14
Lăng Cửu Thời lặng lẽ trở người, miễn cưỡng tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ dai dẳng. Rèm cửa mỏng manh không thể chịu được mảng nắng từ bên ngoài, dịu dàng phủ vào căn phòng một màu ấm áp.
Sàn nhà lạnh lẽo truyền xúc cảm đến lòng bàn chân khiến anh thanh tỉnh phần nào. Đưa tay vươn vai một cái thật thoải mái, tiếp theo đó là lười nhác lê bước vào nhà vệ sinh.
Lăng Cửu Thời như một con rô bốt chuẩn bị đồ đi làm. Anh xuống nhà nhìn căn bếp u tối có phần lạnh lẽo, tâm trạng muốn dùng bữa sáng cũng bị đánh tan.
Chợt một thước phim tua chậm từ từ hiện qua tâm trí. Lăng Cửu Thời bất giác nhớ lại lúc còn Nguyễn Lan Chúc sống cùng. Cho dù buổi sáng có mưa hay nắng, hắn đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Căn bếp nhỏ lúc nào cũng ấm áp bởi ánh đèn và ngọn lửa. Càng nghĩ càng thấy chua xót. Anh vỗ vào má mình một cái, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy rời đi.
Căn nhà lại chìm vào khoảng lặng tịch mịch. Đám cỏ trước sân nhà vì trận mưa đêm qua mà ướt đẫm, nằm rạp sát đất. Những nhành hoa Lăng Cửu Thời nhọc công chăm sóc cũng rũ mình thiếu sức sống, cây cối nặng trĩu một màu ảm đạm. Lăng Cửu Thời lờ mờ nhớ lại, hình như đêm qua trận mưa lớn ấy kéo dài đến tận gần sáng.
-"Cái...quái...?" Lăng Cửu Thời ngớ người, cảnh tượng trước mắt quả thật làm anh hết sức sửng sốt.
Trước cổng nhà Lăng Cửu Thời có một vài cái chậu gốm. Anh thích trồng hoa vào đó, sau đấy là để trên tường rào. Nhìn những bông hoa dài phủ xuống bức tường trắng, phần lạnh lẽo nhàm chán của nó ngay lập tức bị xua đi bởi màu sắc tươi mới của hoa cỏ. Nhưng mà, cơn mưa đêm qua đã thổi ngã gần hết những chậu gốm nhỏ trên cổng. Những chậu hoa còn trụ lại được thì xiêu vẹo, lật ngã lật nghiêng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
-"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời mấp máy ra một cái tên.
Nguyễn Lan Chúc đứng ngoài cổng, khẽ mỉm cười chào anh một cái. Trên tay hắn là một chiếc túi nhựa lớn. Nguyễn Lan Chúc cẩn thận cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chậu gốm cho vào túi đựng. Hắn còn tỉ mỉ đem những bông hoa đã có chút dập nát vùi vào những chậu cây khác, hi vọng có thể kéo lại cho chúng một ít sự sống. Lăng Cửu Thời trơ mắt nhìn hành động của hắn. Trên tay hắn dính đầy bùn đất, hắn phải rất cố gắng để không làm vấy bẩn chiếc áo trắng trên người.
-"C...cậu đang làm gì đấy?" - Lăng Cửu Thời vội vàng chạy đến chỗ hắn.
Anh khẽ kéo hắn đến vòi nước tưới cây trong sân, dùng tay mình rửa sạch lớp bùn đất trên đôi bàn tay to lớn. Làn da trắng của hắn ngay lập tức hiện lên sau khi lớp bùn được rửa sạch. Nhìn đôi tay có vài vết trầy xước hồng hồng nổi bật, Lăng Cửu Thời không nhịn được mà cau mày.
-"Anh, em đến đón anh đi làm"
Nguyễn Lan Chúc xoa xoa đôi tay nhỏ nằm lọt thỏm trong tay mình. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, như là đang thông báo, cũng giống như là một câu cầu khiến. Nhận ra bản thân còn đang nắm tay người kia, Lăng Cửu Thời vội vàng rụt tay trở về. Vành tai được mái tóc dài phủ đi lặng lẽ đỏ lên, anh quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn lấy người trước mặt thêm một cái nào nữa.
-"Không cần, tôi sẽ đi xe buýt"
Nguyễn Lan Chúc vẫy tay cho ráo nước, sau đó hắn lau sơ tay qua áo mình. Hắn đưa tay, cẩn thận đỡ Lăng Cửu Thời đứng dậy.
-"Hôm qua em nói rồi mà, tuyến đường chính gặp sự cố rồi, các phương tiện công cộng bị hoãn lại. Em đưa anh đi làm, sau đó đi học luôn"
Lăng Cửu Thời giờ mới để ý hắn đang đeo huy hiệu của trường đại học. Anh vội kéo tay áo lên xem đồng hồ, mặt đồng hồ toàn là số với những chiếc kim nhỏ quay đều một cách máy móc.
Công ty anh vào làm là lúc tám giờ, hiện tại đã gần bảy giờ ba mươi, thời gian không còn nhiều nữa. Vậy là Lăng Cửu Thời đành ậm ừ để hắn chở mình đi làm.
Ngồi bên ghế phụ lái, Lăng Cửu Thời càng cảm thấy bầu không khí này có chút ngại ngùng. Trong xe còn thoang thoảng mùi pheromone rượu vang nhàn nhạt. Anh thoải mái thả lỏng người, chậm rãi lưu giữ mùi hương quen thuộc trong khoang mũi. Hai người dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào. Lăng Cửu Thời lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu khẽ liếc sang Nguyễn Lan Chúc.
-"Sao cậu lại dừng xe vậy?" Thoắt thấy hắn đã đỗ xe trước một cửa hàng gần ngã tư, Lăng Cửu Thời không nhịn được mà tò mò.
-"Mua đồ ăn sáng" - Nguyễn Lan Chúc quăng lại cho anh một câu ngắn cũn rồi rời đi.
Lăng Cửu Thời im lặng, ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi hắn. Chừng mười phút sau, Nguyễn Lan Chúc trở về với hai cái túi trên tay. Hắn đưa cho anh một cái, còn một cái hắn để ra hàng ghế sau.
"???"
Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn hắn thắt dây an toàn, sau đó là khởi động xe.
-"Cho anh đó, mau ăn đi!"
Lăng Cửu Thời nhíu mày, vẻ mặt có phần khó chịu. -"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn"
Nói rồi anh định đem túi đồ bỏ ra ghế sau nhưng đã bị hắn cản lại.
-"Anh, không ăn sáng sẽ có hại cho dạ dày của anh..."
-"Không cần cậu lo, tôi tự biết sức khỏe của mình! Cái này tôi không nh..."
Nguyễn Lan Chúc hít sâu, vội bẻ gãy câu nói chưa hoàn chỉnh của anh. -"Làm ơn...em xin anh hãy nhận nó đi...Nếu anh không muốn ăn thì cứ vứt nó đi cũng được, nhưng làm ơn...đừng từ chối nó,...trước mặt em..."
Lăng Cửu Thời mím môi, bàn tay cầm túi đồ cũng vô thức siết chặt lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến anh cúi đầu, không nói không rằng đem túi đồ bỏ sang một bên.
Nguyễn Lan Chúc vui vẻ, đôi môi nhợt nhạt kéo lên một nụ cười.
-"Lăng Lăng..."
Lăng Cửu Thời đang mơ màng, nghe hắn gọi liền có chút giật mình. -"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu buồn nôn đấy!"
Nguyễn Lan Chúc chợt sửng người, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực nhói đau âm ỉ. Hắn cúi đầu, nở một nụ cười chua xót.
-"Vâng...em chỉ muốn hỏi...liệu em có thể quay về sống chung với anh như trước được không?"
-"Lí do?" Lăng Cửu Thời lạnh lùng nói hai từ, anh đánh ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, cơ bản là thờ ơ về câu hỏi của hắn.
-"Em muốn mỗi ngày đều được làm bữa sáng cho anh, sau đó là chúng ta...ăn cùng nhau..."
Phía bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ. Lăng Cửu Thời lúc này mới xoay đầu lại, ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo.
-"Vậy cậu nghĩ xem câu trả lời là gì nào?"
Nguyễn Lan Chúc im lặng, hắn không nói gì, cũng chẳng dám nhìn anh.
-"Tôi không có thời gian mà ăn sáng cùng cậu. Nếu muốn nấu ăn cho tôi thì cứ nấu rồi đem đến, cái đấy là tôi cho cậu làm điều cậu muốn. Còn chuyện tôi nhận hay không thì còn tùy"
Đôi mắt đen láy của hắn loé lên một tia sáng. Nguyễn Lan Chúc tròn mắt nhìn anh, hai nốt ruồi nhỏ như vui mừng thay chủ nhân của nó mà dao động nhẹ.
-"Chiều nay em đến đ..."
-"Chiều nay tôi về với bạn, không cần phiền cậu!"
Nguyễn Lan Chúc không nói nữa, hắn gật đầu rồi tập trung lái xe. Cơn đau nhói nơi lồng ngực vẫn chưa vơi bớt, hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nở một nụ cười tự giễu, tay đánh vô lăng rẽ vào một ngã ba.
Trước cổng công ty Lăng Cửu Thời đã có khá nhiều người, mọi người vội vã chạy đua với thời gian. Lăng Cửu Thời xuống xe, quăng lại cho hắn hai tiếng cảm ơn lạnh nhạt rồi đi nhanh vào trong.
Thời tiết dạo này đang vào mùa mưa, cứ tầm xế chiều là mây đen từ đằng xa đã bắt đầu kéo đến. Một màu xanh thẳm của bầu trời phút chốc bị nhuộm xám xịt. Gió lộng thổi đến như vọng về từ chốn xa xăm.
-"Uầy, dạo gần đây mưa nhiều nhỉ?"
Lăng Cửu Thời ảo não xoa mắt, chán nản nhìn mặt đất đang bị gió cuốn loạn cả lên.
-"Ừ, nghe dự báo thời tiết nói đang có bão"
Ngô Kỳ gãi đầu, xâu chìa khoá trên tay cũng bị gió thổi đung đưa kêu leng keng. -"Sao hôm nay lại đồng ý để tớ đưa về thế? Tên nhóc kia chẳng phải đang dỗ cậu à? Sao không để cậu ta đón về?"
Lăng Cửu Thời quay nguýt sang nhìn Ngô Kỳ, nhe răng hăm doạ. -"Cậu còn nhắc đến cậu ta thì tớ sẽ đấm cậu!"
Ngô Kỳ bĩu môi. -"Hứ! Tớ đưa cậu về đấy nhé!"
Hai người vỗ vai nhau rồi phá lên cười. Mái tóc dài của anh bị gió làm cho bay rối bù lên cả. Hai người tranh thủ vào xe trước khi trời đổ mưa. Ban đầu là những hạt mưa nhỏ nhỏ, dần dần trời đã đổ ào những đợt nước xối xả.
Lăng Cửu Thời nhìn phố thị đã hoàn toàn bị màn mưa trắng phủ lấy, tâm trạng có phần chùng xuống. Anh chán nản tựa đầu lên tấm kính, trong xe Ngô Kỳ đang phát một bản tình ca với giai điệu khá buồn. Một nỗi bất an bỗng chốc trào dâng, đến cổ họng cũng như nghẽn lại.
-"Ya, đường nhà cậu giờ vắng vẻ vậy à?"
Lăng Cửu Thời bật cười nhún vai. -"Ừm, trời mưa thì ai ra đường nữa chứ?"
Ngô Kỳ ậm ừ, đánh vô lăng vào lề. -"Cần ô không?"
-"Không..."
Định mở cửa ra khỏi xe, thì chợt tiếng chuông điện thoại inh ỏi lại kéo anh trở về. Ngô Kỳ tắt máy xe, im lặng để cho Lăng Cửu Thời trò chuyện.
-"Alo, xin chào? À vâng...tôi là Lăng Cửu Thời..."
Đầu bên kia có hơi ồn ào, một giọng phụ nữ run rẩy cất lên giữa những tạp âm hỗn loạn. Lăng Cửu Thời im lặng lắng nghe, càng ngày lời nói của cô gái kia càng khiến Lăng Cửu Thời đen mặt.
-"Có...có chuyện gì thế?" Ngô Kỳ ấp úng hỏi anh.
Lăng Cửu Thời tắt điện thoại, cảm thấy hô hấp không thông. Anh vội vàng cài lại dây an toàn, quay sang nói với Ngô Kỳ với vẻ gấp gáp.
-"Ngô Kỳ, đến quán bar LC giúp tớ! Nhanh đi!"
Ngô Kỳ thấy bạn mình hiếm khi hoảng loạn đến thế này, anh chàng vội khởi động xe chạy theo hướng Lăng Cửu Thời chỉ dẫn. Trời mưa lớn gây khó khăn trong việc chạy nhanh, Lăng Cửu Thời như ngồi trê đống lửa, bồn chồn không yên.
-"Có chuyện gì vậy? Cậu đến quán bar gì đó để làm gì?"
-"Lan Chúc gặp chuyện rồi! Có một đám côn đồ gây chuyện trong quán bar của em ấy. Em ấy ra giải quyết thì xảy ra ẩu đả với đám người đó, vừa rồi nhân viên nhặt điện thoại của em ấy gọi cho tớ, nói rằng em ấy bị thương rồi!"
Ngô Kỳ hoảng sợ, lắp bắp. -"Th...thế mình báo cảnh sát hay gì?"
-"Tớ không biết nữa, nhưng trước tiên cứ đến đó trước đã!"
Chiếc xe trắng lao như bay trong cơn mưa nặng hạt. Chẳng mấy chốc Lăng Cửu Thời và Ngô Kỳ đã đến trước cửa quán bar của Nguyễn Lan Chúc. Anh mặc kệ trời đang mưa to, mở cửa xe chạy thục mạng vào bên trong. Từng giọt nước lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến anh rùng mình, cơ thể bị mưa xối ướt đẫm.
-"Lan Chúc! Nguyễn Lan Chúc!"
Lăng Cửu Thời lao vào sảnh chính, quán bar đã mở đèn lên. Khung cảnh hỗn độn không thể tả, những mảnh kính vỡ và bàn ghế lộn xộn khắp sàn nhà. Trong không khí nồng đậm mùi rượu và thuốc lá. Lăng Cửu Thời nhìn ngó xung quanh, phát hiện một vài nhân viên của quán đang lao vào đánh mấy tên côn đồ. Anh vội tìm kiếm bóng hình quen thuộc, trái tim như ngọn đèn treo trước gió.
-"Lan Chúc!!!"
Nguyễn Lan Chúc đứng ở trong góc, một mình hắn đang bị hai, ba tên côn đồ bao vây. Nhìn đám người có phần nhếch nhác, hắn cũng không khá hơn là bao. Chiếc áo sơ mi trắng ban sáng hắn mặc đã loang lổ vết máu đỏ và rượu. Lăng Cửu Thời cảm thấy hô hấp mình ngưng trệ, nhìn thấy vết máu chảy khắp mặt hắn. Lăng Cửu Thời như phát điên, anh lao đến cầm chai rượu ném vào đầu một tên lưu manh.
-"Chó má nó! Là đứa nào!"
Nguyễn Lan Chúc mở to mắt, đám côn đồ chuyển ánh mắt về phía anh. Lăng Cửu Thời đứng run rẩy, vô thức lùi về đằng sau hai bước.
Tên côn đồ vừa bị anh ném chai rượu vào đầu lôi từ thắt lưng ra một con dao găm. Gã mặc kệ cái đầu chảy máu của mình, giận dữ cầm dao lao đến chỗ anh. Lăng Cửu Thời đứng chết trân, trơ mắt nhìn tên to cao đó lao về phía mình.
-"Lan Chúc...!"
Trước khi anh nhắm mắt lại đón nhận số phận, anh đã gọi tên hắn.
Tên côn đồ lao đến, mũi dao sắc nhọn hướng về cơ thể anh mà đâm xuống. Khoảnh khắc mũi dao sắp chạm đến người anh. Lăng Cửu Thời cảm nhận được có một lực khủng khiếp lao đến ôm lấy mình. Anh hoảng sợ mở to mắt, phát hiện Nguyễn Lan Chúc vậy mà đang ôm chặt anh trong lòng.
Mùi máu tanh tưởi ngay lập tức xộc vào khoang mũi. Bàn tay đặt trên lưng hắn vô thức đưa lên. Máu đỏ đã nhuộm ướt những ngón tay anh, lấp loáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
-"Ha...Lan Chúc! Nguyễn Lan Chúc! Mau tỉnh lại! Lan Chúc!!!" - Lăng Cửu Thời gần như gào lên khi hắn vô lực gục xuống trên vai mình.
Vai trái của hắn không ngừng chảy máu, mùi máu tanh nồng hoà cùng mùi pheromone hỗn loạn. Lăng Cửu Thời rưng rưng, anh vội vàng đỡ hắn dậy.
-"Tất cả đứng im! Cảnh sát đây!" Phía ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn, còn có tiếng còi hụ của cảnh sát.
Lăng Cửu Thời không quan tâm, anh lay người hắn, không ngừng gọi tên hắn. Nguyễn Lan Chúc im điềm nằm trong lòng anh, môi tái nhợt với vệt máu đỏ rực nơi khoé miệng thật chói mắt.
-"Mau tỉnh dậy! Lan Chúc! Em không được bỏ anh! Lan Chúc!!!"
Lăng Cửu Thời cảm thấy tim mình nhói đau, anh vội vàng kéo hắn ra cửa, hô lớn. -"Mau cứu người đi! Làm ơn gọi cấp cứu đi! Cứu em ấy với..."
Càng ngày giọng nói của anh càng run rẩy, cơ thể vô thức phóng ra một lượng tin tức tố lớn. Mùi hoa hồng hỗn loạn hoà cùng mùi rượu vang đã nhạt đến gần như tan hết, như muốn níu giữ lại một chút ít cuối cùng.
Cảnh sát và bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Lăng Cửu Thời bị một viên cảnh sát kéo ra, anh không ngừng gào lớn tên hắn, cầu xin mọi người cứu lấy hắn. Nước mắt trào khỏi khoé mắt xinh đẹp, rơi lã chã xuống má như cơn mưa ngoài kia.
Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa hắn rời khỏi quán bar. Lăng Cửu Thời như phát điên lao theo bọn họ. Ngồi trên xe cứu thương không ngừng gọi tên hắn, bàn tay siết chặt lấy đôi tay lạnh lẽo. Khoang xe ồn ào với tiếng máy móc, tiếng nói khẩn trương của bác sĩ và tiếng nức nở đau đớn của Lăng Cửu Thời.
Hay giờ cho con Chúc nó ngỏm xong rồi mình cưới 00 ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro