Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bầu trời trong xanh ngả về một màu u tối xám xịt. Ánh nắng vàng tắt ngúm dưới rèm mây đen dày đặc. Những đám mây mang sắc thái tối tăm kéo đến từ mảng từ phía chân trời.

Lăng Cửu Thời chán nản nhìn bầu trời, lại sắp mưa.

Chợt một cơn gió lạnh thổi đến, cuốn bay những chiếc lá già rơi rụng và những mảnh rác dưới đường. Lăng Cửu Thời đưa tay che mắt, chợt một làn sóng bất an trỗi dậy. Hôm qua trời cũng mưa...

Lăng Cửu Thời lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan đi hình ảnh của một ai đó. Cơn gió bão càng lúc càng thổi mạnh, cây cối rung chuyển không ngừng như muốn ngã rạp xuống đất. Âm thanh vù vù vọng đến ù cả tai, anh đứng trước cửa công ty nhìn dòng xe đang hối hả chạy loạn dưới đường.

-"Này, cần tớ đưa về không?"

Ngô Kỳ vỗ vai anh. Lăng Cửu Thời giật mình xoay người, vài giây sau trên môi anh xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lăng Cửu Thời lắc đầu.

-"Không sao, cậu về đón bạn gái sớm đi! Trời sắp mưa rồi đấy, đừng để cô ấy chờ lâu"

Ngô Kỳ nheo mắt nhìn bạn mình, sau đó vẫy tay tạm biệt. Lăng Cửu Thời vẫn chưa muốn về, nhìn bầu trời hỗn độn hệt như tâm trạng của bản thân hiện tại, cười khổ một tiếng.

Tí tách...

Những hạt mưa đầu tiên đã chạm đến nền đất. Cơn mưa đã bắt đầu rơi hạt, từng giọt nước lạnh lẽo lao xuống mặt đất. Lăng Cửu Thời suy nghĩ một chút, mưa vẫn còn nhỏ. Anh định chạy ra bến xe buýt, dù sao mưa như vầy cũng chỉ đủ làm ướt người một chút.

Lăng Cửu Thời hít sâu, anh vân vê góc áo hồi lâu, cuối cùng là cả thân người hoà vào màn mưa lạnh lẽo. Từng giọt nước rơi trên da thịt đến lạnh toác. Gió lạnh thổi qua, nước đọng trên mi nặng trĩu. Tiếng lộp bộp của mưa vọng đến từ đằng xa, thế nhưng những giọt nước lạnh đang rơi trên người anh đột ngột biến mất. Lăng Cửu Thời không còn cảm nhận được thêm một hạt mưa nào nữa. Anh chậm rãi xoay người, phát hiện trên đỉnh đầu mình vậy mà lại xuất hiện một tán ô.

-"Em..." Cổ họng anh nghẹn ứ lại, không thể nói thành lời.

Cơn mưa vẫn còn đó, xuyên qua rèm mây dày đâm xuống mặt đất, chỉ là anh không còn bị ướt nữa. Ngoài màn nước nặng hạt, hình ảnh một người con trai cao ráo, đầu tóc rối bù ướt sũng. Lăng Cửu Thời ngớ người nhìn thân ảnh trước mặt, mọi lời muốn nói đều như bị tiếng mưa đè nát.

-"Em đưa anh về..." Nguyễn Lan Chúc mặc kệ bản thân bị mưa dội cho ướt người.

Hắn vươn tay che ô cho anh. Hắn không vào cùng, bởi hắn biết anh nhất định sẽ ghét che cùng ô với hắn. Hắn thà là để bản thân ngâm dưới màn mưa xối xả chứ không để anh phải ướt. Lăng Cửu Thời nheo mắt nhìn hắn, đôi mày xinh đẹp phút chốc nhíu lại.

-"Không cần!"

Vừa nói anh vừa bước nhanh về phía trước. Nguyễn Lan Chúc vội vàng cầm ô đuổi về phía anh. Lăng Cửu Thời có làm thế nào cũng không rời khỏi tán ô được, anh đành bất lực quay lại nhìn hắn.

-"Cậu thôi đi! Tôi không cần cậu thương hại! Bản thân tôi, tôi tự lo được!"

Nguyễn Lan Chúc mặc kệ cho anh mắng mỏ, hắn vẫn đứng ngoài mưa đưa tay che ô cho anh. Lăng Cửu Thời mím môi, trái tim ở lồng ngực đập mạnh, cơ hồ nhói đau.

-"Tuyến đường chính gặp sự cố rồi, xe buýt bị hoãn lại, chẳng còn chuyến nào đâu...Anh, em đưa anh về...em hứa, em chỉ đưa anh đến cổng thôi! Anh vào nhà là em sẽ đi ngay!"

Lăng Cửu Thời cúi xuống nhìn mũi giày mình, những hạt mưa bên ngoài tán ô rơi lộp bộp xuống đất tạo hình những vòng tròn vui mắt. Mất vài giây sa đó, anh mới lên tiếng đáp lại hắn. Âm thanh nhỏ xíu, nếu hắn không nghe kĩ thì e là trong phút chốc, âm thanh ấy sẽ bị mưa nuốt chửng.

-"Cậu để xe ở đâu?"

Nguyễn Lan Chúc vui mừng, hắn mỉm cười. -"Hơi xa một chút...anh chịu khó chút nhé?"

Lăng Cửu Thời không nói, anh im lặng xoay người đi về hướng hắn chỉ. Nguyễn Lan Chúc đứng bên ngoài tán ô bị mưa dội ướt đẫm quần áo, lạnh đến tê dại da thịt. Anh chợt dừng bước, quay lại nhìn hắn, cau có.

-"Có vào không thì bảo? Đi chậm thế này bao giờ mới đến hả? Tôi không có thời gian cho cậu đâu"

Nguyễn Lan Chúc không mất nhiều thời gian để hiểu ý nghĩa câu nói của anh. Hắn vuốt ngược mái tóc đã ướt nhèm của mình ra phía sau. Đôi mắt phượng xinh đẹp loé lên một tia sáng khó thấy. Hắn bước vội, trở thành đi song song với anh. Suốt quãng đường Lăng Cửu Thời không thèm nhìn hắn một cái, nhưng anh đi khá chậm. Bên cạnh thoang thoảng một mùi nước hoa nhạt nhoà, cho biết hắn đang tồn tại. Lăng Cửu Thời lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, lạnh lùng đưa qua phía Nguyễn Lan Chúc.

-"Lau mặt đi! Mùi nước hoa của cậu hoà cùng mùi mưa thật buồn nôn"

Nguyễn Lan Chúc sửng người, không phải là vì câu nói tàn nhẫn của anh, mà là vì chiếc khăn tay kia. Hắn do dự một hồi, cuối cùng là run rẩy cầm lấy món đồ từ tay anh. Hai nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt xinh đẹp chuyển động. Nguyễn Lan Chúc nhận lấy chiếc khăn tay, chầm chậm lau đi những giọt nước nhỏ đang chảy xuống cổ.

-"Anh, cẩn thận đầu..."

Nguyễn Lan Chúc mở cửa ghế lái phụ, nghiêng ô che cho anh vào trong. Hắn đóng cửa xe, sau đó mới vòng qua phía ghế lái.

-"Túi sưởi..." Nguyễn Lan Chúc lục tìm trong ngăn chứa đô ra một chiếc túi có hoạ tiết đáng yêu đưa cho Lăng Cửu Thời.

Anh nhìn chiếc túi sưởi trong tay hắn, bàn tay trắng bệch vì lạnh chà xát vào nhau. -"Không cần!"

Nói rồi anh khoanh tay lại, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Cánh tay đang đưa ra của hắn khựng lại. Nguyễn Lan Chúc ngại ngùng thu tay về, hắn thở dài cất túi sưởi về lại chỗ cũ. Giây sau đó, tiếng động cơ xe vang lên cùng tiếng mưa dữ dội.

Phố thị đã sớm sáng đèn, báu trời đen kịt chẳng biết là đêm hay mới về chiều. Những hạt mưa càng rơi xuống ồ ạt hơn, trắng xoá một mảng. Lăng Cửu Thời thất thần nhìn cần gạt nước đang quét đi những hạt mưa đáp trên kính xe. Không khí trên xe đã ấm hơn trước rất nhiều, anh dựa vào ghế da, cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiếng mưa lộp bộp bên ngoài cùng tiếng động cơ ù ù quả là một bản nhạc ru ngủ hiệu quả. Mi mắt nặng trĩu, dù đã cố gắng thế nào nhưng chỉ vài giây sau liền sụp xuống. Lăng Cửu Thời ngồi thẳng dậy, buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại.

-"Anh, nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt một chút đi...Trời mưa to thế này, e là có kẹt xe. Anh cứ nghỉ ngơi, đến nhà em sẽ gọi..."

Lăng Cửu Thời nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc Nguyễn Lan Chúc bị vuốt ngược ra sau, càng tôn lên khí chất lạnh lùng của hắn. Một tay hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại buông thõng trên đùi. Lăng Cửu Thời chớp mắt, như bị một thế lực vô hình kích thích, anh vội vã xoay mặt đi. Nguyễn Lan Chúc phát hiện hành động kì lạ của anh, hắn cũng không vạch trần. Chỉ là tiếp theo đó, hắn nhoài người ra hàng ghế sau lấy lên một cái áo khoác dài.

Lăng Cửu Thời bất ngờ nhận lấy cái áo từ hắn, anh ngơ ngác đảo mắt sang phía bên cạnh. Mùi tin tức tố rượu vang còn lưu lại trên áo, rất nhạt. Lăng Cửu Thời ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm trạng căng thẳng phút chốc như được giải toả. Anh không nói, âm thầm đem áo của hắn phủ lên người. Mùi pheromone xoa dịu cơn nhộn nhạo sâu trong đáy lòng, hoà cùng là bản ru giao hưởng của tự nhiên. Lăng Cửu Thời không thể chống lại cơn buồn ngủ, anh chầm chậm ngã sang phía cửa sổ. Tiếng mưa rơi vào tai anh, Lăng Cửu Thời tiến vào giấc ngủ theo tiếng tích tắc đều đều.

*

Nguyễn Lan Chúc yên lặng nhìn ngắm gương mặt đang say giấc bên cạnh. Mưa bên ngoài đã trở nên rất lớn, từng giọt nước như những mũi tên nhọn đâm xuống đất. Hắn không muốn làm anh tỉnh giấc, nhưng người hắn ướt lạnh, nếu bế anh vào nhà lại càng không được. Vì vậy hắn đành lưu luyến ngắm nhìn gương mặt trắng hồn an nhàn say giấc kia, chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ tỉnh giấc, hắn sẽ lại đối mặt với giọng điệu lạnh tanh và ánh mắt xa lạ của anh. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, hắn run rẩy đưa tay chạm vào sườn mặt của anh. Từng chút từng chút một xoa xoa bờ má đã hốc hác phần nào. Hắn cười mỉm, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.

Vốn hắn đã đưa anh đến nhà từ lâu, từ lúc trời còn đang mưa đều, đến khi đổ cơn giông. Nguyễn Lan Chúc muốn ở cùng anh thêm chút nữa, vì hắn sợ rằng chỉ qua đêm nay thôi. Ngày mai khi mưa tạnh rồi, nắng mới từ từ xuất hiện, anh sẽ lại xem hắn như người xa lạ. Hắn sợ hãi cái cảm giác thờ ơ của anh, hắn sợ hãi ánh nhìn lạnh lẽo kia. Hắn biết anh rất ghét hắn, thậm chí là căm thù hắn. Nhưng hắn không thể làm gì được, ngoài chậm rãi bù đắp cho anh. Nguyễn Lan Chúc mím môi, thầm chế giễu bản thân một cái.

Bên ngoài bầu trời bỗng sáng ánh lên, vạn vật đang chìm trong bóng tối u ám phút chốc được phủ một tầng sáng. Giây sau đó là tiếng nổ vang trời, tia sét tàn nhẫn gâm xuống mặt đất từ phía chân trời. Lăng Cửu Thời bị tiếng rầm lớn làm cho giật mình tỉnh giấc. Anh mơ màn nhìn xung quanh, bàn tay vô thức siết chặt tấm áo đang phủ trên người. Trong đôi mắt trong veo còn có thể thấy rõ sự sợ hãi, như một chú thỏ nhỏ bắt gặp một điều khủng khiếp.

Nguyễn Lan Chúc vội phóng ra một lượng tin tức tố nhỏ xoa dịu sự sợ hãi của anh. Nhìn đôi vai gầy đang run rẩy bên cạnh, hắn nheo mắt chua xót. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, có thể ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt. Hương hoa mang theo chút yếu đuối, sợ hãi, còn có mùi hương rượu vang mạnh mẽ kiên định. Hai thái cực như đối lập với nhau, nhưng khi hoà vào thì lại là một công thức hoàn hảo. Pheromone rượu nhạt tạo cho người khác cảm giác an toàn, bao bọc lấy pheromone hoa hồng đang run rẩy. Hiện tại Lăng Cửu Thời như một nhành hoa nhỏ trước gió, thật khiến người ta nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ.

Người ta ở đây, là Nguyễn Lan Chúc.

Hắn khẽ vuốt ve cánh vai đang run lên từng hồi, đợi đến khi mùi tin tức tố của anh đã ổn định hơn. Hắn mới chậm rãi giúp anh thu dọn đồ đạc.

-"Cảm ơn" Dù là lạnh lùng xa cách thế, nhưng anh không thể không cảm ơn hắn.

Vỏ bọc mạnh mẽ anh cố gắng xây dựng, như hoàn toàn sụp đổ khi hắn phóng lượng tin tức tố kia để trấn an anh. Vòng vây anh cố dựng nên để bảo vệ cảm xúc của bản thân gần như thất bại thảm hại.

Lăng Cửu Thời hít sâu, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt. Lăng Cửu Thời chuẩn bị đồ đạc, định mở cửa xuống xe nhưng đã bị một bàn tay cản lại.

-"Anh, để em đưa anh vào nhà..."

Lăng Cửu Thời nhíu mày, anh lắp bắp. -"C-chẳng phải vừa rồi cậu bảo chỉ đưa tôi đến nhà thôi sao?"

Nguyễn Lan Chúc siết chặt tay, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chẳng lẽ anh chán ghét ở cạnh em đến vậy à?"

-"Trời mưa to lắm, em che ô cho anh vào nhà"

Lăng Cửu Thời bất giác ngẩn người. Giọng điệu và lời nói đều hoàn toàn giống hệt hắn lúc trước. Dù chỉ là một âm giọng cũng chẳng thay đổi, từ trước đến nay vẫn là chất giọng ôn nhu đó. Lăng Cửu Thời âm thầm cười nhạo bản thân, có lẽ anh đã thua rồi.

Thua thảm hại trước hắn. Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ trước kẻ đã từng tệ bạc với mình.

Hoặc là không, hắn chưa từng tệ bạc với anh?

Lăng Cửu Thời mải chìm đắm trong biển suy nghĩ, anh như lạc vào một khoảng trời riêng biệt. Nguyễn Lan Chúc nhìn anh ngơ ngác, hắn cúi gằm mặt, nhỏ giọng gọi anh.

"Thì anh đã mất niềm tin vào mình nhiều đến vậy..."

-"Cũng được thôi, tùy cậu"

Nguyễn Lan Chúc vội vàng mở ô, hắn đi đến cửa ghế phụ, nghiêng ô che cho anh xuống xe. Khu phố ề đêm vốn tối, ánh đèn đường bên ngoài không đủ để chiếu sáng vào sân nhà anh. Sân vườn nhà anh có đèn, nhưng hiện tại, cả khu vườn và căn nhà đều chìm trong bóng tối. Chỉ có một chút ánh đèn loe ngoe từ đâu không rõ. Lăng Cửu Thời để hắn che ô cho mình đến tận cửa nhà.

Nguyễn Lan Chúc đứng như trời trồng nhìn anh đi vào nhà. Tiếng mưa rơi lộp bộp mạnh mẽ trên đỉnh đầu cho hắn biết bản thân hắn không phải đang mơ.

Hắn lại đang đứng trước cửa nhà từng là của anh và hắn một lần nữa.

Nhưng lần này, hắn đã không bị anh đuổi đi...

Như thế đã quá đỗi bao dung cho hắn rồi...

Lăng Cửu Thời không có ý định mời hắn vào nhà, anh đi một mạch vào trong mở công tắc đèn. Nhìn căn nhà đã được bao phủ trong ánh sáng ấm áp, Lăng Cửu Thời mới ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

Nguyễn Lan Chúc vẫn đứng đó, hắn cười nhạt nhìn anh. Giây sau, hắn đưa tay lên vẫy chào, giọng nói nhẹ gần như chẳng nghe thấy.

-"Tạm biệt anh, ngủ ngon nhé!"

Nói rồi hắn đưa tay đóng cửa cho anh, hành động có chút lưu luyến. Lăng Cửu Thời đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ, theo dõi bóng lưng cô độc dưới màn mưa lạnh toác. Anh cứ trơ mắt nhìn hắn cả một đoạn đường. Đến khi ra xe, hắn vẫn ngoái đầu nhìn về căn nhà đằng sau thêm một cái nữa.

Người bên ngoài bắt gặp ánh mắt của người bên trong, người trong nhà qua khung cửa sổ dõi theo người bên ngoài.

Mãi đến khi tiếng sấm tiếp theo kéo cả hai về thực tại. Lăng Cửu Thời vội vàng kéo rèm cửa, vành tai nóng ửng đỏ lên.

"Chết thật..."

Nguyễn Lan Chúc nheo mắt, hắn đưa tay vuốt vuốt đầu mũi.

"Mưa lạnh thật...nhưng sao mình lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ...?"



































Ờm...sao ta...Tớ cảm thấy ưng nhất chương này, từ lúc bắt đầu viết lách đến giờ đây là lần đầu tiên tớ có cảm giác tự hào về bản thân như thế.

Tớ  cảm thấy bản thân mình đang dần lên trình rồi chăng (=

Nhưng mà có một điều tớ muốn nói, dạo gần đây mắt tớ hơi kém. Nhìn lâu quá vào màn hình điện tử sẽ thấy rất đau và mỏi. Vậy nên có thể sẽ ra chương chậm hơn.

Mong các cậu thứ lỗi cho sự tồi tàn của tấm thân này 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro