Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.1 | Một nhà ba người [H]

-"Lan Chúc! Nhẹ tay thôi!"

Nguyễn Lan Chúc điên cuồng gặm nhấm khuôn ngực trắng nõn của người dưới thân. Hắn tựa như một con thú đói vồ xé cấu nghiến, thèm thuồng con mồi của mình.

Chiếc áo mỏng manh của anh đã sớm bị hắn xé toạc thành một mớ vải vụn. Món quà bất ngờ mà Lăng Cửu Thời chuẩn bị cho hắn là ở quán bar LC - Nơi mà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Vốn là định tổ chức một buổi tiệc nhỏ lãng mạn, với cả hắn vừa cầu hôn anh, bầu không khí phải nói là hết sức hợp lý. Nhưng mà, chỉ vừa mới bước chân vào phòng, một thứ mùi hương cực mạnh lập tức xộc thẳng vào mũi khiến anh choáng váng.

Lăng Cửu Thời bất ngờ bị tin tức tố của hắn đánh úp, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực ngả nhào vào vòng tay hắn.

Ánh đèn lờ mờ trong phòng càng khiến không khí trở nên nóng bỏng. Âm thanh du dương của tiếng nhạc chậm không biết từ đâu vang đến.

Nguyễn Lan Chúc cẩn thận khoá trái cửa, sau đó là bắt đầu thưởng thức "bữa tối" đặc biệt dành riêng cho mình.

-"Ưm...ah! Lan Chúc!"

Miệng nhỏ của Lăng Cửu Thời không ngừng rên rỉ gọi tên hắn. Nguyễn Lan Chúc đè trên người anh, bàn tay hư hỏng như một con rắn lả lướt trên cơ thể ngọc ngà. Xúc cảm bị kích thích mạnh mẽ khiến anh giật nảy mình, chẳng hay chẳng biết chiếc quần dài dưới chân đã nằm yên vị trên sàn lạnh từ bao giờ.

Mùi hoa hồng nồng đậm dần dần loang ra không khí, hoà vào mùi rượu vang đỏ mạnh mẽ. Đầu óc Lăng Cửu Thời đã sớm mơ hồ, cả cơ thể như bị một ngọn lửa lớn bao trùm.  Hơi thở nặng nhọc từng chút từng chút một cố gắng đớp lấy không khí. Hai tay của Lăng Cửu Thời đã bị Nguyễn Lan Chúc giữ chặt, đặt lên đỉnh đầu. Hắn thoả mãn nhìn cơ thể trắng hồng lồ lộ trước mắt. Ánh mắt nhuốm đỏ màu tình dục và sự chiếm hữu. Nguyễn Lan Chúc như mất trí, hắn cúi đầu gặm mút hai đầu ngực đang cương cứng.

-"Ưm...hức! L...Lan Chúc...ah!"

Phần thân trên được chăm sóc kĩ lưỡng khiến Lăng Cửu Thời không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ mời gọi. Nguyễn Lan Chúc mút ngực anh cho đến khi chúng sưng đỏ lên mới chịu nhả ra. Hắn âm thầm nhìn Lăng Cửu Thời, bàn tay còn lại rảnh rỗi lần mò xuống bên dưới, theo khe mông đầy đặn tìm tới nơi tư mật.

Lăng Cửu Thời gần như giật nảy người khi hắn chạm vào huyệt động của mình. Hạ thân cảm nhận được dị vật xâm nhập, khoái cảm bất ngờ kéo tới khiến anh không kịp trở tay.

Cả ba ngón tay thon dài của Nguyễn Lan Chúc làm càn trong vách thịt. Lăng Cửu Thời ngửa cổ hứng chịu đợt khoái cảm khổng lồ, chóp mũi chỉ còn lại mùi rượu vang đã pha lẫn hương nhục dục.

-"Ư! Ha...ch-chỗ đó! Ah!"

Điểm nhạy cảm của Lăng Cửu Thời trong hai năm qua không biết đã bị Nguyễn Lan Chúc đâm lộng bao nhiêu lần. Có lẽ là nhiều đến mức hắn nhớ rất rõ điểm gồ lên trong huyệt động chết người kia nằm ở vị trí nào.
Nguyễn Lan Chúc cười tà, hắn thuần thục ra vào trong nội bích. Lăng Cửu Thời nằm dưới thân hắn ngoài việc rên rỉ cầu hoan, cũng chẳng thể làm gì khác.

Bất chợt huyệt động bị một thứ to lớn xâm chiếm. Lăng Cửu Thời mở to mắt, miệng há lớn nhưng chẳng thốt lên được từ nào. Nguyễn Lan Chúc không nói không rằng đâm phân thân của mình vào sâu lút cán. Ba ngón tay nhỏ bé bị thay thế từ lúc nào anh cũng không hay biết, chỉ biết là hiện tại anh rất đau!

-"Ah!"

Mãi lâu sau Lăng Cửu Thời mới vụn về bật ra một tiếng kêu nghèn nghẹn. Vành mắt đỏ ửng không ngừng rơi xuống những giọt lệ trong suốt. Anh cảm thấy hô hấp của mình như ngưng trệ, cơ thể căng cứng đang toác mồ hôi lạnh.

-"Chậc! Thả lỏng nào!"

Nguyễn Lan Chúc bị kẹp chặt trong hậu huyệt, phân thân to lớn bị vách thịt nóng ẩm bao phủ khiến hắn như sắp phát điên. Lăng Cửu Thời cũng không khá khẩm hơn là bao, huyệt động trướng căng cố gắng nuốt hết "con quái vật" nào đó. Nguyễn Lan Chúc không dám động, hắn đành cắn răng đợi Lăng Cửu Thời quen với kích thước khủng của mình, sau đó hắn mới bắt đầu di chuyển nhẹ.

-"Ư...aaa! Hức...ah...Lan...Ch,...a! Lan Chúc!"

Lăng Cửu Thời nói năng loạn xạ, đôi mắt xinh đẹp của anh đã mất đi tiêu cự, chỉ còn lại tia dục vọng đang dần len lỏi.

Nguyễn Lan Chúc gác chân anh lên vai mình, gia tăng tốc độ ra vào. Huyệt động bị chèn ép đến chảy nước dâm, vách thịt không ngừng co bóp lấy cự vật. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy da đầu mình tê dại, lửa dục đã hoàn toàn ăn mòn tâm trí.

Trong không khí nồng đậm mùi pheromone quyến rũ. Bản nhạc chậm được phát lên xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc. Nguyễn Lan Chúc thật sự đã mất trí, hắn giữ chặt eo nhỏ của Lăng Cửu Thời, điên cuồng thúc sâu vào huyệt động.

-"Hức! Ah....ư....ch...chậm thôi! Ư...chậm lại...Lan Chúc!"

Lăng Cửu Thời cố gắng lấy lại chút ít lí trí, anh hốt hoảng khi phát hiện đôi mắt hắn đã đỏ ngầu một màu dục vọng. Phân thân bên dưới ra vào như vũ bão, vách thịt bị chèn ép đến sưng đỏ. Nơi giao hợp nhớp nháp dâm dịch bị đánh đến nổi bọt trắng. Điểm mẫn cảm bị hắn đè ra ức hiếp, khiến Lăng Cửu Thời sướng đến mức phóng túng rên to.

Lăng Cửu Thời sợ rằng mình sẽ bị hắn đâm đến chết. Côn thịt trong huyệt ẩm có dấu hiệu to hơn càng khiến anh sợ hãi.

-"Hức...ah! Ah...ư...ưm...hức...rách mất...ư!"

Mùi tin tức tố của Lăng Cửu Thời pha lẫn sự sợ hãi, nhưng giây sau đó liền bị hương rượu vang mạnh mẽ nuốt lấy. Chút ít lí trí tạm thời của Lăng Cửu Thời cũng bị hắn đánh bay.

Trước khi hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, anh vẫn còn nhận thức được tình hình hiện tại. Nếu như khoái cảm đạt đến mức độ hắn không thể kìm chế được nữa, pheromone kích thích sẽ cưỡng chế hắn phát tình. Khi đó thì anh quả thật là không xong rồi!

-"Aaa!" Lăng Cửu Thời bất ngờ hét lớn.

Điểm sâu nhất trong hậu huyệt bị quy đầu quét qua. Lăng Cửu Thời ú ớ rên lớn, như tiêm thêm cho hắn một liều thuốc kích thích.

Nguyễn Lan Chúc lật người anh lại, hắn điên cuồng phủ xuống lưng anh những nụ hôn cắn ái lạc. Hắn chậm rãi đưa tay lên vuốt ve xương cánh bướm đang nhô cao của anh.

Đẹp! Rất đẹp! Toàn bộ cơ thể Lăng Cửu Thời đều rất đẹp!

Hắn cảm thấy chiếc xương cánh bướm xinh đẹp kia rất có thể sẽ mọc ra một đôi cánh trắng. Và khi ấy Lăng Cửu Thời sẽ giống hệt một vị thiên sứ cao quý trong câu chuyện cổ tích lúc nhỏ hắn thường nghe. Anh vốn đã là một vị thiên sứ, vị thiên sứ cao cả nhất đời hắn.

Nguyễn Lan Chúc trân trọng Lăng Cửu Thời, ngay cả lúc bị nhục dục ăn mòn lí trí hắn vẫn sẽ trân trọng anh.

Tuyến thể ẩn hiện dưới tóc gáy hơi dài thu hút tầm nhìn của hắn. Nguyễn Lan Chúc đưa tay lên chạm nhẹ vào phần gáy nhạy cảm của anh. Trên làn da trắng nõn có một vết sẹo mờ hoạ hình dấu răng. Hai năm trước Nguyễn Lan Chúc đánh dấu Lăng Cửu Thời, hắn cắn sâu đến mức để lại sẹo. Nhớ lại lúc trước Lăng Cửu Thời từng có ý định cắt bỏ tuyến thể, một cỗ chua xót dâng trào trong trái tim hắn, như bóp nghẹn sinh mạng mỏng manh của hắn. Nguyễn Lan Chúc rướn người, cẩn thận hôn lên vết sẹo mờ ấy.

-"Lăng Lăng, anh biết không? Nếu như em cắn vào chỗ này, sau đó là bắn sâu vào huyệt động của anh...nó sẽ tạo thành kết ấn, cả đời này vĩnh viễn không thể chối bỏ..." Giọng Nguyễn Lan Chúc đã trầm hơn, hắn dùng tay miết nhẹ lên tuyến thể đang toả ra mùi hương dẫn dụ chết người.

Lăng Cửu Thời chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến lời hắn nói. Dù sao hắn vừa cầu hôn anh vào hai tiếng trước, nếu giữa hai người có tạo thành kết ấn vĩnh viễn cũng chả sao.

-"Ưm!"

Lăng Cửu Thời thoả mãn ngửa đầu rên rỉ. Điểm sâu nhất trong huyệt động chính thức bị hắn khai phá, như là hắn thật sự muốn tạo kết ấn cùng anh. Mà điểm sâu nhất trong huyệt động, chính là thai cung.

Khoái cảm như sóng trào đánh vào cơ thể khiến anh không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn mặc cho hắn đâm rút.

Bụng dưới của Lăng Cửu Thời bỗng gồ lên một vòng cung nhỏ. Hắn điên cuồng thúc sâu vào huyệt động như muốn đem cả bản thân hoà làm một với anh.

Nguyễn Lan Chúc giữ lấy eo Lăng Cửu, sau đó đổi tư thế. Hắn để anh ngồi trên đùi mình, tư thế này càng khiến cự vật vào sâu hơn. Thai cung bị khai phá đang mở rộng đón nhận côn thịt. Lăng Cửu Thời bất ngờ giật nảy mình, cả cơ thể anh căng cứng.

Nguyễn Lan Chúc thở hắt ra một hơi, sau đó là đỡ cổ anh cắn vào tuyến thể nhạy cảm. Cùng lúc đó bên dưới cự vật đâm rút thêm vài cái, liền phóng thích ra một lượng lớn tinh dịch nóng ấm. Mùi rượu vang nồng đậm xâm chiếm khoang mũi, dần dần len lỏi vào cơ thể mềm nhũn của anh.

Tầm mắt Lăng Cửu Thời nhoè đi, sau đó là mất hết ý thức.

____________


Tấm rèm cửa mỏng manh bị nắng vàng xuyên qua, phủ vào căn phòng một mảng ấm áp.

Lăng Cửu Thời xoa xoa đôi mắt nặng trịch, sau đó là nghiêng đầu dần dần tỉnh giấc.

Phải mất một lúc lâu anh mới nhìn rõ khung cảnh trước mắt, là phòng ngủ ở nhà anh.

Lăng Cửu Thời muốn ngồi dậy, nhưng phần thắt lưng đau điếng như vừa bị xe cán qua khiến anh nằm xuống ngay lập tức.

-"Nguyễn Lan Chúc! Con mẹ em cút ra đây cho anh!"

Tiếng chửi bới oai oái của Lăng Cửu Thời vang vọng khắp cả căn nhà. Nguyễn Lan Chúc dưới bếp hoảng loạn chạy vội lên tầng, vừa mở cửa phòng ngủ đã ăn trọn một chiếc gối vào mặt.

-"Anh...em đi nấu cháo cho anh..." Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng, hắn chậm rãi nở một nụ cười chữa cháy.

Lăng Cửu Thời nằm trên giường, tức giận lườm nguýt người đứng ở cửa.

-"Anh muốn ăn cháo gì? Em có nấu cả cháo thịt băm và cháo bí đỏ"

Lăng Cửu Thời tốc chăn sang một bên. -"Mau chặt cái chân chó nhà em đem đi hầm xương tẩm bổ cho anh!"

Nguyễn Lan Chúc sợ xanh mặt, hắn biết anh giận thật rồi. Liền bày ra vẻ mặt như chịu ấm ức, chạy đến bên giường dỗ dành mèo nhỏ xù lông.

-"Em sai rồi! Tất cả là do em ngu ngốc không biết tiết chế! Em xin lỗi vì đã hành hạ anh đến ba giờ s...Á em sai rồi!!!!"

Nguyễn Lan Chúc chưa nói tròn câu đã ăn ngay một cái nhéo má từ Lăng Cửu Thời.

-"Hôm nay không đến trường à?"

Lăng Cửu Thời nhận lấy ly nước từ Nguyễn Lan Chúc. Thuận miệng anh hỏi một câu, nhưng như nhớ ra điều gì đó, kèm thêm vẻ mặt khó hiểu của hắn. Anh bất chợt cảm thấy xấu hổ, liền cúi gằm mặt xuống.

-"Aydo! Lăng Lăng của em đáng yêu chết mất!!!"


Lăng Cửu Thời gạt bàn tay đang bẹo má mình xuống, sau đó là ra lệnh cho hắn ôm mình đi xuống bếp. Quả thật anh đang cảm thấy rất đói. Cái tên điên kia hành anh tận mấy tiếng đồng hồ liền, sáng dậy đến tay nhấc còn chẳng nổi. Đây là hình phạt anh dành cho hắn, cái tội bắt nạt con nhà lành!

-"Oa! Ngon thế! Em nấu hết đấy à?"

Mùi cháo nóng thoang thoảng hoà vào không khí càng kích thích cơn đói của anh. Lăng Cửu Thời nhìn hai tô cháo một trắng một cam trước mắt, đã thèm sắp nhỏ dãi.

-"Anh ăn cháo thịt băm đi, cho nhiều dinh dưỡng!"

Hắn đẩy tô cháo đầy ắp thịt đến trước mặt anh. Lăng Cửu Thời ngó nghiêng một lúc, cảm thấy không muốn ăn lắm, liền chọn lấy tô cháo bí đỏ bên cạnh.

-"Không muốn! Anh muốn ăn cháo bí đỏ!"

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười cưng chiều, hắn đưa sang tô của anh một ít thịt băm rồi hài lòng nhìn anh xử lý tô cháo.

-"Anh có còn cảm thấy khó chịu không?"

Lăng Cửu Thời cúi đầu ăn cháo, không thèm ngẩn lên nhìn hắn. -"Ừm...có một chút, nhưng chắc là do đói thôi!"

Lăng Cửu Thời xoa xoa bụng dưới, cẩn thận cảm nhận cơ thể rồi nói cho Nguyễn Lan Chúc.

Bất ngờ một thứ cảm xúc vô hình kì lạ kéo đến. Bàn tay đang đặt trên bụng của anh vô thức siết chặt lại. Lăng Cửu Thời nheo mắt, chậm rãi cảm nhận hơi ấm truyền đến đầu ngón tay.






























































Ngủ dậy bị trật khớp hàm (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro