ ngốc nhà anh lại chuẩn bị mếu máo rồi đây. Nguyễn Lan Chúc được anh an ủi, sự không thoải mái trong lòng liền biến đi mất.
Hắn cọ mũi vào lòng bàn tay đắng mùi thuốc sát trùng, cẩn thận hôn lên đốt ngón tay nhô lên.
-"Anh, con của chúng ta khoẻ mạnh lắm! Bác sĩ đang tiến hành kiểm tra, một chút nữa sẽ đưa vào..."
Mùa hạ tiết trời nắng nóng, từng mảng nắng vàng ươm len lỏi qua nhánh cây um tùm xuyên vào căn phòng trắng lạnh lẽo.
Lăng Cửu Thời khẽ đưa tay bắt lấy sợi nắng tinh nghịch phủ trên chăn, mỉm cười nhìn Nguyễn Lan Chúc.
-"A Chúc...cảm ơn em, vì tất cả!"
Nguyễn Lan Chúc sửng người. Đây là lần đầu tiên anh gọi hắn thân mật như thế. Nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt người thương, gương mặt mềm thịt đáng yêu giờ đây có phần hốc hác. Nguyễn Lan Chúc đau lòng không thôi, hắn dịu dàng hôn lên chóp mũi anh, sau đó là lướt xuống đôi môi khô khốc.
-"Không phải... người nên nói cảm ơn chính là em! Cảm ơn anh, Lăng Lăng! Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em!"
Bầu trời mùa hạ trong xanh như màu nước biển. Những tảng mây trắng bồng bềnh bị gió thổi cho bay loạn cả lên. Những nhánh cây xanh mướt như đang khiêu vũ cùng gió trời. Không khí thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt và mùi bạc hà tươi mát.
Tiếng ve sầu kêu râm ran ở các gốc cây. Dưới đường in bóng nắng lởm chởm, như những quả bóng tròn rơi xuống mặt đất.
-"Em đã nghĩ ra tên cho con chưa?"
Lăng Cửu Thời ôm đứa trẻ đang say giấc trong vòng tay, anh có vẻ luống cuống, nhưng hơn hết là sự vui sướng. Nguyễn Lan Chúc bĩu môi nhìn đứa nhóc đang chiếm vòng tay anh, giọng nói có chút giận hờn.
-"Vẫn chưa...hay là anh đặt đi! Anh thích cái tên nào nè?"
Lăng Cửu Thời nhéo đầu mũi hắn khiến hắn kêu lên khe khẽ. Đứa trẻ trong vòng tay anh như nghe thấy tiếng động, hơi cự quậy cơ thể, nhưng vẫn không tỉnh dậy.
-"Em thấy cái tên Vũ thế nào? Anh thích cái tên đó, nhưng nó hơi nhàm chán nhỉ?"
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, một tay đan lấy tay anh, một tay cầm bàn tay nhỏ xíu của em bé.
-"Hạ Vũ, thế nào?"
-"Hạ Vũ à? Ây, tên hay thế! Oa, quả không hổ là Lan Chúc của anh!"
Đột nhiên đứa trẻ trong tay Lăng Cửu Thời kêu lên vài tiếng khúc khích nhỏ xíu. Anh sửng sốt nhìn sang Nguyễn Lan Chúc.
-"Nhìn kìa! Hình như con cũng thích cái tên này nữa đấy!"
Cơn nắng hạ chiếu vào căn phòng sự ấm áp lạ thường. Bầu trời bên ngoài trong xanh không một mảng đục. Tiếng ve sầu cùng tiếng gió lao xao, hoà cùng là âm thanh vui vẻ của niềm hạnh phúc vô bờ.
_____________
-"Em đang làm gì vậy Lan Chúc?"
Lăng Cửu Thời bế em bé trên tay, đi đến gần khoảng sân vườn nhỏ rợp bóng mát.
-"Sao anh không vào nhà đi? Ngoài đây nắng lắm!"
Dưới chân Lăng Cửu Thời còn lẽo đẽo một bóng hình nhỏ xíu trắng muốt. Là một chú mèo nhỏ.
Hai tuần trước Lăng Cửu Thời nói muốn nhận nuôi một chú mèo. Vì thế hắn liền tìm cho anh một con mèo trắng xinh đẹp. Lăng Cửu Thời rất thích con vật nhỏ bốn chân này, anh gọi nó là Hạt Dẻ. Hạt Dẻ rất dính người, thường hay chạy lon ton theo gót chân Lăng Cửu Thời kêu meo meo vài tiếng lấy lòng.
Nguyễn Lan Chúc nhìn quanh, hắn dọn dẹp lại chỗ có bóng mát đậm nhất cho anh ngồi vào.
-"Không nắng, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí một chút!"
Đứa trẻ trong tay Lăng Cửu Thời không ngủ, cũng không quấy nháo. Nó tròn xoe mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc cặm cụi may may vá vá. Lâu lâu còn bật cười vài tiếng.
-"Gì thế? Em may búp bê vải à?"
Nguyễn Lan Chúc cười hì hì. -"Ừm, em nghe nói nếu tự tay làm búp bê vải đem đi tặng, thì nó sẽ bảo vệ người đó bình an!"
Nguyễn Lan Chúc vừa nói vừa đưa hai con búp bê vải có phần méo mó ra trước mặt Lăng Cửu Thời. Một con lớn và một con nhỏ. Con búp bê lớn thoạt nhìn qua thì có phần tỉ mỉ hơn con búp bê nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn là con búp bê đó rất giống Lăng Cửu Thời.
-"Con này là anh à? Còn con này là Tiểu Nãi Bao?"
Lăng Cửu Thời nhận lấy con búp bê từ Nguyễn Lan Chúc, anh cẩn thận xem xét từng chi tiết được may kết vụn về.
Đứa trẻ được gọi là Tiểu Nãi Bao cũng vươn tay ra muốn cầm lấy một con. Nguyễn Lan Chúc xoa đầu đứa nhóc, rồi lại đưa con búp bê nhỏ cho nó.
-"Hạ Vũ cũng tròn một tháng tuổi rồi anh nhỉ? Hay là gia đình chúng ta cùng đi biển đi!"
Chú mèo trắng tự chơi ở bãi cỏ gần đó, vì mải đuổi theo con bướm nhỏ mà đâm đầu vào chân Lăng Cửu Thời.
Anh chậm rãi nâng chú mèo lên, đặt xuống khoảng trống bên cạnh. Chú mèo rất biết điều, chỉ kêu meo meo vài tiếng rồi cuộn người lại say giấc.
-"Cũng được đấy! Mùa này biển trong, rất đẹp!"
Lăng Cửu Thời thích biển. Anh thích ngắm nhìn những cơn sóng lấp lánh vỗ vào bờ, hay là đàn chim hải âu bay lượn trên không trung.
Nguyễn Lan Chúc cũng rất thích biển, vì Lăng Cửu Thời thích biển.
-"Ơ sao không thấy búp bê cho em vậy?"
-"Em không có làm!"
Nguyễn Lan Chúc đưa tay bế Hạ Vũ. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn để ba nhỏ ẵm đi. Lăng Cửu Thời xoa xoa cánh tay đã tê rần, thầm cảm thán Nguyễn Lan Chúc chăm con tốt thật!
-"Vậy để anh làm cho em một con! Cả Hạt Dẻ nữa!"
Lăng Cửu Thời bắt đầu lấy vải ra cắt nhỏ thành từng mảng, sau đó là thuần thục lấy chỉ khâu lại. Nguyễn Lan Chúc tròn mắt nhìn anh may búp bê vải cho mình, cõi lòng bỗng chảy qua một dòng nước ấm áp.
Ba người một mèo cùng ngồi dưới tán cây ô mai. Bóng nắng vào xuyên qua tán lá tạo thành một cục tròn nhỏ, tinh nghịch bám lên tóc, thậm chí là mặt của cả ba người. Chú mèo trắng cuộn người ngủ say bên cạnh khẽ phát lên tiếng gừ gừ trong cổ họng.
Dưới gốc cây ve kêu rả rích, hoà vào bài ca là tiếng lá cây loạt xoạt. Tiếng trẻ con mềm mại cất lên, kèm theo đó là tiếng trò chuyện rôm rả đang dần bị lấn át bởi tiếng gió hù hù.
Đợt gió hạ thoảng qua mang theo mùi hương thanh mát. Khoảng mây trời bị gió xô đẩy đi xa. Cánh hoa hồng tung bay giữa khoảng không vô định.
Một nhà ba người, vậy là viên mãn...
Ê tự nhiên khúc cuối cái đầu nó nhảy số ra muốn làm ther (=
Bởi vậy thấy nó ngang ngang sao á ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro