Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Cơn mưa nặng hạt kéo dài đến tận khuya.

Nguyễn Lan Chúc quỳ dưới sân nhà Lăng Cửu Thời, hắn gục mặt xuống, hai tay buông thõng.

-"Em xin lỗi..."

Nguyễn Lan Chúc lí nhí trong cổ họng, âm thanh nhỏ xíu của hắn bị tiếng mưa đâm nát. Từng đợt gió lạnh thổi qua như nhát dao vô hình cứa vào da thịt hắn. Nguyễn Lan Chúc dù cơ thể đã run rẩy đến kịch liệt, hắn vẫn không có ý định đứng lên. Hắn quỳ ở đó, co người hứng chịu cái lạnh thấu xương.

*

-"Lan Chúc, cậu tỉnh dậy mau!"

Trần Phi lay mạnh người đang gục giữa hàng tá chai rượu rỗng. Gã bất lực túm cổ áo bạn mình dậy, tát cho hắn hai cái.

-"Nhìn xem cậu uống bao nhiêu rượu rồi? Cỡ này không chết thì cũng uổng đấy!"

Trần Phi miễn cưỡng dọn dẹp lại vài cái chai, cố gắng tìm chỗ ngồi có vẻ là sạch sẽ nhất.

-"Mấy giờ rồi?" Giọng Nguyễn Lan Chúc khàn khàn, hắn vò mái tóc rối bù của mình, lờ mờ hỏi.

-"Hai giờ rưỡi chiều"

Nguyễn Lan Chúc ngẩn đầu lên, gương mặt phờ phạc hốc hác. Đôi mắt sắc bén ngày thường hôm nay lại mang dáng vẻ mệt mỏi. Hắn đưa tay vào túi áo, mò tìm bao thuốc lá đang hút dở.

-"Cậu còn hút thuốc nữa à? Muốn chết thật sao?" Trần Phi thấy hắn đưa điếu thuốc lên miệng, tức giận giật lấy nó ném ra xa.

-"Anh thấy tôi...có đáng chết không?"

Trần Phi ngơ ngác, gã nhoài người dậy, nghiêng đầu nghi hoặc.

-"Tôi đáng chết, đúng chứ? Chính tôi đã đánh mất người thương mình thật lòng...tôi đã tự tay phá hủy hạnh phúc của bản thân... Tôi đã làm tổn thương anh ấy..."

-"Ồ, yêu rồi à?"

Nguyễn Lan Chúc im lặng không nói. Hắn ngả người về phía sau, mặc kệ đống chai rỗng còn nằm ngổn ngang ở đấy.

Mấy ngày này hắn luôn ép bản thân không tỉnh táo, chìm lạc trong men rượu cay nồng. Hắn buộc mình phải say, say đến mức ngất đi, có như thế hắn mới không thấy hình bóng của anh. Hắn hối hận rồi, hắn nhớ. Nhớ những ngày tháng có anh ở cạnh, hắn nhớ nụ cười tươi tắn và thanh âm nũng nịu mỗi khi anh thức giấc. Mọi hình ảnh kí ức liên quan đến anh như một thước phim tua chậm hành hạ tâm trí hắn. Hắn chưa từng có được hạnh phúc thật sự, nhưng đến lúc hạnh phúc đến với hắn rồi, hắn lại tự mình rũ bỏ.

-"Nói này, có hối hận thì mau đi xin lỗi đi, dù gì cậu cũng đánh dấu anh ta rồi. Cứ từ từ nói chuyện, tôi thấy anh ta thương cậu thật lòng đấy!"

Trần Phi tìm trong túi áo ra một viên kẹo ngọt, đẩy vào tay Nguyễn Lan Chúc. Hắn nhíu mày nhìn vật nhỏ tròn trong tay, bỗng cảm thấy buồn cười.

-"Không ngờ anh cũng có mấy thứ này"

Trần Phi mỉm cười, gã đẩy gọng kính. -"Không phải của tôi, là của Mạn Mạn. Cậu ấy tặng tôi rất nhiều kẹo, mặc dù tôi đã nói không thích nhưng cậu ấy cứ tặng mãi thôi"

Nguyễn Lan Chúc xoay xoay viên kẹo trong tay, ánh mắt như nhìn vào khoảng không vô định.

-"Nhưng mà, một tuần nay tôi không thấy cậu ấy nữa..." Giọng nói của gã mang theo chút tư vị buồn bã.

Nguyễn Lan Chúc quay đầu, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Trần Phi.

-"Chuyện gì đây? Đừng nói là..."

-"Tôi không biết! Chỉ là, không thấy cậu ấy nữa...nên có chút không quen"

Nguyễn Lan Chúc biết tên Mạn Mạn này theo đuổi Trần Phi rất lâu. Mỗi sáng đều cố gắng mang đồ ăn sáng đến cho gã. Ban đầu tên bác sĩ này có vẻ chán ghét, còn vứt bỏ đồ hộp cậu ta mang đến. Nhưng mấy tháng đổ lại đây, Trần Phi không còn cáu gắt nhiều với Dịch Mạn Mạn nữa. Gã nhận đồ ăn cậu đem đến, lâu lâu nếm thử vài muỗng rồi để lại trên bàn. Nguyễn Lan Chúc cười nhạt, âm thầm chế giễu cả hai.

Cả hắn và cả Trần Phi.

-"Có điện thoại kìa"

-"Hả...à..."

Trần Phi ngẩn người, gã vội vàng tìm điện thoại.

-"Alo? Vâng, là tôi..."

Nguyễn Lan Chúc bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt mật của viên kẹo phút chốc đánh tan mùi nồng của rượu. Hắn nhíu mày, quá ngọt, nhưng cũng ngon. Thấy Trần Phi không lên tiếng, Nguyễn Lan Chúc hơi thắc mắc.

Vẻ mặt của Trần Phi càng ngày càng tối lại,  đôi mày nhíu chặt. Đột nhiên gã đứng dậy, dáng vẻ gấp gáp, còn có chút kích động.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Mạn Mạn gặp tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện"

Nói một câu vội vàng rồi rời đi mất hút, Nguyễn Lan Chúc nhìn theo bóng lưng của gã, lặng lẽ mỉm cười.

Một nụ cười khinh khỉnh.

*

Cơn mưa càng nặng hạt hơn, giông kéo từ phía chân trời đến, sấm chớp nối đuôi nhau giáng xuống. Nguyễn Lan Chúc bị cơn lạnh và quặng đau dưới bụng hành hạ làm cho choàng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng giây lát.

Hắn lờ mờ nhìn ngôi nhà không một ánh đèn trước mặt. Đôi tay lạnh cóng siết chặt lại, hắn cúi người cố kìm nén cơn đau dạ dày. Chất cồn nồng đậm khiến bụng hắn như sắp bị xé toạc ra. Nguyễn Lan Chúc cố gắng chịu đựng, gương mặt vốn phờ phạc hiện tại lại càng xanh xao. Hắn muốn xin anh vào nhà trú mưa, bên ngoài lạnh quá. Nhưng hắn không dám, chắn anh hận hắn lắm, không đuổi hắn đi, cho hắn quỳ ở đây là may mắn lắm rồi. Hắn không đòi hỏi nữa, anh ghét hắn còn chẳng hết, cớ gì lại cho hắn vào nhà trú mưa chứ?

Tiếng mưa lộp bộp nặng hạt kéo dài bên tai, nhưng trên đỉnh đầu hắn đã không còn cảm nhận được gì. Nguyễn Lan Chúc ngẩn đầu lên, hắn phát hiện Lăng Cửu Thời vậy mà đang che ô cho hắn.

-"Cậu quỳ ở đây thật à? Về đi, lỡ đâu có chết thì phiền phức lắm!"

Nguyễn Lan Chúc cười nhạt, rồi hắn lại cúi xuống xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình.

-"Này, có nghe không hả? Đi về đi! Này!"

Thấy Nguyễn Lan Chúc có biểu hiện lạ, Lăng Cửu Thời hoảng hốt. Anh định lay người hắn cho hắn tỉnh lại, nhưng ngờ đâu vừa mới chạm vào vai hắn. Nguyễn Lan Chúc được đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt hốc hác càng tái nhợt, mi mắt hắn nặng trĩu. Nguyễn Lan Chúc cố gắng mở mắt lên nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà nhắm lại. Lăng Cửu Thời hoảng sợ đến buông cả ô, anh vội vàng lay mạnh người hắn. Nguyễn Lan Chúc nằm bất động trên thảm cỏ, có gọi thế nào hắn cũng không đáp. Có thể tiếng mưa đã lấn át tiếng gọi của anh, làm cho hắn không nghe rõ, hoặc cũng có thể, hắn vốn không còn tỉnh táo để nghe nữa rồi.

Lăng Cửu Thời kiểm tra người hắn, vậy mà phát sốt rồi! Anh khó khăn mang hắn vào nhà, tiếng mưa ầm ầm bị bỏ lại sau lưng.

Ném hắn lên sô pha, anh lại lật đật chạy đi lấy chăn và nước ấm. Lăng Cửu Thời lên tầng tìm cho hắn một bộ quần áo khô. Lúc trước hắn rời đi, đồ đạc vẫn còn ở đó, Lăng Cửu Thời không vứt, cũng chẳng nỡ vứt.

Anh trong khi thay quần áo cho hắn, phát hiện hắn ốm đi rồi. Ánh mắt Lăng Cửu Thời có chút chua xót, vội vàng mặc đồ cho hắn rồi phủ chăn bông lên.

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngớt, sấm chớp truyền đến từ phía xa. Lăng Cửu Thời co người lại, anh thu mình ngồi vào khoảng trống dưới sàn. Nhìn con người đang mê man trước mắt, Lăng Cửu Thời cảm thấy rất tức giận, vừa giận hắn, nhưng cũng thương hắn.

Nghĩ lại, hôm nay hắn đã ở dưới mưa rất lâu. Nếu Lăng Cửu Thời không vô tình nhìn ra cửa sổ thì anh e là hắn sẽ phải ở dưới đó cả đêm. Ban đầu Lăng Cửu Thời còn nghĩ hắn về rồi, không ngờ là hắn quỳ ở dưới đấy thật.

Sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ ập đến, Lăng Cửu Thời thu người, anh tựa đầu vào ghế sô pha, lặng lẽ thiếp đi.

Cơn mưa bên ngoài có lớn thế nào cũng không ai biết. Những hạt mưa nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng là không còn nặng hạt nữa. Nhưng vẫn rả rích, nhưng ít ra đã giảm đi nhiều.

_________

Sáng hôm sau, Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại sau cơn sốt dài mê man. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi mở mắt.

Phía trước là khung cảnh quen thuộc, nhưng nhìn như xa lạ. Hắn nhìn thấy mình đã được thay một bộ quần áo khác, trên người phủ thêm một chiếc chăn bông dày. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, trời xanh quang đãng nắng vàng. Trong nhà thoang thoảng mùi bánh nướng thơm lừng. Nguyễn Lan Chúc khó khăn đi xuống bếp. Phát hiện Lăng Cửu Thời đang nướng bánh, hắn đứng bên ngoài nhìn bóng lưng của anh, mỉm cười ngu ngốc.

-"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau cút về đi! Tôi còn đi làm"

Nguyễn Lan Chúc mím môi. -"Anh...em đưa anh đi..."

-"Không cần, hôm nay bạn tôi đến đón!" Anh thẳng thừng từ chối hắn, giọng điệu lạnh lùng khiến hắn kinh ngạc.

Đứng khẽ sang một bên cho anh đi qua, Nguyễn Lan Chúc luyến tiếc nhìn con người vội vã kia, cảm thấy cực kỳ chua xót.

-"Anh, bánh này là..."

-"Không phải chuyện của cậu"

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên kích động, hắn lao đến túm lấy tay anh. -"Anh, đừng nói là anh có đối tượng rồi nhé?"

Lăng Cửu Thời nhíu mày, anh hất tay hắn ra, lạnh nhạt xoay mặt đi. -"Đã nói là không phải chuyện của cậu! Mau cút về đi!"

Lăng Cửu Thời liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo này anh chưa bao giờ dành cho hắn. Nguyễn Lan Chúc cả kinh, hắn run rẩy gục đầu xuống.

-"Được, em đi..."

Trước nhà có đậu một chiếc xe hơi trắng xa lạ, Nguyễn Lan Chúc nhìn chiếc xe này một hồi lâu. Trong lòng dâng trào tư vị khó chịu. Hắn siết chặt tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách rời đi. Đứng từ xa, hắn lẳng lặng nhìn anh vui vẻ đi về hướng chiếc xe đó, trên tay còn cầm túi bánh vừa rồi. Trái tim hắn đột nhiên thắt lại, đau nhói.

Nguyễn Lan Chúc run rẩy xoay người, đôi mắt đờ đẫn bước trên con đường vắng.

*

-"Xin hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân Dịch Mạn Mạn?"

Người con trai ngồi gục trên ghế ngay lập tức đứng dậy. Trần Phi sốt ruột gật đầu, bàn tay cuống quýt có chút run rẩy. 

-"Vâng, là tôi"

Vị bác sĩ trung niên chậm rãi nói từng chữ. "Bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch, hiện tại sẽ được chuyển qua phòng hồi sức tích cực. Cậu vui lòng đến quầy lễ tân đăng ký thủ tục nhập viện nhé?"

Trần Phi vốn chẳng còn để tâm tới mấy lời này, gã vội vã sắp chết, nhanh chóng vào vấn đề chính.

-"Vâng, bác sĩ ạ...vậy khi nào tôi mới được vào thăm cậu ấy?"

-"Chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra, cỡ hai giờ sau người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi"

Gã thở phào một hơi, nói cảm ơn bác sĩ rồi ngồi thụp xuống băng ghế chờ. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Trần Phi gỡ kính xuống, từng chút nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

-"Xin chào, đây có phải là số máy của người nhà cậu Dịch Mạn Mạn không ạ? Chúng tôi là cảnh sát, cậu Mạn Mạn bị tai nạn giao thông, hiện tại đang trên đường đi cấp cứu, chúng tôi phát hiện trong điện thoại cậu ấy lưu số máy này với một chữ "anh". Chúng tôi nghĩ đây là số của anh trai cậu ấy, nếu là người nhà nạn nhân hoặc có quen biết với người nhà nạn nhân thì bảo họ tranh thủ đến bệnh viện nhé?"

Khi nhận được cuộc gọi này, trái tim Trần Phi hẫng đi một nhịp, nhói đau không rõ. Thần kinh gã tê cứng, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Vội vàng chạy đến bệnh viện, lúc này Dịch Mạn Mạn đã được đưa vào cấp cứu. Nghe cảnh sát thuật lại, vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Xe bán tải vì chạy quá tốc độ mà tông vào xe cậu đang chạy cùng chiều. Dịch Mạn Mạn bị hất văng mấy mét, cuối cùng đập vào dãy phân cách bất tỉnh.

Trần Phi nghe đến hô hấp như nghẹn lại. Gã ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn bảng đèn sáng đỏ. Ca cấp cứu kéo dài rất lâu, có lẽ khoảng thời gian chờ đợi này chẳng khác gì là đang lấy mạng của gã.

Lần này chắc cậu thành công cướp trái tim gã đi rồi. Dịch Mạn Mạn thế mà chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của Trần Phi.




































Dạo này cũng có chút nản trở lại, vì cảm thấy truyện dần rơi vào bế tắc 🥹😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro