Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Lăng Cửu Thời suốt một tuần liền, cuối cùng sức khỏe của Nguyễn Lan Chúc cũng đã tốt lên nhiều.

Vết thương đã có dấu hiệu kéo da non, những cơn đau nhứt âm ỉ cũng không còn nữa.

Buổi sáng Lăng Cửu Thời phải đi làm, đến tối muộn anh mới chạy đến bệnh viện chăm hắn. Nguyễn Lan Chúc cũng rất ngoan ngoãn chờ anh đến, lâu lâu hắn sẽ nhắn tin nhắc nhở anh ăn trưa, nghỉ ngơi cho thoải mái.

Lăng Cửu Thời lúc đó cũng chỉ đáp lại hắn vài ba câu ngắn cũn, hoặc là chỉ gửi một nhãn dán qua loa trả lời hắn. Dù là như vậy Nguyễn Lan Chúc cũng thấy rất vui, hắn nằm nhớ lại đoạn tin nhắn chưa dài bằng một ngón tay kia rồi cười khờ.

Hắn biết công việc của anh cũng chẳng dễ dàng gì. Chiều về tới thậm chí không kịp ăn cơm đã phải lật đật chạy sang bệnh viện với hắn. Nhìn Lăng Cửu Thời chạy ngược chạy xuôi như thế, Nguyễn Lan Chúc xót xa vô cùng. Hắn cố gắng không làm anh cáu gắt, dùng mọi cách để anh luôn mỉm cười. Thậm chí hắn sẵn sàng từ bỏ cả mặt mũi băng lãnh mà mình cất công xây dựng suốt mấy chục năm trời mà làm mặt quỷ chọc cười anh.

Giờ hắn mới tin câu nói yêu vào rồi liền hoá ngốc là có thật!

-"Anh, bác sĩ nói ngày mai em được xuất viện về nhà rồi!"

Nguyễn Lan Chúc gọt vỏ táo, sau đó tách thành miếng nhỏ đưa cho Lăng Cửu Thời. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh chờ táo hắn đưa qua, chậm rãi gật đầu.

-"Ừm, vậy mai anh xin nghỉ một buổi vậy!"

Ngón tay thon dài của Nguyễn Lan Chúc miết qua lưỡi dao lạnh lẽo. Hắn kiên nhẫn đợi anh lấy miếng táo cuối cùng rồi mới rút khăn giấy ra lau tay.

-"Không cần đâu, em có thể tự thu xếp đồ"

Lăng Cửu Thời đang nhai táo bỗng chốc trở nên khó chịu, anh không kiên nể hắn đang là bệnh nhân. Liền vỗ một cái thật mạnh vào vai phải của hắn khiến hắn giật mình kêu lên.

-"Oái! Anh định ám sát người yêu mình đấy à?"

Lăng Cửu Thời trợn mắt, đưa tay muốn đánh hắn cái nữa. -"Nói bậy bạ gì đó! Ai thèm làm người yêu với em chứ!"

Nguyễn Lan Chúc tự mình xoa xoa cái vai tê rần. Hắn cười hì hì, gãi đầu vô tội. -"Em nè! Anh không muốn làm người yêu em thì cứ để em làm bạn trai của anh cũng được!"

Lăng Cửu Thời bĩu môi ghét bỏ, anh ăn nốt miếng táo còn lại, sau đó phủi phủi tay đứng lên.

-"Chờ chút nhé, anh đi mua cháo cho em ăn"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu nằm xuống giường, hắn bày ra chất giọng nũng nịu. -"Em không muốn thịt bằm, em muốn ăn cháo bí ngô!"

Lăng Cửu Thời lấy áo khoác. -"Không đấy! Anh mua cháo gì là do anh chọn, em không ăn thì anh bỏ em!"

Nói thì nói vậy chứ anh vẫn lấy điện thoại ra tìm chỗ bán cháo bí ngô gần nhất. Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, hắn ngoan ngoãn nằm trên giường nghịch điện thoại, chờ anh mang cháo về.

______

-"Vết thương đang trong quá trình hồi phục, cậu chú ý tránh động vào nước nhiều. Thoa thuốc và uống thuốc đều đặn, tránh vận động mạnh nhé!"

Vị bác sĩ đưa cho hắn giấy xuất viện. Nguyễn Lan Chúc nói cảm ơn xong, liền mang đồ rời đi.

Sáng nay, sau những lời thuyết phục thậm chí là năn nỉ của hắn thì Lăng Cửu Thời cũng quyết định là không nghỉ làm. Hắn nói hắn có thể tự lo được, hoặc là đợi đến chiều rồi làm thủ tục xuất viện cũng không muộn.

Lăng Cửu Thời nửa tin nửa ngờ, anh chỉ ậm ừ cho có rồi soạn đồ đi làm. Nguyễn Lan Chúc ngoài mặt nói sẽ nghe lời anh, đợi đến chiều rồi mới xuất viện. Nhưng sáng sớm hôm nay, vừa mở mắt ra hắn đã đến quầy lễ tân. Đồ đạc của hắn không nhiều, chỉ có ít đồ lặt vặt.

Hắn định sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Vốn định sẽ về chung cư nấu mang sang cho anh một đống đồ ăn thịnh soạn, nhưng chợt nhớ lại thôi thà đến rước anh rồi đi ăn nhà hàng thì sẽ tiện hơn. Vai hắn vẫn chưa lành hẳn, làm cả một bàn ăn thì có vẻ hơi khó khăn.

Thu xếp đồ xong xuôi, không nghĩ nhiều hắn liền bắt xe đến chung cư. Trời hôm nay không đẹp lắm, không có nắng, mây giăng đầy trời. Phía chân trời xa xăm xuất hiện những tảng mây u ám nhạt màu, có vẻ sắp có một cơn mưa kéo đến.

Nguyễn Lan Chúc đến nhà, chọn một bộ quần áo khác rồi lái xe đến công ty của anh. Giờ này vẫn chưa vào giờ nghỉ, nhưng hắn sẽ đợi. Sự háo hức vô hình trào dâng khiến tâm trạng của Nguyễn Lan Chúc khá thoải mái. Hắn chọn một chỗ đậu xe khuất người, rồi ở đó chờ anh.

Thời gian chậm rãi trôi qua như thật sự ngưng đọng lại. Không gian im điềm một mảng mù mịt, âm thanh ù ù của cơn gió lộng đang xé toạc không gian. Lặng lẽ nhìn mảng mây đen đang dần dần kéo đến từ phía chân trời. Tâm trạng thoải mái của hắn đột nhiên cũng như có một mảng mây đen che lấp. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa. Nguyễn Lan Chúc quyết định đi tìm Lăng Cửu Thời.

Hắn biết buổi trưa anh thường sẽ đến quán cà phê đối diện công ty. Lúc đi hắn không kịp chuẩn bị gì cho anh, chỉ có mỗi nhành hoa hồng hắn hái trộm ở trước cổng chung cư. Nguyễn Lan Chúc đứng lại trước gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc tai rồi mới chạy đi tìm anh.

Vào giờ nghỉ các nhân viên ra ngoài cũng khá đông. Nguyễn Lan Chúc đứng ở một chỗ ít người chú ý đến, hắn mải miết tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Bầu trời trắng đã bị che lấp bởi rèm mây đen dày đặc. Những tia chớp sáng chói ẩn hiện dưới khoảng đen mù mịt như vô tận. Cơn gió lạnh thổi qua như muốn cuốn bay tất cả những thứ cản đường. Nguyễn Lan Chúc mở to mắt, hắn đứng như trời trồng mặc cho gió lạnh thổi vào da đến tê dại.

Hắn thấy Lăng Cửu Thời rồi...

Và bên cạnh anh còn có một người khác nữa...

Nguyễn Lan Chúc nuốt khan, hắn buông lỏng tay. Nhành hoa đã sớm bị gió dập cho tan nát tàn nhẫn rơi xuống đất.

Hắn không dám gọi tên anh, càng không dám chạy đến nắm lấy tay anh. Hắn nén lại ý nghĩ muốn ôm chặt anh vào lòng, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn anh cùng người đàn ông lạ mặt sóng vai bên nhau.

"Ừ...mình làm gì có tư cách ghen chứ..."

"Anh ấy ghét mình như vậy...đối xử tốt với mình cũng chỉ vì trách nhiệm thôi..."

"Nhìn anh ấy cười tươi chưa kìa...trông hạnh phúc thật đấy!"

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cổ họng mình khô rát, lồng ngực vốn ấm áp giờ đây lạnh lẽo đến lạ thường. Có thể là do gió, cũng có thể là do mặt trời nhỏ của hắn chẳng còn hướng về hắn nữa.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời và người đàn ông kia đi vào quán cà phê. Thị lực của hắn rất tốt, chỗ hắn đứng cũng có thể nhìn rõ khung cảnh bên kia đường. Hắn thấy bọn họ ngồi ở một bàn cạnh cửa kính. Nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt, người đối diện anh cũng cười rất tươi.

Chợt một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống đỉnh đầu hắn. Tiếp theo đó là rất nhiều, rất nhiều giọt nước lạnh lẽo khác nối nhau đâm xuống. Từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, da thịt tê rần vì bị nước mưa dội vào. Nguyễn Lan Chúc mặc kệ cơn đau nhứt dần dần ngự trị trên vai, hoặc có lẽ sự lạnh lẽo đã không còn khiến hắn thấy đau nữa.

Trố mắt nhìn người mình yêu cùng người khác cười nói hạnh phúc, nhưng bản thân lại chẳng dám tiến đến. Lại càng không có tư cách ghen tuông.

"Phải! Đây nhất định là quả báo của mình..."

Nguyễn Lan Chúc tự cười nhạo bản thân. Từ đầu hắn là người có ý định trêu đùa anh, hắn là một kẻ tồi tệ. Lần này hắn thua thật thảm hại, lần đầu tiên hắn thua lớn như thế. Một đời kiêu hãnh, ngạo nghễ mang danh Enigma - "quái vật" quyền lực bật nhất. Vậy mà hắn thua rồi, thua trên chính ván cược mà mình đặt ra.

Lăng Cửu Thời vẫn chưa hay biết sự tồn tại của hắn ngoài làn nước đang đổ xối xả. Cơn mưa ngày càng lớn, tiếng sấm vang rền trời.

Nguyễn Lan Chúc bị nước mưa làm cho mơ hồ, tầm nhìn như bị che phủ bởi một tấm màn mỏng. Đôi môi tái nhợt run rẩy, vết thương chỉ vừa lành lại bị nước mưa xé toạc ra. Máu đỏ nhợt nhạt dần nhuốm khắp một mảng áo trắng, theo nước mưa loang lổ ra xa.

Người đàn ông kia cùng anh nói chuyện thật vui vẻ. Hắn trơ mắt đứng nhìn, không biết đã trôi qua bao lâu. Da đầu hắn dần dần tê cóng, xúc giác cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Và rồi, người đàn ông kia bất chợt đưa tay đến gần anh. Lăng Cửu Thời của hắn vẫn còn ngây thơ lắm...anh cứ như một đứa trẻ, chỉ mải mê gặm nhấm dĩa bánh ngọt trước mặt. Sự lo lắng phút chốc bao trọn cõi lòng hắn, Nguyễn Lan Chúc muốn chạy. Chạy đến quán cà phê đó, đấm vào mặt tên kia và kéo anh về nhà. Nhưng rồi, hắn thấy anh ngẩn mặt lên, ánh mắt kia chứa đầy sự phức tạp. Bàn tay xa lạ vẫn đang vươn đến, nhưng anh không né tránh.

Hắn nhớ, lúc hắn quỳ ở nhà cầu xin anh. Anh đã nhẫn tâm gạt tay hắn ra, vết sẹo nhỏ do bị kẹt cửa vẫn còn trong lòng bàn tay hắn. Nguyễn Lan Chúc bật cười, tầm mắt đã bị nước mưa phủ mờ. Làn nước lạnh chảy vào khoé mi khiến mắt hắn đau rát. Nguyễn Lan Chúc ngửa cổ cười thật lớn, hắn đưa tay tự tát bản thân mình.

Tất cả là do hắn, do hắn không tốt...Do hắn, do hắn lừa dối anh...

Từng lời tự trách len lỏi vào tâm trí đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Hắn xoay lưng, không còn nhìn nổi nữa. Phố xá bị nước mưa dội trắng xoá, chẳng có một ai đi ngoài đường trừ hắn.

Mọi người đều như chán ghét cơn mưa này nên đều tìm chỗ trốn cả. Chỉ có Nguyễn Lan Chúc là mặc cho bản thân ngâm mình dưới đợt nước lạnh xối xuống. Hắn biết, sự lạnh lẽo trên da thịt không bao giờ bằng sự lạnh lẽo trong trái tim hiện tại. Hắn vừa bước đi vừa cười, hoặc là...hắn đang khóc?

Từng bước đi nặng nề loạng choạng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vết máu đỏ đã dần loang khắp cả mảng áo trên lưng. Sự tê dại vì lạnh lẽo và đau đớn vùi dập, nhưng hắn không quan tâm. Mặc kệ vết thương đã rỉ máu không ngừng, mặc kệ xác thịt dần mất cảm giác, mặc kệ cơn chóng mặt dần xâm chiếm đầu óc. Hiện tại tâm trí hắn trống rỗng, chỉ muốn đi thật xa...

Có như thế, hắn mới không ích kỷ trước hạnh phúc của anh...

Chiếc xe hơi đen từ trong góc khuất lao nhanh dưới màn mưa. Tiếng động cơ như một con quái vật gầm gú, xé toạc cơn gió lạnh tàn nhẫn và những hạt mưa sắc bén.

*

Đến tận gần tối Lăng Cửu Thời mới tan ca, anh vội vã bắt xe đến bệnh viện. Cơn mưa ban sáng vẫn chưa tạnh, có dấu hiệu sẽ kéo dài đến tận đêm khuya.

Vội men theo hành lang quen thuộc, anh đẩy cửa bước vào. Tiếng gọi Lan Chúc vẫn còn kẹt ở cổ họng, bị anh nuốt ngược lại khi nhìn khung cảnh trước mặt.

Giường bệnh đáng lẽ phải có thân ảnh quen thuộc giờ đây trống rỗng. Chăn gối được xếp lại rất gọn gàng. Giỏ trái cây mà Nguyễn Lan Chúc yêu thích cũng biến mất, thậm chí là đoá hoa diên vĩ đang đà nở rộ cũng chẳng còn.

Căn phòng sạch sẽ đến choáng ngợp, như chẳng hề có dấu vết tồn tại của ai đó ở đây cả tuần.

Lăng Cửu Thời cau mày tức giận, anh mất kiên nhẫn lao ra quầy tiếp tân. Sau khi biết được tin Nguyễn Lan Chúc đã tự ý kí giấy xuất viện từ sáng sớm, Lăng Cửu Thời lại càng điên tiết hơn nữa.

-"Này, Lăng Lăng?"

Tiếng gọi truyền đến từ đằng sau khiến Lăng Cửu Thời theo phản xạ mà quay đầu. Trần Phi cầm ô, gã đẩy gọng kính nghiêng đầu nhìn anh.

-"Sao có vẻ khó chịu thế? Lan Chúc chọc giận anh à?"

Lăng Cửu Thời nghe gã nhắc tên hắn, cơn giận trong lòng càng dâng cao.

-"Hừ! Cái tên chết bầm đó tự ý xuất viện, làm tôi sắp điên hết cả lên!"

Trần Phi cười cười, vẫn là dáng vẻ thư sinh thường ngày. -"Vừa hay, tôi cũng có việc tìm Nguyễn Lan Chúc. Cậu ta làm cái quái gì tôi gọi từ trưa đến giờ vẫn không nghe máy, nhắn tin thì cũng không được"

Lăng Cửu Thời bất chợt tròn mắt, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng trong câu nói của Trần Phi.

-"Gì chứ? Từ trưa á?"

Trần Phi chỉnh lại áo khoác đang giắt trên cánh tay. -"Ừ, từ trưa đến giờ không gọi điện được, cũng chẳng có ở quán bar. Hỏi người quen thì không ai thấy, tôi biết cậu ta xuất viện từ sáng. Chẳng lẽ cậu ta cũng không gọi cho anh à?"

Lăng Cửu Thời càng nghe càng sợ hãi. Anh vội kiểm tra lại điện thoại, đúng là hắn không gọi cho anh thật.

-"Kh...không có...Em ấy không có gọi cho tôi..."

Trần Phi sửng sốt, gã nghiêng đầu. -"Anh mau gọi cậu ấy thử xem!"

Lăng Cửu Thời run rẩy ấn vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông nối máy chậm rãi kéo dài như muốn đòi mạng anh. Lăng Cửu Thời càng chờ càng sốt ruột, đến mức nước mắt như sắp chực trào.

-"Không được! Không gọi được!"

Giọng nói của anh gần như là hét lên. Sự run rẩy chạy khắp cơ thể làm cho anh đứng ngồi không yên, gấp gáp đi tới đi lui.

-"Chết thật! Lại xảy ra chuyện nữa rồi chứ đâu!"

Trần Phi mở ô, vội kéo Lăng Cửu Thời chạy khỏi bệnh viện.

Lan Chúc! Làm ơn em đừng xảy ra chuyện...
















































Giờ đổi ý ngược con Chúc thêm chục chương nữa rồi end cũng không muộn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro