Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa trắng lạnh lẽo, trái tim Lăng Cửu Thời cũng như bị đóng băng lại.

Vệt máu đỏ vẫn còn dính loang lổ trên người anh, cả bàn tay run rẩy vẫn còn sắc huyết.

-"Này! Tên đó sao rồi?" - Trần Phi hớt hải chạy đến.

Gã thở hồng hộc, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Lăng Cửu Thời lắc đầu, giây sau đó liền cúi mặt xuống.

-"Gì vậy? Cậu ta chết rồi à?"

-"Anh nói bậy bạ gì thế! Vẫn chưa biết!"

Lăng Cửu Thời hoảng hốt vội sửa miệng gã. Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu thật chói mắt. Lăng siết chặt tay, đôi mắt nhìn vào hư không đỏ ửng, đổ lệ đáng thương.

Khoảnh khắc ôm hắn trong lòng, máu đỏ không ngừng chảy xuống nhuốm đầy bàn tay trắng của anh. Khi đó Lăng Cửu Thời cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, trái tim đập nhanh tới mức sắp nhảy vọt ra ngoài. Lăng Cửu Thời còn rất giận hắn, thậm chí là hận hắn vì hắn lừa dối mình. Nhưng khi thấy hắn ngã gục xuống, nhát dao lạnh lẽo đáng lẽ đã găm vào người anh đang nằm trên bờ vai vững chắc của hắn. Nguyễn Lan Chúc không chần chừ mà thế mạng thay anh, trong lúc nguy cấp nhất hắn vẫn nắm chặt lấy áo anh, bao bọc anh trong vòng tay đã yếu đi của hắn.

Lăng Cửu Thời xoa mắt, gạt đi làn nước đã làm nhoè tầm nhìn. Trần Phi ngồi xuống bên cạnh anh, gã chậm rãi đưa tay vỗ lên vai anh hai cái.

-"Đừng lo lắng quá, cậu ta mạng lớn lắm, chết không được đâu"

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, một vị bác sĩ trung niên bước đến chỗ họ.

-"Hai anh là người nhà của bệnh nhân?"

-"Đúng vậy! Em ấy sao rồi bác sĩ?" Lăng Cửu Thời khẩn trương đứng dậy.

Giọng nói của anh gấp gáp, có lẽ đã mất bình tĩnh.

Vị bác sĩ kia để tay vào túi áo, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng. -"Vết thương của bệnh nhân khá sâu, nhưng cũng may là không đâm vào chỗ hiểm. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và đang được chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện để tiếp tục theo dõi. Hai người hiện có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng hãy chú ý giữ im lặng."

Đợi vị bác sĩ kia nói xong, tảng đá đè nặng trong lòng Lăng Cửu Thời như được dỡ bỏ. Anh ngồi thụp xuống ghế, trái tim đập loạn vẫn chưa điều chỉnh kịp.

-"Anh đi thăm cậu ấy đi, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho"

Lăng Cửu Thời ngẩn đầu lên, nhìn anh đã có phần tươi tỉnh hơn. -"Cảm ơn cậu! Nhưng như thế có phiền cậu không?"

Lăng Cửu Thời biết sinh viên y phải học rất cực. Lúc trước Nguyễn Lan Chúc đã từng nói có lần Trần Phi thức đến sáng để làm bài tập, sau đó là hai ngày liền không được chợp mắt. Khi ấy Lăng Cửu Thời nghe xong thì có chút rùng mình, hồi trước tuy anh có từng thức đến sáng để làm bài tập, nhưng cũng không đến độ không được ngủ hai ngày.

Trần Phi như biết anh đang nghĩ gì, gã phì cười, xua xua tay. -"Không cần lo, tôi đã ở trong này hai ngày rồi. Mấy ngày nay tôi đều học trực tuyến ở đây"

Lăng Cửu Thời cùng gã bước đi trên hành lang dài. Thoáng nhìn qua gương mặt người con trai đeo kính bên cạnh, Lăng Cửu Thời phát hiện trong đáy mắt gã có sự lo lắng khó nói.

-"Ở đây hai ngày á? Cậu đi thực tập sớm vậy sao?"

Trần Phi lắc đầu. -"Không phải, người yêu tôi gặp tai nạn, tôi ở chăm cậu ấy"

Lăng Cửu Thời khựng lại một chút. Bây giờ anh đã biết nỗi lo lắng trong đôi mắt của hắn là gì rồi.

-"Ba mẹ cô ấy đâu? Họ bận lắm sao?"

Tuy hai người không gặp nhau quá nhiều lần, nhưng Trần Phi là bạn thân của Nguyễn Lan Chúc. Vì thế đối với Lăng Cửu Thời có chút thoải mái hơn.

-"Không phải cô ấy, mà là cậu ấy..."

-"À...xin lỗi nhé?"

-"Không sao! Cậu ấy không biết có gia đình, cậu ấy đã từng nói, thế giới của cậu ấy chỉ có tôi...Vậy mà, tôi lại nhẫn tâm lạnh nhạt với cậu ấy...Đúng là, đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng mà..."

Đây là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời nghe thấy giọng nói mang theo sự u buồn của gã. Anh bật cười, vỗ nhẹ vai hắn.

-"Cậu ấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

-"Ừm, đã tỉnh rồi, nhưng bị mất trí nhớ, không biết là khi nào mới khôi phục lại được"

Dù gì Lăng Cửu Thời cũng từng yêu sâu đậm một người suốt mấy năm liền. Anh hiểu cái cảm giác người mình yêu đột nhiên biến thành người xa lạ như thế. Lăng Cửu Thời thở dài một hơi.

-"Chắc hẳn cậu buồn lắm nhỉ?"

-"Đương nhiên, còn đau đớn nữa là...Nhưng không sao, lúc trước cậu ấy đã theo đuổi tôi, hiện tại đến lượt tôi theo đuổi lại cậu ấy!"

Lăng Cửu Thời bật cười. -"Ừ, cố lên nhé! Oa, đúng là tuổi trẻ nhỉ, nhiệt huyết thật! Người già như tôi chẳng bằng một góc như các cậu"

-"Ha, còn có một tên nhiệt huyết vì anh cơ mà! Mau lên, chắc cậu ta đang suy muốn chết rồi đấy!"

Hai người tách nhau ra, gã đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhập viện, còn anh thì rẽ sang hướng phòng hồi sức. Hành lang dài và lạnh lẽo khiến Lăng Cửu Thời dấy lên cảm giác hơi lạc lõng. Đi theo chỉ dẫn, cuối cùng anh cũng đến được một phòng bệnh nằm phía gần cầu thang lên tầng hai.

Quả thật Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Nguyễn Lan Chúc nghe thấy tiếng động, hắn khó khăn xoay đầu nhìn ra cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước vào phòng, đôi mắt hắn mở to, hận không thể lao đến ôm chầm lấy người ấy.

-"Nhìn gì?" Lăng Cửu Thời nhận thấy ánh mắt như dính keo trên người mình, ngượng ngùng nói một câu cộc lốc.

Nguyễn Lan Chúc nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn còn sức sống. Hắn đưa đôi tay không bị kim truyền ghim lên, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

-"Muốn tôi ngồi ở đó à? Không thích đấy!"

Nói là nói thế, đanh đá là đanh đá thế nhưng Lăng Cửu Thời vẫn kéo ghế đến ngồi cạnh hắn. Tiếng máy móc rè rè bên tai khiến anh có chút khó chịu. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thật khó ngửi. Lăng Cửu Thời bày ra vẻ mặt chán ghét, khoanh tay bất bình.

-"Em...em xin lỗi..."

Giọng nói của hắn hơi khàn. Nguyễn Lan Chúc muốn ngồi dậy, nhưng đã bị một bàn tay khác đè xuống.

-"Nằm yên đấy! Cậu chán sống rồi à?"

Nguyễn Lan Chúc cười không nổi, hắn cúi gằm mặt xuống. Lăng Cửu Thời liếc nhìn những hành động vừa rồi của hắn, khoé môi vô thức kéo lên một đường cong khó thấy.

-"Xin lỗi chuyện gì? Cậu làm gì sai à?"

Nguyễn Lan Chúc vò vò góc chăn, dáng vẻ cao lãnh thường ngày của hắn mất sạch sẽ. Hiện tại hắn giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn quát nạt, đến nhìn anh còn chẳng dám.

-"Em xin lỗi...vì tất cả...Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng..."

-"Tôi không lo"

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, hắn tự giễu cợt bản thân mình. -"Em biết mà...em không sao rồi, anh cứ về đi..."

Chắc hẳn anh ấy ghét nhìn thấy mình lắm...

-"Tôi không lo, tôi sắp chết luôn rồi này!"

Nguyễn Lan Chúc sửng người, hắn hoảng hốt ngồi bật dậy. Vết thương trên lưng nhói đau một cái khiến dây thần kinh hắn như đứt đoạn. Nguyễn Lan Chúc không nhịn được mà kêu lên một tiếng, báo hại Lăng Cửu Thời cũng hoảng sắp xĩu bên cạnh.

-"Điên à? Có sao không thế? Anh gọi bác sĩ nhé?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cười khờ một cái. -"Hì, có chịu đau mà được anh nắm tay thế này em chịu thêm mười lần nữa cũng được!"

Nhận ra bản thân hoảng sợ đến độ nắm chặt tay hắn không buông. Lăng Cửu Thời ngại ngùng vội gạt tay ra, lắp bắp quay mặt đi chỗ khác.

-"Thêm ba lần nữa tôi đem cậu chôn luôn rồi chứ làm gì được đến mười lần"

Sau khi chắc chắn rằng vết thương không bị chảy máu, Lăng Cửu Thời mới thở phào ngồi xuống ghế.

-"Anh làm sao vậy? Cơ thể cảm thấy không khoẻ à? Hay là anh bị thương?"

Nguyễn Lan Chúc dù bị ăn đau một lần, nhưng hắn cũng không quên câu nói trước đó của anh. Sự lo lắng bồn chồn trào dâng trong cơ thể. Hắn nheo mắt lại nhìn anh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng theo đó mà chuyển động.

-"Không! Nợ cậu một mạng, sống không nổi"

Lúc này Nguyễn Lan Chúc mới thở phào một hơi, hắn có chút bất mãn. -"Đừng đùa thế chứ! Em là tự nguyện, anh không cần phải để trong lòng đâu!" Em biết anh không muốn nhìn mặt em nữa, nhưng mà cho dù có chết em cũng muốn được nhìn mặt anh lần cuối...Vì thế được chết vì anh, em không hối hận.

Những lời cuối cùng căn bản là hắn không dám nói. Nguyễn Lan Chúc trước giờ luôn kiêu ngạo. Một Enigma như hắn không cho phép hắn yếu đuối. Lòng tự tôn của kẻ thống trị kẻ thống trị khiến hắn trở nên vô cảm với mọi thứ. Cuộc sống của hắn chỉ có tiền tài, danh vọng và quyền lực. Hắn không quan tâm đến những kẻ dư thừa xung quanh cuộc sống của hắn. Đến cả người bạn thân nhất của mình hắn cũng chưa lần nào nói ra câu nào nhẹ nhàng. Một Enigma sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn vốn chẳng cần tình cảm.

Nhưng từ lúc gặp được ánh mắt ngây thơ như chứa trọn cả triệu vì sao của Lăng Cửu Thời. Cuộc sống của hắn xoay chuyển đến hắn cũng chẳng hay biết. Trước đó hắn chỉ có việc đến trường, đến quán bar và về nhà. Nhưng hiện tại lại có thêm một địa điểm nữa mà hắn không đến là không được, đó là nhà Lăng Cửu Thời.

Nguyễn Lan Chúc có lối sống rất thoải mái, hắn gần như chưa từng ăn cơm ở nhà. Nhưng từ lúc gặp được anh, hắn bắt đầu tích trữ sách dạy nấu ăn và các video dạy nấu ăn trên mạng. Cuộc sống của hắn dần dần xuất hiện hình bóng của Lăng Cửu Thời.

Thế giới của hắn chỉ đơn giản là một màu xám xịt u tối. Nhung từ khi Lăng Cửu Thời xuất hiện, anh như một chiếc cọ mang hàng triệu màu sắc đến tô điểm vào cuộc đời nhạt nhẽo của hắn.

Nguyễn Lan Chúc rất biết ơn Lăng Cửu Thời. Hắn yêu anh, cho dù hiện tại có bảo hắn đổi mạng cho anh hắn cũng đồng ý.

Nhận thấy người kia đang thất thần, Lăng Cửu Thời có chút lo lắng. Anh vội vỗ nhẹ vào má hắn, hi vọng hắn có thể tỉnh táo trở lại.

-"Lỡ để trong lòng mất rồi...Dù cậu nói thế, nhưng tôi không thể không chịu trách nhiệm với cậu..."

-"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu đến khi cậu khỏi hẳn. Muốn xin lỗi tôi thì mau khoẻ lại đi, có biết chưa hả?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy má và vành tai mình nóng lên. Anh vội vùi mặt vào bàn tay, chẳng dám ngẩn đầu lên nữa.

Nguyễn Lan Chúc ngẩn người, hắn hình như bị anh làm cho ngốc luôn rồi. Khoé miệng bất giác mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.

Dùng bàn tay không bị vướng những sợi dây truyền phiền phức, hắn khẽ nắm lấy tay anh, những ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt nóng ấm của anh. Lăng Cửu Thời cũng không ghét bỏ gạt tay hắn ra, chỉ là không nhìn hắn nữa.

-"Anh, vậy là tha thứ cho em rồi nhé?"

Lăng Cửu Thời lắp bắp, cả nửa ngày trời mới nói xong. -"Không biết...cậu, cậu rời khỏi chỗ này trước đi rồi tính gì tính!"

Nguyễn Lan Chúc vui như được mùa, hắn hận không thể nhảy cẩng lên. -"Đợi em khỏi rồi, em sẽ làm cho anh thật nhiều món ngon. Em sẽ dùng cả nửa đời lại để chuộc lỗi, cho đến khi anh không cần em nữa thì thôi! Em sẽ làm cho anh thật thật nhiều bánh quy, sẽ d..."

-"Được rồi! Ồn ào quá đấy! Tôi cần cậu bao giờ chứ! Nhưng tôi thấy bánh ngọt được hơn đấy..."

Câu cuối cùng Lăng Cửu Thời nói rất nhỏ, như đem cả câu nói nhét ngược lại vào cổ họng. Nguyễn Lan Chúc khó khăn lắm mới nghe tròn câu, hắn vui mừng muốn chết, nhưng vẫn phải giả vờ là không nghe thấy.

-"Anh nói gì ạ? Ơ, đột nhiên em cảm thấy đau quá..." Nguyễn Lan Chúc bày ra vẻ mặt thống khổ.

Hắn nhăn mày, mệt mỏi thở hắc ra.

-"Cái gì? Đau ở đâu? Anh đi gọi bác sĩ nhé?"

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của anh áp lên tim mình, cười cười. -"Em đau ở đây nè...bác sĩ không giúp được đâu, chỉ có mỗi Lăng Lăng giúp được thôi!"

Mi mắt Lăng Cửu Thời giật giật, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giây sau đó liền rụt tay về tặng hắn một cái tát như mèo cào vào má.

-"Tôi thấy cậu chính là chán thở rồi! Để tôi tiễn cậu đi một đoạn nhé?"

Nguyễn Lan Chúc xanh mặt, hắn mím môi không dám nói thêm câu nào.

-"Con mẹ nó cậu mà khoẻ lại tôi sẽ đánh cậu nhừ xương!"


























































Ê càng về cuối truyện mình càng viết chán vậy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro