Phiên ngoại 1.0 | Một nhà ba người [Lan Cửu]
Ngày lễ tốt nghiệp của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời mang đến cả một bó hoa tiền giấy to đùng chói mắt.
Tất cả sinh viên trong trường nhìn đến há hốc mồm, riêng Nguyễn Lan Chúc thì vui mừng tới độ nhảy ưỡn ẹo trước cả ngàn con mắt.
Hắn và Trần Phi học cùng trường, nhưng Trần Phi học y, thời gian học dài hơn hắn. Vì thế hôm nay gã cũng có đến dự lễ tốt nghiệp của hắn.
Lăng Cửu Thời chọn một bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự. Anh một thân bê bó hoa to hơn người mình vào hội trường, anh đi tới đâu thì cả chục, thậm chí là cả trăm ánh mắt đổ dồn đến đó.
Nguyễn Lan Chúc tuy rất vui mừng vì anh đã đến dự buổi lễ quan trọng thứ nhì của đời mình. Nhưng riêng cái việc có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tâm can bảo bối của hắn thì hắn không chấp nhận được. Đã thế hôm nay anh còn siêu cấp đẹp trai trong chiếc áo sơ mi cách điệu thời trang. Màu áo trắng nổi bật nhưng không khiến cho nước da vốn hồng hào trắng trẻo của anh bị lu mờ, mà lại càng thêm phần quyến rũ. Cổ áo chữ V được khoét khá sâu, chỉ cần anh hơi cúi xuống một chút là cả bờ ngực hiện rõ lồ lộ. Nguyễn Lan Chúc chẳng vui vẻ gì, hắn ôm bó hoa kia sang một góc, sau đó là đến phòng nghỉ mang áo khoác của mình ra đưa cho anh.
-"A Lăng...sao anh ăn mặc hở hang quá vậy?"
Lăng Cửu Thời khó hiểu, anh nhìn tớ nhìn lui trên người mình. Ngoài việc chiếc áo này có hơi rộng do anh chọn nhầm size, và có phần mỏng manh của chất vải lụa ra thì chẳng có gì gọi là hở hang cả. Biết chú cún lớn nhà mình lại bắt đầu ghen bóng ghen gió, chuẩn bị một màn dỗi hờn như mấy đứa con nít, Lăng Cửu Thời không nhịn được mà bật cười.
-"Sao thế? Mặc cho em ngắm mà, không thích à?" Nói là nói thế nhưng Lăng Cửu Thời vẫn ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác của hắn mà phủ lên người.
Nguyễn Lan Chúc chau mày chỉnh lại áo cho anh. Chiếc áo khoác rộng dài màu đen lại càng tôn lên bộ trang phục của anh, càng khiến cho vùng da thịt bị lộ khỏi cổ áo như nổi bật thêm một tầng.
-"Không chịu!!! Anh mặc cho một mình em xem thì được, nhưng ở đây còn có cả trăm con mắt em không quản hết được đang nhìn anh đấy!!!"
Hắn càng nói càng kích động, tay chân khoa loạn xạ. Hắn dẩu môi không hài lòng. Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười, bẹo má hắn một cái.
-"Ưm...xong lễ chúng ta đi ăn nhé? Và còn nữa...buổi tối sẽ có quà đặc biệt cho em!"
Lăng Cửu Thời nháy mắt, sau đó là nhanh chóng rời đi. Nguyễn Lan Chúc đứng trong phòng nghỉ, tầm mắt vẫn hướng về phía Lăng Cửu Thời vừa bước đi. Hắn thẫn thờ, bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch sau khi tải được thông tin từ câu nói của anh.
-"Này! Làm gì đứng nghệch mặt ra thế?"
Trần Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, gã đứng đằng sau khoanh tay nhìn Nguyễn Lan Chúc.
-"Trần Phi, có cách nào rút ngắn thời gian đến tối nhanh nhanh xíu không?"
Người đứng ở cửa nghi hoặc nghiêng đầu. -"Hả? Gì cơ?"
___________
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra khá náo nhiệt, sinh viên mặc áo cử nhân chạy khắp nơi. Một số thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này với bạn bè, gia đình và giảng viên. Một số khác đang tụ tập trò chuyện và cùng ăn uống. Chỉ riêng Nguyễn Lan Chúc là bỏ bạn mình bơ vơ khi chính hắn là người rủ Trần Phi đến. Anh chàng bác sĩ cũng không quá bất ngờ, có lẽ là đã quen rồi. Gã liên hệ người đem đống quà tặng về quán bar cho Nguyễn Lan Chúc, sau đó cũng rời đi.
Về phía con người tồi tệ bỏ rơi bạn mình kia, hắn đang rất hưởng thụ nắm tay người yêu đi dạo trên phố. Lăng Cửu Thời cầm tay hắn, vừa đi vừa ngân nga một khúc hát vui nhộn.
-"Anh nè, đi ăn xong thì cùng em đến một nơi nhé?"
Lăng Cửu Thời ngừng hát, anh muốn hỏi hắn là định đi đâu, nhưng sau đó là lại thôi. Hai người cùng đi đến một nhà hàng sang trọng. Lăng Cửu Thời cùng hắn dùng bữa trưa một cách vui vẻ, sau đó là đi trung tâm thương mại.
Cho đến khi ánh nắng vàng đã ngả về màu hoàng hôn. Những chú chim sống về đêm tất bật bay khỏi tổ, tô điểm cho bầu trời cam đỏ thêm phần sống động.
Lăng Cửu Thời thoải mái bước đi bên cạnh Nguyễn Lan Chúc đã xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Ánh nắng ban chiều mềm mại rơi xuống mặt đường. Chút tia nắng cuối cùng của ngày như đã mệt mỏi, chẳng còn sự gay gắt nóng bỏng nào. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc bước đi dưới ánh tà đỏ ối, để mặc tóc mình bị gió chiều thổi rối tung lên.
-"A Lăng, cùng em đi đến một nơi nhé?"
Sau khi mở cửa cho Lăng Cửu Thời bước vào ghế phụ lái, Nguyễn Lan Chúc mới về cửa bên kia bước vào xe. Tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt ngúm, không gian chính thức bị bao phủ bởi một màu đen tối. Phố thị xa lệ cũng đã bắt đầu cuộc sống về đêm với những ánh đèn đủ màu trên các biển quảng cáo và những toà nhà cao tầng.
Chiếc xe hơi đen sang trọng của Nguyễn Lan Chúc phóng trên con đường lớn. Ánh đèn đường vàng vọt khiến các phương tiện giao thông như được phủ lên một tầng ánh sáng.
-"Em đi đâu thế?"
Nguyễn Lan Chúc dừng xe ở bên đường. Lăng Cửu Thời liếc nhìn khung cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở trên một cây cầu.
Đoạn đường này về đêm khá vắng, chẳng có mấy xe qua lại. Ánh đèn vàng ấm áp trải dài trên cầu. Bên dưới là con sông lớn đen ngòm, với những đợt sóng lấp lánh ánh bạc. Toàn cảnh thành phố về đêm nhộn nhịp hiện ra trước mắt. Đằng xa xa có thể thấy toà nhà gần tám mươi tầng cao nhất thành phố. Lăng Cửu Thời tròn mắt nhìn khung cảnh ngập tràn ánh đèn lấp lánh trước mắt. Trong con ngươi đen tuyền như phản chiếu một vì sao sáng, xinh đẹp đến hút hồn.
-"Oa, sao em tìm được chỗ đẹp thế?" Lăng Cửu Thời không thèm xoay đầu, anh mải mê chìm đắm vào biển đèn trước mắt.
Lăng Cửu Thời rất thích ngắm nhìn những toà nhà cao tầng, đặc biệt là khi chúng về đêm. Cái cảm giác thoải mái tách biệt giữa lòng phố thị nhộn nhịp luôn khiến anh cảm thấy thật sự khó tả. Cũng lâu lắm rồi Lăng Cửu Thời mới được trải nghiệm lại cảm giác phiêu diêu như thế.
-"Anh không nhớ gì à? Chỗ này hai năm trước anh đã từng đến rồi đấy!"
Nguyễn Lan Chúc bước đến bên cạnh Lăng Cửu Thời. Hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt đen của hắn hiện tại chỉ phản chiếu một hình ảnh duy nhất. Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút khó hiểu, anh nghiêng đầu, xoay người đối mặt với Nguyễn Lan Chúc.
-"Hửm? Hai năm trước á?" Lăng Cửu Thời gãi đầu, thật sự là anh không có chút kí ức nào cả.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười. Mái tóc đen của hắn bị gió thổi bay loạn xạ, càng khiến ngũ quan hài hòa thêm phần quyến rũ.
-"Ừm, hai năm trước. Lúc đó anh đã từng đến đây, để dứt bỏ tình cảm..." Giọng nói của hắn như bị gió đêm cuốn đi.
Lăng Cửu Thời sửng người, anh mở to mắt nhìn hắn. Bàn tay lạnh buốt nắm trên lan can vô thức siết lại. Nguyễn Lan Chúc biết anh vẫn chưa nhớ ra, liền tiếp tục nói.
-"Mối tình đầu của anh, Bạch Tiêu Y. Năm đó lúc em qua lại với anh cũng chính là lúc anh vừa chia tay cậu ta"
Lăng Cửu Thời há hốc mồm, chút kí ức đã sớm mờ nhạt dần dần được kéo trở lại. Hình ảnh cậu con trai tóc nâu với gương mặt nhỏ đã không còn rõ cũng xuất hiện. Bốn năm trước Bạch Tiêu Y chia tay Lăng Cửu Thời đi theo người khác, chính anh đac lên cây cầu này vứt đi kỉ vật của cả hai. Chính thức dứt bỏ tình cảm.
Anh nhớ mang máng là lúc đó không có ai khác trên cầu, làm thế nào mà hắn biết được chuyện này?
-"Em..."
-"Là em vô tình thấy thôi, em đứng từ xa phát hiện anh đang ở bên thành cầu. Cứ lo là anh nghĩ quẩn, nhưng không ngờ là anh lại lấy từ túi áo ra thứ gì đó nhìn giống móc chìa khoá, rồi đem nó vứt xuống sông"
Lăng Cửu Thời mỉm cười, cơn gió lạnh của màn đêm thổi qua khiến gương mặt vốn trắng của anh lại càng thêm nhợt nhạt.
-"Ha, trí nhớ em tốt thật đấy! Làm sao nào? Dẫn anh đến chỗ này là có ý gì đây?"
Nguyễn Lan Chúc mím môi, hắn chậm rãi tiến gần đến chỗ anh. Từng chút từng chút một, cẩn thận quan sát ngũ quan nổi bật giữa ánh đèn mờ nhạt.
-"Năm đó anh đến đây để chấm dứt chuyện tình cũ, bắt đầu chuyện tình mới với em. Nên là hôm nay...em muốn tại địa điểm này nói với anh một chuyện trọng đại..."
Lúc này anh mới chú ý hắn từ nãy đến giờ đều để tay ra đằng sau. Xúc cảm kì lạ trào dâng trong cơ thể. Trái tim đang đập bình ổn nơi lồng ngực phút chốc loạn nhịp, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
-"Anh, đồng ý lấy em nhé?"
Rồi Nguyễn Lan Chúc quỳ xuống, lấy bó hoa từ phía sau mình đưa lên tầm tay anh. Hắn khẽ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ như màu rượu vang. Lúc bấy giờ trong hương gió mang mùi bạc hà lại xuất hiện một mùi hương quen thuộc.
Lăng Cửu Thời run rẩy đến không nói nên lời. Vành mắt đỏ hoe của anh chực trào ánh nước. Anh chậm rãi đưa tay đón lấy bó hoa hồng đẹp mắt.
Nguyễn Lan Chúc mở chiếc hộp, bên trong được đặt ngay ngắn một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Lăng Cửu Thời cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, giây sau đó hắn liền nâng tay anh lên, dịu dàng đặt lên đốt ngón tay áp út của anh một nụ hôn khẽ.
-"Lăng Lăng...hai năm qua rất cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em. Đợi em trưởng thành hơn, đợi em có đủ khả năng để lo cho anh chu toàn. Hai năm qua, chúng ta đều cùng nhau trải qua những chuyện vui, buồn, thậm chí là có lúc cãi vã...Nhưng cảm ơn anh, vì cuối cùng anh vẫn đã chọn ở cạnh em, tha thứ cho những lỗi lầm của em, chọn cách cùng em vượt qua khó khăn. Hiện tại, em cảm thấy bản thân mình đã đủ khả năng để cho anh một cuộc sống tốt hơn. Lấy em nhé? Tin em, tin tưởng giao cho em nửa kiếp đời còn lại, em không thể đảm bảo chặn đường phía trước sẽ luôn trải hoa hồng, nhưng em sẽ bảo hộ anh chu toàn, nguyện một đời gom đi tất cả sỏi đá, cho anh một đường nở hoa"
-"Kết hôn với em nhé? Lăng Lăng?"
Cơn gió dịu nhẹ mang theo hương rượu vang nhàn nhạt, chậm rãi xâm chiếm khoang mũi của anh. Lăng Cửu Thời trực tiếp oà khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như ngọt, lấp lánh như pha lê rơi xuống má đào. Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, hắn rất muốn đứng lên lau đi những giọt nước xinh đẹp ấy, nhưng anh vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Lăng Cửu Thời ngửa cổ, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống. Bàn tay lạnh lẽo quệt vội tầng nước mờ trước mắt. Anh hít sâu, run rẩy cất tiếng.
-"Còn quỳ ra đấy làm gì? Mau đeo nhẫn rồi hôn anh đi chứ!"
Lần này là đến lượt Nguyễn Lan Chúc ngẩn người. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại tinh thần, chậm rãi rút chiếc nhẫn ra khỏi lớp nhung mềm mại. Hắn nâng bàn tay lạnh buốt của anh, đem chiếc nhẫn lấp lánh đeo vào ngón tay áp út của anh.
Mùi hoa hồng thoang thoảng quyện vào cùng mùi rượu vang nhàn nhạt. Nguyễn Lan Chúc vui sướng đến mức thiếu điều nhảy cẩng lên. Lăng Cửu Thời dang tay, anh mỉm cười, thâm tình nhìn hắn.
Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, hắn tiến đến ôm anh vào lòng, như thật sự muốn mang anh giấu sâu vào lồng ngực.
-"Cảm ơn...cảm ơn anh Lăng Lăng...Cảm ơn vì đã đồng ý ở bên em trọn đời này!"
Lăng Cửu Thời vuốt ve tấm lưng vững chãi của hắn, anh vùi đầu trong lồng ngực thơm mùi rượu vang, thoải mái cọ qua cọ lại.
-"Ừm...đời này của anh, giao phó cho em chăm sóc nhé!"
Dưới màn đêm đen rực rỡ ánh đèn màu, hai con người đứng giữa khoảng trời gió lộng, trao nhau những cái ôm ấp ám. Làn sóng bạc óng ánh đằng sau như tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Mùi hoa hồng và mùi rượu vang trộn vào nhau, chính thức hoà quyện thành một khoảng đồng nhất.
Úm luôn cái ngoại truyện tới giờ là do tớ luời chảy thây ra 🤡
Xinlui vì sự đau lưng và lười biếng này 😭👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro