Phiên ngoại 1.2 | Một nhà ba người
-"Ưm...oẹ!"
-"Anh, ổn không vậy?"
Nguyễn Lan Chúc lo lắng đứng vuốt lưng cho Lăng Cửu Thời. Suốt ba tuần nay anh chẳng ăn uống được gì, cứ hễ thấy thịt cá thì lại nôn hết cả ra. Nguyễn Lan Chúc hết sức đau đầu, hắn vừa lo vừa xót, bảo anh đi khám đi thì anh nằng nặc không đi.
-"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"
Lăng Cửu Thời chống tay lên thành bồn cầu, hơi thở nặng nhọc liên tục lắc đầu. -"Chỉ là bị rối loạn tiêu hoá thôi! Cần gì phải đi bệnh viện chứ?"
Nguyễn Lan Chúc thật sự hết cách, hắn đành bất lực thở dài, sau đó là bế Lăng Cửu Thời ra phòng khách.
Cả ba tuần liền đều ăn toàn là rau khiến Lăng Cửu Thời ốm đi rất nhiều. Má đào phính sữa mà Nguyễn Lan Chúc mất bao nhiêu là công sức chăm lớn nay sắp hóp vào tới xương hàm. Nhìn sức khoẻ của tâm can bảo bối càng ngày càng yếu, Nguyễn Lan Chúc không thể nhân nhượng cho anh được nữa.
Nhân lúc anh đang nằm trên sô pha xoa bụng, hắn liền chộp lấy áo khoác gần đó rồi nhấc bổng anh lên. Lăng Cửu Thời bất ngờ bị mất trọng lực, hoảng sợ bấu vào người hắn.
-"Em đưa anh đi đâu vậy? Thả anh xuống!" Lăng Cửu Thời không ngừng vùng vẫy trong lòng Nguyễn Lan Chúc.
Bàn tay đang đỡ dưới thân anh phút chốc siết chặt lại, ép Lăng Cửu Thời dựa sát vào cơ thể cao lớn.
-"Anh còn nháo nữa thì đêm nay em thao anh tới sáng!"
Lăng Cửu Thời đột nhiên im bặt, không còn kêu la nữa. Anh biết cái tên trà chúa này đùa gì thì đùa, chứ đụng tới chuyện này thì hắn không đùa nữa. Lăng Cửu Thời chỉ đành ấm ức để hắn bế đi.
Nguyễn Lan Chúc nhét Lăng Cửu Thời vào xe, sau đó là phóng một đường đến bệnh viện. Giữa đường Lăng Cửu Thời quấy nháo không yên, kêu la đòi thả xuống. Hắn đành bất lực ôm đầu, thầm cầu mong đèn giao thông chuyển màu nhanh hơn.
Bầu trời phủ một mảng nắng nhạt, gió nhẹ mang theo mùi bạc hà dễ chịu. Trên đường phố vẫn đông đúc như ngày nào, xê cộ và người đi lại tấp nập.
Lăng Cửu Thời đến bệnh viện thì như rùa rụt cổ. Âm thanh ồn ào của tiếng nói, tiếng còi xe cứu thương và tiếng khóc như xé lòng. Bầu không khí vốn thoải mái hiện tại lại nặng nề khó tả. Bước chân Lăng Cửu Thời như dính chặt vào mặt đường, anh đứng như trời trồng, để mặc cơn gió thoảng đùa nghịch trên tóc mình.
Hai người được sắp xếp đến một phòng khám trên tầng hai. Xuyên qua dòng người lặng lẽ, đi dọc theo hành lang trắng dài ảm đạm. Lăng Cửu Thời níu tay Nguyễn Lan Chúc, cùng hắn bước qua góc tối nhất của cầu thang.
Cánh cửa gỗ trắng được mở ra, để lộ giang phòng sáng choang. Khung cảnh ảm đạm ngoài hành lang như bị nguồn sáng từ trong phòng đẩy lùi. Một vị bác sĩ trung niên ngồi ở bàn làm việc giữa phòng, gương mặt có nét hiền hậu.
-"Bệnh nhân Lăng Cửu Thời đúng chứ?" Một giọng nữ hơi khàn cất tiếng hỏi.
Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu, anh được Nguyễn Lan Chúc đỡ đến ngồi đối diện vị bác sĩ. Cô ấy đẩy mắt kính, sau đó là bắt đầu lấy hồ sơ bệnh án ra ghi chép.
-"Cậu nói dạo gần đây luôn cảm thấy buồn nôn và khó chịu à?"
Lăng Cửu Thời chốc chốc lại xoa xoa bụng dưới, vì ngồi lâu nên thắt lưng cũng dần tê rần đi.
-"Vâng, ban đêm còn cảm thấy vô cùng đau nhứt cơ thể. Tay và chân đều tê mỏi...À còn nữa, dạo này tâm trạng của tôi hay thất thường, rất dễ nổi cáu"
Nguyễn Lan Chúc ngồi bên cạnh cẩn thận nghe lời anh nói, hắn còn đưa tay ra sau giúp anh xoa bóp phần lưng dưới.
Vị bác sĩ kia ghi chép xong xuôi, liền đưa Lăng Cửu Thời đi làm xét nghiệm.
-"Quá trình chuẩn đoán có thể mất một giờ, người nhà và bệnh nhân vui lòng đến phòng xét nghiệm ở tầng bốn chờ đợi"
*
-"Lăng Lăng, có muốn ăn bánh ngọt không?"
Nguyễn Lan Chúc bước đến từ một góc hành lang, hắn cầm trên tay ít đồ. Lăng Cửu Thời vốn chẳng có tâm trạng ăn uống gì, cơn tê dại dưới thắt lưng và bụng dưới khiến anh mệt mỏi vô cùng. Đợi đến lúc bác sĩ trả kết quả xét nghiệm, Lăng Cửu Thời đã nằm trọn trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc thiếp đi.
Hắn bế anh lên, để đầu anh tựa vào hõm cổ mình sau đó là tiến đến nhận kết quả.
-"Chúc mừng người nhà! Bệnh nhân đã mang thai được gần ba tuần rồi!"
Cơ mặt Nguyễn Lan Chúc cứng đờ, hắn mở to mắt nhìn vị bác sĩ kia. Bàn tay đỡ trên thân Lăng Cửu Thời có phần run rẩy, máu từ khắp cơ thể như dồn hết lên đại não. Nguyễn Lan Chúc lắp bắp, hắn hít sâu vài lần rồi mới dám cất tiếng.
-"M..mang thai? Được ba tuần rồi?"
Vị bác sĩ kia vỗ nhẹ vào vai hắn, sau đó là đưa giấy xét nghiệm cho hắn xem. Nguyễn Lan Chúc một tay bế Lăng Cửu Thời, một tay cầm tờ giấy trên tay cẩn thận xem xét. Đồng tử đen co giãn kinh ngạc, năm ngón tay trắng gầy vô thức siết lại.
-"Th...thật sao?"
Hắn vui mừng như sắp nhảy cẩng lên, lại nhớ đến Lăng Cửu Thời còn đang say giấc trên tay mình. Cuối cùng Nguyễn Lan Chúc chỉ âm thầm ngửa đầu cười một cái thật sảng khoái.
-"Do là đang trong quá trình thai nghén, bệnh nhân lại thiếu hụt dinh dưỡng khiến cho cơ thể suy nhược. Alpha mang thai vốn khó chăm hơn Omega, vì thế anh phải cẩn trọng trong việc điều dưỡng thai!"
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười gật đầu cảm ơn bác sĩ. Hắn lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa trào ra khoé mi mình, sau đó là dịu dàng hôn lên trán Lăng Cửu Thời một cái.
-"Lăng Lăng..."
Lăng Cửu Thời nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc có cự quậy một chút, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Hắn điều chỉnh tư thế giúp anh thoải mái nhất, sau đó là bế anh về nhà.
Suốt chặng đường Lăng Cửu Thời ngủ rất ngoan, có lẽ là do cơ thể mệt mỏi quá độ. Mà bên cạnh, Nguyễn Lan Chúc không khép mồm, cứ cười ngờ nghệch như một đứa trẻ. Hắn cẩn thận lồng tay vào bàn tay đang buông thõng bên cạnh, âm thầm hôn khẽ lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
Bầu trời ngày hạ xanh ngát, từng tảng mây trắng bồng bềnh hệt như những cây kẹo bông ngon mắt, tô điểm cho nền trời xanh thêm phần sinh động. Tán cây rợp lá in bóng mát xuống mặt đường khô cằn. Khắp nơi hoa cỏ đều đã trổ hoa, hương thơm hoà vào gió cuốn đi thật xa.
Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng choàng tỉnh, anh đưa tay dụi dụi đôi mắt còn lờ mờ. Bàn tay bên trái trở nên nóng bỏng khác thường do bị nắm quá lâu. Lăng Cửu Thời ngờ nghệch nhìn một lượt, phát hiện mình vậy mà ngủ quên tới lúc về luôn rồi!
-"Lan Chúc? Sao em không gọi anh dậy?"
Tranh thủ đèn đỏ còn hơn nửa phút, Nguyễn Lan Chúc dịu dàng kéo đầu anh sang, cuốn anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Lăng Cửu Thời không bài xích, anh để cho hắn hôn mút môi mình.
Cái màu nắng chói chang của mùa hè phủ lên đường, càng khiến không khí nhìn có phần nóng hơn nữa.
-"Sao rồi? Kết quả thế nào?"
Lăng Cửu Thời không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo nhỏ cho vào miệng. Nguyễn Lan Chúc biết Lăng Cửu Thời thích đồ ngọt, vì thế hắn thường hay để sẵn trên xe một ít kẹo. Thoắt thấy số kẹo đã sắp hết, Lăng Cửu Thời dẩu môi đòi hắn bỏ thêm vào.
-"Anh, tuần sau chúng ta đám cưới đi!"
"!!!"
Lăng Cửu Thời xém chút nữa là nuốt luôn cả viên kẹo. Anh mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến mức chẳng khép nổi miệng.
-"Em bị khùng hả? Em vừa tốt nghiệp ba tuần trước, đến công việc còn chưa tìm được! Có gấp gáp quá không vậy?"
Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu. -"Ai bảo em chưa tìm được việc?"
Lăng Cửu Thời cứng họng. Quả thật cái tên nhóc này rất giàu, hai năm trước đã kinh doanh quán bar lớn, hiện tại số dư trong tài khoản ít gì cũng lên đến chín, mười con. Anh đành bất lực ôm đầu, quả là đánh giá thấp hắn rồi...
-"Ba mẹ em ở nước ngoài đã nghe chuyện của hai chúng ta rồi. Hai người bọn họ quyết định đưa em vào điều hành tập đoàn trong nước, công ty anh đang làm là một trong các công ty con của tập đoàn nhà em đấy!"
Lần này Lăng Cửu Thời sốc đến trợn to mắt. Hôm nay quả là có rất nhiều bất ngờ, làm anh sốc đến không ngậm được mồm nữa rồi.
-"Lăng Lăng, chúng ta kết hôn đi!"
Vẻ mặt Lăng Cửu Thời hết sức khó coi, không phải là anh chê gì hắn đâu. Chỉ là lượng thông tin lớn quá, anh tạm thời tiếp thu không nổi.
-"Sao lại đột ngột vậy? Có chuyện gì à?"
Nhớ đến sáng nay hắn vừa dẫn anh đi bệnh viện khám, hiện tại lại một mực đòi kết hôn. Lăng Cửu Thời đen mặt, anh lắp bắp níu lấy góc áo hắn. Đôi mắt tròn hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ.
-"E...em...Đừng nói là sức khỏe của anh...có vấn đề gì đấy nhé?"
Lăng Cửu Thời sắp khóc đến nơi. Nhỡ đâu anh bị bệnh gì đó khó chữa, rồi lại chỉ sống thêm được vài ba năm. Nguyễn Lan Chúc vì vậy mà muốn kết hôn sớm với anh, để lúc bệnh nặng anh ra đi được thanh thản...
-"Nghĩ bậy gì vậy? Anh rất tốt, sức khỏe anh cũng rất tốt!"
Nguyễn Lan Chúc biết bảo bối của mình lại suy diễn lung tung, liền đưa tay bẹo má anh một cái.
"Người mang thai hay suy nghĩ đa chiều vậy à?"
Lăng Cửu Thời ấm ức xoa xoa chiếc má đã đỏ lên của mình. Anh giận dỗi quát hắn một câu, cuối cùng là nhận về một xấp giấy xét nghiệm.
-"Em muốn chịu trách nhiệm với anh! Anh có thai rồi! Chúng ta lên chức làm ba rồi đấy!"
Những dòng chữ nhỏ xíu trên trang giấy kia không khiến Lăng Cửu Thời nhìn thấy trọng điểm, anh vốn chỉ định lướt sơ qua một chút. Nhưng rốt cuộc nghe hắn nói thế, anh mới hoảng hốt xem kĩ lại.
[Bệnh nhân: Lăng Cửu Thời
Giới tính: (Alpha) Nam
Tuổi: XX
Nhóm máu: X
Chuẩn đoán: Mang thai tuần thứ ba. Có triệu chứng thai nghén ở mức độ cao]
Năm chữ "mang thau tuần thứ ba" thật sự chói mắt. Lăng Cửu Thời vừa rồi trải qua hai cú sốc, hiện tại đón nhận thêm cú sốc thứ ba liền cảm thấy hơi khó thở.
Anh như không tin được vào mắt mình, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên vùng bụng dưới.
"Ở đây có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại...Là con của mình và Lan Chúc..."
Lăng Cửu Thời bỗng nhiên bật khóc thật lớn. Bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc của anh. Nguyễn Lan Chúc hoảng sợ vội tấp xe vào lề, tay chân hắn luống cuống cả lên, vụn về dỗ dành mèo nhỏ đang khóc.
-"A...anh! Làm sao vậy? Anh vẫn ổn chứ?"
Thấy Lăng Cửu Thời càng khóc, Nguyễn Lan Chúc càng sợ hãi. Hắn đưa tay quệt đi hết những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống má đào.
Trong lòng hắn bỗng dấy lên một sự sợ hãi vô hình.
Lỡ như...
-"Đứa bé...chúng ta..."
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên kích động, hắn gần như là gào lên. Bàn tay run rẩy giữ chặt cổ tay anh đến tím đỏ. Cơn tê dại kéo đến khiến anh ngỡ ngàng, phát hiện người kia đang run lên không ngừng.
-"Lăng Lăng! Em cầu xin anh! Xin anh hãy suy nghĩ thật kĩ...Đứa bé không có tội tình gì cả! Nếu có lỗi thì là em sai...xin anh! Xin anh đừng từ bỏ đứa bé...nó là con của em, và anh..."
-"Con của chúng ta..."
Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, hắn vỡ òa như một đứa trẻ. Lăng Cửu Thời ngơ ngác, luống cuống đỡ mặt hắn lên.
Anh nức nở, hắn lại càng run rẩy. Lăng Cửu Thời đưa tay lau nước mắt cho hắn, sau đó là chậm rãi phủ lên đôi môi mím chặt kia một nụ hôn vụn về.
-"Không! Anh không có ý đó...chỉ là...anh xúc động...vì em, và vì đứa nhỏ..."
Hắn lúc này mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Lăng Cửu Thời cầm lấy tay hắn, sau đó là đan tay mình vào. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả hai bình tĩnh hơn.
Có một điều mà Lăng Cửu Thời không ngờ đến là. Tên nhóc ngốc trước mặt vậy mà rất có trách nhiệm. Trong mắt anh, Nguyễn Lan Chúc vẫn là một đứa trẻ to xác, hắn thích gì làm nấy. Vô ưu vô lo, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng thực tế, hắn đã trưởng thành rất nhiều, thậm chí còn chững chạc hơn cả anh. Lăng Cửu Thời khi nghe hắn nói anh đã mang thai, tâm trạng sợ hãi và lo lắng vô hình ập tới. Anh lo sợ một điều, tên nhóc này sẽ lựa chọn một cách giải quyết tồi tệ hơn. Nguyễn Lan Chúc còn rất trẻ, hắn chỉ mới xấp xỉ hai mươi ba. Cả một hành trình tương lai còn dài ở phía trước, có những thứ hắn còn chưa có cơ hội trải nghiệm. Có con ở độ tuổi này, quả thật là hơi khó khăn.
Nguyễn Lan Chúc không còn là một đứa trẻ, hắn chăm sóc cho anh từng chút một. Hắn là chỗ dựa vững chắc cho anh, là bờ vai bình yên mà anh có thể an tâm dựa vào.
Nhưng đối với Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc vẫn còn là một đứa trẻ.
-"Lan Chúc...cảm ơn em...anh! A...anh..."
Lăng Cửu Thời vẫn chưa thôi run rẩy. Anh ấp úng cả nửa ngày trời, rốt cuộc câu cuối cùng vẫn không nói ra được.
"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh..."
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, hắn đưa tay chạm nhẹ vào bụng anh. Sau đó mà một màn hết xoa rồi lại vuốt vuốt khiến Lăng Cửu Thời nhột đến không nhịn được cười.
-"Đừng lo gì cả, gả cho em, đời này em thay anh gánh bão tố. Ở sau lưng em, em che cho anh, em bảo vệ anh. Chỉ cần anh ở đó, mọi thứ cứ để em lo..."
-"Nguyễn Lan Chúc này, có thiếu gì cũng không thiếu tiền! Gia sản của em có thể nuôi hai ba con anh ăn cả ba đời! Nói không phải khoe chứ chồng anh vừa đẹp trai lại tài giỏi, không chịu đám cưới liền thì tiếc lắm đấy!"
Lăng Cửu Thời bị chọc cười đến đỏ cả mặt. Anh cắn vào bàn tay đang làm loạn trên bụng mình, giận dỗi nói. -"Không cho em động vào bảo bảo! Nếu không khi sinh ra nó sẽ hư giống em mất!"
Nguyễn Lan Chúc ngơ ngác. -"Ơ! Em không chịu! Chưa gì hết anh đã nói xấu em với nó rồi! Không ổn! Sau này lỡ nó tranh anh với em thì làm sao? Anh sẽ thiên vị nó mất! Rồi em sẽ ra rìa..."
Nguyễn Lan Chúc tròn mắt, hắn nhìn anh bằng ánh mắt cún con đáng thương. Cái miệng vừa rồi còn buông lời chọc ghẹo anh giờ mím lại như chịu ủy khuất. Lăng Cửu Thời không nhịn được, liền bẹo má hắn một cái rõ đau.
-"Gì vậy chứ? Bảo bảo còn chưa thành hình mà em đã lo nó tranh sủng với em rồi à? Ấu trĩ quá đấy nhé!"
Nguyễn Lan Chúc ôm má đau. -"Không chịu! Lăng Lăng sau này phải thương em nhiều hơn nó cơ!!!"
Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào bụng Lăng Cửu Thời. Anh hết cách, đành nũng nịu dỗ dành con cún lớn đang dẩu môi không hài lòng.
-"Rồi rồi, thương bé Lan Chúc nhất được chưa?"
Nguyễn Lan Chúc cười hì hì như một đứa trẻ, sau đó là quay lại lái xe. Lăng Cửu Thời đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi, hạnh phúc nhìn nắng trời rực rỡ.
Mùa hạ mang đến những cơn nắng ấm áp, như muốn sưởi ấm luôn cả trái tim của anh.
Viên mãn gòi he :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro